Tiên Lộ Yên Trần Chương 2 02:Vân hoa nhập mộng, bồi hồi tâm thủy chi gian.

TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 13
-----o0o-----
Chương 202:Vân hoa nhập mộng, bồi hồi tâm thủy chi gian.




Tinh không thanh lãnh vô ngân, phảng phất khuấy động ưu sầu từ tận đáy lòng của Linh Y, khiến nàng càng thêm đẫm lệ.

Thấy long nữ thường vẫn cứng rắn, đột nhiên bật khóc, Tỉnh Ngôn cũng sinh cảm xúc. Tuy y luôn hòa nhã, nhưng tâm tư lại thập phần mẫn duệ. Trong buổi tiệc ở Nam Hải vừa qua, tuy bản thân bị phát giác có "Quỷ khí", nhưng tư thái vênh váo của long thần tướng quân cùng cách đối đãi nhìn thì có lễ, thực chất lại là khinh thường của Nam Hải thủy hầu, y cũng cảm nhận rất rõ ràng. Nói cho cùng, đều đó chẳng qua vì y chỉ là một phàm nhân.


Đối với phần cảm giác đó, long nữ quen thân với y dĩ nhiên cũng cảm thụ được, từ sau lúc đó, Tỉnh Ngôn đã thấy thần tình của nàng có chút buồn bã. Hiện tại rơi lệ, e là chính vì trường phong ba trong buổi tiệc, đã khiến nàng nghĩ đến khoảng cách thân phận giữa hai người.

Quen biết Linh Y đã lâu, sự ưu sầu trong lòng nàng, Tỉnh Ngôn làm sao không cảm thụ được?

Nhìn ánh trăng trải rộng ra vô biên, thiếu niên cảm thấy ưu sầu cũng lan khắp lòng mình.

Không trung bao la, ánh trăng gợi sầu, người trong lòng đang bi thương nhỏ lệ, Tỉnh Ngôn thầm than thở, cúi đầu nói nhỏ với Linh Y:

"Linh Y, không cần khó chịu, chuyện này ta đã quen rồi...chúng ta đang ở trên cao, khí trời lạnh lẽo, ta sợ sẽ bị nhiễm bệnh. Chi bằng, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở ven biển kia".

Nghe thiếu niên nói nhẹ nhàng, Linh Y nghẹn ngào thêm một chút thì ngừng tiếng khóc, ngồi thẳng lên, hai mắt vẫn còn lệ mông lung, khẽ đáp ứng:

"Được". truyện được lấy từ website tung hoanh

Thế là, mấy thớt long mã thông linh, trong tiếng hí vang, chuyển hướng bay đến mấy gian nhà nát ven biển bên dưới.

Khi đặt chân lên bãi cát mềm mại, Linh Y đưa tay nắm lấy cánh tay của Tỉnh Ngôn, tựa vào y mà đi. Đi trên bãi cát một đoạn, cảm thấy người bên cạnh mình hơi mệt, Tỉnh Ngôn liền bảo nàng ngồi trên tảng đá ven biển nghỉ ngơi, để y đi kiểm tra trước. Lúc này Linh Y rất nhu thuận, ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa mắt nhìn theo Tỉnh Ngôn. Đợi khi thân ảnh của y biến mất ở mấy gian nhà, nàng quay đầu lẩm nhẩm đếm những dấu chân của hai người in trên bãi cát. Chốc chốc, vị long nữ bình thường vẫn hành sự vô kỵ lại quay đầu, nhìn xem người thiếu niên đang là chỗ dựa của mình đã quay về chưa.

Lại chờ thêm một lúc lâu Tỉnh Ngôn mới quay lại. Trong màn đêm mơ hồ, chỉ nghe y nói, hòn đảo này rất hoang vu, mấy gian nhà đó đã hư nát hết, rất lâu không có người cư ngụ. Vừa rồi, y đã chọn một gian còn tương đối, dọn dẹp qua một chút, giờ thì Linh Y chỉ cần đến đó nghỉ ngơi.

Tựa vào người Tỉnh Ngôn, vị Tứ độc công chúa lúc này đã như mềm ngoặc không xương. Tỉnh Ngôn vừa đỡ vừa dìu, mang vị thần nữ nửa mê nửa tỉnh tiến đến gian nhà ven biển.

Tuy gian nhà này cách nước biển cũng xa, là gian tốt nhất còn lại trong dãy nhà đổ nát này, nhưng dù sao thời gian cũng quá lâu, gió biển, phong ba đã tàn phá rất nhiều. Bất quá, nhờ Tỉnh Ngôn vừa rồi chỉnh sửa cấp tốc, những ô cửa trống lốc cũng được y dùng bản gỗ chắn lại, trên chiếc giường bỏ hoang lâu ngày đã phủ dày một lớp lá khô, Tỉnh Ngôn dùng áo khoác trải lên, lập tức tạo thành một chiếc giường ngủ êm ái.

Tuy mọi thứ tương đối ổn, nhưng khi dìu Linh Y vào nghỉ, vị long nữ tâm thần hoảng hốt cứ bám chặt lấy y, không chịu buông tay. Ngập ngừng một lúc, Tỉnh Ngôn nhè nhẹ gỡ tay thiếu nữ ra, đặt nàng lên giường nghỉ. Cũng không biết thiếu nữ dùng hương liệu gì, lúc này u hương len khắp gian nhà. Khi Tỉnh Ngôn bước ra ngoài, kiếm một bản gỗ tạm làm cánh cửa, thì nghe thiếu nữ như đang nằm mộng lẩm nhẩm gì đấy, chỉ là gió biển thổi ù ù bên tai, cụ thể nói gì thì không nghe rõ được.

Bước chân dần dần im mất, trong ánh trăng mơ hồ, Tứ độc công chúa mi mắt còn ước lệ, từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng biển rì rầm...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi qua khung cửa vỡ, Linh Y mới tỉnh giấc.

"A, Tỉnh Ngôn đâu?"

Dụi dụi hai mắt còn mơ màng, Linh Y nhớ đêm qua mình và Tỉnh Ngôn cùng vào nghỉ trong gian nhà này.

"Liệu có phải đã đi trước rồi không?"

Long nữ có chút hoảng hốt, nghĩ đến chỗ này, đột nhiên kinh hoảng lên, lập tức ngồi dậy, đưa mắt kiểm tra thân thể.

Chỉ thấy y phục mình vẫn nghiêm chỉnh. Lại cẩn thận kiểm soát cơ thể, phát hiện bản thân ngoài chút mệt mỏi, toàn thân chẳng có gì khác.

"...Ta nghĩ đến chuyện gì vậy!"

Thiếu nữ đang gấp gáp kiểm tra, đột nhiên đỏ bừng mặt, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đã như ráng hồng! Khi tâm tư cuồng loạn, không thể kìm nén xấu hổ, thì từ đáy lòng bỗng như có một thanh âm cất lên:

"Kì quái...Lúc đầu vừa gặp, y đã dám hôn trộm ta, sao hiện tại..lại biến thành chính nhân quân tử vậy chứ?"

Cầm áo khoác của thiếu niên trải trên giường, dời mảnh gỗ làm cửa tạm qua một bên, bước ra bên ngoài, Linh Y thấy vị quân tử tốt bụng đó, đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên tảng đá ven biển, mặt hướng về mặt trời, tựa như đang chuyên tâm luyện khí đả tọa.

"Hừ! Lại giả bộ không quan tâm đến ta..."

Không biết sao, vừa nhìn thấy thiếu niên thản nhiên như không ngồi luyện khí, Tứ độc long nữ vừa rồi còn ý xấu hổ, hiện tại lại cảm thấy tức giận. Rón rén đi đến gần, Linh Y bỗng la lớn:

"Tỉnh Ngôn! Chào buổi sáng!"

Hừ hừ, kêu lớn như thế, không khiến tên đáng ghét này tẩu hỏa nhập ma, thì cũng khiến y giật mình ngã lăn quay!

Chỉ đáng tiếc, tuy tiếng của Linh Y rất lớn, nhưng khi theo gió biển truyền vào tai thiếu niên thì lại dễ nghe vô cùng.

"Dậy rồi à".

Nghe Linh Y chào buổi sáng, Tỉnh Ngôn cũng thu liễm tinh thần, vươn người đứng dậy, tung thân nhảy lên, lướt qua bãi cát đến trước mặt Linh Y.

Trong ánh nắng rực rỡ, thấy gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trước mắt mình, phiền não của Linh Y chợt tan biến hết. Đưa áo khoác cho thiếu niên đường chủ, kêu y mau mặc vào. Đợi y mặc xong, Linh Y hỏi một tiếng, mới quay mặt lại hỏi:

"Tỉnh Ngôn, đêm qua ngươi không ngủ à?"

"Đúng thế".

"Nếu như ta cũng ngủ, vạn nhất có hải thú dạ ma lén đến bắt cô thì sao?"

Thiếu niên nói xong cười hì hì, bất quá, nghe y nói, một cảm giác xung động len lỏi trong lòng Linh Y.

"Vậy ngươi có mệt không?"

"Không mệt! Không ngờ nơi biển lớn lại có linh khí nhiều như thế, tu tập 'Luyện thần hóa hư' một đêm, dường như công hiệu gấp nhiều lần hàng ngày!"

"Nếu không phải Quỳnh Dung, Tuyết Nghi đang đợi ta, ta còn muốn ở đây thêm một thời gian nữa".

"Linh Y, bây giờ chúng ta có thể quay về chưa?"

Tỉnh Ngôn nói luôn một hơi, trung khí đầy đủ, hai mắt lấp lánh có thần, chẳng giống gì người vừa mất ngủ một đêm. Chỉ bất quá, lúc này nữ nhân trước mặt y, toàn bộ tâm tư đều để trên người y, chẳng hề để ý đến trạng thái sung mãn của y, chỉ lo lắng y mất ngủ mệt mỏi. Nghe y nói muốn lập tức quay về, Linh Y suy nghĩ nhanh, linh cơ máy động, nói:

"Tỉnh Ngôn, không cần gấp. Ta vẫn còn hơi mệt, muốn xuống nước tắm một chút, chi bằng ngươi vào nhà nằm ngủ chút đi?"

"Được, cô đi tắm đi, ta bảo đảm không nhìn lén!"

Nói xong, Tỉnh Ngôn lại có chút ngập ngừng. Linh Y biết tâm tư của y, liền nói:

"Yên tâm đi, ta là long tộc công chúa, ngươi không cần lo có hải quái đến hại ta đâu!"

Nói rồi, không đợi y đáp lời, Linh Y đã phiêu phiêu lướt trên không, sau đó nhảy ùm xuống biển. Y trang hoa lệ của nàng vào thời khắc trước khi nàng xuống nước, tự động bay lên, lãng đãng theo gió đến bên Tỉnh Ngôn. Dây thắt lưng trong đống y phục còn bay đến trước mặt y, treo trên cổ Tỉnh Ngôn.

Mũi ngửi mùi hương tiêu hồn trên y phục của thiếu nữ, Tỉnh Ngôn không dám dừng lâu, vội lấy dây thắt lưng của nàng xuống, ôm lấy đống y phục đi ra phía sau tảng đá lớn ngoài bờ biển.

Qua chừng nửa canh giờ, Linh Y đoán Tỉnh Ngôn cũng ngủ được chút, liền theo sóng biển vào bờ, tiến đến bên tảng đá, lấy y phục cẩn thận mặc vào.

"Tên ngốc đó chắc cũng ngủ được một lúc rồi?"

"...Úy?"

Khi Linh Y đang chuyên tâm mặc y phục, bỗng nghe phía sau tảng đá có tiếng "Phốc, phốc" vang lên. Nghe thanh âm đó, rất giống như có người đang đi chân trần trên bãi cát đẫm nước.

"..."

"Ta đã kiểm tra qua rồi, bãi cát này trong chu vi mấy chục dặm không hề có người, tiếng bước chân này...A! Chẳng lẽ là y?"

Nghĩ đến chỗ này, Linh Y bỗng đỏ bừng cả mặt, bàn tay đang cài cúc áo cũng có chút lập bập.

"Tên này sao lại bại hoại như thế! Hồi đêm thì rất giống chính nhân quân tử, hiện tại ban ngày thì lại..."

Nghĩ đến chỗ này nàng cũng không dám tưởng tượng tiếp. Sự tình khẩn yếu lâm đầu khiến nữ hài tôn quý này hoảng hốt lúng túng. Muốn bỏ chạy thì phát hiện hai chân mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào tảng đá mới đứng vững, không thể nào vận khởi được chút khí lực.

"Đây là..."

Lại qua một lúc, long nữ cuối cùng cũng run rẩy vận xong y phục, đầu óc dần thanh tỉnh lại, phát hiện tiếng bước chân "phốc phốc" đó vẫn không ngớt truyền tới.

Đợi khi hồi phục lại bình tĩnh, thiếu nữ đứng lên đưa mắt nhìn ra, lúc này Linh Y mới phát hiện tiếng động "Phốc phốc" đó, bất quá chỉ là Tỉnh Ngôn đang cầm kiếm vỗ nhẹ xuống bãi cát!

Cố gắng một lúc mới trấn định lại như thường, Linh Y lúc này mới dám lên tiếng hỏi Tỉnh Ngôn:

"Tỉnh Ngôn, ngươi đang làm gì thế?"

"A, Linh Y, cô tắm xong rồi à?"

"Con gái mấy cô tắm lâu thật...Linh Y mau đến xem, mấy con còng này cũng thú vị ghê!"

Linh Y nghe nói nhìn lại, phát hiện theo tiếng đập của y, mấy con còng ẩn trong bãi cát hoảng hốt chui ra, chạy loạn khắp nơi. Đợi mấy con còng thân thể trong suốt chạy lên khỏi hang, Tứ hải đường chủ mới ngưng đập, đợi chúng chui lại xuống thì lại gõ kiếm xuống cát. Cứ làm đi làm lại, đúng là chơi không biết chán!

"Hì hì, chờ cô tắm lâu qua, ta chơi để giết thời gian..."

"Ách? Sao mặt cô lại đỏ như thế?"

Tỉnh Ngôn chẳng hiểu sự tình, thấy thiếu nữ không đáp ứng trò chơi hứng thú của y, thì cảm thấy có chút kì quái. Quay mặt nhìn mới phát hiện gương mặt của thiếu nữ đã đỏ bừng.

Tỉnh Ngôn thấy vậy, vội đưa tay sờ trán nàng, phát hiện nóng đến kinh người.

"A, Linh Y vừa rồi mệt mà xuống nước lạnh nên phát sốt rồi! Ái chà!"

Lời quan tâm còn chưa nói hoàn chỉnh thì trên đầu đã bị cú một cái đau điếng.

Tạm không nhắc đến thiếu nữ mừng, giận khó đoán trên bãi cát bên biển biếc, lúc này trong Bàn Long tiểu trấn cách đó vạn dặm, trong một cái sân nhỏ, có một tiểu nữ hài đang cắn ngón tay, ngửa mặt chuyên tâm nhìn lên bầu trời.

Ngây ngốc nhìn rất lâu, tiểu nữ hài đó mới xoay người, có chút lúng túng nói với nữ tử sau lưng nó:

"Tuyết Nghi tỷ tỷ, muội lại đếm lộn rồi..."

"Tỷ nói, phải đếm đến bao nhiêu thì Tỉnh Ngôn ca ca mới từ trên khối mây đó trở về chứ?"

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-yen-tran/quyen-13-chuong-202-8o3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận