Tiên Hồi Chương 62 : Bị nhớ thương

Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc

Chương 62: Bị nhớ thương

Dịch: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách










Sau khi dạo một vòng quanh phường thị ở ngõ Bàn Giác, Dương Vân thầm hạ quyết tâm tương lai nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa, hốt sạch những thứ hôm nay chỉ có thể nhìn mà không được sờ vào.

Trời đã dần tối nhưng Dương Vân vẫn chưa muốn quay trở lại khách điếm, hắn tìm một vài tên địa đầu xà làm người dẫn đường, đi nếm thử thức ăn của tửu lầu có tiếng tăm nhất Đông Ngô, sau đó thì đến hồng lâu tú phảng (1) nổi tiếng nhất.

Dương Vân không có ý định gần gũi với vị Hồng cô nương này, có điều đến đây thưởng thức ca vũ hồng lâu lừng danh Ngô quốc cũng là một điều vô cùng thú vị của nhân sinh.



Miệng nếm vị cay nồng của rượu, tai thưởng thức âm thanh của ca khúc, trong mắt thì tràn ngập hoa tú sắc, mũi thì thơm ngát hương phấn, đương nhiên cũng không thể thiếu tay ôm tay ấp mĩ nhân nõn nà như ngọc. Dương Vân thả lỏng tâm hồn mà tận tình cười nói, ngâm thơ ca hát, không khí vô cùng vui vẻ.

Ánh trăng trên cao chiếu lên người hắn, vòng tay Thất Tình châu khi lạnh khi nóng, Nguyệt Hoa chân kinh vận chuyển, chân khí lưu động tuần hoàn ở từng khiếu huyệt một, giống như một dòng thanh tuyền cuồn cuộn.

Nguyệt Hoa chân kinh là một loại công pháp nhập thế tu luyện, hoàn toàn bất đồng với những loại công pháp khác. Ngoài ra công pháp này chú trọng đến bản tâm, cần phải minh tâm kiến tính (2), ma luyện bản tâm trở nên kiên cường như đá, bất động như núi mới là tu luyện thành công.

Có điều Nguyệt Hoa chân kinh cũng rất kì quái, buồn cũng được, vui cũng được, ưu sầu cũng được, phẫn nộ cũng được, nó không quan tâm đến tất cả những điều đó, chẳng những không bị ảnh hưởng mà ngược lại còn có thể trở thành trợ lực giúp đột phá cảnh giới, tăng tiến tu vi. Cũng vì thế mà nó vô cùng xứng đôi với bản mạng pháp bảo Thất Tình châu của hắn - có lẽ phải lý giải ngược lại mới đúng, bởi vì tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh nên Thất Tình châu mới có thể trở thành bản mạng pháp bảo của hắn.

Mặt trăng từ từ khuất dần, nguyệt hoa chậm rãi suy yếu, Dương Vân cầm bầu rượu trên tay tiêu sái rời khỏi hồng lâu. Một vài ánh mắt lưu luyến dõi theo hình bóng của hắn, hắn đã để lại số bạc đủ để nghỉ lại vài ngày, có điều dường như đã mang theo vài trái tim cùng đi.

Sáng sớm hôm sau, Dương Vân quay trở lại nha môn lễ bộ.

Dương Vân đã chuẩn bị hoàn tất công văn chứng minh thân phận của mình, có điều còn cần một vị chủ sự của Học chính lễ bộ ký tên đóng dấu, vì vậy đành phải mang theo công văn đến xếp hàng chờ.

Vài người đứng trước Dương Vân có vẻ rất sốt ruột, còn hắn thì lại bình tĩnh ôn hòa, để tâm thần chìm vào trong thức hải thể ngộ những tâm đắc tu luyện của Nguyệt Hoa chân kinh.

Sau khi mất trọn một buổi sáng, cuối cùng Dương Vân cũng di chuyển đến vị trí đầu tiên, chỉ một lát nữa là có thể đi vào.

Cửa vừa mở ra, người xếp hàng trước hắn đi tới với bộ dáng như vừa trút được một gánh nặng, Dương Vân cất bước đi vào.

Vừa bước vào cửa, không ngờ vị chủ sự kia lại đứng lên niềm nở vẫy tay, mặt tươi như hoa.

"Hả? Hình như mình không có đãi ngộ này?" Dương Vân quay đầu lại nhìn xung quanh, quả nhiên có một vị thái giám trung niên đang mỉm cười gật đầu với vị chủ sự kia.

"Tô chủ sự, ông đã chuẩn bị xong việc kia chưa? Chủ tử của ta đang hối thúc đây này."

"Hồ công công, việc đó đã được chuẩn bị hoàn tất, ngài phái một tên tiểu thái giám đến lấy là được, cần gì phải đích thân đến đây chứ."

"Chủ tử có lệnh, phận tôi tớ đương nhiên phải tận tâm tận lực rồi."

Hai người hàn huyên với nhau như Dương Vân không hề tồn tại vậy.

Ngươi một câu ta một câu cả nửa ngày, cuối cùng cũng đến lúc vị thái giám kia nói: "Ta phải trở về phục lệnh rồi."

"Hồ công công đi thong thả."

Lúc này vị chủ sự kia mới để Dương Vân lọt vào mắt mình, tùy tiện nói: "Hết giờ rồi, giờ sửu chiều nay quay lại."

Với bản lĩnh dưỡng khí của mình mà Dương Vân cũng hơi nổi giận.

Người bước qua mái hiên thấp, không cúi đầu cũng phải cúi đầu, Dương Vân chỉ đành tự nhủ mình xui xẻo, tuy hắn không phẫn nộ nhưng lúc rời đi vẫn thầm ghi nhớ vị chủ sự họ Tô này.

~~o0o~~

Hoàng thành của Ngô quốc, bên trong Uyển Ngưng cung.

Triệu Giai đang khoác lên người một bộ cung trang lộng lẫy, nhìn mười mấy cung nữ như ruồi bọ vây quanh mình, nàng cảm thấy nhàm chán và buồn bực đến mức chỉ muốn mắng người.

Có điều khi thấy vẻ mặt nơm nớp lo sợ của bọn họ, cuối cùng nàng cũng thấy mềm lòng.

Tính đi tính lại, nếu nổi cáu thì lát nữa thượng cung của Uyển Ngưng cung lại trách phạt bọn họ.

"Công chúa điện hạ thiên tuế." Một vị thái giám đi tới hành lễ, nếu Dương Vân có mặt ở đây, chắn chắn hắn sẽ lập tức nhận ra đó chính là người hại hắn đến chiều mới hoàn thành được công văn, Hồ công công.

Triệu Giai lộ ra vẻ vui mừng, liền hỏi: "Đã lấy được rồi sao?"

"Hồi bẩm công chúa điện hạ, thần đã lấy được, danh sách cử nhân của Phượng Minh phủ đều nằm ở đây."


Triệu Giai đón lấy bản danh sách, đưa tay mở ra.

Trên trang đầu tiên có viết hai chữ "Dương Vân" to rõ, mặt sau còn có vài tư liệu như tuổi tác, quê quán..., được viết tay tỉ mỉ bằng chữ Khải nhỏ, dễ nhận thấy người sao chép đã bỏ ra khá nhiều công sức.

Triệu Giai mừng rõ: "Tóm được rồi! Dám trêu chọc ta, hừ hừ, ngươi chờ đấy cho bổn cô nương!"

Thấy công chúa điện hạ cười không kìm chế chút nào, mấy cung nữ xung quanh đều tỏ ra xấu hổ. Trong số đó có một cung nữ lớn tuổi liền khẽ nhắc nhở: "Công chúa điện hạ, đã đến giờ học lễ nghi với Dung thượng cung."

Triệu Giai nhất thời trút giận bằng cách phồng mang trợn má, lẩm bẩm một mình: "Lễ nghi lễ nghi, suốt ngày học rồi lại học, mệt chết đi được."

Từ nhỏ nàng đã được đưa đến sư môn học nghệ, vì vậy nên những lễ nghi cử chỉ mà công chúa đáng ra phải có đều khiếm khuyết, hơn một tháng trước nàng bị Ngô vương phái người áp giải từ Phượng Minh phủ về đây, kể từ đó gần như mỗi ngày đều phải đi theo nữ quan dạy lễ nghi để học bù, việc này khiến nàng luôn miệng kêu khổ, thầm nghĩ sớm biết vậy thì thà rằng trốn trong sơn môn không ra khỏi cửa còn hơn, ngày hôm đó chỉ trễ một chút mà giờ chẳng khác nào phải ngâm mình trong nước hoàng liên vậy. (DG: hoàng liên rất đắng)

Thật ra đối với người đã tiếp cận Ngưng Khí kỳ đại thành như Triệu Giai mà nói, việc học tập lễ nghi vốn không quá khó khăn, nàng vẫn có thể thoải mái hoàn thành vài động tác kỹ thuật cao đối với nữ tử bình thường, hơn nữa tư thế còn vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng từ nhỏ nàng đã tu luyện, tính tình dần trở nên tự do thoải mái, có điều Ngô vương và vương hậu lại muốn nhân cơ hội này để cải tạo nàng nên đã chỉ thị cho Dung thượng cung từ trước, từ đó gia tăng yêu cầu và độ khó lên vô số lần, hở ra là bắt nàng phải giữ nguyên một tư thế suốt nửa ngày, bởi vậy một người hoạt bát hiếu động như Triệu Giai mà không kêu khổ thấu trời mới là lạ.

Kêu khổ thấu trời cũng không có tác dụng, Triệu Giai vẫn phải đi theo Vinh thượng quan.

Lần này phải làm tư thế vạn phúc (lời chào của phụ nữ thời xưa), chân khom, tay khép nép mà đứng như con rối gỗ, chẳng khác nào bị phạt cả.

Các cung nữ theo hầu nàng cũng đang duy trì tư thế tương tự ở bên cạnh, nếu Triệu Giai có bất cứ động tác nhỏ nào khiến Dung thượng cung không hài lòng, tất cả mọi người đều sẽ bị phạt theo. Nhờ có chiêu này mà Dung thượng cung mới trị được Triệu Giai.

Triệu Giai thầm oán hận: "Dương Vân chết tiệt, nếu không phải vì tìm ngươi ở Phượng Minh phủ mà trễ thời gian về nhà, hiện giờ bản công chúa đã không phải chịu khổ như thế này, ngươi cứ chờ đấy cho ta!", rồi lại thầm ghi thêm một tội của Dương Vân vào sổ đen trong lòng.

"Hiện giờ vẫn chưa có cơ hội chuồn ra khỏi cung, có điều cũng chẳng sao, ta không tin tháng ba năm sau ngươi lại không đến Đông Ngô thành để thi tiến sĩ, đến lúc đó thì... hừ hừ, hắc hắc."

"Khi vạn phúc, muốn cười thì phải cười mỉm! Không được cười rộ lên như vậy!" Tiếng gầm gừ của Dung thượng cung vang lên bên tai khiến Triệu Giai sợ đến mức giật cả mình, tư thế vạn phúc lập tức không duy trì được nữa, thế là nàng bị Dung thượng cung phạt phải luyện thêm một canh giờ nữa.

Triệu Giai và các cung nữ khác quả thật khóc không ra nước mắt.

"Ắt xì... ắt xì...." Sau khi nhận được công văn, vừa mới rời khỏi cổng lễ bộ thì Dương Vân đột nhiên hắt xì bảy tám cái liên tiếp.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Ai đang nhớ đến mình sao?" Dương Vân gãi gãi đầu.

"Có công văn trong tay thì có thể đến Đại Trần được rồi."

Ngô quốc là một nước phụ thuộc Đại Trần, công văn do bộ lễ ký có tác dụng chứng minh thân phận cử nhân của Dương Vân, thân phận này cũng được thừa nhận ở Đại Trần. Tuy không thể dựa vào thứ này để làm quan ở Đại Trần, có điều vẫn có thể dùng để qua lại biên giới, là giấy chứng nhận để nghỉ lại khách điếm, hơn nữa còn có thể tham gia các hoạt động trong phạm vi nhóm quan lại sĩ tử ở Đại Trần.

Khi trở lại khách điếm, Dương Vân gọi đại một phần cơm ở dưới lầu, vừa ăn vừa suy nghĩ làm sao để tìm người dẫn đường đến Đại Trần. Kiếp trước Dương Vân đã từng đến Đại Trần, có điều là đến bằng cách phi hành, về phần đường dành cho xe hăng cải thì hắn hoàn toàn không biết.
nguồn tunghoanh.com
Cách tốt nhất là đi theo một cái thương đội, bằng không thì đành tốn thêm ít tiền để tìm tiêu cục.

Đúng lúc này, Dương Vân nghe được hai người ngồi ở bàn gần đó tán gẫu.

"Lão Quách, khi nào thì thương đội của lão xuất phát?"

"Sáng ngày mai."

"Ta nói lão nghe, đi đường biển đến Đại Trần vừa gần lại dễ đi, còn không thì men theo phía bắc sông Lăng Thủy cũng được, sao lão lại khăng khăng đi qua dãy núi phía tây nhỉ?"

"Ngươi không biết rồi, hai con đường kia tuy dễ đi nhưng chính vì vậy mà được nhiều người chọn, khiến lợi nhuận cũng giảm theo. Đường phía tây hiểm trở nên ít người đi, đôi khi còn có thể tìm được vài thứ đáng giá trên núi, nhờ đó mà kiếm được thêm chút tiền."

"Thì ra là vậy."

Dương Vân mừng thầm trong lòng, đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, khi không lại tìm được người dẫn đường.

Hắn liền bước đến chắp tay thi lễ: "Xin chào nhị vị."

Hai người thấy Dương Vân mặc trường sam xanh đậm nên không dám chậm trễ, cùng nhau đứng lên đáp lễ.

"Vừa rồi ta vô tình nghe được hai vị nói chuyện, vừa hay ta đang muốn đến Đại Trần du học, chẳng biết có thể cùng đi với thương đội của Quách lão bản một đoạn đường không?" Dương Vân hỏi thẳng vào vấn đề.

Quách lão bản do dự một chút: "Việc này..., chắc công tử cũng nghe được chúng ta phải đi qua dãy núi Sở Tú, con đường này rất hiểm trở, sao công tử không đến bến tàu tìm một con thuyền đi Đại Trần? Có thể đi thẳng đến thủ đô của Đại Trần, Thiên Trữ thành mà."

"Vì đi du học nên ta muốn thưởng thức phong cảnh dọc đường. Từ lâu đã được nghe về sự hùng vĩ của núi Sở Tú, vừa hay có dịp thăm quan một lần."

Quách lão bản cười khổ, thầm nghĩ mình còn phải chuyên chở hàng hóa, làm gì có thời gian thảnh thơi ngắm cảnh núi non như vị thư sinh này. Vừa định từ chối thì dường như Dương Vân đã biết ý định của ông, liền nói vài câu chặn họng, cuối cùng thì ông đành bất đắc dĩ mà đồng ý.

Sáng sớm hôm sau Dương Vân đến gặp thương đội của Quách lão bản, hơn một trăm người cùng lừa ngựa chậm rãi rời khỏi Đông Ngô thành, bắt đầu hành trình tiến về phía tây.


Chú thích:
(1) - Hồng lâu: tương tự thanh lâu, là nơi ở của kỹ nữ, hồng lâu tú phảng là hồng lâu trên một con thuyền.

(2) - Minh tâm kiến tính: "trực chỉ minh tâm, kiến tính thành phật", là một đạo lý nhà phật.

Minh tâm là nhận rõ bản tâm hay bản tính chân thật, nghĩa là phải biết rõ cái tâm nào chân thật và cái tâm nào giả dối. Kiến tính là ngầm nhận hay thấy rõ tính chân thật của chính mình. Minh tâm kiến tính hiểu đơn giản là tìm ra và hiểu thấu bản tính vốn có của mình.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-hoi/chuong-62-bi2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận