Tiên Hồi Chương 54 : Thứ bậc

Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc

Chương 54: Thứ bậc

Dịch: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách





Buổi chiều giờ thân ngày ba tháng chín, hai ngày thi dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt, cánh cổng trường thi khép kín đã lâu lập tức được mở ra, thí sinh chen chúc nhau ùa ra.

Bên ngoài trường thi đông nghịt mấy ngàn người nhà đang chờ đợi trong lo lắng, cảnh tượng vô cùng lộn xộn.

Thí sinh bắt đầu ra khỏi trường thi, người thì lộ vẻ mừng rỡ lớn tiếng trò chuyện, kẻ thì ủ rũ ôm đầu khóc lóc như chết đến nơi, nhưng vẻ mặt phần lớn các thí sinh đều mù mờ, trong lòng không nắm chắc chút nào, có điều cũng chẳng phải là hoàn toàn mất hi vọng mà là trạng thái lo được lo mất, thấp thỏm bất an.



Dương Nhạc, Trần Hổ, Liên Bình Nguyên đã chờ ở bên ngoài từ lâu, cũng là những người đầu tiên đón được thí sinh thi xong - hai người Dương Mạnh.

Đã đoán trước được đề, hạ bút đương nhiên thần tốc, không cần phải cực khổ suy nghĩ, vét hết kiến thức trong bụng để chuẩn bị câu cú như những tú tài khác.

Chỉ nửa ngày Mạnh Siêu đã hoàn thành bài thi, thời gian còn lại hắn một mực kiểm tra lỗi chính tả, cũng chẳng biết đã kiểm tra mất trăm lần nữa nhưng đến khi mệt đến mức đầu choáng quáng mắt mới chịu thôi.

Còn Dương Vân thì gần như ngủ suốt ngày thi đầu tiên, đến đêm tinh thần trở nên tỉnh táo hắn mới bắt đầu khoanh chân ngồi tu luyện bên trong buồng thi, so với cảnh ban ngày hắn ngủ vùi thì hành vi này có vẻ như rất bình thường. Các giám khảo từng gặp nhiều người thậm chí còn đứng dậy gào thét, đập đầu vào tường ngay nửa đêm, dưới áp lực của kì thi, các thí sinh có những hành động quái gở trong trường thi trái lại là chuyện rất bình thường.

Sáng hôm sau, khi Mạnh Siêu còn đang vật lộn với việc kiểm tra lỗi thì cuối cùng Dương Vân cũng bắt đầu làm bài, hắn ung dung hạ bút, chẳng thèm nháp, sau đó cũng chẳng thèm kiểm tra lại.

Ở buồng thi đối diện, Mạnh Siêu thấy thế thì lo lắng không thôi, lại không có cách nào để nhắc nhở Dương Vân. Cho dù văn chương có hay đến đâu, vạn nhất mắc phải vài lỗi thì vẫn sẽ bị loại bỏ. Hắn đương nhiên không biết bài văn dự thi này đã được Kinh Luân đường trong thức hải của Dương Vân gọt dũa qua vô số lần, gần như đạt đến mức chính Dương Vân cũng không thể thêm bớt một chữ nào. Hơn nữa khi Dương Vân làm bài thi, thức hải lập tức tự động kiểm tra và đối chiếu, cần gì phải kiểm tra thêm một lần nữa chứ?

Người đi kiểm tra còn có thể để sót, có điều thức hải không có linh tính, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.

Sau khi làm xong Dương Vân liền đặt bài thi sang một bên, bắt đầu trừng mắt đực người ra. Trên thực tế hắn đang đưa tâm thần chìm vào trong thức hải, không ngờ lại khiến Mạnh Siêu sốt ruột cả buổi.

Khi kì thi kết thúc, Dương Vân và Mạnh Siêu là hai người đầu tiên nộp bài, buồng thi của bọn họ cũng gần cổng ra nhất nên mới có thể ra đầu tiên.

Lúc đầu chỉ có vài người đi ra, Dương Nhạc lập tức nhìn thấy hai người Dương Mạnh, sau khi bọn hắn chen qua đám đông để tụ họp lại, đại quân thí sinh mới chậm rãi tông cửa xông ra, để lại một bãi chiến trường lộn xộn phía sau.

"Làm bài thế nào?" Dương Nhạc không nhịn được mà hỏi.

"Cũng tạm ổn, chắc chắn khoảng bốn năm phần." Dương Vân trả lời, nói xong liền nháy mắt với Mạnh Siêu: "Chắc lão Mạnh cũng làm bài tốt nhỉ?"

Mạnh Siêu hiểu ý mỉm cười, "Cũng được, có điều ta chỉ nắm chắc hai ba phần thôi."

Dương Nhạc mừng rỡ: "Đi thôi... tìm tửu điếm lớn nhất, chúng ta phải ăn một bữa no say, hôm nay ta mời, không tên nào được tranh với ta."

Liên Bình Nguyên liền nói: "Như vậy sao được, lần trước đã nói ta sẽ mời mà."

"Lần trước chỉ nói ngươi sẽ mời rượu mừng thi đậu."

"Không được không được, đến khi yết bảng xong, thiếp mời hai vị huynh đệ đến dự tiệc chỉ sợ còn chất đến tận trời ấy chứ! Lần này phải do ta mời."

Dương Vân cười nói: "Đến lúc đó dù có nhiều thiếp mời hơn nữa, chúng ta nhất định vẫn sẽ uống rượu của Nguyên tử huynh đầu tiên... lần này để nhị ca đệ trả tiền đi."

"Tốt, một lời đã định." Liên Bình Nguyên cao hứng nói.

Hơn mười ngày nữa mới yết bảng, đám Dương Vân dứt khoát ở lại Phượng Minh phủ dạo chơi. Không riêng gì bọn họ, những thí sinh chờ đợi yết bảng trong lo lắng cũng sẽ không ru rú bên trong khách điếm, mọi người đều ra ngoài đi lại, trong nhất thời Phượng Minh phủ còn náo nhiệt hơn so với trước kì thi.

Gió thu lành lạnh, trái cây chín thơm, mùa này quả thật đúng là thời điểm tốt để đi du ngoạn.

Đương nhiên cả đám cũng không hoàn toàn là đi dạo, ngoài ra còn có mục đích khác là giúp đỡ Liên Bình Nguyên.

Số lượng người ở quê đến đây đã vượt quá dự tính của Liên Bình Nguyên, ngoại trừ tám hộ là cả gia đình chuyển đi thì vẫn còn gần trăm tên thanh niên trai tráng, hiện giờ Hà đảo thiếu thốn rất nhiều người lao động, việc người dân di cư đến đây là giải quyết phần nào tình hình khẩn cấp này.

Vùng biển xung quanh Hà đảo có nguồn tôm biển rất dồi dào, trên đảo cũng còn khá nhiều đất hoang có thể khai khẩn. Những người mới di cư đến tuy không được chia khoản lợi nhuận từ vụ vớt tàu đắm ở Vụ đảo nhưng tự nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề.

Hơn nữa bọn họ còn có thể làm thủy thủ trên con thuyền mà Liên Bình Nguyên mới mua được, người có sức khỏe còn có thể tham gia vào Hộ thôn đội mới được thành lập.

Hộ thôn đội là do Liên Bình Nguyên thành lập để chống lại sự uy hiếp của Tứ Hải minh, Hà đảo cũng đã chính thức đệ trình giấy tờ lên huyện Tĩnh Hải để nhập tịch cho các hộ gia đình đến đây.

Sau khi có quan viên chịu trách nhiệm lên đảo kiểm tra và nhập vào sổ sách, Hà đảo sẽ chính thức thuộc địa giới của huyện Tĩnh Hải, có quyền thành lập quân đội hộ vệ của mình, thậm chí còn có thể mua được binh giáp từ kho vũ khí của huyện.

Đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là từ nay về sau họ sẽ phải nộp thuế cho huyện Tĩnh Hải.

Dù sao thì Hải minh cũng chỉ là một bang phái bán công khai, sao dám ngang nhiên ra tay giết hại người trên đảo được.

Bước đầu là nhân thủ đã có, hiện giờ còn cần thêm một lượng lớn trang bị (vũ khí, quân trang, khí tài), theo tính toán của Liên Bình Nguyên, trước tiên đội hộ vệ sẽ gồm hai mươi người được trang bị bì giáp đầy đủ, ngoài ra thì khiên, trường thương, phác đao (một loại binh khí cũ, lưỡi dài, hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay), cung tiễn cũng không thể thiếu. Đoạn Lãng đao phổ mà Dương Vân tặng là thứ tốt, Liên Bình Nguyên dự định sẽ truyền dạy nửa bộ đao pháp cho các thành viên trong đội hộ vệ, nhanh chóng tăng cường sức chiến đấu của mọi người.

Liên Bình Nguyên không có thời gian đến huyện Tĩnh Hải mua vật tư, trong khi đó phụ thân Mạnh Siêu có một vị sư đệ ở ngay Phượng Minh phủ, vì thế Mạnh Siêu liền cùng Liên Bình Nguyên đến nhà bái phỏng một chuyến, tìm con đường thu mua những thứ này.

Thuyền mới cũng đã mua xong, là một chiếc hải thuyền có ba cột buồm khá giống với Trường Phúc Hào, vì lần này lái Trường Phúc Hào đến đây nên Liên Bình Nguyên chia thủy thủ thành hai nhóm, một nhóm thì đưa người dân của Tăng Sơn phủ về Hà đảo, còn hắn ở lại Phượng Minh phủ tuyển thêm vài tên thủy thủ, trên cơ bản cũng có thể đưa thuyền ra khơi.

~~o0o~~


Tại bến tàu, phân đà chủ Chu Uy của Tứ Hải minh đang đứng cạnh con trai mình là Chu Thế Hào, hắn lạnh lùng nhìn hai chiếc thuyền đang cùng cập bến.

"Cha, đám ngư dân già kia đã ở đây hơn mười ngày rồi, còn Hồng Đại Bằng thì nửa điểm tin tức cũng chưa thấy truyền về, chúng ta có nên phái người đến Hả đảo nghe ngóng không?"

"Cũng tốt, tìm một chiếc thuyền ở bên ngoài mà dùng."

"Chẳng lẽ thuyền của Hồng Đại Bằng thật sự gặp tai nạn?"

"Có thể, mấy ngày trước có một cơn bão không nhỏ. Có khi nào đám nhà quê kia đã trừng trị Hồng Đại Bằng, khiến hắn vùi thân trên biển không nhỉ?"

Chu Uy cũng không ngờ rằng những lời hắn thuận miệng nói ra này lại chính là sự thật.

"Đám nhà quê này thật là may mắn!" Chu Thế Hào bực mình nói, "Có cần tìm quan phủ, dùng cớ vi phạm lệnh cấm mua vũ khí để trừng trì bọn chúng không?"

"Không ổn, lần trước chẳng biết vì sao mà phủ Phúc quốc công lại ra mặt cho bọn hắn, nếu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thì không tên quan nào dám tham gia nữa đâu. Hơn nữa bọn hắn rất cẩn thận, thu mua gì cũng không vi phạm lệnh cấm quá mức, không có áo giáp và nõ tiễn thì có bắt cũng chỉ là tài sản phi pháp mà thôi."

"Vậy đành phải bất lực nhìn bọn hắn ngang nhiên như thế sao? Việc này chẳng khác nào tát vào mặt Tứ Hải minh chúng ta cả, nếu biết vậy thì lần trước con quyết không buông tha bọn chúng dễ dàng như vậy đâu." Chu Thế Hào không cam lòng.

Chu Uy trừng mắt với hắn: "Ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong giang hồ, cần gì phải chú ý thể diện đến mức đó?"

"Đối với cha thì con chỉ là con trai của cha, nhưng con còn có thể diện với bằng hữu..." Chu Thế Hào tranh cãi.

"Hừ, đánh rắn không chết tất có hậu hoạn, cho dù là chỉ là một con tiểu thảo xà cũng không thể sơ suất được. Tạm thời cứ để bọn chúng càn rỡ vài ngày, đợi đến khi tìm được cơ hội ta sẽ diệt tận gốc bọn chúng." Trong mắt Chu Uy lộ ra sát khí.

Chu Thế Hào có phần không phục, thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là một đám nhà quê mà thôi, cần gì phải đợi lúc có cơ hội, xem ra cha đã già rồi, không còn khí phách sát phạt trong chốn giang hồ của năm đó nữa.

Với tư cách là nhân tài mới xuất hiện của Tứ Hải minh, phụ thân lại là phân đà chủ nên hắn đã quen với việc được người trong võ lâm ở Phượng Minh phủ tâng bốc tán tụng, vì thế việc Hà đảo liên tiếp không được như ý đã khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chủ tàu của Tứ Hải minh - kẻ đã tìm người dẫn đường cho Hồng Đại Bằng chính là thủ hạ trực thuộc của Chu Thế Hào.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lúc đó Tứ Hải minh đang tìm một hoang đảo ở hải ngoại để thành lập căn cứ, Chu Thế Hào liền đệ trình Hà đảo lên trên, hàng loạt sự việc xảy ra sau đó chính là do hắn liên hệ với Hồng Đại Bằng để xử lý.

Bởi vậy Hà đảo còn ở trong tay đám người Liên Bình Nguyên thêm ngày nào, Chu Thế Hào liền cảm thấy mất mặt ngày ấy, thật ra Hà đảo không trở thành hải đảo căn cứ của Tứ Hải minh cũng chẳng sao, có điều chỉ vì Chu đại thiếu gia bị mất mặt nên việc này chưa thể chấm dứt được.

~~o0o~~

Bên trong viện khảo thí, các Phòng sư (1) đã bắt đầu tổng hợp các bài thi đã chấm, chủ khảo và các phó chủ khảo thì cùng nhau đánh giá và sắp xếp thứ bậc.

Có một bài thi chẳng những văn chương bay bướm, hơn nữa còn dùng các điển cố, đạo lý, ý tứ bài văn hết sức tuyệt vời, cả bài làm không sai sót một chữ, bài này lập tức được lọt vào danh sách thi đậu, chỉ chờ ghép tên là xong.

Những bài thi khác có trình độ không đồng đều, có điều chính phó chủ khảo đều là những người kỳ cựu đắm chìm trong đạo nhiều năm, tuy không thể không có sai sót gì nhưng về cơ bản thì thứ bậc cuối cùng không có vấn đề gì.

Cuối cùng cũng đến thời điểm ghép tên, các phòng tổng hợp bài thi lại một chỗ, bài thi được mở ra đầu tiên chính là bài xếp đầu.

"Ồ? Là tú tài Dương Vân của huyện Tĩnh Hải, ha ha, người này chỉ mới mười sáu tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao."

Vị chủ khảo đến từ bộ lễ ngạc nhiên nói, thuận tay cầm bài thi của Dương Vân lên, không khỏi lớn tiếng khen lần nữa: "Văn hay, sử dụng quán các thể thật khéo (2), rất nhiều tiến sĩ chẳng bằng được người này."

Phó chủ khảo chính là giáo dụ của huyện Tĩnh Hải, Tống Đình Hiên, hắn lập tức cảm thấy vinh dự, liền chen vào: "Dương Vân này là người có chân tài thực học, sự kiện lấy sách tư làm của công của huyện Tĩnh Hải chính là do hắn đề xướng."

"Thật hiếm có, hiếm có." Chủ khảo gật gù thưởng thức bài thi một lúc, thích thú không nỡ buông tay: "Bài thi này xếp thứ nhất."

Không một ai có ý kiến khác, tiếp tục lấy bài thi thứ hai.

"Ồ? Lại là huyện Tĩnh Hải, Thái Bạch Hoa."

Chủ khảo không thể không nhíu mày, nhìn bài thi rồi nói: "Bài thi này rất tốt, có điều dường như văn chương quá già dặn, thiếu đi nhuệ khí của người thanh niên, theo ta thấy nên xếp sau."

Tống Đình Hiên biết đây là do chủ khảo không muốn huyện Tĩnh Hải quá nổi trội, vì vậy mới cố tình đè ép một chút. Có điều chính bản thân hắn cũng không tưởng tượng được đầu bảng và nhì bảng đều đến từ Tĩnh Hải, Dương Vân trở thành thủ khoa đã quá vinh dự rồi, nhì bảng cũng là Tĩnh Hải thì khó tránh khỏi việc có người cho rằng hắn mới được thăng chức lên làm Học chính đã thiên vị quá mức, bởi vậy Tống Đình Hiên không hề lên tiếng, chấp nhận đề nghị của chủ khảo.

Sau khi quyết định xong ba vị trí đỗ đầu, tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, đến thời điểm lựa chọn danh ngạch cử nhân cuối cùng thì có ba bài thi không chênh lệch nhau lắm, chủ khảo phủi tay cười nói: "Mời Tống đại nhân tùy tiện chọn một bài."

Tống Đình Hiên cầm lấy bài thi, không ngờ trong đó lại có hai bài đến từ huyện Tĩnh Hải, một người tên là Tôn Diệp, còn người kia chính là Đỗ Long Phi.

Tống Đình Hiên không chút do dự chọn bài thi của Đỗ Long Phi, "Vậy chọn người này đi."

"Được." Chủ khảo lập tức sai thư lại sao chép bảng vàng.

Sau khi chép xong, chính phó chủ khảo kiểm tra lại rồi đóng con dấu của mình lên trên.

"Yết bảng đi." Chủ khảo dặn dò kẻ dưới.



Chú thích:

(1) - Phòng sư: trong chế độ khoa cử thời nhà Minh - Thanh, Phòng sư là cách gọi kính trọng của các cử nhân, tiến sĩ làm giám khảo chấm bài thi. Bởi vì trong các kì thi hương, thi hội, họ sẽ được phân vào các phòng chấm bài thi, bài thi của các thí sinh phải được các giám khảo mỗi phòng đọc và lựa chọn, ghi thêm lời bình luận phía sau để đề cử cho quan chủ khảo hoặc quan tổng tài (chức quan đứng đầu cơ quan soạn sách thời Thanh ở Trung Quốc), bởi vậy mới có tên này.

(2) - Quán các thể: văn phong mà chính phủ sử dụng, đặc biệt để chỉ chữ Khải (một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách sau: Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo, Giáp cốt, Chung ̣̣đỉnh văn). Trong các kì thi ngày xưa thường phải sử dụng loại văn phong này, nó cường điệu tính chung của chữ Khải, tức là tính quy phạm, mỹ quan, gọn gàng, chuyên nghiệp, không cường điệu tính cá nhân. Có điều này cũng bởi vì lịch sử Trung Quốc chưa bao giờ xem thư pháp là nghệ thuật mà coi nó là văn hóa. (Thông tin này mình không hiểu lắm nên không đảm bảo tính chính xác )

Nguồn: tunghoanh.com/tien-hoi/chuong-54-Th2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận