Chiếc bút trong tay trượt mạnh một cái, nét vẽ vượt ra khỏi phạm vi quy định của bản vẽ, thậm chí vì lực cầm bút quá lớn mà đầu bút khiến bản vẽ bị rách một vệt dài.
An Nhiên thở dài một tiếng, cầm chiếc bút trong tay để lên trên bàn, ngồi trên ghế xoay ngửa đầu, nhắm mắt lại, những hình ảnh không thể khống chế được cứ nhảy ra trước mắt, có vui vẻ, có nước mắt. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên hẹn hò, anh ta và cô sóng vai đi ven hồ nhỏ trong sân trường, anh ta cười nói với cô kế hoạch tương lai sau này, cười nói anh ta nhất định phải mở một công ty kiến trúc, xây nhiều nhà cao tầng, nói về lý tưởng, hoài bão của bọn họ, càng nói hai người càng đi gần nhau, cũng không biết là tay người nào chạm phải tay đối phương trước, mặt trời chiều ngả về tây, cuối cùng tay của anh ta nắm được cô, sau đó mười ngón tay hai người đan xen nhau, cũng là dưới ánh nắng chiều hôm đó, trong cái bóng phản chiếu của cái hồ nhỏ, anh ta hôn lên môi cô, khi đó cả hai đều ngây thơ đơn thuần, chỉ có môi kề môi mà mặt đã đỏ rực lên như quả táo chín, tim thì đập đến 180 nhịp.
Không muốn bị ký ức dẫn dắt, An Nhiên chợt mở mắt ra, vò bản vẽ trên bàn thành một cục, dùng sức ném vào trong sọt rác. Mà trong sọt rác đã có bảy, tám viên giấy, đây chính là kết quả phấn đấu cả chiều nay của An Nhiên.