Tiên Lộ Tranh Phong Chương 18: Tần quản sự


 TIÊN LỘ TRANH PHONG
Tác giả: Duyên Phn
Chương 18: Tần quản sự

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: Niepo






    Khi trời còn chưa sáng, Đường Kiếp đã thức dy quét dọn đình viện.

    Trong viện truyền đến tiếng vang sàn sạt, Đường Kiếp huy động cái chổi từng chút một, linh khí trong thân thểđi qua, xuyên qua kinh mạch, cuối cùng hóa thành vô hình.

    Nhưng mỗi một lần vn chuyển hết toàn thân, luôn luôn có một tia linh khí cuối cùng sẽ ẩn vào bên trong huyết mạch của hắn, khiến cho khí lực toàn thân Đường Kiếp tăng lên.



    Đây là thứmà Đường Kiếp phát hiện ra sau khi thoát khỏi trói buộc. Hắn phát hiện hóa ra trong quán trình tu luyện Tàng Tượng Kinh, không những có thểdùng linh khí khuếch trương kinh mạch, cũng có thểhòa tan vào máu, tăng cường khí lực.

    Lấy linh khí luyện huyết, luyện cốt, luyện lục phủ ngũ tạng, đó là cảnh giới mà Thoát Phàm Cảnh mới có thểlàm được, cũng vì thế mới được gọi là Thoát Phàm, là do thoát ly thểchất phàm nhân. Nhưng Tàng Tượng Kinh lại có thểgiúp Linh Đài sơ khai cũng có thểluyện thể, điều này làm cho Đường Kiếp vừa mừng vừa sợ.

    Khi đó hắn liền ý thức được, chỉsợ đây mới chân chính là công dụng ẩn giấu của Tàng Tượng Kinh.

    Hư Mộ Dương vn luôn cho rằng Tàng Tượng Kinh là do Binh chủ soạn ra, khẳng định hiệu quảkhông chỉđơn giản là xung kích Ngọc môn. Hiện tại xem ra y không có sai. Chỉcó điều y nghĩlầm tác dụng của Tàng Tượng Kinh phải làm là Ngọc Môn Cửu Chuyển, lại không nghĩđến trước tiên có thểluyện thể.

    Cũng khó trách Hư Mộ Dương sẽ không nghĩtới.

    Tiên nhân lấy pháp thut xưng hùng, Ngọc môn mới là trọng yếu nhất, nó quan hệ trực tiếp đến tốc độ tu luyện, ai có thểnghĩđến Tàng Tượng Kinh là một lối đi khác. Về phần tại sao như vy, Đường Kiếp cho rằng trước khi mình mở ra bảo tàng của Binh chủ, chắc chắn không tìm thấy đáp án.

    Lúc này hắn đã quét dọn sạch sẽ đình viện. Tàng Tượng Kinh cũng được luyện qua một lần, chỉcảm thấy khí lực toàn thân lại phát triển. Tuy là thiếu niên nhưng khí lực cũng không khác người trưởng thành bao nhiêu, trong lòng không khỏi vui sướng.

    Kẹt! Một cách cửa mở ra, Ngô lão thái từ trong nhà đi ra, thấy đình viện đã được Đường Kiếp quét dọn sạch sẽ, cười nói:
    - Đứa nhỏ này, lại dy sớm như vy làm việc.

    Đường Kiếp đã cười nói:
    - Cháu được Nhịlão cứu mạng, ân tình này cho dù là tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp, quét dọn đình viện đã là cái gì. Nãi nãi ngài cứnghỉngơi trước đi, cháu vào bếp đun nước.

    - Ai da, không cần phải làm. Sau khi cháu đến, hai chúng ta không cần phải làm việc gì, cái gì cũng bịcháu làm xong trước rồi.
    Bà lão bất đắc dĩnói:
    - Bộ xương già của ta cũng không có chỗ xảhơi.

    - Đểcháu xoa bóp cho bà.
    Đường Kiếp cười cười đi tới, dìu bà lão ngồi xuống, chú tâm tẩm quất cho bà lão.

    Thủ pháp tẩm quất này là hắn học được từ phụ thân ở kiếp trước, động tác chuyên nghiệp, thủ pháp đúng chỗ, nắm chắc việc dùng lực nặng nhẹ, khiến cho bà lão thoải mái vô cùng.

    Ngô lão hán vừa đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười nói:
    - Bà lão này thực là biết hưởng thụ. Bà à, đã thành Vệ gia lão thái thái rồi.

    Ngô lão thái không xấu hổ liếc mắt nhìn trượng phu, cười nói:
    - Ta xem ra, dù là Vệ gia lão thái thái cũng chưa thoải mái bằng. Thủ pháp của Tiểu Kiếp tht tốt, toàn thân ta thoải mái, dường như trẻ ra mấy tuổi. Không nghĩlà gảcho ông đến tn bây giờmới coi như được hưởng thụ một chút, cũng coi như không uổng công.

    - Nếu nãi nãi thích, sau này mỗi ngày Tiểu Kiếp sẽ đấm lưng cho bà.
    Đường Kiếp cười nói.

    - Tốt!
    Ngô lão thái không chút khách khí đáp ứng.

    Đường Kiếp tht biết cách làm người. Mấy ngày nay ở nơi này đều thu dọn nhà cửa sạch sẽ, lại không lấy tiền công, chỉcần một ngày ba bữa, có chỗ đặt lưng là được. Cho dù người hầu trong nhà cũng không được như vy, làm sao mà bà lão không hoan hỉ.

    Tht ra có đôi khi lấy lòng một người thực sự rất đơn giản, có thểnói, biết làm người, biết làm việc, chỉcần làm tốt mọi việc, tất nhiên là có người sẽ vui mừng.

    Vợ chồng Ngô lão gia cũng không phải quá thân với hắn. Đường Kiếp có thểdụ dỗ Hư Mộ Dương, đối phó với hai vợ chồng này thì càng đơn giản, hầu hạhai vợ chồng như đang ở trên thiên đường, hơn nữa nhà có hai vợ chồng rất vắng vẻ, con cái lại không ở bên cạnh, có Đường Kiếp làm bạn, đúng là càng nhìn càng thấy thích, gần như đối xử với Đường Kiếp như con cái trong nhà rồi.

    - Nếu như vy, sau này cháu cứở lại đây, không cần phải đi đâu nữa.
    Ngô lão thái cười nói.

    - Vy cũng không được! Nãi nãi, tiểu tử còn phải ra ngoài làm việc, không thểmỗi ngày đều dựa vào hai người kiếm cơm.
    Đường Kiếp cười đáp.

    - Tuổi ngươi còn nhỏ, không cần vội.

    - Bà đừng nhìn tuổi cháu còn nhỏ, khí lực cũng không nhỏ, việc người lớn làm được cháu cũng có thểlàm được. Lại nói nhịlão đã cứu mạng cháu, lại thu nhn và giúp đỡ cháu, cháu hầu hạhai người là hoàn toàn chính đáng, sao có thểlại ăn uống chùa được.

    Ngô lão hán ngm nghĩmột chút, gt đầu nói:
    - Nói cũng phải.

    Ngô lão thái trừng mắt:
    - Lão già ông nói cái gì đó? Ông tht sự muốn cho Tiểu Kiếp ra ngoài làm việc sao? Ta còn nuôi không nổi một đứa nhỏ hay sao?

    - Ôi chao, cũng không thểnói như vy.
    Ngô lão hán xua tay nói:
    - Con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Nếu Đường Kiếp không phải một đường cực khổ cũng không chắc có thểlanh lợi đến như vy, ta cảm thấy đểhắn ra ngoài làm việc là tốt cho hắn. Nếu bà cảm thấy băn khoăn thì có thểkhông lấy tiền công của nó, cho nó đểgiành, sau này khi lấy vợ sẽ đem ra dùng.

    Ngô lão thái ngm lại cũng thấy đúng, cúi đầu trầm tư một chút:
    - Cũng được! Tuy nhiêu nếu đã là ý của lão đầu ông vy việc này sẽ do lão gánh vác. Lão thay Tiêu Kiếp tìm một vịtrí tiểu nhịtốt tốt một chút đi.

    - Ta?
    Ngô lão hán ngẩn ngơ, cười khổ nói:
    - Ta đến đâu tìm việc cho nó làm đây? Hơn nữa cũng phải hỏi nó xem nó làm được mấy việc đó không chứ?

    Hai tay Đường Kiếp chm lại, cúi đầu trảlời:
    - Gia gia, cháu xuất thân nghèo khổ, ngoại trừ trồng trọt ra thì cũng không biết làm việc gì khác.

    - Cái gì cũng không biết?
    Ngô lão hán lp tức xụ mặt xuống.
    - Vy có chút khó khăn rồi. Trước kia cháu chưa từng làm qua việc gì sao?


    - Cũng có. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
    Đường Kiếp nói:
    - Có một quãng thời gian cháu từng làm người hầu trong một gia đình, người ở đó cũng có chút yêu quý cháu, đối với cháu cũng có chút quan tâm, nhưng mà mã tặc đến…

    Hắn không nói thêm gì đi nữa, giọng nói đã mang theo khóc thút thít.

    Nhịlão hiểu ra, cùng nhau thở dài.

    Vn là Ngô lão thái nói trước:
    - Ai da, không nói những chuyện thương tâm này nữa. Khó trách Tiểu Kiếp cháu lo việc trong nhà tốt như vy, tình cảm cũng như người trong nhà. Đúng không, ông lão!

    Ngô lão thái đột nhiên kêu lên:
    - Sao ông không thử hỏi Tần quản sự xem, biết đâu có thểgiúp Tiểu Kiếp vào làm việc ở Vệ phủ?

    Ngô lão hán lp tức nhíu mày:
    - Cái này… không tốt lắm đâu.

    - Có gì không tốt?
    Ngô lão thái quát lên:
    - Ông đã cứu mạng Tần quản sự, mùa đông năm ấvà Tiểu Kiếp giống nhau, thiếu chút nữa thì chết rét ở trước cửa nhà chúng ta? Lại nói tiếp cũng tht khéo, hai mươi năm sau, Tiểu Kiếp cũng như vy. Hiện tại tốt xấu gì Tần Viễn cũng là Đại quản sự của Vệ gia, đối với chúng ta cũng không xa, ông đi hỏi thử xem, ta xem việc này có thểthành công đấy!

    - Nhưng Vệ gia không thu người không rõ lai lịch, cho dù là Tần quản sự cũng chưa chắc làm chủ được.

    - Sao lại không rõ lai lịch?
    Ngô lão thái trừng mắt nói:
    - Hiện giờTiểu Kiếp là người nhà chúng ta. Nó là… nó là… nó là con riêng của ta. Chẳng lẽ Ngô Dư Liên ta còn không rõ lai lịch hay sao? Nếu còn chưa đủ, cứnói nó là con riêng của ông ở bên ngoài.

    Ngô lão hán vừa nghe đã hét lớn:
    - Cái này không được nha. Ta cũng năm mươi sáu tuổi rồi, giờlại nói có đứa nhỏ mười hai tuổi, việc này truyền đi, láng giềng biết được, ta ở giữa biết làm thế nào. Tht sự là… tht sự là…

    Ngô lão thái cũng bĩu môi:
    - Hạnh nhi cũng chỉmới mười bảy tuổi, lúc đó chẳng phải cũng là do lão tử ông tới à?

    - Sao có thểgiống nhau, khi đó ta còn chưa tới bốn mươi, tất nhiên là còn có… còn có… còn có khí lực.
    Ngô lão hán ấp úng nửa ngày mới nói ra được hai chữkhí lực.

    - So với Hạnh nhi, Tiểu Kiếp cũng không kém bao nhiêu.

    - Càn quấy!
    Ngô lão hán bịvợ làm cho tức gin phẩy tay áo bỏ đi.

    Đường Kiếp nghe hai vợ chồng cãi nhau không nhịn được cười, tuy nhiên ngay sau đó hắn quỳ trước mặt Ngô lão thái kêu lên:
    - Đường Kiếp nguyện nhn nhịlão làm nghĩa phụ nghĩa mu, kính xin nhịlão thu dụng, từ nay về sau tn đạo hiếu tử!

    - Vn là đứa nhỏ này nói chuyện động lòng người.
    Ngô lão thái cười kéo Đường Kiếp đứng lên:
    - Ôi chao, bé ngoan. Nếu con đã quỳ xuống, ta đây cũng không khách khí thu nhn, mau đứng dy đi.

    Sau đó liếc mắt nhìn trượng phu:
    - Như thế nào, lão còn không vui à? Ta thấy có được Tiểu Kiếp làm nghĩa tử đúng là phúc khí của lão!

    - Này… này…
    Ngô lão hán lắc đầu, có điều là tâm ý của vợ lão đã rõ, rốt cục gt đầu:
    - Được rồi, được rồi. Ta đáp ứng là được.

    Ngm lại mình đến lúc đầu bạc lại thu nghĩa tử, việc này tht thú vị, chính mình cũng không nhịn được mà bt cười.

    - Vy lão còn không mau đi mời Tần quản sự đến nhà chơi một chút?

    - Mời thì ta sẽ mời. Tuy nhiên việc này không gấp được. Dù sao Đường Kiếp mới đến nhà chúng ta được vài ngày, cũng phải đểmấy ngày nữa, đểcho láng giềng đều biết lai lịch của nó, đểcho quen thuộc lại mời. Bằng không lúc Tần quản sự hỏi ta rốt cuộc đứa nhỏ này ở đâu ra, chúng ta đều không nói được, bà làm thế nào đểngười ta tiến cử?

    Tht ra Ngô lão hán cũng hiểu cần quan sát phẩm tính của người này, một ngày hai ngày không chắc được, cần có thời gian từ từ tìm hiểu.

    - Cũng đành vy.
    Ngô lão thái than thở một cầu, nhìn Đường Kiếp.
    - Con không vội. Chỉcần nhịlão không chê con ăn hết cơm là được.

    - Ai ôi!!! Sao lại sợ chứ. Con làm việc còn ít sao? Cứquyết định như vy đi. Con à, trước mắt cứở nhà cho tốt đi, có cha nuôi, con không cần lo lắng gì cả.

    - Vâng! Mẹ nuôi!

    Cứnhư vy, Đường Kiếp chính thức ở lại Ngô gia.

    Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã qua mấy tháng. Đông đi xuân tới, một năm đã qua.

    Tính tính toán toán, thời điểm gặp Hư Mộ Dương đã qua một năm.

    Trong một năm này, Đường Kiếp có sự thay đổi rõ ràng. Kinh mạch đã sớm mở rộng hết cỡ, huyết mạch cũng tràn đầy linh khí, nhưng Tàng Tượng Kinh còn chưa luyện đến hết cỡ, không ngờnó tự động hướng về cốt cách nội phủ mà đi, khiến cho thân thểngày càng cường tráng, chỉcó điều thoạt trông vn chỉlà thiếu niên bình thường, ai cũng không biết trong cơ thểthiếu niên này có một lực lượng đủ đểđánh ngã ba đến năm thanh niên trai tráng.

    Đồng thời Đường Kiếp cũng dần quen thuộc với láng giềng. Hiện giờai ai cũng biết mùa đông năm ngoái Ngô gia cứu giúp một tiểu tử gặp nạn, hiện giờđã thu làm con nuôi. Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng lại cực kỳ linh hoạt, nhu thun, lúc rảnh rỗi cũng thường giúp đỡ láng giềng, gương mặt anh tuấn khiến cho không ít thiếu nữđem lòng yêu mến.

    Lễ mừng năm mới năm nay, Tần quản sự đến Ngô gia một chuyến, còn đem theo một ít lễ vt. Đường Kiếp may mắn nhìn thấy, Tần quản sự là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ thành thục, chắc chắn.

    Năm đó, vịTần quản sự này thiếu chút nữa là chết rét trước cửa Ngô gia, may mắn được hai vợ chồng Ngô gia cho một chén cháo nóng, cứu y một mạng. Không nghĩtới mấy năm trước đột nhiên theo lão gia Vệ gia, trở thành Đại quản sự Vệ gia. Y cũng không quên ân tình, ngày lễ ngày tết hàng năm đều tới cửa thăm hỏi, đưa chút ngân lượng.

    Con của Ngô lão hán là Ngô Hạnh chính nhờTần quản sự giúp đỡ, mấy năm trước được vào làm việc ở Vệ phủ, sau lại lấy thân phn người hầu theo Đại thiếu gia Vệ gia đi học viện Tẩy Nguyệt. Ngô lão hán lp tức có đứa con tu tiên, địa vịtăng mạnh, tuy chưa học thành tài trở về nhưng chỉcần cái danh linh đồ cũng đủ làm cho Ngô gia không lo ăn uống, cũng không có người nào dám đến cửa gây sự. Tần quản sự cũng vì thế mà ngày càng thân cn.

    Hôm nay Tần quản sự lại đến thăm Ngô lão hán lần nữa. Ngô lão hán sai Đường Kiếp chuẩn bịrượu thịt chiêu đãi, sau đó cùng ngồi ăn cơm.

    Giữa bữa cơm, Ngô lão thái một lần nữa nhìn chồng đầy ẩn ý, nhưng Ngô lão hán chỉvùi đầu ăn cơm, làm ra vẻ không nhìn thấy.

    Thấy cảnh này, Tần quản sự cười nói:
    - Chắc nhịlão có việc gì? Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vy, cần gì phải dấu giếm, có chuyện gì hai vịchỉcần phân phó, nếu có thểlàm được, ta tuyệt không dám từ chối.

    Ngô lão thái tức gin trừng mắt liếc trượng phu một cái, sau đó cười nói:
    - Cái lão già này là như vy, muốn lão mở miệng nhờvảngười khác tht không dễ dàng. Mấy năm trước nhờngươi giới thiệu việc làm cho Hạnh nhi, đến giờlão vn còn thấy ngại.

    - Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.
    Tần quản sự cười nói:
    - Cũng xem như Hạnh ca không phụ lòng hai vịlão nhân gia, trở thành thư đồng. Ta còn hi vọng sau này có thểnhờHạnh ca mà được thơm lây.

    - Đúng vy đúng vy. Nếu nó dám không chiếu cố ngươi, ta lột da nó. Cho dù nó thành tiên nhân, nó cũng là con ta, là máu thịt trong bụng ta!
    Ngô lão thái vui vẻ nói, sau đó cầm tay Đường Kiếp bên cạnh nói tiếp:
    - Tiểu Kiếp nhà ta ngươi cũng biết rồi, là hài tử chúng ta mang về từ trong đống tuyết, lại nói, mệnh khổ giống y ngươi năm đó.

    - Đúng vy.
    Vừa nhắc lại sự tình năm đó, ánh mắt Tần quản sự cũng đỏ lên, đối với tiểu tử đồng mệnh tương lân cũng có thêm vài phần thông cảm.

    Ngô lão thái vừa thấy có cửa, vội hỏi:
    - Tuy đứa nhỏ này mang mệnh khổ nhưng tht sự rất lanh lợi. Thời gian qua, nó lo liệu mọi việc trong nhà này một cách ngăn nắp, ngươi cũng thấy được. Trước kia nó đã từng đi ở cho nhà giàu có đấy, chỉtiếc là nhà đó gặp nạn, lúc này mới nghèo túng mà đến tn đây. Ngươi xem…

    - Ý ngài là muốn ta dn hắn vào Vệ phủ?
    Tần quản sự đã hiểu ý tứcủa Ngô lão thái.

    - Đúng vy!
    Lão thái thái cũng không dấu giếm, nói rõ rang:
    - Ngươi cảm thấy có được không?

    Tần quản sự ngm nghĩmột chút rồi trảlời:
    - Theo lý cũng không phải là không được, có điều thời gian hắn tới đây còn ít, không đủ lâu. Hơn nữa hiện tại Vệ phủ cũng không thiếu người.

    Vẻ mặt lão thái thái lp tức suy sụp.

    Tần quản sự lại nói:
    - Tuy nhiên đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ta cũng đã thấy. Dường như bữa cơm này là do nó nấu à?

    - Đúng thế. Biết ngươi sẽ đến, Tiểu Kiếp đã bn rộn cảngày.

    Tần quản sự mỉm cười, nhìn Đường Kiếp:
    - Ngươi muốn đến Vệ gia, ta có thểhiểu được. Tuy nhiên ngươi phải biết, cánh cửa Vệ gia không dễ qua. Nói cho ta biết trước, ngươi muốn vào Vệ gia đểlàm gì?

    Ngm nghĩmột chút, Đường Kiếp trảlời:
    - Cháu muốn vào Vệ phủ, một là kiếm chút chi phí, trợ cấp nhịlão, cháu được Nhịlão cứu giúp, muốn báo ân với Nhịlão. Về phương diện khác, cháu rất hâm mộ Ngô Hạnh ca ca có thểtheo Đại thiếu gia Vệ gia đi tới học viện Tẩy Nguyệt. Nếu có thể, cháu hy vọng có thểcố gắng…

    Tần quản sự gt gt đầu:
    - Tốt lắm! Ngươi không nói dối.

    Cho tới hiện tại, thế giới luôn không công bằng.

    Hàng năm, học viện Tẩy Nguyệt chỉcó một ngàn năm trăm danh ngạch, cũng không biết có bao nhiêu người có thểchen vào được.

    Nhưng những chuyện tưởng như khó hơn lên trời với người thường, đối với quý tộc lại chỉlà việc nhỏ đến cực điểm. Thm chí một đại gia tộc có thểdễ dàng lấy được nhiều danh ngạch, những danh ngạch dư thừa đó thường hay cấp cho đám người hầu.

    Đây là bởi vì các môn phái đều có quy định, đệ tử tiến vào học viện, không được mang theo người hầu. Bởi vy, những thế gia quý tộc đểđảm bảo con cháu sinh hoạt trong học viện không bịủy khuất, thường thường sẽ nghĩra đủ loại phương pháp, tỷ như cho người hầu lấy thân phn đệ tử tiến vào, tiếng là đệ tử nhưng tht ra là người hầu, nói dễ nghe thì là thư đồng.

    Đương nhiên, cũng không chỉhầu hạ, đám người hầu nhn được cơ hội tu tiên từ gia tộc, tất nhiên cũng sẽ mang ơn, tương lai cho dù có được thành tựu, thường thường cũng sẽ tiếp tục phục vụ cho gia tộc.

    Kim gia nuôi hơn chục người tu tiên, có hơn phân nửa chính là dựa vào cách này. Những người này có độ trung thành cao hơn người ngoài, có thểnói là cùng chung một vinh quang với gia tộc.

    Vì địa vịkinh tế của Linh Châu tương đối cao, Tẩy Nguyệt phái có lượng lớn cung phụng, bởi vy hàng năm đều có tới một trăm hai mươi danh ngạch tiến vào học viện Tẩy Nguyệt, mà trong một trăm hai mươi cái danh ngạch này, có tới bốn mươi cái thuộc về Thương Long Phủ.

    Bốn mươi danh ngạch này đều bịnăm đại gia tộc phân chia toàn bộ, còn dư lại mới đến phiên người ngoài tranh đoạt.

    Hàng năm Vệ gia có thểcó được một danh ngạch, lại thông qua việc hỗ trợ ln nhau đổi thành tích lũy, thông qua phương thức này là có thểmột lần đạt được nhiều danh ngạch (như kiểu chơi hụi), bình thường sẽ tuyển một thành viên dòng chính dn theo hai đến ba gã người hầu.

    Bởi vy, có thểtrở thành người hầu trong một đại gia tộc nào đó, có thểcó được cơ hội một bước lên trời.

    Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Kiếp tốn hết tâm tư cũng phải tiến vào Vệ gia.

    Hiện tại Đại thiếu gia Vệ gia đã có tên trong danh sách, nhưng nghe nói tiến cảnh không tốt, cơ hội tiến vào Thoát Phàm Cảnh không lớn, cũng chính là không thểtốt nghiệp, cuối cùng cảđời chỉlà một linh đồ.

    Tuy rằng linh đồ cũng là người tu luyện, có thểsử dụng pháp thut nhưng vn còn thân thểphàm trần, tuổi thọ và năng lực có hạn.

    Nếu Vệ gia muốn giữđược gia tộc phát triển, nhất định phải có được người tu tiên đích thực, vy ít nhất cũng phải là Linh Sư, do đó mọi hy vọng đều đặt trên người tiểu thiếu gia. Nếu y không thành, thư đồng của y có thểthành, đó cũng là điều tốt, cũng coi như một nửa người nhà. Nói chung, nếu có người như thế, các đại gia tộc sẽ dùng thủ đoạn cưới hỏi đểtạo mối gắn kết.

    Đây cũng là nguyên nhân chính, đừng nhìn địa vịcủa người hầu thấp kém, một khi trở thành thư đồng, gia tộc sẽ đối xử với ngươi tht tốt, lấy đủ mọi biện pháp lung lạc lòng người.

    Tiểu thiếu gia Vệ Thiên Xung năm nay mười một tuổi, vài năm nữa có thểnhp học.

    Đây là cơ hội đểĐường Kiếp có thểtiến vào học viện Tẩy Nguyệt, cũng là cơ hội duy nhất.

    Tuy nhiên đây không phải bí mt gì, rất nhiều người cũng biết đến.

    Bởi vì nguyên nhân này, đại gia tộc chiêu mộ người hầu, nhất là loại đến tuổi như Đường Kiếp, rất có khảnăng trở thành người hầu tiến vào học viện, cho tới bây giờcũng không phải là việc khó, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người dùng quan hệ và tiền bạc đểtiến vào vịtrí này, có người còn cực đoan tới mức không trảtiền công cũng đồng ý, chỉcần một cơ hội.

    Bởi vy tiến vào Vệ gia chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ phải có thân phn trong sạch, cũng phải có quan hệ. Mà mục đích tiến vào Vệ gia cũng không phải là bí mt gì, Đường Kiếp không nên giấu diếm, càng không thểgiấu diếm.

    Về phần sau khi tiến vào, có thểtrổ hết tài năng, được tuyển vào vịtrí thư đồng hay không, vy phải xem chính bản thân hắn rồi.

    Đối với Đường Kiếp mà nói, bộc lộ tài năng trong số lượng đông đảo người tới dự tuyển không hề dễ dàng, nhưng so với việc từ trong mười vạn người giết ra thì dễ hơn nhiều.

    Lại nói tiếp kiến thức của mình dù sao cũng là của một người trưởng thành, nếu như không tranh được với một đám tiểu tử thối, vy cũng không cần tu tiên nữa.

    Thời khắc nghe được câu trảlời của Đường Kiếp, Tần quản sự vừa lòng gt gt đầu:
    - Nếu như vy, ta sẽ ghi nhớ việc này. Hiện tại Vệ phủ không thiếu người, trước mắt ngươi cứchờđợi một thời gian, khi cơ hội tới, ta sẽ đề cử ngươi. Về phần có thành công hay không, vy phải xem biểu hiện của ngươi rồi.

    - Đa tạTần Đại quản gia!
    Đường Kiệt hưng phấn khom người nói.

    Được Tần Viễn đề cử, vy là hắn có cơ hội nhp môn rồi.

    Đối với Đường Kiếp, con đường tương lai còn rất dài, nhưng bất lun thế nào, một tia nắng rạng đông đã xuất hiện.


Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-tranh-phong/chuong-18-Qqpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận