Tiên Lộ Yên Trần Chương 2 00:Hoa khai tửu noãn, bồi quân tiện khả vong xan.

TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 13
-----o0o-----
Chương 200:Hoa khai tửu noãn, bồi quân tiện khả vong xan.




Tỉnh Ngôn về đến Linh nhị cung thì vị Long nữ lúc nãy bị đám tỷ muội Thủy quốc kéo đi, đang sốt ruột kiếm y. Tuy hỏi thị nữ, biết bạn của nàng đi tản bộ trong rừng san hô, nhưng đợi lâu không thấy quay lại, trong lòng cũng không khỏi nôn nóng. Vừa dùng lời khéo léo thoát khỏi đám tỷ muội, đang định đi tìm Tỉnh Ngôn thì thấy y bình an trở về. Thấy được thân ảnh quen thuộc đó, lo lắng trong lòng Linh Y lập tức biến mất.

Thấy nàng vui vẻ chạy đến đón, mấy nam tiên trẻ tuổi nãy giờ vẫn lén nhìn trộm nàng, trong lòng thầm xưng kì:

"Kì quái, một tên hộ vệ Long cung, sao lại được Tứ độc công chúa quan tâm như thế?"



Lúc này, Hải đàm hoa đã sắp nở, tân khách đều quay về chỗ ngồi, ổn định trật tự. Trên nền sảnh sáng óng ánh, Long cung lực sĩ đã mang ra một ngọc đỉnh trắng ôn nhuận. Trong bạch ngọc đỉnh chứa đầy một chất dịch trong suốt, trên bề mặt nổi lên một cây kỳ thảo xanh biếc, thân cây thon dài, lá cũng xanh biếc, những chiếc lá xòe ra ôm lấy một nụ hoa vàng nhạt xinh xinh.

Nghe Linh Y nói, cây lá xanh hoa vàng trong ngọc đỉnh, chính là Hải đàm tiên hoa mà chúng nhân đang chờ thưởng thức.

Trong Linh nhị cung, không khí đã trầm lắng xuống, tân khách an tĩnh không nói chuyện, mắt chăm chú quan sát kì cảnh Hải đàm hoa bung cánh. Thấy không khí yên tĩnh như thế, Linh Y cũng ngượng ngùng không lên tiếng trả lời câu hỏi kế tiếp của Tỉnh Ngôn.

Lại qua một lúc, chủ nhân thủy phủ Mạnh Chương, thấy nụ hoa vàng nhạt trong đỉnh đã đậm sắc vàng hơn, thân cây rung động khe khẽ, thì vội vung tay, miệng rì rầm âm tiết kì quái. Tức thì, toàn bộ con trai đang chiếu sáng Linh nhị cung, theo tiếng khép vỏ, cả đại sảnh lập tức rơi vào trong màn tối.

Khi ánh sáng tắt hết, Tỉnh Ngôn mới phát hiện, thì ra cây Hải đàm hoa trong ngọc đỉnh, vô luận lá xanh hay là nụ vàng, toàn bộ đều tỏa ra một tầng hào quang sáng rõ.

Lúc này, trong sành đã tịch lặng vô cùng, không một tiếng động phát sinh. Nghĩ những tiên khách, tán nhân được mời đến, tuy kiến thức rộng lớn, nhưng nghĩ đến cây Nam hải kì hoa năm trăm năm mới nở một lần, ai nấy đều nín thở ngưng thần, chuyên tâm chờ đợi hoa nở.

Lại qua một lúc, Tỉnh Ngôn thấy kì thảo hào quang lấp lánh đó, bỗng như thông linh ngộ đạo, nụ hoa đã có trăm năm, đột nhiên không gió mà đong đưa, giống như hướng ra xung quanh gật đầu chào chúng tiên. Trong lúc đong đưa, Hải đàm hoa vốn hào quang nhàn nhạt, bỗng phát ra mấy chục đạo quang mang kim sắc rực rỡ, phá tan màn tối tứ bề.

"Thì ra Hải đàm hoa trước khi nở, còn có thể xuất ra kim quang!"

Thấy phương thức khai hoa độc đáo của Hải đàm hoa, Tỉnh Ngôn nhìn như si như mê.

Khi y đang đợi nụ hoa sau khi phát xuất kim quang sẽ khai hoa, thì thấy mấy chục đạo kim quang đang tự do phát tán, bỗng như chịu một dẫn lực cường đại, dừng lại quanh thân cây, biến hóa thành những cánh hoa kim sắc mỹ lệ. Nụ hoa vàng dần dần trở nên trong suốt, từ từ xòe những cánh hoa mềm mại. Sau đó, không trung trong Linh nhị cung thấm đẫm một làn hương khí dìu dịu rất lạ.

Mũi hít thở không khí pha lẫn mùi hương hoa thơm lừng, Tỉnh Ngôn nhìn những cánh hoa đã xòe ra, phát hiện trong quang mang kim sắc, còn ẩn ẩn một sợi quang đỏ rực, vẽ một đường vân lạ mắt lên trên cánh hoa nhu mỹ.

Đã chứng kiến Hải đàm hoa nở, sau một lúc thưởng thức, Linh nhị cung lại hồi phục vẻ rực rỡ ban đầu. Bạch ngọc đỉnh chứa tiên hoa được Long cung lực sĩ cẩn thận mang đi, đem nó về phòng dành riêng cho nó để bảo dưỡng.

Kế tiếp, Nam Hải thịnh yến gồm tiên khách bốn phương chính thức bắt đầu. Từng món ngon chưa từng thấy qua, được những nha hoàn yểu điệu liên tục dâng lên các vị tiên khách.

Đợi món ngon dâng lên, vị khách đi theo Tứ độc long nữ đã đói meo, khi chủ nhân buổi tiệc lên tiếng mời, lập tức y bắt đầu thưởng thức ẩm thực mới mẻ dưới đáy biển. Lúc nhấm nháp, đưa đũa gắp một món như là món gỏi, thì thấy sợi gỏi rất dài và dai, không sao rứt lên được. Đang lúng túng thì có một người hầu cầm đến một cái kiềm, kiềm nhấp liên tục, thoáng chốc đã xắt nhỏ món gỏi đó ra.

Thấy có người ân cần giúp đỡ, Tỉnh Ngôn ngẩng đầu định cảm ơn, vừa nhìn thì đột nhiên phát ngốc:

Thì ra cái kiềm mà người đó dùng cắt, lại mọc ở cuối cánh tay của người đó.

Ngẩn ra một lúc, Tỉnh Ngôn chợt nghĩ, người hầu này chắc là một cua tinh.

Không giống y, Linh Y chẳng chút lạ lẫm, yêu cầu cua tinh đó cũng cắt món gỏi trên bàn mình ra, sau đó nói với Tỉnh Ngôn tên của món ăn này:

"Đây là đặc sản Nam Hải 'Lăng đái độn', mùi vị không tệ, ngươi ăn nhiều chút đi".

Sau một lúc thưởng thức những thứ rong, tảo kỳ lạ, các vị tiên khách quen biết nhau lại bắt đầu trò chuyện. Cũng như những nữ nhân khác, Linh Y cũng là người thích hoa, đêm nay chính mắt chứng kiến thời khắc Hải đàm hoa khai hoa, cũng hết sức sướng khoái, hào hứng kể cho Tỉnh Ngôn nghe điển cố về Hải đàm hoa. Nghe nàng kể, Tỉnh Ngôn cũng lên tiếng phụ họa:

"Đúng thế! Hải đàm hoa tỏa ra kim quang, đặc biệt trong cánh hoa còn có một sợi đỏ tạo những vân hình rất đẹp".

"Phải biết, có kim quang phiêu dật, lại có hồng tuyến bên trong, có lẽ Hải đàm hoa sẽ rất lâu mới tàn".

Đứng trên góc độ ngũ hành đưa ra cao luận, Tỉnh Ngôn đang đợi Long nữ có nhận xét thì bỗng phát hiện thiếu nữ lộ xuất biểu tình kì quái:

"Úy? Tỉnh Ngôn ngươi nhìn thấy trong cánh hoa có sợi vân đỏ hả? Sao ta không thấy?"

Nghe Linh Y nói như thế, Tỉnh Ngôn hết sức ngạc nhiên. Phải biết, vừa rồi y trong không gian tối đen nên nhìn thấy rất rõ trong màn kim quang của Hải đàm hoa, có một sợi đỏ tạo vân nổi bật. Thấy biểu tình của y, Linh Y biết y không có gạt nạt. Ngay khi nàng định hỏi các tiên khách khác, thì bỗng nghe ở vị trí chủ nhân mặt bắc sảnh, vị Nam Hải thủy hầu đang lớn tiếng nói với mấy vị dũng sĩ quen biết ngồi bên:

"Hải đàm hoa này, còn có một chỗ đặc biệt. Lúc nó nở hoa, nếu có duyên thì sẽ xuất hiện điềm lành. Lúc đó, nếu có nam tử nào nhìn thấy trên cánh hoa có sợi vân đỏ, thì chứng tỏ người đó sẽ cũng với nữ tử gặp trong ba ngày vừa qua, tạo nên một đoạn tiên lữ nhân duyên mỹ mãn".

"Sao? Là thật?"

"Đương nhiên là thật! Nhìn phản ứng của tiên huynh, vừa rồi chắc là có thấy sợi vân đỏ hả?"

"A...Mạnh Chương huynh cười rồi, tôi chỉ là lần đầu nghe nói điển cố này, cảm thấy rất mới mẻ thôi".

"Thì ra như thế!"

Sau đó cũng không nghe bọn họ nói gì nữa. Ở một góc sảnh Linh nhị cung, một thanh sam thiếu niên, hiện tại đang lộ sắc thái xấu hổ. Còn thiếu nữ đối diện y, thì cả mặt đỏ bừng.

"A...Mạnh Chương đúng là nói vớ vẩn".

Nghe Mạnh Chương kể điển cố này với bằng hữu của y, thiếu nữ bình thường băng lãnh này, hiện tim đang nhảy loạn, mặt đỏ bừng cúi gầm xuống, không dám ngước nhìn thiếu niên đối diện.

Thấy nàng như thế, Tỉnh Ngôn ấp úng mấy tiếng, không biết nên nói thế nào, chỉ đành ngồi im như tượng. Đương nhiên, lúc này Tỉnh Ngôn phải cố sức ra vẻ nghiêm túc, hai mắt chỉ nhìn vào các món ăn, hết sức tỉnh táo, không để lộ ra sự hớn hở trong lòng.

Khi bầu không khí đang hết sức vi diệu thì thấy vị Long nữ đang hổ thẹn đó, đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn y, sau đó lại cúi đầu xuống. Ngoài thần sắc hổ thẹn, còn xen lẫn mấy phần hoảng hốt, không biết là nàng đang nghĩ gì trong đầu.

Lúc này, trong lòng thiếu nữ đang ngổn ngang trăm mối.

"Vừa rồi thủy hầu có nói, ứng trong ba ngày vừa qua...Trong ba ngày này, Tỉnh Ngôn chắc gặp không ít thiếu nữ? Không nói Tuyết Nghi, Quỳnh Dung đang ở Bàn long trấn, tên gia hỏa này không biết đã gặp bao nhiêu thiếu nữ dưới Long cung này rồi".

"Ai, cũng không biết, rốt cuộc là ai mới là uyên lữ với y đây..."

Đang khi nàng suy tới nghĩ lui, thiếu niên trong suy nghĩ của nàng, bỗng cảm thấy im lặng không nói càng khiến ngượng ngùng, thế là linh cơ máy động, nghĩ đến một đề tài khác. Liền nghe Tỉnh Ngôn lên tiếng hỏi Long nữ:

"Linh Y, cô biết trong Nam Hải này, có một nữ tử gọi là 'Tịch Ảnh' không?"

"Tịch tỷ tỷ?"

Nghe Tỉnh Ngôn hỏi, Linh Y buột miệng thốt ra lời đáp. Nhìn phản ứng của nàng, Tỉnh Ngôn liền cười nói:

"À, thì ra cô biết".

"Đương nhiên, tỷ ấy là nhị công chúa của Nam Hải long thần đó".

Lúc này, thiếu nữ vốn đang tâm thần hoảng hốt đã hồi phục lại vẻ thường tình. Suy nghĩ một chút, Linh Y có chút nghi vấn hỏi:

"Tỉnh Ngôn, ngươi...đã thấy tỷ ấy?"

Linh Y nghĩ, Tịch Ảnh bởi vì dung mạo thiên sinh có khuyết điểm, rất ít chịu gặp người, nơi đó cũng là cấm địa ở Nam Hải, không được phép thì không ai được bước vào. Còn bản thân vị tỷ tỷ đó, lại là Phong bạo nữ thần ở Nam Hải, thần lực kinh người. Nếu có ai lỡ chân bước vào, nhất định là tan xương nát thịt. Nghe lời nói của Tỉnh Ngôn, đang lo lắng cho y, thì thấy y nói rất bình thường:

"Đúng thế, vừa rồi ta đi dạo, không cẩn thận bị lạc đường đến một hồ cốc, thấy cô ấy đang ở đó".

"Hả? Vậy ngươi có bị sao không?"

Nghe Tỉnh Ngôn kể, Linh Y tức thì khẩn trương:

Mặc kệ, nếu y có tổn thương gì, ta nhất định đi tìm vị Long công chúa đó lý luận một phen!

Thấy nàng khẩn trương, Tỉnh Ngôn có chút kì quái, đáp:

"Không có? Vô tình gặp phải, lại không tranh chấp, sao có thể thụ thương chứ".

"..."

Thấy bộ dạng ngơ ngác chẳng hiểu của Tỉnh Ngôn, Linh Y im lặng một lúc, sau đó lại hỏi:

"Ngươi có thấy dung mạo của tỷ ấy không?"

"Có, còn nói chuyện với cô ấy một lúc. Có gì kỳ quái sao?"

Tỉnh Ngôn đột nhiên phát giác, Linh Y nghe mình kể, thần sắc rất kinh ngạc. Thấy nàng kinh ngạc như thế, suy nghĩ một chút, y liền biết được nguyên nhân, liền nói:

"Linh Y, vị Tịch Ảnh tỷ tỷ đó cũng không may mắn. Thân là con gái, phong tư yểu điệu, nhưng thật không hay, trên mặt lại sinh ra một cái bớt lớn".

"Cũng đành chịu, nghe nói là thiên sanh, cũng không thể trách tỷ ấy".

Thấy Tỉnh Ngôn nói đến chuyện bất hạnh của người khác, thần tình trên mặt có chút buồn bã, Linh Y liền an ủi y một câu. Ngưng một chút, Linh Y lại chợt nghĩ đến:

"A! Nói như thế, nữ nhân mà y gặp trong ba ngày, còn thêm cả Tịch tỷ tỷ?"

Ý nghĩ này xuất hiện, đang khi ngập ngừng, Linh Y bỗng nhận ra bản thân đang để mất sự bình tĩnh thường có. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên, vẫn là thần sắc đáng tiếc, Linh Y khôi phục thần tình thường ngày, hỏi Tỉnh Ngôn:

"Tỉnh Ngôn, nếu như Tịch Ảnh tỷ tỷ xinh đẹp chứ không phải như thế, ngươi có nỡ quay về thưởng hoa hay không?"

"Sao lại nói vậy!"

Nghe Linh Y nói, thiếu niên tức thì hô hoán oan uổng:

"Ta cùng cô ấy chỉ là bình thủy tương phùng, hà huống Trương Tỉnh Ngôn ta cũng không phải là hạng trông mặt mà bắt hình dong!"

"Thật không?"

Thấy bộ dạng lúng túng của Tỉnh Ngôn, Linh Y cảm thấy rất lý thú, giả bộ mắng:

"Hừ, ai biết ngươi thế nào..."

Mắng xong, nàng lại nghĩ đến một chuyện, hứng thú truy vấn:

"Đúng rồi, Tỉnh Ngôn, theo lời ngươi nói, nếu lúc mới gặp ta, trên mặt ta cũng có bớt xấu xí, ngươi có phải sẽ vội trả sáo cho ta rồi co giò chạy mất hay không?"

Hỏi xong đang đợi Tỉnh Ngôn lên tiếng phủ nhận, nào ngờ, thiếu niên trước mặt ngập ngừng một chút, sau đó cười cười đáng ghét, nghiêng đầu nhìn nàng, giả vẻ rất khó nói:

"Cái này...Ta phải suy nghĩ kỹ. Có lẽ là thế, cũng có lẽ là không..."

"Chi bằng, lúc nào rảnh rỗi, cô lấy mực bôi lên mặt thử xem?"

"...Không nói với ngươi nữa!"

Thấy Tỉnh Ngôn chọc ghẹo mình, Linh Y hứ một tiếng, bắt chước Quỳnh Dung tiểu muội, nghếch mặt lên không thèm quan tâm thiếu niên. Nàng lúc này không hề biết, những tiên khách quen biết nàng, hiểu rõ tính cách thường ngày của nàng, đột nhiên thấy nàng lộ ra phong thái hồn nhiên như thế, ai nấy hết sức kinh dị, không biết hôm nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Có tiên nhân giỏi về bói toán, bắt đầu thầm bấm số, xem thử hôm nay phải chăng có điềm loạn gì.

Đương nhiên, chuyện này tự nhiên chẳng có quan hệ gì đến phong thủy tử vi. Nếu như nhất định phải truy vấn nguyên nhân, có lẽ là vì vị Long tộc công chúa đó, từ đáy lòng đã sinh một sợi dây tình rồi.

Khi hai người trò chuyện, Linh nhị cung lại cho một đội tiên cơ yểu điệu, mang theo đủ thứ tiên nhạc khinh linh du dương tiến vào sảnh. Trong bài nhạc réo rắt vang lên, dường như ẩn ẩn nghe có tiếng nước thánh thót. Nghe Linh Y nói, khúc nhạc này gọi là "Yên Ba".

Trong lúc Linh nhị cung âm nhạc réo rắt thì ở đáy Bà Dương hồ cách vạn dặm, đang có một trường đối đáp nho nhỏ. Trong long cung u tĩnh, đang có một vị cung trang lệ nhân, cung kính nói với cha chồng của mình:

"Bẩm Long quân, Linh Y nha đầu gần đây có chút cổ quái. Phen này đi Nam Hải dự yến, không mang theo Phù Du tướng quân".

Nghe nói đến cháu gái bảo bối, Vân Trung Quân cười hà hà:

"Vậy sao, nha đầu đó vì sao khác thường như thế? Gần đây cũng rất ít làm phiền ta".

Cung trang lệ nhân nghe vậy mỉm cười, đáp lời:

"Theo ý của con, e là Linh Y nha đầu có chút tâm tư với Nam Hải thủy hầu".

Thì ra, vị phu nhân dung nhan đoan lệ này, chính là Tương thủy nữ thần, hiện là thê tử của Động Đình quân, con trai Tứ Độc long vương, cũng là mẫu thân của Linh Y. Nghe bà ta nói như thế, Tứ Độc long vương Vân Trung Quân đang cười hà hà dường như chẳng để ý, chỉ điềm đạm hỏi: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

"Con sao nhìn ra điều đó?"

"Bẩm long quân, nha đầu này thường chẳng có hứng thú đi phó hội Tứ hải, nhưng lần này, vừa nhận được thiệp mời từ Nam Hải, dường như rất nôn nóng, bộ dạng cứ như hận không thể lập tức xuất phát vậy. Quan trọng nữa là, lần này nó xuất môn, cả Phù Du tướng quân cũng không mang theo, chắc là sợ có người ở bên làm kỳ đà cản mũi".

"Theo Tương nhi thấy, Nam Hải thủy hầu đó, tuổi cũng tương đương Linh Y, lại thần dũng hơn người, cai quản thủy vực rộng lớn, chúng ta có thể trở thành người nhà với cậu ấy, vô luận đối với Linh Y hay là Tứ độc long tộc, đều là rất có lợi".

Xem ra, Tương phu nhân rất hài lòng với vị Nam Hải thủy hầu đó. Không những con gái vui vẻ, cả tiền đồ của Tứ độc long tộc cũng được bà ta đưa ra, chừng như muốn thuyết phục chủ nhân chân chính của Tứ độc long cung Vân Trung Quân.

"À, là như thế..."

Thấy mẫu thân quan tâm đến chung thân đại sự của con gái, vị lão long quân từng tặng sáo cho thiếu niên, chỉ là điềm đạm nói một câu:

"Con cháu tự có phúc của con cháu. Duyên số của Linh Y, chúng ta cũng không cần can thiệp nhiều".

Nói đến đấy, ngừng một chút, Tứ độc lão long quân lại hỏi:

"Tiểu Tương, gần đâu phu quân con đi đâu rồi?"

Nghe cha chồng hỏi con trai người, Tương phi vội đáp:

"Bẩm long quân, phu quân mấy ngày trước đã đi tuần 'Lưu vân mục'. Theo bẩm báo của thần trấn giữ Vân Mộng trạch, gần đây quanh Lưu vân mục thường có ma nhân xuất hiện, e rằng yêu ma có ý bất lợi đối với long mã trong mục trường".

"À..."

Nghe con dâu nói, Vân Trung Quân nheo mắt suy nghĩ, sau một hồi mới nói với vị Tương Thủy nữ thần trước mặt:

"Động Đình nhi làm rất tốt".

"Bình yên đã lâu rồi, Tứ độc long tộc chúng ta cũng phải chỉnh trang lại long binh võ bị đi".

Không nói đến cuộc đối đáp dưới đáy Bà Dương nữa, lại nói đến Nam Hải long cung. Trong Linh nhị cung chiêu đãi tiên khách bốn phương, nhạc khúc trong tiệc lúc này đã từ khúc "Yên Ba" réo rắc chuyển sang khúc "Phá Quân" hào hùng. Khi điệu nhạc hào hùng vang lên, liền có hai đội lực sĩ tiến vào sảnh, bắt cặp thi tài đấu vật với nhau.

Khác với Tứ độc long cung, Nam Hải long vực bởi vì thường bị quỷ quấy nhiễu, rất trọng võ bị. Sau màn đấu võ, một long khôi võ sĩ dung mạo cương ngạnh đứng lên hò hét không thôi, giống như đang chỉ huy quân mã trên chiến trường, còn mấy võ sĩ cường tráng vừa thi tài xong, kết hợp thành trận thế, dưới sự điều khiển của tướng quân chỉ huy, không ngừng biến đổi trận pháp, hệt như đang đánh nhau cùng địch nhân vậy.

Thấy thế, tiên khách tán nhân đến từ khắp nơi đều tán dương võ công Nam Hải cường thịnh. Trong đó có không ít người nhận ra vị tướng quân chỉ huy đó, chính là một trong Long thần bát bộ tướng, thủ hạ của Mạnh Chương, Bàn Long.

Lúc này, tiếng trống cất lên thùng thùng, phảng phất như chấn động tim người. Cảm thụ âm trống hùng hồn, Tỉnh Ngôn trong lúc chấn hám, vẫn nhận thấy hình dạng cái trống rất kì lạ.

Đem thắc mắc hỏi Linh Y, mới biết trống đó chính là trống của Nam Hải quân, do da Quỳ Ngưu chế thành, phần lớn chất liệu làm trống đều là gỗ. Không giống trống thường, trống này chỉ chừa một khoảng nhỏ trên mặt để đặt da Quỳ Ngưu. Nếu làm như trống thường thì chỉ cần gõ nhẹ, âm thanh lập tức chấn động năm trăm dặm, do đó trống Quỳ Ngưu cũng được gọi là "Lôi cổ".

Nghe Linh Y giải thích, lại nghe tiếng trống chấn động tâm phách, Tỉnh Ngôn tắc lưỡi tán thưởng không thôi.

Trong tiếng trống hùng hồn, vị tướng đứng đầu Long thần bát bộ tướng, Bàn Long, đã điều khiển trận dần dần chuyển đến gần vị trí Tỉnh Ngôn.

Ngay lúc này, trong tiếng trống thúc dục, đột nhiên có người gầm lớn:

"Có quỷ khí!"

Tiếng gầm phẫn nộ thình lình cất lên, át cả tiếng trống đang dội thình thình!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-yen-tran/quyen-13-chuong-200-6o3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận