Tiên Hồng Lộ Chương 127: Thu đồ đệ.

- Ôi! Cũng là bởi lão phu thoái ẩn. Dương Gia Bảo vừa lúc thiếu khuyết nhân tuyển dược sư có kinh nghiệm, cho nên bọn họ mới cấp bách như vậy, mới gọi Dương dược sư trở về gia tộc.
Trịnh dược sư than thở. lão cùng nhìn ra Dương Phàm khó xử không vui, trong lòng cùng có chút xấu hổ.
- Việc này không trách được Trịnh dược sư. Trên thực tế, Dương Gia Bảo đã sớm phái người đưa thư cho ta. chỉ là Dương mỗ không đáp ứng.
Dương Phàm nhàn nhạt nói. bộ dạng giống như không đặt việc này ở trong lòng.
- KỲ thật. hiện giờ Dương công tử trở về gia tộc. hưởng thụ đãi ngộ khách liêu dược sư cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như làm căng chuyện với Dương Gia Bảo. sợ rằng sẽ bất lợi với y quán của ngài trên thế tục.

Trịnh dược sư lại khuyên.
- Ha ha! Trịnh dược sư quá lo rồi. ta vốn là con cháu Dương gia. chưa từng bị Dương Gia Bảo khai trừ. Chẳng có làm dược sư khách liêu hay không, là tự do của Dương mỗ. Huống hồ. mời ta làm khách liêu cũng không phải chỉ một nhà Dương Gia Bảo này.
Dương Phàm hời hợt nói.
- Lẽ nào người Vũ Vụ Sơn Trang cũng đã mời Dương dược sư?
Trịnh dược sư lộ ra vẻ tỉnh ngộ.
- Không sai. Nếu muốn xem bệnh. thì tới y quán của ta, Dương mỗ sẽ theo trình tự thu chi phí nhất định. chưa từng lừa gạt.
Dương Phàm ung dung nhàn nhã nói.
- Như vậy thì tốt. có lẽ người Dương Gia Bảo cùng không dám bức ngài nóng nảy.
Trịnh dược sư thở nhẹ một hơi. hổ thẹn trong lòng thoáng giảm bớt vài phần.
Sau đó. hai người lại bắt đầu thương nghị chuyện liên quan đến Trịnh Tiểu Mạn bái sư.
- Không biết Dương dược sư nhận thấy tôn nữ lão thế nào. có thể theo ngài học nghệ hay không?
Trịnh dược sư cười hỏi.
- Căn cơ học y của nàng không tệ, nhưng hiện giờ ta chỉ có thể thu nàng làm đệ tử ký danh.
Dương Phàm hơi ngừng một chút
- Có thể trở thành đệ tử chính thức hay không, còn cần khảo sát trên các phương diện khác một thời gian nữa.
- Ha ha! Chỉ cần Dương dược sư có thể nhận lấy nàng là được rồi, tính cách Tiểu Mạn dịu ngoan, tính tình lương thiện, ở chung một thời gian. tin rằng công tử có thể xác định phẩm tính của nàng.
Trịnh dược sư thoải mái nói. rất tự tin với chuyện này.
Dương Phàm gật đầu. đích xác hắn có ý nghĩ muốn khảo sát nhân phẩm của Trịnh Tiểu Mạn. Thu đệ tử phải xem tư chất. ngộ tính. càng phải xem phẩm tính ở tu tiên giới. chuyện thầy trò tàn sát nhìn mãi quen mắt. Đây cũng có liên quan đến việc khảo sát nhân phẩm đệ tử không được chú trọng.
Bởi vì cả tu tiên giới. bất luận là danh môn chính phái. hay là gia tộc tu tiên các nơi. dù là dòng tán tu. trong lúc tuyển nhận đệ tử. coi trọng nhất luôn là tư chất. hay là thiên phú tu tiên. Một khi có linh căn tốt, tư chất thượng giai. liền nóng lòng tuyển nhận. Cứ như thế. thường thường sẽ bỏ qua nhân tố phương diện nhân phẩm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tình huống đa số, cũng có không ít cao nhân tu tiên càng coi trọng nhân phẩm.
