Tiên Lộ Yên Trần Chương 15 0:Long phi kiếm vũ, trừng bách lý chi ba quang.

TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 9: Nhất trình phong vũ nhất trình hoa.
-----o0o-----
Chương 150:Long phi kiếm vũ, trừng bách lý chi ba quang.




Ngay khi hồng thủy vượt qua bờ đê, ào ạt tiến về Trinh Dương thành thì vị nữ tử hôn mê đang nằm trên cột sóng trong Trinh Thủy hà đột nhiên tỉnh lại. kinh hãi kêu lớn:

"Phiền lang, không thể!"

Tiếng kêu đó trong tiếng sóng gió gầm gào chỉ nghe được loáng thoáng. Nhưng đối với vị thần linh đã phát cuồng đó, tiếng hô thoảng bên tai lại giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu hắn.

Thần quái điên cuồng, cuối cùng giật mình tỉnh lại.

Thế là, quân dân trên Trinh Dương thành thấy rất rõ, dường như rất nhanh chóng, khí thế hung mãnh của hồng thủy bỗng khựng lại, sau đó chớp mắt đã như thủy triều rút đi. Mấy người già còn đang chạy đến thành, cảm thấy hơi nước phà vào gáy đã giảm, vừa lăn vừa bò vào trong Trinh Dương thành.



Chỉ là, tuy bọn họ được cứu, nhưng những ngọn sóng vây hãm thiếu niên cách không xa Trinh Thủy hà thì vẫn hung hãn như cũ, hệt như một con mãnh thú đói bụng, không ăn thịt được con mồi thì không cam tâm.

Thấy cảnh này, Bành tiểu thư liền lên tiếng cầu xin:

"Phiền lang, bỏ qua cho thiếu niên đạo sĩ đó đi".

"Không được!"

Lần cầu khẩn này lại bị đoạn tuyệt. Chỉ nghe Phiền Xuyên hậm hực nói:

"Nhuận Lan có chỗ không biết, mấy trăm năm nay không có ai có thể làm đứt của ta một sợi lông, ai ngờ chỉ trong hai ngày này, xú đạo sĩ đó lại dám đả thương ta hai lần".

"Vậy coi như xong đi, đáng ghét đó là, tiểu đạo sĩ mũi trâu đó lại dám phá hỏng hảo sự của ta! Lan nhi chớ can ta, đợi ta đánh cho xú tiểu tử đó tơi tả rồi hãy nói tiếp!"

Khi Phiền Xuyên ở bên này đang tức giận bất bình thì Tỉnh Ngôn ở đằng kia cũng đang suy nghĩ đối sách. Chỉ nghe Tứ Hải đường chủ đứng trên đầu sóng, nói với hai nữ nhân đang đỡ y:

"Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, các người buông tay đi...Ta sẽ dùng pháp chú độn thủy đánh nhau tiếp với tên ác thần này!"

Vừa thụ trọng thương, ngực vẫn còn đau tức, lời nói không tránh khỏi thiếu hơi. Đợi nói xong, y liền chuẩn bị niệm chú nhập thủy. Nào ngờ, hai nữ nhân nghe Tỉnh Ngôn nói thế thì tâm tư trùng nhau, đều không chịu buông tay, ngược lại còn giữ chặt hơn!

"Ca ca, huynh bị thương rồi!"

Ngữ khí của tiểu Quỳnh Dung trước giờ chưa từng cấp bách như thế.

Ngay khi Tỉnh Ngôn rất không cam lòng thì đột nhiên cảm giác như có người khẽ cười nhạt, sau đó thì nghe có tiếng kêu lảnh lót, thanh Dao quang thần kiếm đã thoát khỏi tay, vù một tiếng bay lên không.

Đợi y kịp đưa mắt nhìn thì phát hiện thanh Phong thần quái kiếm đó đã bay đến chỗ cột sóng sừng sững vững vàng đó, xoay bên trên ba vòng, sau đó lao xuống kề vào cổ Bành tiểu thư!

"Không thể!"

Thấy tình cảnh như vậy, Tỉnh Ngôn buột miệng kinh hô. Vừa hô hoán, trong ngực liền nhộn nhạo, suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu.

Chỉ là, biến hóa sau đó, ngay cả thiếu niên cũng không thể ngờ. Vị Bành tiểu thư bị lưỡi kiếm kề cổ, cả một tiếng cũng không kịp hô. Còn vị thần quái thì càng sơ sẩy, chỉ một lòng một ý đối phó với Tỉnh Ngôn, không hề nhìn thấy biến hóa ở cạnh mình!

Một chiêu bất ngờ của thần kiếm, nhất thời còn chưa mang lại hiệu quả. Thế là đám người Bành huyện công đứng trên đầu thành, liền thấy trong thiên địa mù mịt phía trước, có mấy bóng người dường như không bao lâu nữa sẽ bị sóng dữ nuốt gọn.

Khi chúng nhân đã rơi vào tuyệt vọng, đột nhiên nghe vòm trời trên đầu bỗng có một đạo lôi điện nhoáng lên, chiếu sáng cả thiên địa hôn ám. Tiếp đó, thiếu niên đã rơi vào khốn cảnh bên Trinh Thủy hà, bỗng cảm thấy nơi ngực áo đẫm nước của mình, dường như có thứ gì đó không ngừng ngọ ngoạy, phảng phất như có mấy chục hạt đậu nành bị ngâm nước đang bắt đầu nảy mầm vậy.

Tỉnh Ngôn cảm thấy trước ngực nhồn nhột, bỗng nhiên trước mắt quang hoa rực rỡ, hai mắt bị chói không thể nhìn rõ được gì. Mãi đến khi thần long vuốt vàng vẩy bạc lao xuống hồng thủy bên Trinh Thủy hà, thì Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi mới thấy rõ được thân vật chí thánh chí linh trong thiên địa này.

"Đây là..."

Lần đầu tiên nhìn thấy thần thánh trong truyền thuyết, thiếu niên không thể nhớ được, con thần long đó chính là vừa từ trong ngực áo y bay ra!

Cũng giống như y, vừa thấy thần long hiện thân, theo lý thì quân dân cả huyện phải quỳ xuống bái lạy, nhưng nhất thời bọn họ chỉ đứng ngẩn ra, chăm chăm nhìn vầng sáng rực rỡ tung hoành trong thiên địa hôn ám.

Tạm không nhắc chúng nhân kinh hãi, lại nói con thần long bất ngờ xuất hiện đó. Chỉ thấy khí lành bao phủ khắp thân hình nó, râu bạc vẩy bạc, vuốt vàng sừng vàng, toàn thân sáng rỡ, uyển chuyển lưu động.

Khi vương giả thủy tộc phẫn nộ đó bay xuống Trinh Dương hà thì thấy con sông vốn đang nổi sóng ầm ầm, lập tức bắn vọt lên vô số cột nước cao vọi, nhất thời trong Trinh Thủy hà sóng dựng liên miên.

Tên thần quái Phiền Xuyên vốn đang bừng bừng khí thế, kiêu ngạo vênh váo, đột nhiên cảm thấy có một cổ khí tức đáng sợ ép thẳng vào mặt, còn chưa kịp thấy dung mạo thần long, cổ khí tức này đã khiến cự linh thủy thần nhũn cả xương cốt!

Thế là, thiếu niên còn chưa ngắm kỹ thần vật thì đột nhiên thấy Trinh Thủy hà đang nổi sóng gió mù mịt đã mây tan mù tản, yên bình trở lại.

Tỉnh Ngôn đang nghi hoặc thì bỗng nghe một tiếng "Bình" vang lên, sau đó thấy trên bờ đê trước mặt có một vật mới rơi xuống. Nhìn kỹ thì thấy người bị vứt lên đê chính là vị thần quái Phiền Xuyên. Chỉ bất quá, lúc này cự linh thủy thần đó đã trở lại hình dạng ban đầu, đầu cẳng tứ chi đều bị dây thừng trói, đang nằm ngửa mặt trên đất, không thể động đậy.

Đang không hiểu thế nào thì nghe bên tai có thanh âm quen thuộc theo gió truyền đến:

"Hừ hừ...kém như thế lại còn muốn tác quái!"

Theo tiếng nhìn thì thấy trên Trinh Thủy hà phẳng lặng, có một thiếu nữ y phục vàng nhạt đang đạp sóng mà đến.

"Tỉnh Ngôn, ngươi không sao chứ!"

Người đó đến trước mặt, đang quan tâm hỏi thăm y.

"...!"

Thì ra vị thiếu nữ mặt đầy lo lắng đó chính là cố nhân ở Bà Dương, Long nữ Linh Y!

Thấy thiếu niên kinh ngạc đờ đẫn, Linh Y giả mặt quỷ, trách:

"Úy? Ngươi sao lại bị treo ở trên đó vậy?"

Thì ra, sự biến chuyển vừa rồi xảy ra quá nhanh, sau khi hồng thủy đã lui, hiện tại Trương đường chủ vẫn bị hai nữ nhân giữ hai tay ở trên không, nhìn giống như là đang bị treo trên đó.

"Sao là cô?"

Thiếu niên trở lại mặt đất, buột miệng hỏi.

"Hừ...sao không thể là ta?"

Long nữ hơi giận.

"Linh Y tỷ tỷ..."

Đang lúc lúng túng thì tiểu Quỳnh Dung cười nịnh một tiếng. Long cung công chúa trước giờ chỉ thích nghe nói ngọt, nghe tiểu hài nhân gọi là tỷ tỷ, tức thì vui vẻ, bước tới vuốt tóc tiểu nữ oa cười nói:

"Vẫn là Quỳnh Dung muội muội ngoan!"

Tỉnh Ngôn lúc này mới bình tâm nhìn kỹ. Tứ độc long nữ buột khăn có đính một viên ngọc đỏ như lửa ở giữa trán, y phục mềm mại vàng nhạt, nửa giận nửa vui, phong thái vô cùng quyến rũ. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Không biết sao, thấy Linh Y đến, Tỉnh Ngôn rất là cao hứng, không phải chỉ vì vừa rồi nàng đã cứu y. Đang chuẩn bị hỏi thăm nàng thì bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, "Oa" một tiếng, lại phun ra một bụm máu.

"A!"

Thấy y thổ huyết, ba nữ nhân nhất tề kinh hô.

"Không sao, ói máu ra thì không chuyện gì nữa".

Tỉnh Ngôn mỉm cười. Lời của y không phải chỉ để an ủi người. Sau khi thổ huyết, quả nhiên cảm thấy trong người sảng khoái hơn nhiều.

Đang lúc y định hỏi Linh Y có phải là con thần long vừa rồi thì bỗng cảm thấy một làn hương phà vào mặt, chủ của làn hương đó đã đến trước mặt y.

"Mau chùi vết máu trên miệng đi".

Linh Y nhẹ nhàng nói.

"Đa tạ"

Thấy nàng có hảo ý, Tỉnh Ngôn vội nhận lấy chùi loạn lên miệng. Khăn tay của nữ nhân tẩm hương thơm nhè nhẹ, lại được gấp tinh tế, thế nhưng thiếu niên vô tâm cũng chẳng mở ra, cứ để vậy chùi đại lên miệng.

Chùi xong thì thấy trên khăn có dính máu, Tỉnh Ngôn ngượng ngùng nói:

"A, khăn của cô bị ta làm bẩn rồi. Để ta xuống sông giặt sạch trả cho cô".

"Máu dính lên không thể giặt sạch đâu!"

"A! Vậy phải làm sao?"

Thiếu niên bắt đầu nghi thần nghi quỷ, không biết nha đầu giảo hoạt này muốn mình bồi thường thế nào. Lại nhe Long nữ nhẹ giọng nói:

"Đừng ngại, dù sao ta cũng có đến mấy trăm cái khăn. Cái này coi như cho ngươi vậy..."

"Vậy cảm ơn nha!"

Tỉnh Ngôn thở phào, hết sức cảm kích.

Khi đôi nam nữ đang hỏi han nhau mấy chuyện lặt vặt thì bỗng nghe có tiếng hét giận dữ:

"Các ngươi bắt ta, muốn chém muốn giết thì cứ nói, làm gì cứ rì rầm ở đằng kia, muốn làm nhục bổn thần à?"

"Úy?"

Nghe hắn tức giận hét lên, Linh Y mới nhớ bên cạnh còn có tên thần quái mà mình mới bắt. Nghe hắn nói, lại nhìn thấy y phục dính máu của thiếu niên, tức thì đại nộ, quay đầu mắng:

"Hay cho tiểu yêu thần! Bổn cung mà ngươi cũng không biết! Hảo, ngươi đã có cốt khí như thế, bổn công chúa thành toàn cho ngươi!"

Nói rồi Linh Y lùi lại mấy bước, vung tay hất Phiền Xuyên bay đến trước mặt Tỉnh Ngôn, "Bộp" một tiếng rơi xuống đất. Sau đó thì nghe Tứ độc long nữ nói:

"Tỉnh Ngôn, thần quái này giao cho ngươi muốn xử lý thế nào cũng được!"

Lời vừa dứt thì thanh Dao Quang thần kiếm không biết từ chỗ nào, bay trở về tay thiếu niên.

"Đây..."

Thấy ác nhân bị trói nằm trước mặt mình chờ mình phát lạc, Tỉnh Ngôn nhất thời không biết nên xử trí thế nào. Lúc này, quan lại dân chúng trên thành Trinh Dương đều đang tập trung nhìn về phía này. Tuy dường như thiếu niên đạo sĩ pháp lực thông thiên, sau khi phóng xuất thần long do y nuôi, yêu thần đã bị đánh bại, gió lặng sóng yên, cảnh khí an hòa, nhưng vừa trải qua một phen thất kinh hồn vía, đám người Bành Tương Phổ cũng không dám tùy tiện ra thành đi xem nhiệt náo nữa.

Lại nói Tỉnh Ngôn, trù trừ một chút thì nhìn Phiền Xuyên hai mắt đầy ý hận ở trước mặt, đưa kiếm lên như muốn hành động.

"Không được!"

Khi y vừa tiến lên hai bước thì thấy một nữ tử chặn ngang, khóc nức nở che chắn trước Phiền Xuyên.

"Bành tiểu thư sao lại...?"

Thì ra người đó chính là ái nữ của Bành huyện công, Bành Nhuận Lan!

Thấy tiểu thư quan phủ bỗng nhiên chạy đến bảo vệ yêu thần, mấy người Tỉnh Ngôn, Tuyết Nghi đều rất kinh ngạc.

Chỉ nghe vị nữ tử vừa được linh kiếm đưa lên bờ, cúi đầu cầu khẩn y:

"Tiểu nữ cầu xin đạo gia chớ giết lang quân tôi!"

Dứt lời thì khóc không thành tiếng.

"Lang quân?"

Vừa nghe lời này, Tỉnh Ngôn càng kinh ngạc.

Chỉ bất quá, cũng chỉ ngạc nhiên thoáng chốc, y lập tức hiểu rõ trong lòng. Nghe lời nàng ta nói, bao nhiêu nghi vấn trong lòng trước giờ lập tức được giải. Hơi ngập ngừng một chút, lúc định lên tiếng hỏi thì bỗng nghe quái thần nằm trên đất gằn giọng:

"Nhuận Lan! Không cần cầu xin cho ta!"

Nghe giọng nói tức giận của người phía sau, Nhuận Lan ngừng khóc, quay đầu nói:

"Phiền Lang, nếu huynh chết, muội làm sao sống một mình?"

"...Muội làm gì phải chịu khổ vậy!"

Vừa nghe Nhuận Lan nói, thần quái khí thế hung hăn, lập tức than một tiếng, thần tình dịu xuống.

Thấy tình trạng sinh ly tử biệt của hai người trước mặt, Tỉnh Ngôn cũng không biết lòng mình đang có tư vị gì, bước tới một bước, ôn tồn nói:

"Bành tiểu thư, ta tạm thời chỉ muốn hỏi hắn mấy câu, hy vọng hắn có thể trả lời thật lòng".

Nghe lời của tiểu đạo sĩ dường như có chừa đất sống, Bành tiểu thư lập tức như có được phương thuốc cứu mạng, liên thanh đảm bảo Phiền Xuyên sẽ trả lời thật. Thấy người phía sau nàng ta cũng không phản đối, Tỉnh Ngôn bắt đầu hỏi:

"Phiền Xuyên, lai lịch của ngươi thế nào?"

Vừa nghe hỏi, thần quái đó kiêu ngạo đáp:

"Hừ! Tiểu đạo sĩ nghe rõ đây, ta chính là hậu duệ của Kế Mông, Phong vũ chi thần ở Tây Côn Lôn, hiện tại giữ chức dưới trướng Nam Hải thủy hầu, chuyên làm sóng gió, danh tính của ta là Phiền Xuyên!"

"A! Là một thần linh!"

Vừa nghe lời này, Tỉnh Ngôn giật mình, lên tiếng xác nhận:

"Ngươi, ngươi là thần tướng dưới biển?"

"Đương nhiên! Ta hà tất phải gạt ngươi".

"Vậy, ngươi vì sao không làm việc ở Nam Hải mà đến Trinh Dương gây tai?"

Đánh nhau mấy lần với hắn, Tỉnh Ngôn cũng chẳng e ngại gì vị thần linh này.
Nghe y hỏi, tên thần tướng bị trói thở dài, buồn bã đáp:

"Ai, bổn thần vô ý chọc giận thủy hầu nên tạm bị giáng chức, trên đường du ngoạn thì đến đây".

Kế tiếp, dưới sự truy vấn tường tận ngọn nguồn của thiếu niên, mấy người có mặt tại đây mới biết trường hạn hán này, không hoàn toàn là do lỗi của Phiền Xuyên.

Thì ra, vị thần tướng bị giáng chức này, buồn chán đi du ngoạn đến Trinh Dương huyện, vừa hay gặp phải thiên tai hạn hán ở đây, Trong lúc vô ý tuần du theo thủy mạch thì đến khuê viên của Bành tiểu thư. Ngắm sự bài trí, câu đối thể hiện sự tài hoa của Bành tiểu thư, tiếp đó lại lén nghe được Bành tiểu thư tấu đàn, thế là vị thần tướng lòng đầy ngưỡng mộ, bất chấp tất cả vận khởi thần lực, khiến nước trong hồ phun lên đẹp mắt.

Ngay khi Nhuận Lan thấy nước trong hồ phun trào, lòng rất vui vẻ thì Phiền Xuyên tạo sóng mà xuất hiện, đạp sóng đến trước lầu, tỏ rõ tâm ý với vị tiểu thư đang kinh hãi, lại đem thân phận thật sự của mình nói cho nàng ta nghe. Sau khi hắn nói xong, cảm thấy lo lắng trong lòng, thì nghe vị tài nữ thâm khuê đó, thấy hắn tình chân ý thật, thì đồng ý kết hạ tình duyên với hắn. Chính là:

Tự liên chiếu thủy thường khán ảnh, canh hữu bàng nhân bỉ y si;
Bỉ dực nguyện thành đồng mệnh điểu, xưng tâm tu đối hợp hoan chi.

Đương nhiên, chuyện nam nữ âu yếm, Phiền Xuyên không tả rõ. Hai người cứ lén lút hẹn hò như thế, nhưng vẫn chưa có kế sách lâu dài, chưa dám đề cập mọi chuyện với Bành huyện công. Vào lúc này, vì bách tính trong huyện, Bành huyện công lại cho thông cáo kén rể tài, Phiền Xuyên lập tức cảm thấy đây chính là cơ hội tốt, với pháp lực của hắn, lấy nước từ các con sông khác đem về tạo mưa, chỉ là một chuyện nhỏ!

Mắc cười ở chỗ đó là, vị thần tướng này sợ lão thiên gia chơi hắn, trước ngày cầu mưa lại bất chợt đổ mưa thì hỏng chuyện. Thế là, hắn ngày ẩn đêm hiện, đêm nào cũng hấp thụ hết hơi nước, ngay cả đêm thụ thương cũng không gián đoạn.

Nghe hắn nói đến chỗ này, Bành Nhuận Lan cản trước người hắn, lại khóc òa lên, nức nở nói:

"Phiền lang, đã biết mấy vị đạo sĩ này pháp lực cao cường, có thể đả thương huynh, vì sao hôm nay còn đến dự hội cầu mưa chứ?"

Nghe nàng khóc, tên thần tướng thô mãng đó nhẹ nhàng an ủi:

"Nhuận Lan, tâm ý của ta, chẳng lẽ đến hôm nay nàng còn không hiểu?"

Nghe lời này, nữ tử nhìn thanh kiếm trong tay thiếu niên, không khỏi không òa thất thanh.

Chỉ là, tuy Bành tiểu thư kinh sợ, nhưng nhìn tình trạng cảm động trước mặt, vị Tứ Hải đường chủ nhiều lòng trắc ẩn không thể nào xuống tay được. Không biết làm thế nào cho tốt, y liền quay đầu lại, muốn hỏi ý kiến Linh Y. Nào ngờ, ba nữ nhân sau lưng y, lúc này mắt cũng đã đỏ hoe...

Thấy tình hình vậy, không cần lên tiếng Tỉnh Ngôn cũng đã có đáp án. Thế là, y lùi lại mấy bước, nói:

"Bành tiểu thư, Phiền Xuyên, xem ra hai người đều là người có tình, lần nay ta tin hai người".

Nói đến đây, Tỉnh Ngôn quay mặt nói với Linh Y:

"Linh Y, xin cô mau thu pháp bảo lại, thả Phiền Xuyên ra".

"Được..."

Linh Y vui vẻ đáp ứng, vung tay một cái, sợi dây thừng từ trên người Phiền Xuyên liền lỏng ra, như du long bay trở lại trên người Linh Y, quấy quanh eo thiếu nữ.

"Pháp bảo này là sợi thắt lưng?"

Thấy sợi dây bay trở lại quấn quanh eo thiếu nữ, hai đầu dây rủ xuống đong đưa theo gió, Tỉnh Ngôn tắc lưỡi không thôi.

Thấy y kinh ngạc, Linh Y rất cao hứng, khoe khoang:

"Đương nhiên, dây lưng của Tứ độc long cung ta, dĩ nhiên không phải vật thường!"

Nghe Linh Y nói, vị thần tướng chạy khỏi Nam Hải bất giác quan sát thiếu nữ một hồi, sau đó kinh hãi hô:

"Cô, cô là tiểu công chúa 'Tuyết địch linh y' của Tứ độc thần cung?"

"Chính là ta! Xem ra ngươi cũng có kiến thức".

Linh Y nghe nói, thần sắc kiêu ngạo.

Khi Phiền Xuyên vội vàng thi lễ thì Tỉnh Ngôn ở bên nghĩ thầm:

"A, xem ra hắn thật là thần tướng trong nước, những lời vừa rồi chắc là thật..."

Thấy thiếu niên xuất thần, Tứ độc công chúa mỉm cười nói với y:

"Tỉnh Ngôn, sao thế? Lần trước ta nói danh hiệu 'Tuyết địch linh y', không gạt ngươi chứ?"

"Đúng đúng đúng! Kì thật ta cũng không hoài nghi, chỉ là không ngờ là danh vang 'Tứ hải', lại là theo đúng nghĩa đen".

Tiểu Quỳnh Dung cũng thấy thú vị, ngữ khí trẻ con hỏi:

"Linh Y tỷ tỷ, Tuyết địch, đó là cây sáo Thần tuyết của Tỉnh Ngôn ca ca phải không?"

"Đúng thế! Quỳnh Dung muội muội thật thông minh".

Gặp lại mấy người này, Linh Y rất là vui vẻ. Thấy bộ dạng hạnh phúc của nàng, Phiền Xuyên cảm thấy kì quái, lẩm nhẩm:

"Sớm đã biết cây sáo đó không phải vật thường, không ngờ đó chính là tuyết địch, cũng không biết thiếu niên đạo sĩ này có quan hệ gì với Tứ độc long cung. Bất quá, Tứ độc long nữ này, quả thật có chút cổ quái. Truyền ngôn nói nàng ta tính tình lạnh lùng, kêu ngạo, không dễ có thiếu niên tử đệ thủy tộc thân cận được, sao hôm nay vừa gặp, lại thấy hoạt bát vui vẻ như thế? Thánh lực long tộc của nàng ta, tuyệt đối không thể nào là giả mạo".

"Hôm nay thấy được diện mạo thật, so với bức họa của Thủy hầu còn kiều diễm hơn nhiều..."

Lẩm nhẩm rất nhỏ, nào ngờ Tỉnh Ngôn quá thính tai nghe được, liền hỏi:

"Bức họa gì của Thủy hầu?"

Thấy y hỏi, vị thần tướng hiện đã không còn ấm ức, vội đáp:

"Tam thái tử của Nam Hải long tộc, luôn rất ngưỡng mộ Tứ độc long nữ, trong một lần tụ hội của thủy tộc, sai cao thủ họa hình nấp bên trong, vẽ một bức họa công chúa, đem treo ở thư phòng để hàng ngày ngắm nàng".

Nghe lời này, Tỉnh Ngôn lập tức kêu lớn:

"Ái chà! Không ngờ Thủy hầu của ông, lại tham nữ sắc như thế!"

Nghe thiếu niên bình luận chủ thượng, Phiền Xuyên chỉ xấu hổ cười ngượng. Nào ngờ, tiếp đó lại nghe thiếu niên nhỏ giọng hỏi tiếp:

"Phiền huynh, không biết cao thủ họa hình đó ở đâu? Khi nào tiện ta sẽ đi bái phỏng một chuyến, xem có thể xin một bức khác hay không...Ái!"

Vừa nói đến chỗ này, thiếu niên bất ngờ bị gõ một cú lên đầu!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-yen-tran/quyen-9-chuong-150-In3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận