Tiên Hồi Chương 37 : Thỉnh tiên xin tự

Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc

Chương 37: Thỉnh tiên xin tự

Dịch: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Mạnh Siêu vội vàng đem con lắc đang bị gió thổi bay loạn xạ gắn vào kê hoàn (1), trong khi đó Dương Vân tìm được mấy cây nhang trên bàn thờ rồi đưa cho Mạnh Siêu.

"Thắp hương đi, muốn thỉnh tiên xin tự thì trong lòng phải thanh thản mới được."

Mạnh Siêu châm hương, khấn thầm trong chốc lát rồi mới đưa tay đặt lên trên kê hoàn, hắn khép hai mắt lại, để tay tùy ý điều khiển kê hoàn.

Kê bút sột soạt lướt trên sa bàn (2), mọi người xung quanh đều tập trung dõi theo.

"Sùng ... Đức ..."

Người đàn ông trung niên đọc lên mấy chữ được viết trong sa bàn, lúc này Mạnh Siêu mới mở mắt.



"Xin Văn Sơn Trường bình xét một chút?"

"Tên thật của ngươi là gì?" Văn Tư Càn hỏi.

"Đệ tử họ Mạnh tên Siêu."

"Mạnh Siêu, tự Sùng Đức. Tên chữ không tệ, thư viện Hải Thiên có ghi chép rằng trong hai vị trạng nguyên khoa Tân Mùi có một người đến đây xin được tự Sùng, tự Đức cũng không tệ, không ít người có tự này được đề tên trên bảng vàng. Tên chữ của ngươi có thể nói là trung cát, khoa cử năm nay có hi vọng, có điều vẫn cần phải dựa vào chính bản thân mới có thể thành công.

Mạnh Siêu mừng rỡ, Văn Tư Càn là ai chứ, khi thi đình là bảng nhãn, văn chương học thức không dám nói là đứng đầu thiên hạ nhưng chí ít trong nước Ngô cũng rất có tiếng tăm, có lời bình này của hắn, chỉ cần bài thi của mình trong khoa thi sắp tới được chọn, có thể nói là gần như chắc chắn sẽ đậu.

"Dương hiền đệ, đệ cũng nhanh lên xin một tự đi."

Dương Vân gật gật đầu nhưng không dâng hương mà tùy ý kê hoàn, hai chữ như hành vân lưu thủy nhanh chóng xuất hiện trong sa bàn.

"Mộng Hồi." Văn Tư Càn nhìn về phía Dương Vân.

"Dương Vân... Dương Mộng Hồi."

Văn Tư Càn nhíu mày, "Tự này rất hiếm thấy, tự Mộng và tự Hồi cũng rất ít khi xuất hiện khi thỉnh tiên xin tự, ta không dám đoán bừa, phải trở về tra lại bản ghi chép mới được." nguồn tunghoanh.com

Người đàn ông trung niên đột nhiên kinh hãi trong lòng, hắn nhớ đến một quyển sách ghi chép được truyền lại trong gia tộc mình, trong đó có nói tổ tiên từng gặp được dị nhân, người đó để lại cho gia tộc vài câu, trong đó câu "Ngộ thạch mà hưng" đã được chứng thực, chỉ có câu cuối cùng là "Ngộ mộng mà tục" (3) thì hơn trăm năm qua vẫn không có manh mối, chẳng lẽ câu đó ứng với người này?

Chỉ có điều khi suy nghĩ cẩn thận lần nữa, người này hiện tại cũng chỉ là một tú tài, làm gì có tư cách ứng với những câu này chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Người trung niên nhìn sâu vào mắt Dương Vân rồi nói tiếp: "Tên chữ của hai vị tú tài đều không tệ, tiền đồ sau này nhất định rộng mở."

Văn Tư Càn hơi động dung, thầm nghĩ với thân phận của người trung niên, những lời này có thể có chút ẩn ý.

Dương Vân cảm tạ: "Việc của học trò đã xong, không dám quấy rầy hứng thú du ngoạn của khách quý, xin được cáo từ."

"Tốt tốt, hy vọng sau này còn có thể nghe thấy tên của ngươi." Người trung niên cười nói.

Điều này càng khiến Văn Tư Càn khẳng định suy đoán của mình, cũng không biết tại sao vị tú tài nho nhã yếu ớt này lại được khách quý coi trọng, thật là có chút khó tin.

Sau khi xuống núi, Dương Vân và Mạnh Siêu rảnh rỗi nên đi đến tàng thư lâu để đọc sách.

Dường như Mạnh Siêu bị việc hôm nay kích thích, hắn đọc sách đến mê mẩn, trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Mạnh Siêu nhớ đến lời của Tôn Diệp, lại thấy sắp đến lúc phải nộp tiền đèn cầy nên lúc này mới chịu đặt sách xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh thì không thấy Dương Vân đâu, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Hắn dạo qua một vòng mới phát hiện Dương Vân đang đứng bên trong một loạt giá sách.

"Mộng Hồi hiền đệ, thì ra đệ ở trong này, sao không ngồi trên bàn mà đọc?" Mạnh Siêu hỏi.

"Đệ thích vừa đứng vừa đọc, khi ngồi rất khó tập trung." Dương Vân mở miệng trả lời, nguyên nhân thật sự thực ra là do tốc độ lật sách của hắn quá nhanh, chỉ cần dùng Nguyệt Hoa linh nhãn nhìn qua một lần là toàn bộ nội dung trên một trang sách đã được ghi nhớ trong thức hải, nếu bị người khác chứng kiến thì không biết giải thích thế nào.

"Tàng thư lâu của thư viện Hải Thiên này quả nhiên danh bất hư truyền, trường học ở huyện Tĩnh Hải so với nơi này chẳng khác gì hồ nước và Trường Giang vậy." Mạnh Siêu cảm thán.

"Đúng vậy, trường học ở huyện Tĩnh Hải chỉ là một căn phòng với vài cái giá sách, còn nơi này thì sách đầy ắp trong ba tầng lầu, khác biệt quá lớn." Dương Vân vừa hưng phấn vừa đau khổ, hắn đang lo khi mình dùng thời gian một tháng để "lật" toàn bộ sách vở được cất giữ ở đây e rằng ngón tay cũng muốn rụng rời.

"Thôi, đi ăn cơm trước đã." Càng lật sách thì bụng cũng càng đói. Dương Vân ngẫm nghĩ một chút, xấp xỉ một tháng có lẽ sẽ xem xong toàn bộ sách ở nơi này, đến lúc đó có thể quay trở về Tĩnh Hải tham gia khoa cử được rồi.

Vừa ra đến cửa thì thấy Tôn Diệp đang đi thẳng đến, người còn chưa tới mà giọng nói đã vang lên.

"Mộng Hồi huynh, Sùng Đức huynh, hai vị có đại hỉ, tối nay phải mời ta đi ăn cơm chứ nhỉ?"

Dương Vân và Mạnh Siêu đưa mắt nhìn nhau, không ngờ mới chiều nay xin được tự mà đến tối ngay cả Tôn Diệp cũng biết việc này."

"Không thành vấn đề, chúng ta đi."

Ba người đến tiệm cơm hồi trưa, thức ăn ở đây không tệ, hơn nữa rượu còn trong như nước. Khi nhìn thấy đám Dương Vân, chủ quán vui đến mức cười híp cả mắt.

Quả nhiên không làm cho chủ quán thất vọng, Dương Vân lại gọi nguyên một bàn thức ăn và rượu.

"Sơn Cử huynh, sao ngươi lại biết chúng ta xin được tự?"

Tôn Diệp uống một chén rượu, khà một hơi rồi chậc lưỡi cười nói: "Hai vị huynh trưởng đang rất nổi tiếng, cả thư viện Hải Thiên không ai không biết hai người."


"Vì sao?"

"Hai người có biết quý nhân mà mình gặp được hôm nay là ai không?"

"Là ai?" Mạnh Siêu hỏi.

Tôn Diệp chỉ chỉ ngón tay lên trời: "Phúc quốc công."

"Hả!" Mạnh Siêu khẽ hét lên một tiếng, "Người này chính là quốc công lão nhân gia ư!"

Phúc quốc công là huynh trưởng của đương kim Ngô vương, nghe nói năm xưa hắn nổi danh là người tài đức, được nhiều người ủng hộ kế nhiệm vương vị. Nhưng vì mẫu thân của hắn là phi tần bình thường nên đã chủ động nhường lại vương vị cho Ngô vương bây giờ.

Sau khi kế vị, Ngô vương phong cho hắn là Phúc quốc công, ban tước tại Phương Minh phủ.

Phượng Minh phủ là phủ trì giàu có sung túc nhất Nam Ngô, nghe đâu hơn một phần tư đất đai của Phượng Minh phủ đều là đất phong (4)của Phúc quốc công, hơn nữa Ngô vương còn đặc biệt ra chiếu chỉ ban cho Phúc quốc công quyền giám sát tấu sự của các quan viên trong cả năm phủ ở Nam Ngô, có thể nói hắn là người quyền quý nhất Nam Ngô.

Mạnh Siêu thầm nghĩ, nếu sớm biết người trung niên kia chính là Phúc quốc công thì cử chỉ của hắn nhất định sẽ không được bình tĩnh như vậy. Sau đó hắn đưa mắt nhìn trộm Dương Vân, phát hiện thần sắc của Dương Vân vẫn nhàn nhã như thường thì không khỏi cảm thán, xem ra định lực của mình còn thua kém nhiều.

"Uống rượu ăn cơm..." Dương Vân gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, không quan tâm đến việc nọ mà chỉ khuyên hai người Mạnh Tôn ăn nhiều một chút.

Lúc trưa Tôn Diệp đã ăn căng bụng nên giờ chỉ uống một chút rượu, thỉnh thoảng lại gắp vài miếng nhỏ, còn Mạnh Siêu cũng có tâm sự trong lòng nên cũng ăn rất ít, sau cùng nguyên cả bàn ăn gần như đều vào trong bụng Dương Vân.

Ăn xong ba người lại ngồi tán gẫu, Dương Vân nói: "Hôm nay gặp được Phúc quốc công là chuyện may mắn, có điều tác dụng thực tế cũng không lớn. Chúng ta là học sinh, con đường của chúng ta là khoa cử để đạt được công danh, cho dù có nổi danh hơn nữa thì trên bài thi cũng che mất tên, cuối cùng cùng phải nhờ vào tài năng thực sự mới có thể trúng tuyển được."

Mạnh Siêu, Tôn Diệp hai người gật đầu tán dương, khoa cử ở nước Ngô vô cùng công bằng và minh bạch, từ khi lập quốc đến nay đã hơn trăm năm nhưng những vụ án làm rối loạn kỉ cương khoa trường có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bài thi của thí sinh sẽ bị dán tên lại rồi được sao chép theo một thứ tự, sau đó đưa vào phòng để các thầy giáo lựa chọn, đây là cửa ải mà đại đa số học sinh không thể bước qua. Một phủ gần ngàn học sinh, số bài thi được tuyển chọn không đến một trăm, sau khi chọn được một trăm bài thi này mới lấy bản ghi chép tên ra, do chủ khảo cuối cùng dựa vào đó để xác định thứ tự, lúc này nhân tố thanh danh bên ngoài mới có tác dụng.

Sau khi đã cơm no rượu say, Mạnh Siêu và Tôn Diệp cùng nhau đến tàng thư lâu để đọc sách, tiền đèn cầy tuy không rẻ nhưng lúc này đã gần đến thời điểm mấu chốt của mùa khoa cử, những học trò có thể đến thư viện Hải Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt nữa.

Dương Vân muốn tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh nên chia tay hai người một mình hành động.

"Tế Phong đình kia quả là một nơi không tồi, địa thế cao rộng, so với nơi đất bằng phẳng thì linh khí dồi dào hơn vài phần."

Buổi tối trên núi không có người, Dương Vân vừa đi vừa sắp xếp lại sách vở mới có thêm trong thức hải. Tuy những quyển sách trong thức hải đã được hắn đọc thuộc đến mức nhuyễn như cháo và khắc sâu vào trí nhớ, có điều hắn vẫn đưa vào tâm thần để cảm thụ sâu sắc, để thấu hiểu thông suốt, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước là sửa cũ thành mới nữa. Ở phương diện này, nói chung thần thức suy diễn vẫn thiếu một chút linh tính.

Lúc này trong thức hải, mấy trăm bộ sách trong Kinh Luân đường đang bay lượn trên không trung, vô số ký tự vàng óng như hồ điệp xuyên hoa lượn quanh những quyển sách. Thỉnh thoảng lại có vài ký tự rơi xuống sách, một luồng sáng tỏa ra bốn phía rồi hóa thành từng hàng chữ trên giấy.

Một số nét chữ sau khi hiện ra lại nhanh chóng phai nhạt rồi biến mất, có điều tổng số lượng càng lúc càng tích lũy được nhiều hơn, một phần tư số trang giấy trên quyển sách đã tràn ngập nét chữ.

Đó chính là những thể ngộ tâm đắc của Dương Vân, còn có một vài bản sách luận, tùy bút... có giá trị nhất định phải lưu lại. Dương Vân cứ như vậy tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu biết đâu có một ngày sẽ viết được một cuốn luận ngữ vĩ đại.

Công pháp Ngưng Khiếu kỳ của Nguyệt Hoa chân kinh đã thôi diễn xong, tạm thời có thể sử dụng lượng chân khí nhiều nhất, phần chân khí có thể sử dụng ở Kinh Luân đường cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa kỳ thi đã sắp đến, Dương Vân cũng phải dốc sức tập trung tinh thần, hiện giờ Kinh Luân đường bên trong thức hải mỗi phút mỗi giây đều là cảnh tượng này, theo sự vận chuyển của Kinh Luân đường, khả năng thấu hiểu các loại kinh luận của Dương Vân càng lúc càng sâu sắc.

Khi lên đến Tế Phong đình thì Dương Vân liền ngừng sự vận chuyển của Kinh Luân đường lại, xung quanh không một bóng người, gió đêm thổi qua làm chiếc chuông vàng khẽ phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, xung quanh còn có tiếng dê kêu râm ran. Một vài đám mây trôi nổi che khuất mất ánh trăng tàn, từng cơn thủy triều vỗ lên mỏm núi đá, linh khí tràn ngập chân trời.

Điều mà Dương Vân quan tâm đương nhiên chính là Nguyệt Hoa linh khí, tuy hôm nay là lúc trăng tàn nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Nguyệt Hoa linh khí.

"Ai... động tiên (5) quá quan trọng đối với sự tu luyện, hơn nữa trước khi Kết Đan mà chưa tìm được một động phủ thích hợp thì tu luyện chẳng khác nào làm nhiều hưởng ít cả.

Dương Vân cảm thán, đời này hắn vì cha mẹ và người thân nên quyết định bước lên con đường nhập thế tu luyện, vì vậy gần như không có duyên với động phủ thích hợp để tu luyện, chỉ có thể cố gắng dùng công pháp để bù lại một phần.

"Tuy Nguyệt Hoa chân khí không quá ổn định, ban ngày cũng không thích hợp để tu luyện, hơn nữa mỗi tháng đều có hiện tượng thủy triều lên xuống, nhưng may mắn là so với những loại linh khí biến thái khác như Chân Từ, Âm Lôi, Huyền Thủy... thì Nguyệt Hoa chân khí còn tốt hơn nhiều, nó có khắp nơi trong thiên hạ, chỉ cần đến đêm là có thể tu luyện được, ngoài ra cũng không bị giới hạn tại những địa điểm đặc thù.

Dương Vân bùi ngùi một lát rồi lập tức bắt đầu tu luyện Nguyệt Hoa Chân kinh.

Bởi vì nơi này không bị ai quấy rầy nên Dương Vân cũng không sợ để lộ một vài dị tượng trong lúc tu luyện, ánh trăng bạc bao phủ xung quanh cơ thể hắn rồi nhanh chóng ngưng kết thành mấy chục điểm sáng lung linh, chúng nhập vào người hắn rồi cô đọng thành công trong khiếu huyệt.

Nguyệt Hoa chân kinh di chuyển theo các kinh mạch rồi cuồn cuộn đổ vào các khiếu huyệt, những làn sóng ngân quang bị chân khí gột tẩy từ từ trở nên nhạt dần. Khi ngân quang biến mất thì Nguyệt Hoa chân khí đang lưu chuyển cũng trở nên đậm hơn một chút, đây là do nguyệt hoa bị hấp thu vào đều đã chuyển hóa thành chân khí.

Chân khí vô hình vô sắc lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, thỉnh thoảng lại phân ra một luồng chân khí để trùng kích những khiếu huyệt chưa cô đọng thành công.

Bất tri bất giác Dương Vân đã vận hành Nguyệt Hoa chân khí mười mấy chu thiên, hắn lấy lại tinh thần rồi phun ra một luồng khí bẩn từ trong lồng ngực, sau đó hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nhất thời cảm thấy một cảm giác vô cùng dễ chịu từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể.

Hắn ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, ánh trăng tàn đã rời khỏi không trung, lần này tu luyện có cảm giác lưu loát một mạch, hắn tự cảm thụ một chút liền phát hiện mức độ tăng lên của Nguyệt Hoa chân khí nhiều hơn một chút so với trước kia.

"Quả là một địa điểm không tồi." Dương Vân quyết định thời gian ở thư viện Hải Thiên đành vất vả một chút, mỗi buổi tối lại đến Tế Phong đình để tu luyện.




Chú thích:

(1) - Kê hoàn: kê: bói; hoàn: cái vòng -> Kê hoàn: cái vòng để bói.
Theo miêu tả như trên thì chắc là trò lên đồng xin chữ ở đây dùng một con lắc buộc vào một khoen tròn, rồi cho khoen tròn [lung lay/di động] -> con lắc đung đưa theo và vạch ra chữ. Cả dụng cụ này được gọi là kê bút.

(2) - Sa bàn (hay còn gọi là Sandbox): nghĩa đen là một cái khung, trung bình khoảng 1-2m2, chứa đầy cát. Theo lịch sử thì người Hy Lạp cổ dùng nó như một bản nháp, dùng que vạch chữ trên cát, tính toán xong cứ việc xóa đi làm lại. Theo cận đại hơn, người Âu Mỹ dựng ra để cho trẻ nít chơi. Khi chơi trong sandbox, đứa trẻ nít tha hồ muốn làm gì thì làm, xây lâu đài, làm bánh, vv. Chán rồi cứ việc xóa đi làm lại. (Bạn có thể bắt gặp dụng cụ này trong bộ phim Hero (2004) của Trương Nghệ Mưu, đây cũng là một thuật ngữ khá quen thuộc của dân IT ^_^)

(3) - Ngộ thạch mà hưng: gặp người có tự Thạch sẽ hưng thịnh, Ngộ mộng mà tục: gặp người có tự Mộng sẽ lần nữa nổi lên (tục: đứt rồi lại nối liền, đàn đứt lại căng dây khác)

(4) - Đất phong: trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến, vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới.

(5) - Động tiên (động thiên phúc địa): một bộ phận của chốn bồng lai trong đạo giáo, thường lấy danh sơn làm chủ, cũng có thể có cảnh sơn thủy. Cho rằng nơi này có thần tiên sinh sống, đạo sĩ tu luyện ở đây có thể đắc đạo thành tiên. Từ động thiên có ý chỉ trong núi có hang động thông lên trời, nối liền các ngọn núi.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-hoi/chuong-37-Ch2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận