Lâm Lệ là một người thuộc trường phái hành động, nói giới thiệu là lập tức sắp xếp thời gian gặp mặt cho hai người, thời gian ấn định vào buổi trưa ngày thứ sáu, cũng chính là ngày mai.
Thật ra thì An Nhiên muốn khước từ, nhưng lại không chịu nổi sự dài dòng cộng với ‘uy hiếp’ của Lâm Lệ nên đành đồng ý. Thật ra thì gần đây cô rất bận bịu, vừa mới xong dự án ‘Bích Hồ Viên’, vốn tưởng là có thời gian nghỉ ngơi, không ngờ lúc này công ty phá lệ tiếp nhận một thực tập sinh, nói là tốt nghiệp trường danh tiếng, từng đạt được giải thưởng gì đó, Tổng giám đốc mở miệng vàng sắp xếp, hiện tại do An Nhiên trực tiếp dẫn dắt.
Người thực tập sinh này tên là Lăng Lâm, vóc người đẹp, chỉ là tiếng nói chuyện làm người khác nổi da gà. Nàng vừa đến, các đồng nghiệp nam trong công ty đều phấn khởi, lén lút gọi chị gái, không ngừng ân cần, nhưng mà các nữ đồng nghiệp thì buồn bực, ngầm nhỏ giọng nghị luận chua ngoa, ngoài mặt cũng cố ý cô lập cô ta.
Buổi trưa hôm nay, chờ sau khi An Nhiên hết bận rộn rồi, liền nhanh chóng tiến thẳng đến nhà ăn công ty, bên trong chỉ còn lác đác mấy người, đương nhiên đồ ăn cũng đều đã lạnh tanh rồi, cô tùy tiện chọn vài món, bưng khay tìm chỗ ngồi xuống, buổi chiều còn phải đi khảo sát tiến trình thi công ngoài công trường, thật ra cô cũng không có nhiều thời gian ăn cơm, chẳng qua là buổi sáng vội đi làm còn chưa ăn sáng, bây giờ thực sự là rất đói.