Tiên Lộ Yên Trần Chương 1 04:Đại xảo vô xảo, nhàn khán nhuyễn kiếm linh phù.

TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 6: Vân phi kiếm vũ hùng thiên lí.
-----o0o-----
Chương 104:Đại xảo vô xảo, nhàn khán nhuyễn kiếm linh phù.




Chuyến đi đến Yết Dương lần này, Tỉnh Ngôn có thể gọi là hào hứng lên đường, chỉ nghĩ cách trừ phỉ thế nào. Nhưng chưa từng tính đó là, thân phận đệ tử Thượng Thanh của y, lại bị vị Quận đô úy Bảo đại nhân đó kiểm tra hết nửa ngày.

Tỉnh Ngôn đương nhiên hơi phiền muộn trong lòng, Bảo Sở Hùng cũng không vui vẻ. Nhìn hai đạo đồng trước mặt, Bảo đô úy không khỏi có chút oán thầm:

"Thượng Thanh cung này...Liệu có phải tự thị thân phận, không xem thư cầu viện của Thái thú đại nhân ta ra gì hay không? Sao lại phái hai tên đạo đồng đến nơi này cho qua chuyện chứ? Ta cùng binh lính dưới trướng ta, không phải là đi giao lưu ngóng cảnh, chúng ta là đi liều mạng đó!"



Trong lòng đang phiền não, bỗng nghe truyền báo có người Thiên Sư giáo cầu kiến, lập tức giống như nắng hạn gặp mưa rào, Bảo Sở Hùng vội kêu binh sĩ mời chư vị đạo gia Thiên Sư giáo vào trướng tương kiến.

Không lâu sau, thì thấy có mười mấy người đi vào. Đi đầu lại là một nữ tử xinh đẹp.

Sau khi ổn định, chỉ thấy vị thiếu nữ mặc y phục trắng đó, khẽ mấp môi, giọng nói uyển chuyển giới thiệu:

"Dân nữ là Trương Vân Nhân đệ tử Thiên Sư tông, theo lệnh gia phụ, cùng mấy sư huynh xuống núi thu thập kinh nghiệm. Đi qua nơi này, nghe nói yêu phỉ tác loạn, thì đến hỗ trợ chút sức cho Đô úy đại nhân".

"Khà khà! Khó mà được các vị đạo trưởng hảo tâm như thế, Bảo Sở Hùng cảm tạ cảm tạ! Mấy vị này là...?"

Đám người Thiên Sư giáo, thấy Bảo Sở Hùng hỏi đến, đều tự lên tiếng giới thiệu về mình.

Thì ra, trong mười mấy người này, trực tiếp đến từ đạo đàn Thiên Sư giáo ở Hạc Minh sôn chỉ có Trương Vân Nhân và hai sư huynh nàng ta. Đạo nhân mặt đỏ dáng vẻ đại trí đứng kề bên nàng gọi là Thịnh Hoành Đường. Người còn lại là Lâm Húc, trẻ tuổi hơn nhiều, ước chừng ngoài hai mươi, một thân kình trang đen tuyền, gương mặt anh tuấn, trán rộng, hai hàng lông mày kiếm chạy xéo đến tóc mai, anh khí bừng bừng.

Những người khác, đều là giáo đồ Thiên Sư giáo ở gần đây. Vô luận Tỉnh Ngôn nhìn thế nào, cũng cảm thấy bọn họ giống như nông dân vừa từ ngoài đồng trở về.

Trong mấy người này, cũng chỉ có vị Thịnh sư huynh đó là mặc đạo phục, những người khác đều vận thường phục. Đám người Thiên Sư giáo, bao gồm cả ba người đứng đầu, y phục trên người đều bằng chất liệu vải gai thông thường, tuy cũng sạch sẽ mát mẻ, nhưng vô luận so về chất vải hay công phu may, đều thua xa sự tinh xảo cầu kì của đạo phục Thượng Thanh cung trên người Tỉnh Ngôn. Bất quá, bên hông của giáo chúng Thiên Sư giáo, đều treo một quả hồ lô sắc nhỏ, không biết dùng để chứa thứ gì.

Nghe vị nữ tử họ Trương lại nói "Theo lệnh gia phụ", trong lòng Tỉnh Ngôn chợt động, đưa mắt nhìn kỹ nàng ta mấy lượt. Chỉ thấy vị Vân Nhân cô nương nà phục trên người rất là bình thường, điểm duy nhất thu hút ánh mắt người nhìn là một cái xích cong cong màu vàng nhạt đeo trước ngực.

Mới nhìn qua, Trương Vân Nhân tuy mày cong môi đỏ, uyển chuyển xinh đẹp, nhưng không gây cảm giác ngơ ngẩn cho người ngắm. Bất quá, khi nhìn thêm vài lần, thì phát giác gương mặt nàng dường như ẩn chứa một vẻ tươi tắn đặc biệt, gây cho người ta cảm giác dễ gần, khi đã nhìn kỹ vào mặt nàng thì tựa như không nguyện rời mắt đi.

Tạm không nói đến Tỉnh Ngôn ở bên đánh giá đám giáo đồ Thiên Sư giáo chủ động đến quân doanh, lại nói vị Quận đô úy đại nhân kia. Đã có bài học tức thời, hiện tại Bảo Sở Hùng rất nhanh đi thẳng vào vấn đề chính:

"Có thể được chư vị đạo trưởng tương trợ, mạt tướng rất cảm kích trong lòng. Chỉ không biết các vị chuẩn bị giúp ta đối phó với yêu nhân phóng hỏa đó như thế nào?"

Tuy giáo chúng Thiên Sư giáo vây quanh Trương Vân Nhân như quần tinh ủng nguyệt, nhưng hình như chuyện giao tiếp là do thanh niên đạo nhân Lâm Húc làm chủ. Nghe Bảo Sở Hùng hỏi , Lâm Húc tiến lên một bước, giọng vang vang đáp:

"Nói miệng dễ nói, mắt thấy mới là thật, mấy người bọn ta xin bày cái xấu, diễn luyện pháp thuật diệt yêu của Thiên Sư tông ta một chút cho đại nhân xem. Chỗ này hơi chật hẹp, thỉnh đại nhân dời bước, ra ngoài trướng xem chúng tôi thi pháp!"

Vừa nghe lời này, Bảo Sở Hùng tức thì mày giãn miệng cười, vội theo bọn người Lâm Húc ra chỗ trống thường dùng để thao luyện quân lính.

Nghe mấy đạo nhân Thiên Sư giáo này muốn thi triển đạo pháp, Tỉnh Ngôn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội đại khai nhãn giới, lập tức kéo Quỳnh Dung, đi sau chúng nhân ra xem nhiệt náo.

Tin tức pháp sư Thiên Sư giáo thi triển pháp thuật, không bao lâu đã lan truyền đi khắp quân danh. Trong chốc lát, trên vùng đất rộng đó đã có mấy đám lính tụ lại xem nhiệt náo.

Người thi pháp đầu tiên là Thịnh Hoành Đường Thịnh sư huynh. Vị Thịnh sư huynh lớn tuổi nhất này, dường như hết sức tự tin, chẳng thèm nói gì, buớc mấy bước thong thả vào giữa khoảng đất.

Dưới ánh mắt chăm chú của chúng nhân, Thịnh Hoành Đường trước hết lắc lắc cái hồ lô bên hông, sau đó rút cái nút trúc ra, đưa đầu ngón tay trỏ bàn tay phải gõ mấy cái vào miệng hồ lô.

Tỉnh Ngôn đứng quan sát, đang không biết trong hồ lô chứa thứ gì, thì thấy Thịnh Hoành Đường đã đậy hồ lô lại, tay trái vung lên trước ngực, từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy vàng, sau đó dùng ngón tay bắt đầu viết vẽ lên giấy.

Tuy vị Thịnh sư huynh này nhìn có vẻ hiền lành, nhưng mấy động tác vừa rồi, làm rất liền lạc không chút trở ngại, hệt như hành vân lưu thủy.

Cho đến lúc này, Tỉnh Ngôn mới minh bạch tác dụng của hồ lô sắt Thiên Sư giáo: Thì ra, trong mấy hồ lô này, đều đựng mực để vẽ bùa!

Lập tức, Tỉnh Ngôn bị chi tiết này thuyết phục:

"Thật hổ thẹn! Cách hay thế này, ta lại không thể nghĩ đến. Chẳng trách bùa pháp Thiên Sư giáo vang danh thiên hạ, hôm nay chứng kiến, quả nhiên có phong cách riêng! Tuy việc mài mực gần đây có Quỳnh Dung, Tuyết Nghi đảm nhiệm, nhưng không thể thuận tiện so với bọn họ!"

"Không sai không sai! Lúc nào rảnh bảo Quỳnh Dung vào trong núi tìm giúp ta cái hồ lô..."

Đang suy nghĩ thì thấy Thịnh Hoành Đường đã vẽ xong lá bùa. Sau đó, cũng chẳng thấy y niệm tụng chú ngữ thế nào, chỉ thấy tờ giấy trong tay y, đột nhiên như một mảnh sắt mỏng, "Xoẹt" một tiếng rời tay bay đi.

Rất khó tin được, thanh thế vừa nhanh vừa mãnh liệt đó, lại là do một mảnh giấy nhẹ như lông hồng gây ra. Một chiêu hời hợt đã đủ chấn kinh đám quân binh.

Đợi chúng nhân có phản ứng nhìn về hướng mảnh giấy bay đi, thì phát hiện tấm bùa đó, đã dán chặt trên một tảng đá to như cái cối xay.

Đã thấy uy thế vừa rồi, hiện tại chúng nhân vây quanh, bao gồm cả Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung, toàn bộ đều ngừng hô hấp, mắt không chớp chờ đợi biến hóa phát sinh từ tảng đá đó.

Chỉ là, có chút nằm ngoài ý liệu của chúng nhân, khác hẳn với thanh thế kinh người khi nãy, hiện tại tấm bùa đó chẳng có chút động tĩnh gì, chỉ dán chặt vào tảng đá đó, cùng nhau phơi mình dưới ánh nắng gắt.

Ngay lúc bầu không khí trầm lắng, thì bỗng nghe Thịnh Hoành Đường hét lớn:

"Phá!"

Tiếng hét như chuông ngân vừa dứt, bên tai chúng nhân liền nghe mấy tiếng "Rắc rắc". Tiếp đó nhìn thấy tảng đá trước mắt, có bốn mảnh vỡ văng ra!

Bốn mảnh vỡ này suýt xoát nhau, bố trí ngay ngắn, bốn mảnh vỡ tạo nên một chữ "Thập" ở giữa, hệt như dùng búa thần mà đánh vậy.

"Hay! Không ngờ Hàn băng thần phù của Thịnh sư huynh đã luyện đến mức này!"

Người nói chính là Lâm Húc. Vị đạo nhân trẻ tuổi anh khí bức nhân này, trong lúc tán thưởng bùa pháp của sư huynh, thuận tiện nói luôn tên gọi của pháp thuật đó cho chúng nhân biết. Gã tiếp tục nói:

"Sư huynh đã thi triển tuyệt kỹ, ta cũng không tiện giấu diếm. Mời Đô úy đại nhân cùng các vị quân gia, xem qua 'Bạo viêm phi kiếm' của tiểu đạo!"

Nói rồi, Lâm Húc cũng vẽ một lá bùa, "Chát" một tiếng dán lên trên thiết kiếm của gã. Sau đó, tay vận lực quăng kiếm lên, chỉ thấy kiếm, bùa hợp thành một đạo hoàng quang, lao thẳng đến tảng đá vừa vỡ khi nãy.

Ngay khi chúng nhân chuẩn bị quan sát hiệu quả pháp thuật, thì nghe một tiếng "Oành" vang dội, chỗ kiếm bùa lao đến, một đốm lửa đã bừng cháy. Trong ánh lửa, thiết kiếm ném ra bỗng bay trở lại, nằm yên trong tay của Lâm Húc.

Đợi lúc lửa đỏ tàn lụi thì phát hiện trong bốn mảnh đá vỡ khi nãy, có một mảnh đã vỡ vụn, trở thành một đống bột đá. Lúc bột đá bay lên, có một ít bám vào trên người các binh lính đứng gần đó. Tức thì, chúng nhân bỗng nghe một làn hơi nóng rát xộc vào mũi.

Còn ba mảnh vỡ bên cạnh mảnh đã tan thành bột đá, vừa rồi dưới cú đánh như sấm sét đó, lại chẳng suy suyễn chút nào!

Thấy Lâm Húc xuất tuyệt chiêu, xung quanh lập tức vang dội tiếng hoan hô. Tạm không nói Bảo Sở Hùng mặt mày hớn hở, ngay cả vị đệ tử Thượng Thanh am hiểu thuật bùa chú, xem biểu diễn cũng cảm thấy hoa mắt há miệng:

"Không ngờ bùa pháp của Thiên Sư giáo lại có uy lực như thế! Không bàn cái khác, chỉ nội khả năng điều khiển xuất thần nhập hóa như thế, đã là khó mà bì kịp".

Lúc này, Tỉnh Ngôn chợt nhớ đến một câu Thanh Minh đạo trưởng nói trước ngày lên đường:

"Uy lực của phi kiếm, nằm ở chuẩn xác chứ không phải khí thế. Miệng chỉ khẽ ra lệnh, mục tiêu cách ngoài ba trượng cũng trúng một kích lôi đình".

Nói như thế để thấy bùa pháp tu vi của hai đệ tử Thiên Sư giáo, đã đến cảnh giới đăng đường nhập thất.

Hiện tại, trong lòng của Tỉnh Ngôn, đã điều chỉnh nhiệm vụ sư tôn giao cho lần này trở thành ở bên hiệp trợ cho chư đạo hữu Thiên Sư tông, nhân tiện quan sát học tập...

Ngay khi Tỉnh Ngôn có ý khiêm nhường, thì nghe cô gái Trương Vân Nhân nhẹ nhàng nói:

"Uy lực bùa pháp của hai vị sư huynh quá lớn, tiểu muội không dám so bì. Vân Nhân xin biểu diễn di chuyển tảng đá vỡ kia. Đây là 'Thiên ảo ti la' mà cha tôi dạy".

Lúc nói chuyện thì thấy một lá bùa từ tay Trương Vân Nhân bay ra, theo gió phiêu phiêu, chớp mắt đã bay đến trên mấy mảnh đá vỡ. Vừa tiếp xúc mảnh đá vỡ, dị biến liền sinh:

Giống như cây tử đằng lấy lá bùa làm gốc, từ một sinh hai, hai sinh bốn, nhanh chóng sản sinh rất nhiều dây tử đằng.

Dây tử đằng càng lúc càng nhiều, co duỗi ngoằn ngoèo, nhanh chóng phát triển ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, trong tiếng chú ngữ rì rầm của Trương Vân Nhân, những dây tử đằng sinh ra từ cõi không kết thành một tấm lưới dày ken, bao chụp lấy mấy mảnh đá vỡ.

Tiếp đó, nghe Trương Vân Nhân hét một tiếng:

"Đi!"

Thì thấy khối đá vốn không hề nhẹ đó, từ từ nâng lên, khi cách mặt đất ba thước thì dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng trôi trong không trung về phía trái, giống như có Hoàng cân lực sĩ từ trời xuống nhấc khối đá đi.

Chỗ khác với hai người Thịnh, Lâm đó là, hiện tại mười ngón tay của Trương Vân Nhân đang bắt thành một tư thế kì dị, chầm chậm di chuyển trong không trung.

Lúc này, ánh mắt chúng nhân đều nhìn vào khối đá đang không cánh mà bay trên không trung, di chuyển đến bên trên một con kênh gần đó. Sau đó, thì thấy khối đá vốn di chuyển chắc chắn bỗng rung một cái, "Ầm" một tiếng, rơi vào trong nước.

"Hay!"

Trong tiếng hoan hô vang trời, tiếng của Quận đô úy Bảo đại nhân là lớn nhất. Bởi vì hắn tựa hồ đã nhìn ra, tên yêu nhân vô sĩ ẩn nấp phóng hỏa, đã bị trói ném vào trong nước bẩn!

Đợi tiếng hét dần lắng lại, Lâm Húc nói lớn với Bảo Sở Hùng:

"Đô úy đại nhân, giáo chúng Thiên Sư giáo ta, đến lúc sẽ dốc sức đối phó yêu đồ phóng hỏa. Đám phỉ khấu thì xin quý quân gia ra sức. Người tu đạo bọn ta, không tiện giết người".

"Cái này dĩ nhiên, cái này dĩ nhiên!"

"Còn về chuyện lửa cản trở quan binh, thì Thịnh sư huynh trước khi đại nhân xuất binh, sẽ dán bùa chú tránh lửa lên y giáp quân lính, như thế lúc truy kích thì không phải sợ cái tiểu thuật cỏn con của yêu nhân nữa".

"Khà khà, hay!"

"Sớm đã nghe bùa pháp của Thiên Sư giáo độc bộ thiên hạ, hôm nay quả nhiên khiến Bảo mỗ đại khai nhãn giới. Lần này có chư vị đạo trưởng Thiên Sư giáo tương trợ, nhất định mã đáo thành công!"

Mấy lời hào hùng của Lâm Húc đã quét sạch ưu phiền cho Bảo đô úy, hắn hớn hở nói tiếp:

"Khà...đợi lần này bắt được yêu nhân đó, nhất định phải đem hắn đi bêu rếu khắp các huyện ở Nam Hải quận một tháng, như thế mới phát tiết được mối hận trong lòng!"

"Bất quá..."

Bảo Sở Hùng chợt xoay chuyển suy nghĩ, lại có chút ngập ngừng:

"Dùng cách đó để đối xử với người có pháp thuật cao cường, liệu có ổn hay không?"

Ngay lúc Bảo đại nhân đang khoan khoái trong lòng, bên tai bỗng nghe Trương Vân Nhân ngập ngừng hỏi:

"Bảo đại nhân, vị đạo huynh kia là...?"

Lúc gần kết thúc trường nhiệt náo này, cuối cùng cũng có người chú ý đến vị thiếu niên đạo trang đứng trong đám người xem nhiệt náo.

"Ai?"

Bảo Sở Hùng thuận mắt nhìn qua.

"À, là người đó à. Đó là Tứ Hải đường chủ của Thượng Thanh cung La Phù sơn, được phái đến giúp chúng tôi theo thư cầu viện của Thái thú đại nhân".

"Tứ Hải đường...Trương đường chủ?"

Lời này vừa xuất thì như gió thổi qua mặt hồ lặng, ba người đứng đầu đám người Thiên Sư tông, tức thì mặt hơi biến sắc.

 

Hiện tại ba vị pháp sư đang là tiêu điểm chú ý của chúng nhân, cả Tỉnh Ngôn cũng không ngoài lệ. Trương Vân Nhân nói chuyện với Bảo Sở Hùng, tự nhiên đập vào mắt y.

Lúc này, Tỉnh Ngôn mới nhớ đến thân phận của mình, vội kéo Quỳnh Dung từ trong đám đông bước đến trước mặt mấy người đó.

Đi đến trước mặt, Tỉnh Ngôn chấp tay làm lễ chào:

"Trương Tỉnh Ngôn Thượng Thanh cung, xin chào chư vị đạo hữu Thiên Sư tông. Vừa rồi mắt thấy bùa pháp của chư vị, quả nhiên thần diệu, thật khiến người ta hết sức thán phục".

Thấy Tỉnh Ngôn hành lễ, ba người Lâm Húc cũng hoàn lễ. Bất quá, so với sự nhiệt tình của Tỉnh Ngôn, mấy người bọn Lâm Húc tương đối lãnh đạm. Chỉ nghe Lâm Húc nói:

"Trương đường chủ quá khen rồi. Kì thật ta phải chúc mừng Đường chủ mới đúng".

"Vì sao?"

"Trương đường chủ vào Thượng Thanh cung mới ba tháng đã được giao trọng trách như vậy, một mình giải quyết sự vụ, tự nhiên phải đáng để chúc mừng".

"A...đâu có đâu có, Lâm đạo huynh cười nhạo rồi"

Miệng khách sáo nhưng trong lòng Tỉnh Ngôn lại có chút kì quái:

Bản thân không quen biết với mấy người bên Lâm Húc, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của gã, hình như hiểu rất rõ về mình.

Đang nghi hoặc, thì nghe Lâm Húc tiếp tục nói:

"Trương đường chủ gia nhập Thượng Thanh cung được ba tháng. Tính từ lúc bắt đầu ly khai Mã Đề sơn đến La Phù sơn nhận chức Đường chủ Tứ Hải đường, trừ thời gian đi đường hết một tháng, coi như đã ở trên La Phù sơn hai tháng. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã được giao phó trọng trách, nghĩ nhất định là đã tinh thông đạo pháp tinh diệu của Thượng Thanh cung rồi?"

Ngưng một chút, Lâm Húc vừa rồi còn không có biểu tình gì, hiện tại trên mặt loáng thoáng vẻ cười nhạo:

"Không biết Trương đường chủ có thể cho bọn ta mở rộng tầm mắt được chăng?"

Đề nghị của Lâm Húc vừa dứt, xung quanh liền dậy tiếng hoan hô, thúc dục vị Trương đường chủ mau mau diễn luyện đạo pháp thần kì.

Bản chất con người vốn thích nhiệt náo, một phen bùa pháp oanh oanh liệt liệt của bọn người Lâm Húc vừa rồi khiến mọi người xem đến say mê. Nhằm lúc chưa thỏa hết ý, thì nghe nói đạo đồng đứng xem nhiệt náo với bọn họ, lại là đường chủ gì đấy của Thượng Thanh cung. Lập tức đám quân binh cất tiếng reo hò, cổ vũ Tỉnh Ngôn mau biểu diễn!

Hiện tại trong tất cả người ở đây, chỉ có Bảo Sở Hùng là không cao hứng. Nghe qua mấy lời của Lâm Húc, Bảo đô úy dường như mất sạch lòng tin đối với Tỉnh Ngôn.

Lâm Húc bỗng nhiên đề nghị như thế, Tỉnh Ngôn liền có chút lúng túng. Bất quá, nghe một phen nói chuyện, Tỉnh Ngôn ước chừng đã đoán được nguyên nhân gây nên thần sắc cổ quái nơi vị đạo hữu Thiên Sư giáo này:

Đại để là vì bốn tháng trước, bản thân cự tuyệt mỹ ý thu nhận y làm đệ tử của Trương Thịnh thiên sư mà gia nhập làm môn hạ của Thượng Thanh cung.

Bất quá, tuy nghĩ thông điểm này, nhưng Tỉnh Ngôn cảm thấy hiện tại không tiện giải thích, cũng không cần phải giải thích. Hiện tại y chỉ suy nghĩ:

"Nhìn không khí tại đây, xem ra hôm nay phải lộ chút bản lĩnh rồi. À, hay cứ biểu diễn pháp thuật công kích "Băng tâm kết" mà mình thuần thục nhất vậy!"

Đã định chủ ý, Tỉnh Ngôn liền quay người ôm quyền, lớn giọng nói:

"Được, thịnh tình khó từ, hôm nay ta đành bêu xấu vậy!"

Nghe thiếu niên chịu biểu diễn, tiếng ồn ào xung quanh liền lắng xuống. Mọi người bắt đầu chuyên tâm theo dõi nhất cử nhất động của thiếu niên đạo sĩ.

Đi đến trung tâm, Tỉnh Ngôn nhìn quanh, phát hiện xung quanh gần mình đều là đất bùn vàng khè, trơn trượt, không có đối tượng thích hợp để thi thuật, chẳng lẽ thi triển "Băng tâm kết" uy lực không nhỏ lên người của quân lính sao?

Bất quá, mắt nhìn kỹ càng, vừa hay thấy một cái cây dùng làm cọc buộc ngựa đang đứng trơ trọi không xa. Thân cây đó nứt nẻ, khô hanh, hiển nhiên đã bị nắng gió vắt cạn sức sống.

"Chư vị nhìn kỹ, ta thi triển pháp thuật 'Băng tâm kết' lên trên thân cây đó!"

Giọng nói vừa dứt, Tỉnh Ngôn hơi ngưng thần, một đạo pháp thuật "Băng tâm kết" như chớp xoẹt lên thân cây cột ngựa.

Thi thuật nhanh như thế hiển nhiên người thi pháp rất thuần thục pháp thuật và đạo lực cũng cao diệu.

Đáng tiếc đó là, phong cách thi triển pháp thuật của Tỉnh Ngôn, khác xa mấy vị đệ tử Thiên Sư giáo, nhanh thì rất nhanh, nhưng chúng nhân vây quanh chẳng kịp quan sát, vẫn đang nhìn vào Tỉnh Ngôn, chờ xem y thi pháp như thế nào.

Thấy chúng nhân không có phản ứng, Tỉnh Ngôn chỉ đành lên tiếng nhắc nhở. Lúc này chúng nhân mới biết, thì ra thiếu niên đạo sĩ đó đã thi thuật xong.

Thấy trên mặt chúng nhân xuất hiện thần sắc mê hoặc không hiểu, Tỉnh Ngôn liền mời một tên quân sĩ đứng gần, kêu hắn đi kiểm tra thân cây.

Trong ánh mắt tò mò của mọi người, tên lính đó đi đến trước thân cây, ngập ngừng cẩn trọng đưa tay sờ thử...

Khiến chúng nhân cảm thấy kì quái đó là, tên huynh đệ đó ban đầu có chút căng thẳng, lúc này khi tay đã đặt trên thân cây thì hình như không chịu buông ra.

"Có cổ quái!"

Chúng nhân càng mong đợi.

Tỉnh Ngôn ở bên nhiệt tình hỏi:

"Thấy sao? Cảm giác thế nào?"

"Không tệ, rất lạnh, rất lạnh!"

"..."

"Khà khà..."

Lúc chúng nhân còn chưa kịp có phản ứng gì thì nghe một tiếng cười lớn phát ra từ trong đám người.

Tràng cười này, là phát từ miệng Lâm Húc.

"Khà khà! Pháp thuật này của Trương đường chủ quả nhiên thú vị. Mùa hè nóng bức, rất hữu dụng!"

Nghe lời nói của Lâm Húc, quân sĩ xung quanh tức thì minh bạch, cũng cười ào lên. Lúc này cả Trương Vân Nhân, nghe sư huynh nói châm chọc thế, cũng không nhịn được mỉm cười.

Còn tiểu nha đầu Quỳnh Dung, cho rằng Lâm Húc tán dương ca ca, cũng vui vẻ cười tươi.

"A! Bị châm chọc rồi..."

Thấy pháp thuật của mình không thu lại hiệu quả như mong muốn, Tỉnh Ngôn cũng có chút lúng túng, than thở mấy tiếng trong lòng.


"Kì thật Trương đường chủ có thể thi triển pháp thuật như thế, đã là rất tốt. Dù sao Trương đường chủ cũng mới ở trên La Phù sơn hai tháng ngắn ngủi".

Thấy Tỉnh Ngôn lúng túng, vị Thịnh Hoành Đường Thịnh sư huynh không nỡ lòng lên tiếng an ủi.

Còn vị Bảo Sở Hùng Bảo đô úy, hiện tại ấn tượng đối với Tỉnh Ngôn cũng thay đổi không ít. Vừa rồi nghe Lâm Húc nói, thiếu niên này mới lên La Phù sơn được hai tháng, Bảo Sở Hùng lập tức hiểu ra. Nghĩ thêm, kì thật bản thân cũng không thể oán thiếu niên này, có trách cũng chỉ có thể trách mấy tiền bối trên La Phù sơn tự thị thân phân, không chịu ra mặt mấy chuyện nhỏ này.

Nghĩ như thế, thái độ của Bảo đô úy đối với Tỉnh Ngôn cũng ôn hòa đi nhiều. Thấy Tỉnh Ngôn lúng túng, Bảo Sở Hùng cũng lên tiếng xoa dịu:

"Thịnh đạo trưởng nói rất đúng, hai tháng ngắn ngủi mà có thể thi triển pháp thuật như thế, cũng không tệ rồi! Kì thật, kiến thức Trương đường chủ cũng bất phàm, như trong việc đối phó với yêu nhân phóng hỏa, cũng có ý tưởng như đạo trưởng của Thiên Sư tông!"

"Sao?"

Ba người Lâm Húc đều lộ thần sắc hiếu kỳ.

"Trương đường chủ từng đề nghị vẽ bùa chú tránh lửa lên y giáp binh sĩ ta, như thế có thể truy sát bọn phỉ!"

"Bùa tránh lửa?"

Vừa nghe lời này, Lâm Húc luôn tự phụ về bùa chú của Thiên Sư tông, không nhịn được lại nhếch mép cười châm biếm.

Hơi nghiêm mặt lại, Lâm Húc ôm quyền nói với Bảo đô úy:

"Kiến thức của Trương đường chủ quả nhiên trác tuyệt. Bảo đại nhân, ta đột nhiên nghĩ đến, lần này xuất chinh trừ phỉ, chủ yếu vẫn là do quân binh đại nhân truy sát, bùa tránh lửa tự nhiên hết sức quan trọng. Chi bằng làm thế này, để Trương đường chủ và Thịnh sư huynh trước hết diễn luyện một phen, xem hiệu quả của bùa tránh lửa. Đại nhân thấy thế nào?"

"Được! Đề nghị này rất hợp ý ta. Chinh chiến không phải chuyện chơi, bùa tránh lửa không thể có sơ sót được. Thịnh đạo trưởng, Trương đường chủ, không biết ý của hai người thế nào?"

Quân sĩ xung quanh nghe nói như thế, dĩ nhiên lớn tiếng hưởng ứng. Vừa rồi nhìn Tỉnh Ngôn biểu diễn Băng tâm kết không được gì, còn chưa thấy thỏa mãn. Hiện tại nghe ý trong lời của Lâm đạo trưởng, muốn đệ tử Thiên Sư giáo và đệ tử Thượng Thanh cung tỉ thí một phen, tự nhiên không khí náo nhiệt hẳn, tiếng ồn ào cổ vũ vang dội.

"Cũng được. Thử trước một chút cũng tốt, để khi lâm trận các binh lính càng thêm can đảm xuyên lửa truy kích phỉ".

Thịnh Hoành Đường sau một lúc trầm ngâm thì đồng ý với đề nghị của sư đệ và Bảo đô úy. Khác với Lâm Húc huyết khí phương cương, Thịnh Hoành Đường hình như không muốn cùng người của Thượng Thanh cung tranh cường đấu thắng.

Nghe ba người nói có lý, Tỉnh Ngôn cũng gật đầu ưng thuận:

"Được, thử trước cũng tốt".

Mặc cho người khác muốn nghĩ sao, hiện tại trong lòng Tỉnh Ngôn đang có chút cao hứng:

Xem ra lần này đi trừ phỉ, mình chẳng phải dốc hết sức.

"Trương đường chủ, có cần dùng mực đặc chế của ta không?"

Thịnh Hoành Đường quan sát Tỉnh Ngôn một hồi, thấy trên người y không có dụng cụ gì có thể đựng mực, liền có lòng tốt đề nghị.

"Mực đặc chế?"

"Đúng vậy, là mực do bổn giáo dùng bí pháp chế thành, linh khí ẩn trong, rất lâu không vón cục, lại giúp tăng uy lực bùa chú. Trương đường chủ muốn thử không?"

"A! Lợi hại vậy! Thế thì ta thử một chút, đa tạ Thịnh huynh!" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Không cần khách khí. Không biết vị quan gia nào đồng ý thử bùa tránh lửa của bần đạo đây?"

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-yen-tran/quyen-6-chuong-104-Nm3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận