Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc
Chương 3 : Nguyệt Hoa thảo
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dịch & biên: Phương
Nguồn: Tàng Thư Viện
Dư vị của món thịt kho tầu lưu lại trong bụng Dương Vân rất lâu, từ sau bữa tối ngày hôm ấy, Dương Vân đã có nhiều hơn một thói quen, đó là mỗi khi trời tối thì hắn lại leo lên nóc nhà mình ngắm ánh trăng sáng.
Người trong nhà hỏi thì Dương Vân đáp là ban ngày phải đọc sách nên buổi tối muốn được tĩnh tâm nằm ngắm ánh trăng.
Mặc dù dung mạo Dương Vân không thay đổi nhưng sau khi dung hợp trí nhớ tu tiên thì khí chất và thần sắc tự nhiên có biến hóa, trong mắt người thân chỉ nghĩ rằng Dương Vân đã đến tuổi ăn tuổi lớn, cộng thên thi cử đỗ đạt nên dần dần đã không còn đối đãi với Dương Vân như hài tử nữa.
Bởi vậy khi Dương Vân nói muốn được tĩnh tâm ngắm ánh trăng sáng thì mọi người trong nhà cũng không nghi ngờ gì cả, còn tưởng rằng ánh trăng có hữu ích với bài học của Dương Vân, vừa vặn còn tiết kiệm tiền mua dầu thắp đèn.
Kỳ thực Dương Vân ở trên nóc nhà lúc trời tối là muốn tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh.
Hôm nay là ngày mười lăm, vầng trăng tròn to sáng, ánh trăng lung linh như nước rơi xuống người Dương Vân đang ngồi xếp bằng.
Thân thể của Dương Vân khẽ nhusch nhích, dần dần trên người của hắn mô hồ dâng lên vầng hào quang mờ nhạt theo từng hơi thở, giống như ánh trăng sáng hơn mười thước chung quanh bị ngưng tụ lại vậy.
Khi Dương Vân hít vào thì vầng hào quang thu nhỏ lại, khi thở ra thì vầng hào quang phình to lớn hơn một chút, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong vầng hào quang ấy có vài chục điểm nhỏ màu trắng rất sinh động, chúng bay múa nhảy nhót vòng quanh thân thể Dương Vân giống như rất nhiều tiểu hài tử tinh nghịch đang nô đùa.
Đột nhiên hai tay Dương Vân đan vào nhau và bày ra thủ thế giống như đóa hoa sen vừa nở, lập tức tất cả những điểm nhỏ màu trắng đều chấm dứt việc bay múa, chậm rãi hướng về thân thể của Dương Vân giống như có sợi tơ vô hình đang dẫn dắt vậy.
Một điểm nhỏ màu trắng tương ứng với một huyệt khiếu của Dương Vân, ba mươi lăm điểm nhỏ màu trắng chìm vào ba mươi lăm huyệt khiếu, từng cái đều không sai chút nào.
Đúng vào lúc tất cả ba mươi lăm điểm nhỏ màu trắng chìm vào thân thể của Dương Vân thì vầng hào quang quanh người Dương Vân khẽ rung động, vậy mà tự dưng lại xuất hiện một điểm màu trắng không có lý do, điểm màu trắng ấy vừa xuất hiện thì đã run rẩy giống như muốn vụt tắt ngay lập tức.
Dương Vân giương đôi mắt nhìn nó, đôi mắt lóe lên hai tia sáng giống như muốn ổn định cái điểm màu trắng này, điểm màu trắng lập tức được ổn định lại. Trước ánh nhìn săm soi của Dương Vân, cái điểm màu trắng ấy chầm chậm bay về phía trán của hắn, cuối cùng cũng chìm vào trong huyệt ấn đường của Dương Vân.
Một luồng khí rung động từ trong huyệt ấn đường bùng lên, đồng thời ba mươi lăm huyệt khiếu khác trên người cũng bùng lên, luồng chân khí này uốn lượn xuống từ huyệt ấn đường, vận hành một vòng dọc theo ba mươi lăm huyệt khiếu còn lại, cuối cùng lại trở về huyệt ấn đường. Một luồng khí buốt lạnh thấm người tuôn ra cuồn cuộn từ huyệt ấn đường, khiến Dương Vân buốt giá mà nước mắt chảy dài.
