Tiên Hồi Chương 114 : Lão giả thần bí

Chương 114: Lão giả thần bí

Tác giả: Địch Ốc
Dịch: Linus
Nguồn: Đội dịch từ thiện - bachngocsach
Thay đổi cuộc sống từng chút một


 
"Ngươi là ai? Vì sao lại tấn công chúng ta?" Dương Vân quát lớn, âm thanh được phòng đại thông qua Nguyệt Ảnh toa vang vọng khắp hang động.

"Hừ, tiểu bối to gan, dám tự ý xông vào động phủ của ta, đúng là không biết sống chết. Niệm tình các ngươi trẻ người non dạ, nếu giao ra pháp khí đang ngồi thì ta có thể cân nhắc việc tha cho các ngươi." Một âm thanh già nua vang lên, Dương Vân ngưng thần lắng nghe, nhưng âm thanh phát ra từ pháp trận nên bốn phương tám hướng xung quanh chỉ toàn là những tiếng vọng ầm vang, hoàn toàn không thể nhận ra vị trí của người vừa nói.

Kẻ địch đang ẩn mình trong bóng tối, điều này khiến Dương vân bình tĩnh hơn một chút, xem ra tu vi của người này cũng không cao lắm, nếu người nọ có tu vi từ Trúc Cơ kỳ trở lên thì hoàn toàn không cần phải nói chuyện với hắn, cứ trực tiếp hiện thân rồi giết người cướp Nguyệt Ảnh toa là được.



"Nói khoác mà không biết ngượng, ta thấy ngươi chỉ là một con chuột nhắt, bằng không sao lại lấy một cái hang làm động phủ chứ!" Dương Vân chế giễu nhằm chọc giận người nọ.

Quả nhiên người kia lập tức nổi giận, "Tiểu tử! Ta sẽ trừu cốt luyện hồn, biến ngươi thành khôi lỗi sống, ngươi cứ chờ xem."

Vừa dứt lời, bên trong huyệt động truyền đến những tiếng vang nặng nề, dường như có một cấm chế pháp thuật mạnh mẽ đang được khởi động.

Dương Vân cười khổ một tiếng, nếu người này đã ẩn nấp sâu trong bí động mà không một ai trên Diêm đảo biết đến thì sao có thể buông tha cho bọn hắn chứ, hôm nay đành phải liều mạng rồi.

Hắn sờ sờ Thất Tình châu trên cổ tay, lần này có thể tìm được đường sống hay không thì phải xem Thất Tình châu vui hay buồn. Bị giam trong pháp trận, ngay cả vị trí của kẻ địch cũng không thể xác định được thì hoàn toàn không có cách nảo để phản kích, chỉ có thể tìm cách tiếp tục chọc giận người này, giúp Thất Tình châu nhân cơ hội cảm ứng.

Âm thanh cùng lúc càng vang dội, cả hang động bắt đầu rung chuyển, đá vụn rơi xối xả xuống Nguyệt Ảnh toa. Xuyên qua vách toa, Dương Vân phát hiện có một dòng dung nham đỏ thẫm từ phía trước hang động phun đến.

Không ngờ pháp trận này có thể khống chế dung nham trong lòng đất, Dương Vân thầm kêu khổ, vội vàng ôm chặt Triệu Giai đã hôn mê, đồng thời đạp Mộ Viễn về một góc của Nguyệt Ảnh toa.

Vừa làm xong hai việc này, dòng dung nham đã ập đến, xung kích mạnh mẽ khiến Nguyệt Ảnh toa quay cuồn như một chiếc lá cây trong gió.

Thân toa vừa tiếp xúc với nham thạch nóng chảy lập tức có dấu hiệu bị thiêu rụi, càng kinh khủng chính là dòng dung nham liên tục tấp Nguyệt Ảnh toa vào vách động, mỗi lần va chạm, cả Nguyệt Ảnh toa đều bị chấn động và vang lên những tiếng răng rắc như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi, khiến người ta phải khiếp sợ.

Dương Vân một tay ôm chặt Triệu Giai, tay kia thì vịn vào thân toa, một chân gác lên người Mộ Viễn ở trong góc, hắn dốc toàn lực vận chuyển Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết, dù thân toa có quay cuồng như thế nào thì vẫn duy trì tư thế này, nếu không có hắn giữ lại, chẳng biết Triệu Giai và Mộ Viễn đã bị gãy bao nhiêu cái xương rồi.

Sau khi chống đỡ dòng nham thạch cuồng bạo được một lúc, kĩ năng điều khiển Nguyệt Ảnh toa của Dương Vân từng bước trở nên thuần thục, năng lực độn hải của Nguyệt Ảnh toa được phát huy hết công sức, mặc dù dòng nham thạch nóng chảy vô cùng hung tàn nhưng Dương Vân dần dần tìm được một ít bí quyết, Nguyệt Ảnh toa càng lúc càng linh hoạt bên trong dòng dung nham.

"Ngươi chỉ có chút bản lĩnh cỏn con đó thôi sao?" Nhận thấy tình hình có chiều hướng khả quan, Dương Vân tiếp tục khiêu khích. Hắn vừa điều khiển Nguyệt Ảnh toa phi hành trong hang động như mạng nhện, vừa tìm cách chọc giận kẻ địch. Thế nhưng dù bị Dương Vân xỉ vả bằng đủ kiểu, người nọ vẫn im lặng không nói gì mà tiếp tục điều khiển pháp trận, chỉ huy từng đợt dung nham nóng chảy tấn công Nguyệt Ảnh toa.

Dương Vân thầm than khổ, vẫn chưa tìm thấy kẻ địch mà tinh thạch dùng để khu động Nguyệt Ảnh toa lại liên tục tiêu hao, chỉ trong vòng nửa khắc ngắn ngủi hắn đã dùng hết hai viên Nguyệt tinh thạch, đành phải sử dụng viên Nguyệt tinh thạch cuối cùng.

Một khi Nguyệt tinh thạch bị dùng hết, Nguyệt Ảnh toa sẽ trở về nguyên hình là một hạt táo nhỏ, Dương Vân lại không có bản lĩnh phi độn trong dung nham nóng chảy, đến lúc đó kết cục của hắn chính là hài cốt tan biến.

Trong lúc nguy cấp Dương Vân lại vô cùng bình tĩnh, sức chú ý được tập trung cao độ, dưới sự khống chế của hắn, Nguyệt Ảnh toa linh hoạt như một con cá luồn lách qua các khe hở giữa dung nham nóng chảy và vách động, dần dần va chạm giữa Nguyệt Ảnh toa với vách động càng ít, vì vậy năng lượng trong Nguyệt tinh thạch cũng được sử dụng lâu hơn một chút.

Hiện giờ là so đấu tính nhẫn nại, kẻ địch không hề biết Dương Vân chỉ có ba viên Nguyệt tinh thạch, nếu hắn không kiên nhẫn thì có lẽ Dương Vân sẽ tìm được cơ hội có thể lợi dụng được.

Từ màu bạc nhạt ban đầu, Nguyệt Ảnh toa đã hóa thành một màu hồng sáng rực như một khối thủy tinh bị lửa thiêu, thân toa càng lúc càng nóng, mồ hôi không ngừng rơi xuống từ đuôi lông mày của Dương Vân. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, chỉ sợ Nguyệt tinh thạch vẫn chưa cạn kiệt thì bọn hắn đã chết vì nóng rồi.

Đúng lúc này một tiếng ầm chợt vang lên, Nguyệt Ảnh toa bất thình lình nổ tung rồi lao đầu vào vách động tạo nên tiếng chấn động chói tai, sau khi lung lay vài cái thì như một chiếc lá rụng rơi xuống dòng dung nham nóng chảy.

Dương Vân bị cơn chấn động làm cho ù tai chóng mặt, mắt mũi chảy cả máu nhưng hắn lại có vẻ mặt vui mừng khôn xiết, trong khoảnh khắc nổ tung vừa rồi, Thất Tình châu đã khóa được vị trí của kẻ địch.

Nguyệt Ảnh toa đột ngột tăng tốc, như một mũi tên lao về phía trước.

Một hạt châu màu đỏ hồng không bắt mắt trôi đến theo dòng dung nham, may mà Dương Vân kịp thời phát hiện. Hào quang trên nguyệt tinh thạch đã trở nên ảm đạm, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi một vụ nổ như vậy nữa.

Hạt châu này là Dương Hỏa lôi, trong tu luyện giới, người ta thường đặt tên những thứ có tính tự bạo là lôi, như Hỏa lôi, Âm lôi, Điện Quang lôi..., Dương Hỏa lôi chính là một loại trong số đó.

Vật này có thể xem như một loại pháp khí, hạch tâm của nó là một pháp trận đơn giản, nhưng vì là vật phẩm tiêu hao dùng một lần nên pháp trận hạch tâm khá đơn giản, nếu khống chế từ xa sẽ không linh hoạt bằng các loại pháp khí khác, bởi vậy Dương Vân mới có thể dễ dàng điều khiển Nguyệt Ảnh toa né tránh viên Dương Hỏa lôi này.

Ầm ầm, Dương Hỏa lôi ở phía sau chợt nổ tung, Nguyệt Ảnh toa bị ảnh hưởng nên nghiêng ngả một chút, sau đó lập tức trở lại như cũ tiếp tục tiến về phía trước.


Nhưng ngay sau đó ba viên Dương Hỏa lôi đồng thời xuất hiện, nhanh chóng đón đầu Nguyệt Ảnh toa. Hang động vốn chật hẹp nên Nguyệt Ảnh toa không có nơi để né tránh, lúc này muốn quay đầu bỏ chạy cũng không còn kịp nữa, huống chi năng lượng trong Nguyệt tinh thạch cũng sắp cạn kiệt rồi.

Dương Vân cắn răng điều khiển Nguyệt Ảnh toa xông thẳng vào ba viên Dương Hỏa lôi kia, trong khoảnh khắc khi hai bên sắp đâm vào nhau, thân toa chợt nghiêng qua một bên, dường như muốn lướt qua Dương Hỏa lôi.

"Tự tìm cái chết!" Kẻ địch đang ẩn nấp cười nhạo, ngoại trừ va chạm với mục tiêu, Dương Hỏa lôi cũng có thể nổ tung theo sự điều khiển của thần niệm. Hắn lập tức dùng thần niệm thúc dục, hai viên Dương Hỏa lôi phải trái đồng thời nổ tung, vụ nổ mãnh liệt khiến dòng dung nham ngừng lại trong chốc lát.

Song viên Dương Hỏa lôi ở chính giữa lại không hề nổ tung, Nguyệt Ảnh toa như mũi tên lướt qua khe hở giữa hai vụ nổ.

Dương Hỏa lôi mất hiệu lực? Người nọ buồn bực liên tục thúc dục thần niệm, có điều hắn lại không hề tác động được đến viên Dương Hỏa lôi kia, dường như nó không còn tồn tại vậy.

Dương Hỏa lôi đương nhiên sẽ không biến mất vô căn cứ, lúc này nó đang lơ lửng tại hỏa không gian trong thức hải của Dương Vân. Trước khi kẻ địch cho nổ, Dương Vân đã mạo hiểm dùng thần niệm thu Dương Hỏa lôi vào không gian thức hải của hắn.

Đây chính là điểm tốt của không gian thức hải, nếu là không gian trữ vật bình thường thì Dương Hỏa lôi có thể nổ hoặc không, nhưng nếu không gian bị sụp đổ vì không chống đỡ được thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, vì vậy không có tu luyện giả nào từng dùng phương pháp này để thu Hỏa lôi. Mặt khác không gian thức hải vốn hoàn toàn bị khống chế bởi thần niệm của Dương Vân, khi Dương Hỏa lôi bị thu vào thì thần niệm lạc ấn ở hạch tâm sẽ lập tức bị hủy, thay vào đó là thần niệm lạc ấn của Dương Vân.

Hành động vừa rồi của Dương Vân là vô cùng mạo hiểm vì không gian thức hải chỉ có thể tiếp nhận những vật không có thần thức, ví dụ như người hoặc sinh vật thì không cách nào tiến vào không gian thức hải, pháp khí đã bị người sử dụng kí phụ thần niệm cũng không thể, nếu viên Dương Hỏa lôi kia bị thần niệm của kẻ địch trực tiếp không chế thì Dương Vân cũng không thu vào được.

Vừa lấy được viên Dương Hỏa lôi kia, Dương Vân lập tức ném nó ra ngoài, mục tiêu là một ví trí khá kiên cố trên vách động.

Sau khi ném Dương Hỏa lôi xong, Dương Vân vội vàng điều khiển Nguyệt Ảnh toa bay ngược lại để né tránh, một tiếng nổ nặng nề vang lên, vách tường nham thạch bị khoét thành một cái hốc lớn, lộ ra một thông đạo tối như mực.

Cơn chấn động còn chưa chấm dứt thì Nguyệt Ảnh toa đã lao tới, kẻ địch bị Thất Tình châu khóa vị trí đang ở trong thông đạo này.

Không lâu sau, Nguyệt Ảnh toa lập tức tiến vào một hang động vô cùng rộng lớn, khác hẳn với thông đạo bên ngoài tràn ngập hỏa diễm, nơi này không hề tồn tại dung nham nóng chảy, trên mặt đất còn có nước chảy róc rách, có cây có cỏ, chim hót hoa nở, trên trần được khảm vô số bảo vật, dưới ánh sáng nhẹ nhàng, nơi này dường như không phải một hang động sâu thẳm mà là nơi tiên cảnh.

"Tiểu bối, có thể xông vào đây coi như ngươi cũng có bản lĩnh, có điều chỉ đến đó mà thôi, hãy dành thời gian ngẫm lại xem kiếp sau ngươi muốn đầu thai làm cái gì đi." Người nọ cười gằn, trong không trung hiện ra vô số quang ti màu đỏ giăng khắp nơi, nó như một cái lưới khổng lồ phủ lên trên Nguyệt Ảnh toa.

Nguyệt Ảnh toa lập tức thu nhỏ lại, ba bóng người từ không trung rơi xuống.

Quang ti màu đỏ nhanh chóng phủ xuống, trong khoảnh khắc đã trói ba người như ba cái bánh chưng.

Thấy ba người đã bị bắt, một lão giả tóc bạc phơ, vẻ mặt tiều tụy bước ra, đắc chí nói: "Thế nào? Đã trúng Thiên ti hồng ảnh tráo của ta thì có giãy dụa cũng vô ích. Đừng nói chỉ là một tên tiểu bối như ngươi, dù là kẻ có bản lĩnh gấp mười lần ngươi cũng đừng hòng..."

Lão giả mới nói được một nửa thì trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi.

Trên người Dương Vân xuất hiện một tia hôi khí, quang ti màu đỏ vừa tiếp xúc với hôi khí thì lập tức tan biến như sợi bông bị hỏa diễm thiêu cháy.

Sau khi dùng Hỗn độn hôi khí phá hủy Thiên ti hồng ảnh, ngón út tay trái của Dương Vân đột nhiên bắn một đạo tinh mang độc nguyên vào cổ họng lão giả, tay phải cầm Hàm Quang kiếm đâm tới.

Tuy vô cùng kinh hãi nhưng lão giả không hề hoảng loạn, lão vội vàng xoay chiếc giới chỉ tinh giới trên tay, thân hình lập tức biến mất.

Dương Vân nhanh chóng quay người lại, đâm Hàm Quang kiếm về một phía hư không nào đó.

Trong không trung vang lên tiếng giật mình, dường như lão giả vô cùng kinh ngạc khi thấy Dương Vân có thể xác định được vị trí của lão. Lão liên tục thay đổi vị trí nhưng Dương Vân vẫn tìm thấy một cách chuẩn xác, lão giả có kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhanh chóng đoán được rằng Dương Vân có vật gì đó có thể cảm ứng được sóng dao động tinh thần của lão.

Chẳng biết lão làm gì, đột nhiên Thất Tình châu mất đi cảm ứng đối với lão.

Dù chỉ giao đấu trong thời gian ngắn ngủi nhưng Dương Vân đã nhận ra một điều, đó là tuy lão giả chỉ có tu vi Dẫn Khí kỳ song lại sở hữu rất nhiều pháp khí, nơi này lại là sào huyệt của lão, không biết đã được bố trí bao nhiêu trận pháp cấm chế lợi hại, nếu hắn không bám theo không dứt khiến lão không có cơ hội để ra tay thì đã bị thua từ lâu rồi.

Dương Vân chợt dừng lại, trên mặt lộ vẻ mù mờ.

Ngay khi lão giả cho rằng đại cục đã định, lão đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhức, tiếp đó Nguyệt Ảnh toa đã thu nhỏ bằng một hạt táo màu bạc xuyên thủng ngực lão, một dòng máu tươi phun ra.

"Ngươi... sao ngươi có thể biết vị trí của ta?" Lão giả ho ra một ngụm máu.

"Ta nhận ra Linh quang huyễn ảnh trận này, vị trí cuối cùng của ngươi chính là mắt trận khởi động sát chiêu." Dương Vân trả lời.

"Không thể nào! Trận pháp này do ta tự nghĩ ra, không một ai trên đời này có thể biết được!" Lão giả kích động mà la lên, sau đó lại ho ra một ngụm máu tươi, từ từ ngã xuống đất bỏ mình với vẻ mặt không cam lòng.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-hoi/chuong-114-pkLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận