An Nhiên cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, xem mắt nhầm người nói ra đã đủ để người cười chết rồi, mà cô lại trực tiếp cho ra kết quả lấy người ta làm chồng nữa!
Đứng ở cửa cục dân chính, An Nhiên cúi đầu nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Tô Dịch Thừa nói: “Vậy hiện tại chúng ta vào trong ly hôn đi.” Trước đây xem tivi, đọc báo chí nói gì mà cưới nhanh, ly nhanh, còn cảm thấy không thể tin được, không hiểu được, không ngờ mình cũng có một ngày như thế, còn chưa cầm giấy chứng nhận này về nhà mà đã muốn đổi lại quyển khác rồi.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, hỏi: “Cô nhất định phải lấy Mộ Phong kia sao?”
An Nhiên sửng sốt, vô thức lắc đầu, sao cô nhất định phải lấy Mộ Phong!
“Vậy cô từng gặp anh ta, nhận biết sao?” Tô Dịch Thừa lại hỏi.
An Nhiên cau mày, lại lắc đầu lần nữa, sao cô có thể đã gặp Mộ Phong, nếu đã gặp, cô sẽ không nhận nhầm anh ta thành Mộ Phong, gây ra chuyện buồn cười lớn như thế.
“Như vậy nói cách khác, hôm nay, dù đối tượng xem mắt không phải là Mộ Phong, nếu cô cảm thấy thích hợp, cô cũng sẽ đưa ra đề nghị kết hôn, cũng không phải là cô muốn đi đăng ký kết hôn với người đàn ông tên Mộ Phong kia phải không?” Tô Dịch Thừa cười, lại hỏi.