Một lát sau, Dương Vân ngẩng đầu ngắm trăng rằm khi cảm giác buốt lạnh từ từ rút đi, lúc này ánh trăng trong mắt hắn đang tỏa ra biển hào quang vô cùng vô tận, phảng phất còn chói mắt giống như ánh mặt trời, Dương Vân không dám nhìn nhiều liền chuyển ánh mắt nhìn xuống mặt đất.
Chỉ thấy ánh trăng mờ nhạt phủ xuống nóc nhà, cây cối, đồi núi, hòa quyện trên đồng cỏ trải dài, vạn vật đều bị bao phủ ở trong đó, thần kỳ vô cùng.
Dương Vân mừng lắm bởi cuối cùng đã luyện thành tầng thứ nhất của "Nguyệt Hoa Chân Kinh" rồi.
Tu luyện tầng thứ nhất của "Nguyệt Hoa Chân Kinh" chỉ hơn hai mươi ngày, nếu như tin tức này rơi vào tai những người trong võ lâm tất nhiên sẽ khiến bọn họ phải xôn xao một hồi, thế nhưng Dương Vân lại không mấy hài lòng, bởi vì Nguyệt Hoa Chân Kinh chỉ có tác dụng khi còn ở hai tiểu cảnh giới luyện khí ngưng khiếu và dẫn khí xuất khiếu, chỉ là một bản võ lâm bí kíp chứ không phải là pháp quyết dùng cho người đột phá tới Trúc Cơ kỳ.
Mặc dù chỉ có tác dụng với hai tiểu cảnh giới nhưng Nguyệt Hoa Chân Kinh lại thuộc vào hàng bí kíp "Tiên thiên", bởi vậy nếu như xuất hiện trong võ lân nhất định sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Tuyệt đại đa số bí kíp trong chốn võ lâm đều chỉ ghi lại phương pháp tu luyện ở cảnh giới luyện khí, bất kỳ một quyển bí kíp gì ghi lại phương pháp tu luyện dẫn khí tu khiếu đều đủ tư cách trở thành chí bảo võ lâm.
Nhưng dạng "chí bảo" này đối với Dương Vân mà nói thì chỉ là rác rưởi, hao phí hơn hai mươi ngày để tu luyện thật sự là điều mà hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được, lãng phí thời gian như vậy trên con đường tu tiên quả thực không khác gì tự sát.
Dương Vân bây giờ đã không còn quan tâm tới có lãng phí thời gian hay không nữa, điều hắn coi trọng chỉ là diệu dụng sau khi luyện thành tầng thứ nhất của Nguyệt Hoa Chân Kinh, chỉ cần đưa nguyệt hoa chân khí đến ấn đường là có thể kích phát ra nguyệt hoa linh nhãn.
Bởi vì có một vài sơn thôn nằm quanh Tiểu Nguyệt Sơn nên nó không phải là ngọn núi hoang ít người lui tới, dược thảo có giá trị hoặc dễ phân biệt sớm đã bị người khác ngắt hết không còn một ngọn.Dương Vân không có ý định lãng phí thời gian dài để tìm kiếm dược thảo ở nơi này, mặc dù hắn tin chắc mình có thể tìm được nhiều thứ tốt được mọi người công nhận nhưng nếu chỉ tìm như thế này thì hiệu suất quá thấp.
Mục tiêu của hắn là nguyệt quang thảo, loại cỏ này là vật liệu chính để chế tạc một loại dược liệu cầm máu, mà loại dược liệu ấy thường được đám thương gia thu mua với số lượng rất lớn. Có điều nguyệt quang thảo rất khó hái, không phải bởi vì nguyệt quang thảo hiếm thấy mà là vì chúng chẳng khác gì loài cỏ dại ở nơi này, rất khó có thể tìm được nó từ trong đám cỏ dại.
"Hôm nay vừa vặn là ngày mười lăm trăng rằm, việc này không nên chậm trễ, phải đi hái nguyệt quang thảo ngay thôi, bỏ qua cơ hội này lại phải đợi sang tháng sau, hi vọng nguyệt hoa linh nhãn thật sự có hiệu quả thì tốt quá."
Dương Vân nhẹ nhàng bám vào bậc thang và ung dung nhảy xuống đất, "Thân thể đã linh hoạt hơn trước kia một chút rồi, chỉ có điều uy lực của Nguyệt Hoa Chân Kinh quả thật quá yếu, có lẽ vẫn không thể động thủ với người." Thời điểm Dương Vân nghĩ như vậy lại hoàn toàn quên mất bởi vì hắn học cấp tốc nên đã xuyên tạc nội dung của bí kíp, tầng thứ nhất của Nguyệt Hoa Chân Kinh vốn là phải cô đọng bốn mươi tám cái huyệt khiếu nhưng trực tiếp bị hắn bỏ qua tới ba mươi sáu cái.
Toàn bộ những huyệt khiếu có khả năng tăng cường uy lực của chân khí đều bị hắn lược bỏ, không khỏi dẫn đến uy lực của công pháp bị giảm mạnh. Mặc dù bây giờ tu luyện Nguyệt Hoa chân khí vẫn có ích lợi với thân thể nhưng nếu muốn dùng nó để đánh địch thì chỉ là mơ ước hão huyền.
Tiểu muội Dương Lâm bình thường vẫn đeo gùi đựng cỏ trên lưng đang trở mình ở trong góc nhà nhỏ, Dương Vân khẽ rung động ở nơi sâu thẳm trong nội tâm liền đi tới cửa sổ trước mặt Dương Lâm và gõ vài cái vọng lên tiếng "phanh phanh".
"Ai vậy ——" Dương Lâm hỏi thăm trong lúc mơ màng.
"Là ca." Dương Vân thấp giọng nói ra.
Dương Lâm đẩy cửa sổ ra mà đôi mắt vẫn còn mông lung, "Tam ca, đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì thế."
"Tiểu Lâm, muội có muốn được ăn thịt kho tầu như hôm trước không?"
"Thịt kho tầu? Muốn lắm ý!" Cơn buồn ngủ của Dương Vân lập tức bay mất, nàng hưng phấn hỏi:"Tam ca, ca có biện pháp à?"
"Muốn ăn thì đi theo ta." Dương Vân quơ quơ cái xẻng đào thuốc trong tay.
Dương Lâm nhụt chí nói:"Phải đi hái thuốc à, đêm hôm khuya khoắt có nhìn thấy cái gì đâu, biết hái như thế nào?"
Mỗi khi Dương Lâm ra sau núi cắt cỏ đều phải cầm cái xẻng đào thuốc theo bên người nên vừa nhìn thấy là đã nhận ra ngay, có điều thỉnh thoảng nàng vẫn dùng nó để đào rau dại.
"Ca tự nhiên có biện pháp tìm được thứ tốt mà người khác có tìm cũng không thấy, rốt cuộc muội có đi không?"
Dương Lâm do dự một lát, cuối cùng lòng hiếu kỳ đã chiếm được ưu thế, liền sửa sang một lát rồi cùng Dương Vân bước ra khỏi cửa.
Đi hơn nửa canh giờ thì tới giữa sườn núi của Tiểu Nguyệt Sơn, Dương Lâm rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, đặt mông ngồi vào tảng đá rồi kêu lên:"Không đi nữa không đi nữa, mệt chết đi được, nếu ca không chịu nói có biện pháp gì thì muội bỏ về ngủ á!"
"Đừng làm ồn, để ca nhìn kỹ xem." Dương Vân thấy chung quanh cỏ cây tươi tốt um tùm liền quyết định thử vận ở ngay chỗ này.
Dương Vân vận chuyển chân khí của Nguyệt Hoa Chân Kinh tầng thứ nhất một vòng theo ba mươi sáu cái huyệt khiếu, cuối cùng ngưng tụ ở trong ấn đường, nguyệt hoa linh nhãn lập tức bị kích phát.
Núi xanh ở trong mắt Dương Vân lập tức bị biến đổi, tất cả cỏ cây đều bị một tầng ánh trăng nhạt nhòa bao phủ, nhìn ở phía trên giống như hồ nước màu bạc đang gợn sóng uốn lượn dập dềnh.
"Đã thấy!" Dương Vân la to vì phấn khởi, ánh mắt hắn thoáng lướt qua đã nhìn thấy trên mặt đất có một cây Nguyệt Quang thảo sáng ngời, nổi trội trong đám cỏ dại màu bạc nhạt, giống như tàn lửa đang phát ra ánh sáng yếu ớt nhạt nhòa nhưng lại rõ ràng trong đêm vắng.
"Thấy cái gì?" Dương Lâm nhảy dựng lên, vừa hỏi vừa bất ngờ và mừng rỡ.
"Tới đây." Dương vân dẫn tiểu muội tới gần bụi cỏ dại mọc ở phía trước, chỉ vào đó và nói:"Muội có trông thấy cây cỏ này không? Cây này gọi là Nguyệt Quang thảo, có thể trộn cùng thuốc, dược điếm ở trên thị trấn có bao nhiêu thu bấy nhiêu."
Dương Lâm gần như đã ghé chóp mũi lên trên đỉnh lá cây, vừa nhìn không chớp mắt vừa nghi ngờ hỏi:"Thật hay đùa? Nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy khác gì đám cỏ dại cả."
"Muội nhìn kỹ mà xem, lá của Nguyệt Quang thảo sáng hơn cỏ dại."
Dương Lâm lại nhìn hồi lâu, chần chờ nói:"Hình như có sáng hơn cỏ dại một tí, nhưng mà khó nhận ra lắm, ca tin rằng cái cây này thật sự là Nguyệt Hoa thảo ư?"
"Nhìn ở phía trên lá cây thì không khác nhau nhiều lắm nhưng nếu muội nhổ ra là rõ ràng." Dương Vân tự tin nói và thò tay nhổ Nguyệt Hoa thảo lên:"Muội nhìn rễ của nó xem, căn bản không giống với rễ cỏ thông thường."
Dương Lâm cầm lấy Nguyệt Hoa thảo, lại nhổ thêm vài cây cỏ dại, cẩn thận so sánh thì quả thật đã nhìn thấy sự khác biệt. Đoạn rễ của Nguyệt Hoa thảo bị nhổ đứt trắng muốt như băng tuyết, chảy ra chất lỏng có mùi thơm dịu thoang thoảng, cầm trên tay cảm thấy mát lạnh dễ chịu vô cùng.
Dương Lâm nhận thấy tình cảnh này thì không khỏi tin hết tám chín phần mười rồi, nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận nắm chặt nhánh Nguyệt Hoa thảo như sợ không cẩn thận thì sẽ bị mất.
"Có tiền rồi, có tiền rồi, cuối cùng chúng ta đã có tiền rồi."
Con mắt Dương Lâm lấp lánh,"Ca, chúng ta nhổ sạch toàn bộ cỏ ở đây nhé, nhìn xem còn có loại Nguyệt Hoa thảo này hay không."
Dương Vân khẽ giật mình, sau đó cất tiếng cười to, "Ha ha ha, muội cũng biết đùa đấy! Muội muốn nhổ hết đám cỏ dại mọc ở khắp ngọn núi này thật hả?"
"Nhổ càng nhiều càng tốt mà, nhổ xong có thể kiếm thêm một ít."
"Phần đáng giá nhất của loại cỏ này là rễ, muội nhổ như vậy xem ra không bán được rồi."
"Á!" Dương Lâm rú lên cứ như bị sét đánh vậy, "Cái rễ cỏ này ...."
"Cái rễ này không còn giá trị nữa, ca tiện tay nhổ cho muội xem thôi."
Đôi mắt to của Dương Lâm đã ngân ngấn nước mắt.
"Đừng khóc, đừng khóc, ca của muội dẫn muội theo tất nhiên là có biện pháp tìm được thiệt là nhiều loại cỏ này. Ca đi tìm, muội dùng xẻng đào thuốc xúc phần đất mọc bên dưới Nguyệt Hoa thảo lên."
Dương Lâm lập tức nín khóc, mỉm cười nói:"Ca ca, chúng ta mau bắt tay vào làm đi."
"Được." Dương Vân nói.