Xác định việc bái sư xong. Trịnh dược sư mặt đầy hồng quang, nói với Trịnh Tiểu Mạn ở bên ngoài:
- Tiểu Mạn. mau vào đi, hành lễ bái sư với Dương dược sư.
Trịnh Tiểu Mạn nghe vậy, mừng rỡ như điên. đi tới trước mặt Dương Phàm. hành lễ ba lạy.
Dương Phàm nâng nàng lên. mĩm cười nói:
- Từ hôm nay trở đi. cô chính là đệ tử ký danh thứ nhất ta thu nhận. Có thể trở thành đệ tử chính thức hay không, còn cần một bước khảo sát nữa.
- Tạ ơn sư tôn.
Trịnh Tiểu Mạn lại cúi thấp người cảm tạ. động tác ưu nhã. vô cùng nhu thuận, sau đó. Dương Phàm bắt đầu hỏi một ít tình huống của nữ đệ tử này.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu.
- Có muốn một lòng học tập. đi vào tiên đạo trường sinh bất tử.
- Tiểu Mạn một lòng học y, thế nhưng tiên đạo trường sinh bất tử. chưa từng cầu xa.
Trịnh Tiểu Mạn thấp thõm nói.
Dương Phàm nói tiếp:
- Y thuật cũng là một cách đi lên tiên lộ, cũng có thể chứng đại đạo. Đã đi theo ta. cần theo tôn chỉ sư môn. Y thuật đơn thuần, đó là tiểu đạo. có thể chứng thành chính quả. đó là đại đạo chân chính.
- Vâng, đệ tử ghi nhớ lời sư tôn giáo huấn.
Trịnh Tiểu Mạn không dám có một ý niệm trái ngược, coi lời Dương Phàm nói như danh ngôn chí lý. Tuy rằng nhìn bề ngoài. Dương Phàm chỉ lớn hơn nàng hai ba tuổi, nhưng lại có y thuật siêu phàm nhập thánh, ngay cả gia gia cũng phải mặc cảm không bằng. Nàng làm sao dám có lòng không phục?
Trịnh dược sư ở lại Vụ Liễu trấn hai ngày. liền rời đi.
Lúc sắp chia tay, lão tặng cho Dương Phàm một ít dược liệu quý hiếm. cùng với hai trăm linh thạch. Những dược liệu này đều là Trịnh dược sư vất vả thu thập nhiều năm. giá trị xa xỉ. Hai trăm linh thạch, đối với tu sĩ Luyện Khí Kỳ mà nói là một con số thật lớn. đây cũng là một mãnh tâm huyết của Dương dược sư.
Dương Phàm cũng không khách khí. thoải mái nhận lấy những thứ này, tiễn bước Trịnh dược sư.
Hắn đã quyết định thu Trịnh Tiểu Mạn làm đệ tử, tự nhiên sẽ dốc lòng dạy dỗ. Một khi trở thành đệ tử ký danh. cũng là người một nhà. càng phải kiệt lực trợ giúp nàng bằng y thuật tiến lên tiên đạo.
Cho nên. trước sau Dương Phàm nhận lấy nhiều thù lao như vậy, cũng yên tâm thoải mái. không thẹn với lương tâm.
Trịnh Tiểu Mạn trở thành đệ tử ký danh của Dương Phàm. từ nay về sau Phổ Ái Y Quán lại có một vị dược sư tu tiên giới. Tiểu cô nương này dung mạo tú lệ, còn nhu thuận chịu khổ khó có. bình thường nhẫn nhịn chịu khó. Những chuyện Dương Phàm phân phó. đều cố hết sức hoàn thành, không dám có bất kỳ lười biếng nào.
Cứ như vậy, Dương Phàm cả người thoải mái. người Luyện Khí Kỳ bị thương bệnh đều không cần hắn ra tay, Trịnh Tiểu Mạn tự mình cùng có thể giải quyết. Dương Phàm có một loại cảm giác. trị liệu thương thế trình độ Luyện Khí Kỳ, chỉ còn tác dụng rất nhỏ nhoi với tăng trưởng tu vi của hắn. càng không cần phải nói người phàm nữa.
Trong lúc nhàn rỗi. ban ngày hắn tìm hiểu ngọc giản y đạo Đà Bối lão giả tặng. cùng với học thức Thánh Liệu Thiên. Luyện Đan Thiên.
Thân là y sư. học thức lý luận kết hợp với thực tiễn. kinh nghiệm phương diện y đạo cùng tâm tình cùng nhau phong phú.
Vào ban đêm. ngoại trừ thể bí thuật thông trong Cửu u Ma Công. Dương Phàm ở trong bóng tối rèn luyện độc thuật mạnh mẽ Khô Tịch Thiên Lý.
Kể từ đó, Dương Phàm trải qua mỗi ngày phong phú. lại rất tự tại.
Vào một ngày. hắn đột nhiên nhớ tới một việc, tính toán thời gian. thì thào lẩm bẩm:
- Ước hẹn một năm với Văn Vũ Tịch ở Tú Ngọc Các khi xưa. hiện giờ tính ra chỉ còn sáu bảy tháng.
Ước hẹn một năm. địa điểm là ở kinh đô. đường xá xa xôi, khẳng định phải sớm xuất phát.
"Xem ra sắp tới, tốt nhất ta phải xử lý hết một chút việc vặt, sau đó mới đi tới kinh đô." Dương Phàm bắt đấu trầm tư.
Hắn đi kinh đô. ngoại trừ gặp Vân Vũ Tịch ra. còn có hai kế hoạch khác. Một kế hoạch trong đó. chính là mở y quán ở kinh đô. Hiện nay, hắn có danh thần y, chỉ cực hạn ở Dương Gia Bảo. Vũ Vụ Sơn Trang, tu tiên giới phạm vi nhỏ gần đây. Đối với Ngư Dương quốc lớn như vậy mà nói. hắn vẫn là một tồn tại bé nhỏ không đáng nói.
Vì tăng cấp tu vi ngày sau. Dương Phàm cần phải đánh ra danh tiếng, để cho tu sĩ thực lực càng mạnh hơn tới tìm mình chữa bệnh.
Đương nhiên, tiền đồ là hắn phải có thực lực nhất định.
Nửa tháng sau. Lâm Chung xuất quan. đi tới y quán. Dương Phàm phát hiện khí tức trên người hắn sinh ra một ít biến hóa.
- Không tệ. ngươi chỉ kém một chút là có thể thăng cấp Luyện Khí hậu kỳ rồi
Dương Phàm mĩm cười nói.
- Công tử. ngài tiến vào Luyện Khí trung ki"? Lâm Chung cũng kinh ngạc liếc nhìn Dương Phàm.
- Không sai.
- Vậy ngàikhông có bế quan?
- Không có.
Dương Phàm đậm nhạt nói. có vẻ đương nhiên:
- Trước đây ta là tu sĩ Ngưng Thần Kỳ, bảo lưu lại thể ngộ quá trình cùng cảnh giới tu vi. Hiện giờ chẳng qua là trọng tu lại một lần mà thôi.
- Lấy xu thế tiếp tục như vậy, công tử có thể trong vòng hai ba năm trở lại Ngưng Thần Kỳ rồi.
Lâm Chung kinh ngạc nói. cảm thấy như vậy thật sự rất có lý.
Dương Phàm là trọng tu luyện lại một lần. hơn nữa bằng thiên phú tu tiên thiên tài của hắn. nửa năm đạt được thành tựu như vậy, cùng ở trong tình lý.
- Được rồi Hiện tại Tiểu Mạn là đệ tử ký danh của ta sau này lúc ta không ở đây thì do nàng phụ trợ ngươi quản lý y quán. Hai người các ngươi có thể luân phiên tọa trấn y quán. đừng ngừng việc tu luyện.
Dương Phàm lại nói vói Lâm Chung.
- Đệ tử?
Lâm Chung quan sát Trịnh Tiểu Mạn vài lần. gật đầu với Dương Phàm. Sau khi Lâm Chung trở về, Dương Phàm lập tức bắt đầu bế quan. Kết quả. chỉ bế quan liên tục ba ngày ba. Tiên Hồng Quyết của Dương Phàm liền tiến vào Ngưng Thần KỲ như nước chảy thành sông.
Ngay một khắc khi hắn thăng chức Ngưng Thần Kỳ, đoàn quang mang xanh biếc nửa trong suốt trong đầu lóe lên một chút. Bất chợt. thông tin Tiên Hồng Quyết tàn quyển liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trước đó. trong đầu Dương Phàm chỉ có nhìn rõ ràng được nội dung Luyện Khí Thiên. Ngưng Thần Thiên có chút mơ hồ không rõ, Trúc Cơ Thiên lại càng không rõ ràng. Còn trên ba đại cảnh giới này, càng là một mảnh hỗn độn.
Thế nhưng, khi Dương Phàm thăng cấp Tiên Hồng Quyết đến Ngưng Thần Kỳ, tin tức ba tầng trước liền hiện ra hơn phân nửa. Nội dung Ngưng Thần Kỳ có thể thấy được rõ ràng. Trúc Cơ kỳ có thể nhìn rõ một bộ phận.
về phần các tin tức Thánh Liệu Thiên. Luyện Đan Thiêncũng không có nhiều biến hóa.
Ngoại trừ ba đại cảnh giới trước, Dương Phàm còn mông lung cảm thụ được sáu đoàn tin tức hỗn độn đại biểu Trúc Cơ kỳ trở lên. Hắn đã sớm suy đoán. trong Tiên Hồng Quyết tàn quvển hẳn bao gồm chín đại cảnh giới tu tiên.
Nếu là tàn quvển. như vậy khẳng định còn không hoàn chỉnh, nếu như công pháp hoàn chỉnh, thật có thể hóa vũ phi thăng, có thể đạt tới tiên giới. Đương nhiên, đây còn là chuyện rất xa xôi, Dương Phàm không cần lo xa như vậy.
Sau đó. Dương Phàm tiếp tục bế quan. bắt đầu tu luyện nội dung pháp quyết Ngưng Thần Kỳ. Sau khi Tiên Hồng Quyết tiến vào Ngưng Thần Kỳ, sương mù sinh mệnh trong cơ thể hắn càng trở nên ngưng thật. Lúc Dương Phàm vận công tới giữa bàn tay, có thể thấy một đoàn khí lưu màu xanh. ôn hòa như gió nhẹ. giống như không có bao nhiêu lực sát thương.
Dương Phàm lại rõ ràng. ưu thế của Tiên Hồng Quyết không phải ở công kích. vì vậy trên phương diện uy năng không bằng Cửu u Ma Công.
Ngày thứ hai hắn bế quan củng cổ tu vi. Lâm Chung đột nhiên vội vã tới tìm hắn.
- Có chuyện gì vậy?
Dương Phàm không phải bế quan mức sâu. củng cố tu vi một chút. lập tức phát hiện Lâm Chung đã tới.
- Dương Lỗi công tử tới đây.
Lâm Chung lập tức nói.
- Hắn tới làm gì?
Dương Phàm nhướng mày:
- Nếu như không phải chuvện rất trọng yếu, chờ ta xuất quan rồi nói.
- Không, dường như còn có một trưởng bối đời thứ hai Dương Gia Bảo. ta không nhận ra được.
Lâm Chung đáp.
- Trưởng bối đời thứ hai?
Trong lòng Dương Phàm rùng mình. vội và đứng dậy, thầm nghĩ: "
Chẳng lẽ là vì"
- Ta đi ra ngay.
Dương Phàm trực tiếp xuất quan. đi tới y quán. hắn bế quan vốn ở ngay trong nhà. Đối với các trưởng bối đời thứ hai Dương Gia Bảo. Dương Phàm tự nhiên hết sức quen thuộc. Hơn nữa. hắn biết rõ những trưởng bối đời thứ hai này. cơ bản tuổi đều bốn mươi trở lên. tu vi ít nhất cũng Ngưng Thần trung kỳ trở lên.
Nếu Dương Gia Bảo phái trưởng bối đời thứ hai tới. có thể thấy trình độ coi trọng Dương Phàm. Đồng thời. việc này cũng biểu hiện ra Dương Gia Bảo nhất định phải làm việc này bằng được.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận