TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 10: Phần hoa đãng nguyệt vấn tiền trần.
-----o0o-----
Chương 161:La phu hữu phu, thùy xuy dẫn phượng chi tiêu.
Lúc Kim bát tăng một mình trầm tư trong tĩnh thất, Tỉnh Ngôn cũng nằm trên giường xuất thần. Ngoài cửa vọng vào tiếng trúc cọ nhau xào xạc, trăng sáng mông lung, ánh bạc như thủy ngân rải xuống bên song cửa.
Tỉnh Ngôn lúc này chưa ngủ, không phải vì quá hưng phấn chuyện đã qua. Y chỉ cảm thấy, cổ Thái hoa đạo lực trong cơ thể lúc này lại có biến hóa. Từ Trung thu năm ngoái, dung hợp đạo hồn giả hiệu, sau đó lại dung hóa Cửu anh quái, Thái hoa đạo lực cường đại hơn là một chuyện, y còn phát hiện lưu thủy đạo lực của mình, phảng phất cũng có phân thành âm dương.
Vừa thấy mấy người đó hung hăng chạy về phía mình, Tỉnh Ngôn lập tức biết không hay. Bất quá lúc này y vẫn thầm kêu may mắn:
"Còn may chưa tiến vào rừng, bằng không thật là khó thanh minh".
Chỉ bất quá, suy nghĩ của y cũng chỉ là từ một phía. Đợi khi hán tử mặt xanh đến trước mặt, không để y kịp nói tiếng nào đã chộp gáy y, quát:
"Hay cho tên dâm tặc! Cuối cùng cũng bị lão tử bắt được!"
Mãi đến lúc này Tỉnh Ngôn mới phát hiện hán tử trung niên trước mặt, không phải là quá giận đến xanh mặt mà nửa bên mặt có một khối bớt màu xanh. Lúc này gã đang phẫn nộ, cơ thịt trên mặt căng lên, thêm cái bớt xanh, khiến gã trông hết sức hung ác.
Thì ra, người mặt xanh đó tên là Trần Đại Lang, chính là người ở thành đông Dương sơn huyện. Vì trên mặt có bớt xanh nên người khác hay gọi gã là "Trần mặt quỷ". Trần mặt quỷ này trong tay có chút tiền liền đi cưới vợ trẻ, cũng có chút nhan sắc.
Cưới được vợ gã rất cao hứng, luôn miệng nói đã cưới được mỹ nhân. Chỉ là mới qua mấy tháng, y lại có chút không hài lòng. Vì bản thân không được dễ nhìn nên bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng soi mói khắp nơi. Thế là qua không bao lâu, phương cách quản thúc vợ của Trần mặt quỷ đã lan khắp nơi trong huyện. Kẻ nô bộc là nam thì gã cho sa thải hết vì sợ tư thông với vợ, tì nữ nha hoàn thì gã sợ vợ sai đi tìm nam nhân bên ngoài nên cuối cùng cũng tống khứ hết. Đến sau cùng, chỉ cần là nam, đi ngang Trần phủ mà ngập ngừng cũng bị Trần Đại Lang xua chó cắn.
Sáng hôm nay khi Trần Đại Lang đang đi tuần trước nhà thì nghe trong hậu viện có tiếng động mà vợ gã thì còn chưa dậy, Trần Đại Lang cất tiếng hô nhưng không nghe ai trả lời. Thấy lạ, gã vội chạy vào hậu viện thì không thấy vợ đâu, gã hoảng loạn chạy tìm khắp nơi trong nhà nhưng chẳng có kết quả.
Tức thì Trần Đại Lang ủ rũ như nhà có tang. Phải biết thường ngày dưới sự quản giáo của gã, Trần thị cửa lớn cũng chẳng ra, cửa sau cũng chưa tới. Bình thường không cẩn thận bước qua lằn ranh giới, lập tức bị gia chủ nổi giận mắng chửi, thế nhưng hiện tại người đã không thấy, vậy thì đang ở đâu?
Thế là Trần Đại Lang chạy khắp nơi hỏi thăm xem có ai thấy nương tử gã đi hướng nào hay không. May mà, có lẽ bình thường cũng có làm việc tốt, chẳng bao lâu đã có người chỉ phương hướng cho gã, nói vừa thấy một người trẻ tuổi, sau lưng đeo kiếm, bắt người đi về phía thành đông, nhìn bộ pháp hình như còn biết cả võ công.
Vừa nghe lời này, Trần Đại Lang tức thì chân tay hoảng loạn, vội đem lợi ích ra cầu khẩn hàng xóm cùng gã đi đoạt thê tử về. Khiến gã cảm thấy an ủi đó là, bản thân chưa cầu khẩn tha thiết gì, thì đã có không ít người tốt bụng quanh phố phường ra mặt, bất bình thay cho gã. Thấy khí thế như có cùng cừu địch đó, giống như ai nấy đều bị cướp mất vợ vậy.
Thế là Trần Đại Lang lòng đầy cảm kích, cùng gần bốn chục người đó ùn ùn đi tìm về phía đông thành.
Chỉ là, khiến nhân vật chính cảm thấy thất vọng đó là, đuổi một hồi lâu thì cả một cọng lông của vợ cũng chẳng thấy chứ đừng nói đến người. Ngay khi đang buồn bã thì có người tốt bụng cáo tố, dâm tặc đó ở Dương sơn không phải ngày một ngày hai, bọn họ nên lưu ý tìm những chỗ vắng người. Qua quan sát phân tích, bọn họ phát hiện tên dâm tặc đó vô cùng giảo hoạt, sau khi bắt được người thì thường đi một vòng để đánh lạc hướng. Chỉ bất quá, cuối cùng chắc đến khu rừng vắng vẻ phía đông để hành ác. Bọn họ chỉ cần phục ở khu rừng là được.
Nghe phân tích hợp lý, Trần Đại Lang đang rối bời liền dẫn người đến khu rừng. Vị hán tử mặt xanh này nghe hai chữ "Mặt trắng" thì thống hận trong lòng, chỉ mong mau tìm được tặc đồ đấm cho mặt hắn nở hoa luôn. Tuy nghe nói ác tặc có chút công phu, nhưng hiện tại bên gã người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn phải sợ gì?
Đợi khi đã tiềm phục trong rừng, vị hán tử hảo tâm còn bảo đảm với gã, tên dâm tặc này tuy chuyên bắt nữ nhân, nhưng có câu "Đạo cũng có đạo", theo tin tức chính xác thì tặc nhân đó ngoài lòng háo sắc, thì cũng là một nghĩa tặc, không bao giờ ăn hiếp bách tính tầm thường, thỉnh thoảng còn nghe chuyện tốt trừ bạo an dân của hắn. Vừa nghe lời này, Trần Đại Lang tức thì an tâm. Suy cho cùng, tuy tặc đồ đó có là gì cũng chẳng liên quan đến gã, nhưng nếu như thế thì chí ít có thể bảo đảm lúc giành lại thê tử sẽ không bị kiếm chém!
Trần Đại Lang tâm phiền ý loạn không chú ý, vị hán tử tốt bụng gầy gò bên cạnh gã, sau khi nói với gã xong thì cũng nói với mấy chục người đi theo, dường như là cổ động cho bọn họ vậy.
Thế là qua một phen động viên, đội ngũ trừ gian im lặng tiềm phục trong khu rừng. Bọn họ ẩn tàng rất khéo, đến mức chim chóc vẫn nhảy nhót, ca hót trên đầu bọn họ mà chẳng chút kinh hãi. Chỉ bất quá, tự nhiên ban tặng cho một bản nhạc rất hay nhưng bọn họ chẳng có tâm tình nào mà thưởng thức.
Lại qua hơn nửa canh giờ, khi Trần Đại Lang gần mất hết kiên nhẫn thì nghe phía ngoài có tiếng chân chạy đến. Nghe tiếng chân khác lạ, Trần Đại Lang nôn nóng đứng dậy quan sát, nhưng vừa nhỏm dậy đã bị hán tử kế bên kéo ngồi xuống, cản:
"Đại Lang chớ nóng! Tặc đồ còn chưa vào rừng. Nếu hiện tại khiến hắn đề phòng thì e dù chúng ta nhiều người cũng không bắt được hắn".
Nghe lời phân tích có lý, khổ chủ lại ráng trấn tĩnh. Cảm kích nhìn hán tử bên cạnh, Trần Đại Lang cúi người tiếp tục tiềm phục.
Lại qua một chút, đám người này chẳng còn nghe âm thanh gì bên ngoài nữa, hán tử đó vỗ Trần Đại Lang một cái, sau đó nhảy ra. Thế là, đội ngũ mấy chục người dưới sự dẫn đầu của khổ chủ, hét lớn một tiếng, khí thế bừng bừng chạy đến thiếu niên đang đứng ngoài rừng.
Đương nhiên, thấy thiếu niên không tiến vào rừng, mấy kẻ theo Trần Đại Lang có vẻ bất ngờ. Bất quá hiện tại khổ chủ đã không còn nhịn được, thấy có người đúng như miêu tả thì như có máu nóng xộc lên đầu, mặc kệ tất cả xông đến bắt hắn, đồng thời miệng quát mắng không thôi.
Còn đám người sau gã thấy thiếu niên sau khi bị Trần Đại Lang mắng thì đứng ngẩn ra, để gã bắt được dễ dàng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng chạy theo vây quanh hai người thành mấy vòng.
Thấy đám người đó hung hãn, Tỉnh Ngôn sau khi kinh hãi thì lập tức minh bạch đã bị kẻ gian hãm hại. Nghe người trước mặt kêu mình là "Dâm tặc", vị Tứ Hải đường chủ bất hạnh bị vu oan liền kêu oan uổng:
"Vị đại ca này khoan hãy động thủ, có gì từ từ nói. Kì thật ta cũng chỉ là người qua đường, không thấy ta còn chưa tiến vào rừng sao?"
Thế nhưng người trước mặt y lại càng tức giận, cơ mặt giật giật, quát lớn:
"Câm! Trần Đại Lang ta không tin lời quỷ của ngươi đâu!"
Đang quát mắng thì có hai người đồng hành từ trong rừng tiến ra kêu lớn:
"Trần đại quan nhân, đại tẩu quả nhiên ở đây!"
Vừa nghe lời này, Trần Đại Lang sau khi thấy yên tâm thì càng tức giận, siết chặt cổ áo của tặc đồ, hét lớn:
"Hay cho yêu nhân! Dám dùng yêu thuật bắt nương tử ta đến đây. Hiện tại tang chứng đã có, ngươi còn gì muốn nói?"
Trong lúc tức giận, Trần Đại Lang vẫn không quên thanh kiếm sau lưng yêu nhân, muốn đấm vào mặt yêu nhân nhưng có chút lưỡng lự. Lúc này, đám người xung quanh đang ép sát vào, không để cho thiếu niên có không gian hoạt động.
Khi Trần Đại Lang luôn miệng hô "Yêu nhân", tay thì lưỡng lự nửa muốn đấm nửa lại sợ, thì Tỉnh Ngôn cũng đang kịch liệt suy tính:
"Xúi quẩy! Mấy người trước mặt ta tuy khí thế hùng hổ nhưng e là cũng chỉ bị kẻ khác xúi dục. Xem hình dạng cũng chỉ là bình dân, tuy ta một thân võ nghệ pháp thuật, nhưng dùng với bọn họ thì hơi bất tiện".
"Thế nhưng, lần này khác với lần ở Trinh Dương. Lần đó chỉ có một thôn hán đến quấy rầy, lần này thì quá nhiều người. Nếu không dùng pháp thuật, dù sức ta có khỏe cũng khó mà chọi hết nổi".
Có câu "Song quyền khó địch bốn tay", hà huống hiện tại bốn mặt đều bị vây chặt. Nhìn tình thế này, nếu không dùng pháp thuật, cho dù y có võ công thông thiên, nhất thời cũng khó thoát thân. Trong nhất thời, Tỉnh Ngôn cũng giống như khổ chủ đang nắm gáy y, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Khi Trần Đại Lang trù trừ, Trương Tỉnh Ngôn suy tính, không ai chú ý trong đám người hỗn loạn phía ngoài, có ba bốn kẻ ăn vận tầm thường, trước sau rút từ trong tay áo ra mấy thanh chủy thủ xanh biếc, im lìm len về chỗ bọn họ. Nhìn sắc xanh trên mấy thanh chủy thủ này, hiển nhiên đều có tẩm chất độc.
Lúc này, thiếu niên đang bị hán tử quấy nhiễu vẫn không biết đang có uy hiếp trí mệnh đến gần. Hiện tại mấy người bên ngoài, dường như đều đang giúp gã, tịnh không có ý xấu. Từ từ, mấy tên thích khách đã được sự che chở vô ý đó mà tiến đến thiếu niên, ẩn ẩn hình thành thế vây trong khoảng cách nửa trượng, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, thiếu niên này chắc sẽ táng thân dưới chất độc của Thần giáo thượng sư!
Thành công dường như đã sắp đến khiến mấy tên thích khách đó không nén được thần sắc vui mừng. Thấy thiếu niên vẫn không hay biết, vẫn còn vùng vẫy ở chỗ đó, trên mặt bọn họ không khỏi có chút đắc ý.
Chỉ là, sự ồn ào náo loạn của đám người bất chợt bỗng lắng xuống.
Lúc này, vô luận là thiếu niên, hay là đám dân chúng vây xung quanh, đều bỗng cảm thấy sắc trời sầm xuống, đồng thời bên tai nghe tiếng chim kêu. Không giống như tiếng chim thường ngày vẫn nghe, hiện tại không biết vì sao, tiếng chim trên trời lại rất lớn, chói cả tai của bọn họ!
Nghe tiếng chim kêu lạ lùng, ai nấy đều nhịn không được nhìn lên trời, thì thấy trên bầu trời xanh trong, hiện đã có vô số loại chim. Đám chim này kết thành một mảng rất lớn, che hết ánh nắng mặt trời, tạo một bóng râm khổng lồ trên đầu của bọn họ...