Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc
Chương 35: Cảnh cáo
Dịch: M.Hoo
Biên: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Đám ác thiếu không ngừng huyên náo ở trong phòng, Dương Vân nhìn lướt qua ngoài đại sảnh thì thấy có mười mấy người vừa ăn uống vừa quan sát động tĩnh trong gian phòng đó, đây hẳn là bọn tùy tùng và thị vệ mà đám ác thiếu kia mang theo, hắn lặng lẽ kéo Mạnh Siêu ra khỏi tửu lầu.
Đám thiếu niên ăn uống, la hét nói chuyện cả buổi, cuối cùng mặt tên nào tên nấy cũng đỏ tới mang tai, lảo đảo dắt nhau cùng ra khỏi tửu lầu, trước mặt sau lưng đều được tùy tùng vây quanh.
Vừa mới ra tới cửa liền thấy trên đường có một tên nhóc mặc áo gai, thân thủ lanh lợi chạy về hướng này, phía sau nó là mấy tên tráng hán đang vừa đuổi vừa hét.
“Thằng giặc kia, mau trả túi tiền mới trộm được đây, nếu không ông đánh cho ngươi mềm xương!” Một tiếng quát vang lên khiến mấy tên ác thiếu giật mình.
“Tên mập này thật khỏe đấy.”
Bốn người chạy như điên đuổi theo tên trộm tạo thành một hàng dài, tên nào tên nấy to cao, thân hình vạm vỡ làm náo loạn cả con phố, người đi đường và bán hàng rong đều vội vàng tránh sang một bên.
Càng tới gần, nhìn bốn tên mặt mày tên nào cũng đen nhẻm, râu ria xồm xoàm như Trương Phi, một tên ác thiếu lẩm bẩm: “Bốn tên đại hán hung bạo này là Tứ huynh đệ sao?”
Một thị vệ trông thấy tên trộm chạy về hướng này liền đưa tay cản lại, quát lớn: “Mắt bị mù hay sao mà chạy tới chỗ này!”
Tên trộm cười gian xảo, thị vệ bỗng thấy hoa mắt, hắn vừa cảm thấy có một cơn gió từ bên cạnh thổi qua thì đã không thấy tên trộm đâu.
Tên thị vệ ngơ ngác, những người bên ngoài thì thấy rõ tên trộm kia đột nhiên lách qua hắn rồi lẩn vào trong đám đông.
Tốc độ của bốn tên đại hán không hề giảm, bọn họ lao thẳng tới, quát tháo: “Giao tên trộm ra đây!”
Một tên thiếu gia quần là áo lụa vừa định mở miệng giải thích thì tự dưng thấy có một túi tiền nằm trong tay mình.
“Các đại ca, tiền giao cho các ngươi, tiểu đệ xin chạy trước!”
“Thì ra là đồng bọn!” Tên tráng hán ở giữa không nói hai lời, đưa tay gạt đám thị vệ sang bên cạnh rồi đấm thẳng vào mặt một ác thiếu.
“A…!” Tên thiếu niên bị đánh trúng bật ngửa ra rồi ngã xuống mặt đất, miệng thì gào thét, lần này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, đám thị vệ và tùy tùng giận dữ nhào về phía trước bao vây bốn tên đại hán lại.
Bầy dê không đánh lại mãnh hổ, bốn đại hán trái một quyền phải một cước, một lúc sau đám ác thiếu lẫn thị về đều nằm rạp xuống đất, bốn đại hán đánh bọn tùy tùng còn có chút chừng mực nhưng đối với những tên ác thiếu kia thì quyền nào ra quyền nấy, khiến bọn chúng kêu khổ thấu trời.
“Ngươi có biết cha ta là ai không mà dám đánh ta?” Bạch thiếu gia ôm quai hàm phẫn nộ hét lên, khuôn mặt rỗ cũng tức đến mức đỏ gay.
Không mở miệng thì còn tốt, hắn vừa nói xong câu này thì lập tức thấy đám tráng trừng mắt nhìn về phía mình: “Sợ cái chim nhà ngươi! Gia gia chém một đao giết ngươi xong rồi lên thuyền về Đại Lương, người nhà ngươi có thể ra biển cắn ta không?”
Bị ánh mắt hung dữ của đại hán nhìn chằm chằm, Bạch ma tử sợ run người, không dám nói một chữ nào.
Đại hán vẫn cảm thấy bực bội trong lòng, vung tay tát một bạt tai, “Bốp” âm thanh giòn giã vang lên, Bạch ma tử phun ra một ngụm máu cùng với hai chiếc răng vàng, ngay sau đó tiếng kêu bi thảm cùng với tiếng khóc vang lên.
Dương Vân giả dạng kẻ trộm trốn ở bên cạnh âm thầm lắc đầu.
“Lão Mạnh vẫn còn quá nhân từ, cứ nhân cơ hội này một quyền lấy luôn cái mạng nhỏ của Bạch ma tử có phải hơn không?”
Tuy nghĩ vậy nhưng Dương Vân không có cách nào lo hết việc cho Mạnh Siêu (1), bỗng hắn nhìn thấy một tên ác thiếu lẩn sang bên này liền len lén giơ chân đá một cái, cú đá này còn mang theo ám kình của Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết, nghĩ thầm: “Dù sao cũng phải có người bị thương nặng hơn so với Bạch ma tử, thôi lấy đại một tên vậy.”
Tên ác thiếu đang vui mừng vì trốn được thì đột nhiên cảm thấy đau nhức trên đùi, xem ra đã bị đá gãy xương. Hắn mới kêu lên một tiếng bi thảm thì đã bị Dương Vân đấm một quyền thẳng vào sống mũi, nước mắt với máu mũi chảy giàn giụa, hắn không kịp kêu lên mà lăn đùng ra bất tỉnh.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, trong lòng Dương Vân vui lên: “Ban nãy người nói về đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân nhiều nhất chính là ngươi, cũng không phí công đánh ngươi hai cú.”
Hóa ra bốn tráng hán này là Mạnh Siêu, Dương Nhạc, Trần Hổ và Liên Bình Nguyên, bọn họ đang hưng phấn đám đá thì phát hiện trong đám kia tên thì bất tỉnh tên thì đã chạy mất, trước mặt không còn lại một ai mới thu lại quyền cước rồi sải bước rời đi, thấy bộ dáng hung hãn của họ, chẳng ai trên đường dám cả gan ngăn cản.
Chui vào một con hẻm nhỏ, trong một góc hẻo lánh đã được dò xét, bốn người cùng đi đến chỗ hẹn với Dương Vân.
“Ha ha, thống khoái thống khoái, đám rùa con này đúng là chưa bị đánh lần nào, chủ ý của Vân đệ quả là tuyệt.” Trần Hổ cười lớn nói.
“Thu dọn nhanh lên một chút.” Dương Nhạc thúc dục nói.
Dương Vân thì đơn giản nhất, hắn chỉ cởi bộ áo gai ra rồi lau mặt là xong.
Bốn người còn lại cởi bộ quần áo bằng vải thô xuống, mấy lớp bồng dày được lót bên trong cùng rơi ra.
Mạnh Siêu thì cao to vạm vỡ nên lót bông ít nhất, còn ba người khác phải buộc thêm gạch dưới chân mới có thể đứng ngang với Mạnh Siêu.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sau khi cởi hết quần áo vứt trên mặt đất thành một đống, bọn họ liền tháo lớp dầu đen cùng với bộ râu giả xuống, lộ ra khuôn mặt thật.
Nhảy lên bức tường bên cạnh, thuận tay ném bao quần áo xuống một cái giếng cạn, tin rằng cho dù nhà này có phát hiện cũng không dám để lộ ra, sau đó băng qua sân rồi rời khỏi đó theo bức tường đối diện.
Lúc này Trên đường đang vô cùng hỗn loạn, một nhóm bộ khoái của nha môn đã bao vây xung quanh địa điểm xảy ra chuyện đến mức con kiến cũng không chui qua được. Sau khi vòng qua vài cái tường viện thì đám Dương Vân liền nghênh ngang xen lẫn vào đám đong xem náo nhiệt, cho dù có tên sai dịch nào thấy bọn họ thì cũng chẳng thể liên tưởng đến mấy đại hán mặt mày hung dữ kia.
Người có vóc dáng gần giống nhất là Mạnh Siêu, chỉ có điều hắn đang khoác trên người một bộ thanh sam tú tài chính gốc, vẻ mặt thì nhìn rất đôn hậu.
Dương Vân nhìn Mạnh Siêu mà tức cười, không nghĩ ra lão Mạnh lại có thể giả bộ như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Nhìn đám ác thiếu kêu khóc cả ngày được mang đi trên cáng, năm người mới cảm thấy hài lòng mà rời khỏi đó. Dọc đường cũng nghe thấy người đi đường hả hể bàn luận về chuyện này, phần lớn đều nói mấy đại hán đến từ Bắc Lương kia hạ thủ quá nhẹ, chỉ hận mấy tên chuyên gây họa này không bị đập chết, xem ra đám ác thiếu này đều bị người dân ở Phượng Minh Phủ căm ghét.
Gia thế của mấy tên ác thiếu cũng không hề tầm thường, cái tên bị Dương Vân đánh bất tỉnh là cháu trai của Tri phủ.
Lúc trời gần tối, năm người tìm được một khách sạn để nghỉ chân, ngày mai Dương Vân và Mạnh Siêu phải đến Hải Thiên thư viện, Dương Nhạc và Trần Hổ thì cùng nhau trở về huyện Tĩnh Hải, còn Liên Bình Nguyên thì muốn tìm một vài mối làm ăn ở Phượng Minh Phủ.
Sau khi cơm no tắm mát xong, Dương Vân trở lại phòng lấy vòng tay hắc thạch ra, bắt đầu trầm tư.
Hôm này vòng tay hắc thạch có hiện tượng nóng lên, mặc dù lúc ấy Dương Vân đang nóng vội muốn trừng trị đám ác thiếu nhưng hắn vẫn ghi nhớ phản ứng của vòng tay vào trong lòng.
Lúc này Dương Vân đã khẳng định được rằng hỉ nộ ái ố của người xung quanh chính là nguyên nhân khiến hắc thạch nóng lên, nhưng mười ba viên hắc thạch đều có sự khác biệt chứ không nóng lên cùng một lúc.
“Đây là viên nóng lên lúc đám ác thiếu kia cười phóng đãng. Viên này nóng lên lúc đám ác thiếu kêu cha gọi mẹ, còn viên là lúc lão Mạnh nổi giận.” Dương Vân phân biệt từng viên.
“Ừ, tổng cộng mười ba viên hắc thạch tương ứng với thất tình lục dục, sau này gọi pháp bảo này là “Thất tình lục dục châu” vậy.”
Mặc dù bây giờ còn chưa thấy rõ “Thất tình lục dục châu” có công hiệu gì nhưng Dương Vân vẫn tin tưởng món pháp bảo kỳ lạ này rất có tiềm lực để khai thác, chỉ riêng việc bây giờ có thể dùng pháp bảo này để cảm ứng tâm tình của người khác cũng đã là một công dụng không tồi rồi.
Nghiên cứu “Thất tình lục dục châu” xong hắn liền tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, sáng hôm sau vừa ra khỏi cửa thì thấy tinh thần sảng khoái.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Nhạc cùng Trần Hổ mang theo tiền đi về nhà, Dương Vân cùng Mạnh Siêu thanh toán tiền phòng. Biết được thư viện Hải Thiên ở thành đông, hai người cùng nhau đi tới.
Thư viện Hải Thiên nằm bên cạnh một tòa núi nhỏ ở thành đông, chiếm diện tích khá lớn, gần như đem một nữa chân núi bao trọn. Nhìn lên đỉnh núi phía xa xa sẽ thấy một cái đình, trên đường đi, hai người dừng lại hỏi đường thì đều được chỉ đi về phía cái đình này, xem ra đây là một dấu hiệu của thư viện Hải Thiên.
Thư viện Hải Thiên có tiếng tăm không nhỏ ở Nam Ngô, người đến đây cầu học như Dương Vân cùng Mạnh Siêu gần như ngày nào cũng có. Người phụ trách tiếp đãi thu của hai người tổng cộng mười lượng học phí rồi lập tức hài lòng đưa họ đến một học xá bên trong. ( Học xá = ký túc xá)
“Bây giờ là cuối tháng, mấy ngày này học phí sẽ không tính, bất đầu từ đầu tháng bảy mỗi người phải nộp ba lượng bạc, học viện sẽ phụ trách cơm nước nhưng quần áo phải tự giặt hoặc tốn chút tiền thuê phó phụ giặt hộ.” Quản sự học viện giới thiệu một vài điều.
Dương Vân khẽ thở dài, năm lượng bạc mỗi tháng để trọ ở đây, nếu là trước đó thì số tiền này có khiến hắn và gia đình lo đến phát sầu. Có điều vạn vật đều có thể thay đổi, tiền trên người hắn bây giờ không chỉ có thể đủ để ghi danh và trọ tại học viện nổi tiếng này trong hai năm mà còn có thể nhờ nhị ca đem phần lớn bạc về nhà.
“Học xá bên hướng đông có còn chỗ không?” Dương Vân hỏi.
“Tất cả đều đã có người, năm nay là năm khoa khảo, học sinh vào trọ nhiều lắm, may mà nửa năm trước đã khuếch trương thư viện nếu không bây giờ mỗi phòng chắc phải ba ngươi chen chúc nhau mà ở.”
Dương Vân không thể làm gì khác hơn ngoài việc tùy tiện chọn một một gian trong số học xá ở đây. Trong phòng có hai cái giường ngủ, một cái bàn vuông, hai cái ghế, trên bàn thì có đèn nhưng không có dầu thắp, phía tây thì có một cái cửa sổ nhỏ.
“Xem ra ban đêm phải kiếm một chỗ khác tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, nếu như không có nơi thích hợp chắc phải ra ngoài thuê phòng.” Dương Vân tính toán một chút, ném hành lý tùy thân vào phòng rồi cùng Mạnh Siêu đi tới học đường.
Chú thích:
(1) - Nguyên văn: Việt trở đại bào - bao biện làm thay; vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác (người có trách nhiệm lo việc cúng tế lại đi làm cơm thay nhà bếp).