Tiên Hồng Lộ Chương 397: Dược phòng mật thất

Thạch Thiên Hàn vừa biến mất không lâu, ngoài rừng trúc lại có bóng hai người tới cạnh vũng nước.
Người tới là Đồ Cấm một thân âm khí, còn có Kim Đan đại tu sĩ tóc bạc đi theo.
- Rốt cuộc tìm được rồi, mau vào đi!
Đô Cấm gấp hô lên, vẻ mặt mừng rỡ.
Hai người đồng loạt tiến vào trong vũng nước, chìm xuống không thấy. "Xem ra người biết mật thất hẳn không ít."
Dương Phàm tự nhủ, hắn chỉ ấn nấp ở gần cửa ra vào, cũng không ngăn cản, thở ơ nhìn tất cả.
Thế nhưng thông qua phân thân, hắn có thể cảm nhận được tình hình phía dưới vùng nước.
Vù!
Ở một phía khác, thân hình Thạch Thiên Hàn chìm xuống mấy chục trượng, xuất hiện ở một hành lang ba mặt là vách tường.

Trên đầu là một tầng nước sáng mơ hồ, có ẽ là vũng nước vừa rồi, cũng là cửa ra vào.
Leng keng bang bang!
Cách đó không xa có năm sáu cường giả Kim Đan, ở trên bậc thang xanh ngọc đầu hành lang, đang chiến đấu với hai con cơ quan thú viên hầu cao tới ba trượng.
Bậc thang xanh ngọc rộng bốn năm trượng, bậc thang đi xuống, đi thông xuống mật thất bên dưới. Bên trong mơ hồ có ánh sáng nhu hòa, nhìn không rõ ràng.
Lúc Thạch Thiên Hàn tới đây, năm sáu bậc cao nhân loại đang khó phân thắng bại với hai con cơ quan thú viên hầu.
Ánh mắt hắn đảo qua mấy người, sắc mặt hơi đổi.
Trong đám người, một bóng hình xinh đẹp thanh nhã thoát tục, làm cho trái tim bình thản của hắn tăng tốc.
Gương mặt xinh đẹp như thi như họa, hàng mi nhàn nhạt thanh cao, mặt như sương lạnh, trong tay nàng một quyển họ rực rỡ, phóng ra các điểm sáng ký hiệu, oanh kích như mưa lên cơ quan thú viên hầu.
Thạch Thiên Hàn khẽ lộ dị sắc, thực lực Đặng Thi Dao mạnh hơn vài phần so với tu sĩ Kim Đan trung kỳ bình thường, không biết tu luyện loại công pháp nào.
Ngoài ra, hai huynh muội Tử Huyền Tử Mộng cũng ở trong đội ngũ sáu người này.
Các cường giả Kim Đan nơi này đều là cảnh giới trung kỳ, không có đại tu sĩ.
Thạch Thiên Hàn vừa đến, lập tức khiến người khác cảnh giác kính sợ.
Trên người hắn tản mát ra khí tức, rõ ràng đạt đến cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa một thân khí tức ma đạo cùng vẻ mặt lạnh băng, khiến những người này vô cùng kiêng kỵ.
- Ồ?
Thạch Thiên Hàn phát hiện, sáu tu sĩ Kim Đan trung kỳ nơi này liên thủ, lại không làm gì được hai con cơ quan thú viên hầu kia.
Hai người Tử Huyền Tử Mộng liên thủ, có thể chống lại đại tu sĩ cùng cấp, trên tay đều có một thanh phi kiếm, phóng ra kiếm khí màu tím như sợi tơ, quấn quanh cơ quan thú.
Leng keng keng!
Kiếm khí công kích sắc bén như thế, đánh lên cơ quan thú phát ra tiếng vang như kim loại, giáo trụ thanh đồng trên người cơ quan thú phóng ra quầng sáng xanh đồng.
Ngoài ra, Pháp Bảo thần thông công kích của Đặng Thi Dao, cùng công kích pháp thuật các cường giả Kim Đan còn lại rơi xuống cơ quan thú này, chỉ là đẩy lui nó, đồng dạng không thể tổn thương một chút nào.
"Cơ quan thú này lực phòng ngự cùng tính kháng pháp thuật mạnh hơn ít nhất gấp đôi Ngân Giáp Khôi Lỗi của ta."
Thạch Thiên Hàn lộ vẻ kinh dị.
Trong lúc hắn quan sát tình hình chiến đấu, Đặng Thi Dao cũng phát hiện Thạch Thiên Hàn tồn tại, trong mất lộ ra thần sắc dị dạng.
- Vị đạo hữu này, ngươi là đại tu sĩ, cũng biết mật thất nơi này, vì không không xuất lực. Chẳng ẽ muốn dùng chúng ta làm lá chắn, cho ngươi ngư ông đắc lợi?
Tử Huyền đang chiến đấu, thình lình quay đầu quát khẽ.
Thạch Thiên Hàn không hề động, nhàn nhạt nói:
- Bên trên còn có người.
Còn có người?
Mọi người khẽ giật mình.
Xoạt!
Vừa dứt lời, tầng sáng nước ở mấy chục trượng bên trên rơi xuống hai bóng người, một là thiểu niên áo bào đen âm trầm, một người là lão giả Kim Đan tóc bạc.
Hai người này chính là Đồ Cấm đệ tử Huyền u Ma Quân, cùng với Kim Đan đại tu sĩ tóc bạc không rõ tên.
- Lại có Kim Đan đại tu sĩ! Bọn người Tử Huyền Từ Mộng biến sắc.
Một mình Thạch Thiên Hàn đã làm người ta cảm thấy sợ hãi, huống chỉ lại thêm một Kim Đan đại tu sĩ cùng với Đồ Cấm thực lực sâu không thể lường.
Đại tu sĩ tóc bạc rõ ràng lấy Đồ Cấm làm chủ, có thể thấy thực lực người sau ít nhất tương đương đại tu sĩ cùng bậc.
Đồ Cấm cùng Kim Đan đại tu sĩ cùng vừa hạ xuống, vừa lúc thấy Thạch Thiên Hàn.
Hai người biến sắc, lòng sinh kiêng kỵ, nhìn nhau, giật lại khoảng cách vói Thạch Thiên Hàn.
Vù vù vù!
Đúng lúc này, bọn người Tử Mộng đang chiến đấu đột nhiên lui lại.
Thanh niên Nho môn áo lam bên cạnh Đặng Thi Dao cười lạnh nói:
- Đã có hai vị đại tu sĩ hiện thân, cơ quan thú này nên giao cho các vị giải quyết.
Bọn họ vừa lui, hai con cơ quan thú viên hầu cao tới ba trượng mang theo một cơn gió rít gào rống đánh tới.
Tuy rằng là cơ quan thú, nhưng tốc độ nhanh như vậy, đặc biệt là sau khi mất đi áp chế.
Đồ Cấm sắc mặt trầm xuống, đánh ánh mắt cho Kim Đan đại tu sĩ tóc bạc.
Kim Đan đại tu sĩ tóc bạc nâng tay bổ ra một chưởng, hóa thành một trận cuồng phong màu xanh bao phủ mấy trượng, ngạng kháng đánh lên con cơ quan thú.
Bành!
Hai người giao kích, kình khí trùng kích cường đại tán loạn, đại tu sĩ Kim Đan tóc bạc thân hình lui ra mấy bước, cơ quan thú viên hầu tạm thời bị đẩy lùi.
- Cút!
Thạch Thiên Hàn bỗng nhấc chân, quán chú Cửu u Ma Khí cương mãnh bá đạo, đá trúng một con cơ quan thú khác, phát ra một tiếng ầm.
Vèo!
Cơ quan thú cao tới ba trượng, lại bị hắn một cước đá bay, trên đùi xuất hiện một vết rách dài mấy xích.
Chúng cường giả Kim Đan, kể cả Kim Đan đại tu sĩ tóc bạc không khỏi hít một hơi lạnh. Thực lực Thạch Thiên Hàn này, còn mạnh hơn cả đại tu sĩ cùng cấp rất nhiều!
- Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đánh?
Đồ Cấm ánh mất lạnh băng đảo qua các tu sĩ Kim Đan trung kỳ.
Chúng tu sĩ đều phản ứng lại, vội đứng xa xa phát ra công kích.
Có Kim Đan đại tu sĩ ngạnh kháng phía trước, bọn họ liền dễ dàng hơn nhiều.
Theo thời gian trôi qua, con cơ quan thú bị Thạch Thiên Hàn ngăn chặn ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống linh kiện máy móc, bốc ra khói xanh.
Lúc này, một con cơ quan thú cuối cùng vẫn ngoan cường kháng trụ mọi người công kích.
Kỳ quái là Thạch Thiên Hàn cùng không ra tay, lộ ra vẻ trầm ngâm, ánh mất quét về phía Đồ Cấm bao phủ dưới áo bào đen.
Đồ Cấm như có chút suy nghĩ liếc Thạch Thiên Hàn, khẽ trào phúng, vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen.
Bẩm tay bắn ra, hạt châu đen kia hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn trúng đầu cơ quan thú.
Phốc, ầm! Một ngọn lửa đen bùng nổ, hóa thành một con rắn lửa màu đen bắt đầu thiêu đốt cơ quan thú.
Một lát sau, cơ quan thú ầm ầm ngã xuống, thương tổn đều đến từ hạt châu đen trong tay Đồ Cấm.
"Hừ, muốn dò xét thực lực của ta." Đồ Cấm âm thầm cười lạnh.
Thạch Thiên Hàn lại đang suy nghĩ:
"Xem ra trên người Đồ Cấm này không ít thứ tốt, hắn cũng không phải đại tu sĩ, hẳn có thể hạ thủ."
"Huống hồ, sư thúc Âm Hồn Thượng Nhân của hắn lại là kẻ thù của ta."
Giải quyết xong hai con cơ quan thú, mọi người theo bậc thang ngọc đi xuống dưới.
Vừa đi mấy bước, phía trước bỗng hiện lên bốn con cơ quan thú hình dạng khác nhau, thoáng cái tách chúng Kim Đan bậc cao ra.
Mấy con cơ quan thú này, phân biệt là một con thằn lằn phun ra lửa, sói lợi trảo chém ra cơn lốc xanh, băng mãng tỏa ra hàn ý mãnh liệt, còn có một con gấu lớn màu vàng khổng lồ.
Những cơ quan thú này còn có thần thông pháp thuật, lập tức khiến mấy cường giả Kim Đan bị thương.
Vù vù vù!
Một dùi băng trắng gần như xẹt quang qua tóc Đặng Thi Dao, bị Thạch Thiên Hàn một chưởng đánh lệch hướng.
- Cảm tạ.
Đặng Thi Dao biểu đạt ý cảm tạ với Thạch Thiên Hàn.
Thạch Thiên Hàn lạnh lùng không nói, thân hình hóa thành quỷ mị, dùng tốc độ khó tin chui vào trong mật thất, vứt bỏ không để ý tới những cơ quan thú này.
Nếu có người để ý quan sát, sẽ phát hiện tốc độ bước chân Thạch Thiên Hàn gia tăng mấy lần.
Đây chính là bí kỹ Thiên Sơn Huyễn Ảnh Cước của Tường Vân Ngõa.
Thiên Sơn Huyễn Ảnh Cước: dùng phương thức cùng pháp quyết đặc biệt, rót pháp lực vào trong Tường Vân Ngõa, có thể tăng lên tốc độ gấp mấy lần, bộc phát ra lực lượng cường đại đáng sợ, vừa có thể dùng tấn công địch, cùng có thể dùng xuyên qua các loại hoàn cảnh địa lý.
Ở lĩnh vực cấm bay bên ngoài, sử dụng bí kỹ này đi trên mặt đất, sẽ chiếm hết ưu thế.
Tốc độ hắn nhanh hơn các tu sĩ cùng cơ quan thú nơi này, mọi người chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn biến mất.
- Thật ghê tởm!
Thanh niên áo lam bên cạnh Đặng Thi Dao nghiến răng nghiến lợi.
Thạch Thiên Hàn mặc kệ những khôi lỗi này, áp lực mọi người liền tăng lên.
Đồ Cấm thấy thế, sắc mặt âm trầm, vỗ túi trữ vật màu xám bên hông, quỷ khí cuồn cuộn sôi trào, bên trong túi đi ra bốn con cương thi toàn thân như thanh đồng.
Bốn con cương thi thanh đồng xông lên, trong thời gian ngắn ngăn cản bốn con cơ quan thú.
Chúng Kim Đạn bậc cao không khỏi nhìn Đồ Cấm bằng ánh mất khác, chỉ là mấy con cương thi thanh đồng này, thực lực đã hơn tu sĩ Kim Đan bình thường, hơn nữa toàn thân cứng rắn vô cùng, pháp thuật khó tổn thương.
Sau đó. trong tay Đồ Cấm bắn ra mấy viên châu đen, giải quyết ba con cơ quan thú thằn lằn, tham lang, băng mãng.
Nhưng chỉ có con gấu lớn vàng đất cuối cùng, lực phòng ngự cường đại, ngay cả hạt châu đen của Đồ Cấm cùng khó tổn thương được chút nào.
Hơn nữa con gấu lớn kia còn biết thi triển pháp thuật, đập xuống mọi người một tảng đá vàng tản ra nhiệt độ khủng bố.
Binh binh bang bang!
Chúng Kim Đan bậc cao, kể cả Kim Đan đại tu sĩ tóc bạc công kích đều không thương tổn được con gấu lớn vàng đất này.
Cơ quan thú gấu lớn này, toàn thân tạo thành từ tinh thạch vàng đất, gần như có thể miễn dịch pháp thuật công kích Kim Đan Kỳ.
Từ đó, các cường giả Kim Đan đều nóng nảy.
Đồng thời, tiếng đánh nhau bên này lại đưa tới một ít bậc cao, người tiến vào rừng trúc ngày càng nhiều.
Còn ở một mặt khác, Thạch Thiên Hàn lộ ra vẻ cười quỷ dị, đi đến bậc thang ngọc cuối cùng.
Trong lúc này, hắn cùng gập phải mấy cơ quan thú, đều bằng một thân thực lực cường đại cùng tốc độ mạnh mẽ xông qua. Đi tới mấy chục trượng, rốt cuộc đi tới một mật thất ngầm đầy mùi dược hương.
Toàn bộ mật thất rộng chừng trăm trượng, nơi này rậm rạp các tủ thuốc.
Một loạt quầy thuốc, có ngăn kéo dài bất tận, bên trong chứa không ít dược liệu quý hiếm.
Còn có một bộ phận tủ thuốc là lưu ly trong suốt. Quầy hàng lưu ly đều có rất nhiều ngăn thuốc, mỗi ngăn đều chứa những bình linh đan thánh dược, đồng thời đều có gắn nhãn ghi chú rõ.
Toàn bộ dược phòng mật thất, đều là dược liệu cùng linh đan thánh dược bất tận, phóng mất nhìn từng dãy từng dãy, dày đặt làm người ta tim đập nhanh mấy lần.
Thạch Thiên Hàn ngẩng đầu, nhìn lên phía trên.
Ở trên đỉnh dược phòng mật thất, có một chiếc gương cổ kính, xung quanh là bảy viên dạ minh châu, phóng ra tinh quang ôn hòa, khiến cho mặt thất không đến mức tối đen.
- Ha ha haMột con cơ quan thú, liền làm cho các ngươi bó tay như thế, một đám tu sĩ nhân loại nhỏ bé!
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng cao ngạo, truyền từ lối vào dược phòng mật thất.
Giọng nói kia mang theo uy áp cường đại khó hiểu, làm cho tất cả sinh linh nơi này kinh hãi, càng khó có thể sinh ra ý niệm phản kháng.
- Là Kim Giao Tiểu Long.
Thạch Thiên Hàn biến sắc, bản tôn Dương Phàm ẩn nấp ở lối vào rừng trúc, có ai tiến vào đều không thể gạt được Thạch Thiên Hàn.
Vù vù vù
Một gã thanh niên áo bào vàng, đầu có sừng đi tới cửa vào bậc thang ngọc. bên cạnh còn đi theo bốn yêu tu cấp bốn.
- Phá!
Thanh niên áo bào vàng quát lạnh một tiếng, lướt tới trước người cơ quan thú gấu lớn, tay vung lên hóa thành lợi trảo thật lớn, một tia ánh sáng vàng chói mắt lóe lên, nhanh như tia chóp bắn trúng ngực con gấu lớn này.
Răng rắc!
Cơ quan thú gầu lớn lỳ lợm, miễn dịch pháp thuật, trên xác ngoài tinh thạch vàng đất lập tức vỡ ra, đồng thời nháy mất tràn ra như mạng nhện, tiếp đó truyền tới một tiếng ầm ầm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-397/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận