Tiên Lộ Yên Trần Chương 211 :Đấu chuyển thiên diêu, hiểm trung ngẫu đắc lạn mạn.

TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 13
-----o0o-----
Chương 211:Đấu chuyển thiên diêu, hiểm trung ngẫu đắc lạn mạn.




"Thây phơi ngàn dặm? Máu chảy thành sông?"

Hắc bào lão giả nói xong một lúc, Tỉnh Ngôn mới ý thức được vừa nghe điều gì. Trong đầu đảo qua đảo lại hai câu này mấy lần, thiếu niên thần thái thanh tuấn ngang ngạnh liền mỉm cười, không đồng ý nói:

"Lời của trưởng lão vãn bối tự nhiên lắng nghe. Chỉ bất quá ngài vừa rồi chắc cũng nghe được, tôi bình thường tu tâm luyện đạo đều dựa vào thuận thiên, sao có thể không e dè mà đồ lục sanh linh chứ?"

"Hà huống, vãn bối pháp lực chỉ mới có chút thành tựu, không đáng nhắc đến trước mặt các vị cao nhân tiền bối, cho dù có lúc động nộ thì cũng chẳng thể gây được chuyện gì, làm sao có chuyện thây phơi ngàn dặm?"



Nghe biện giải của y, trưởng lão ma tộc nhất thời cũng không hồi đáp. Hiện tại đôi mắt vốn tinh nhuận của lão đột nhiên trở nên mông lung, phảng phất như đang dò xét Tỉnh Ngôn. Một lúc sau lão mới mỉm cười đáp:

"À...có lẽ, có lẽ. Ta chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi".

Nhẹ nhàng tiếp nhận lời đáp đó, Tỉnh Ngôn chợt nhớ đến một chuyện, liền thành khẩn hỏi:

"Trưởng lão hiểu nhiều biết rộng, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, muốn xin trưởng lão chỉ giáo".

"Cứ nói đừng ngại".

"Không biết trưởng lão có từng nghe nói, có một nơi mà thần linh dùng pháp thuật yểm, có thể khiến trong chu vi mấy chục dặm không thể thi triển pháp thuật khác, chỉ có pháp kỹ của họ là sử dụng được hay không?"

Thì ra Tỉnh Ngôn thấy trưởng lão đó hiểu rõ Xích hổ sơn thần, thì từ hai chữ "Sơn thần" liên tưởng đến lần trước Quỳnh Dung đột nhiên hóa thân thành thần nữ pháp thuật cao cường, tuy tiểu nha đầu bình thường luôn kiên trì nhận mình là con của Sơn thần, nhưng nói đến lần đó thật phải cảm tạ Sơn thần, bằng không e là đã gặp độc thủ. Tâm hoài niềm cảm tạ, Tỉnh Ngôn mặc kệ tiểu nha đầu thông minh ở bên đang chu mỏ lên, quyết định phải hỏi cho rõ.

Chỉ là, khi Tỉnh Ngôn đang chuẩn bị miêu tả chi tiết tình cảnh lúc đó thì kì quái phát hiện, vị trưởng lão ma tộc khí độ bất phàm trước mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc trở nên ngưng trọng.

"Vừa rồi tiểu lão có nghe nhầm hay không? Thật đúng là tất cả pháp thuật đều thất hiệu? Ách, cả ngươi cũng không thi triển được?"

"Đúng vậy!"

"Thế này..."

Ngưng một chút, hắc bào lão giả vốn không lộ sắc vui giận bỗng có biểu tình mơ màng, lẩm nhẩm tự nói với bản thân:

"A, đó chắc là 'Thần chi thành' trong truyền thuyết...Trong thần thành, duy ta độc tôn, đây mới là thần kỹ chân chính à..."

Ma tộc trưởng giả như đang phiêu lưu đến một nơi xa, không thấy được thần sắc mù mờ của thiếu niên trước mặt, qua một lúc lâu mới chợt hồi thần, lên tiếng đáp:

"Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi tình cờ gặp phải tuyệt không phải là thần quái sơn trạch tầm thường, có thể khiến toàn bộ pháp thuật cao cường đều thất hiệu, thuật cường hoành bá đạo thế này chỉ có thượng tiên đại thần viễn cổ mới có thể sử xuất".

Nói đến đây, vị Thiên ma trưởng lão ma lực uyên thâm có chút tự nhạo nói:

"Khặc khặc, mấy người chúng ta, bình thường hào xưng là thiên ma thần tiên, nhưng so với tiên thánh cổ thần mà nói, có đáng vào đâu..."

"Tiên thánh cổ thần?"

Nghe vị trưởng lão đó nói, thiếu niên vốn đã mơ hồ càng thêm khó hiểu. Liếc nhìn tiểu Quỳnh Dung thì thấy nó đang nhíu mày chu mũi, nỗ lực thể hiện mình đang tức giận. Tỉnh Ngôn nhìn thấy không nhịn được cười, lòng nghĩ:

"Khà...tiểu nha đầu ngây thơ này thật là mệnh tốt, lúc nguy nan lại được thượng tiên cổ thần giúp đỡ".

"Nữ thần xinh đẹp đó chắc là thần thánh du ngoạn ngang qua nơi ấy?"

Nghĩ đến dung mạo nữ thần đó, quả tim y không khỏi đập loạn lên.

Đến lúc này, cuộc đối đáp của một già một trẻ, một ma một đạo coi như đã kết thúc. Ma tộc trưởng lão phất tay áo, cung tay thi lễ rồi mỉm cười bỏ đi. Những linh quái vây quanh cũng dần tản đi, chỉ có vị Xích hổ sơn thần thì gào gào cảm tạ Tỉnh Ngôn một trận, sau đó lững thửng rời đi.

Đối đáp với Hổ đầu sơn thần một lúc, Tỉnh Ngôn mới biết vị trưởng lão ma kỹ cao cường khi nãy chính là chủ nhân của Ma châu này, Hung Lê trưởng lão.

Sau đó, Tỉnh Ngôn quay lại chỗ Tuyết Nghi, Linh Y, ngồi xuống tảng đá xanh bên cạnh bọn họ, kể lại chuyện cho bọn họ nghe. Trong lúc nói chuyện cũng tận dụng thời gian điều tức, một phen biểu diễn vừa rồi cũng khiến y tiêu hao không ít linh lực.

Khi y điều tức thì vị Long tộc công chúa tâm cao khí ngạo có lòng tốt làm hộ pháp cho y, mắt phượng trợn lên tỏ ý xua đuổi không ít yêu nữ ma oa tươi cười đến bắt chuyện làm quen. Linh Y không dám lơ là bởi vì thiếu niên Nhiêu Châu ở bên cạnh nàng, những cử chỉ giơ tay nhấc chân lúc này đều toát ra một khí độ bất tục, rất thu hút người khác.

Lại qua chừng nửa canh giờ, khi Tỉnh Ngôn định đứng dậy đi tham quan tiếp thì bỗng thấy mọi người xung quanh đều có biến đổi, không gian vốn đang ồn ào tiếng bàn luận dần dần yên lắng, hỏa thụ trong thạch trường cũng đột nhiên ảm đạm hỏa quang, cả Sâm hồng thai chốc lát đã trở nên u tĩnh.

"Phát sinh chuyện gì?"

Thấy tình cảnh đó, thiếu niên vốn có âm mưa tức thì tập trung quan sát tình huống xung quanh.

Đúng lúc này y bỗng thấy trên thượng không thai trường, đột nhiên có một người khắp người hồng quang bao bọc, phiêu phiêu trên đầu chúng nhân. Tỉnh Ngôn chăm chú quan sát thì phát hiện đó chính là Hung Lê trưởng lão. Lúc này, Hung Lê trưởng lão đang ở trong một đoàn hồng quang phiêu đãng giữa không trung, trong miệng rì rầm, chính là đang dùng ngữ ngôn đặc biệt nói với chúng ma bên dưới.

Thấy tình hình như thế, Tỉnh Ngôn lập tức yên tâm. Tuy không hiểu ma tộc trưởng lão nói gì, nhưng hiển nhiên không phải là nói đến y.

Lại qua một lúc, hắc bào trưởng lão trang trọng tuyên giảng đó bỗng nhiên thư thái thần sắc, sau đó lớn giọng hô mấy tiếng. Theo tiếng hô của lão, đám ma quái yêu linh nãy giờ yên lặng nghe giảng, đột nhiên phát ra một tràng hoan hô vang dội. Trong tiếng hoan hô, vị thiếu niên đường chủ lòng đang thon thót lo lắng cũng lên tiếng hô đại theo.

"Thiên ma trưởng lão vừa rồi là nói gì vậy chứ?"

Khi Tỉnh Ngôn đang suy nghĩ thì thấy hắc bào trưởng lão ở trên không trung bỗng ung dung hoành không một đoạn, bay đến trên một tấm hắc thạch bi ở bên thạch trường, ngẩng mặt hú mấy tiếng dài. Trong tiếng hú cao như hổ hống đó, màn mây đỏ vốn che khuất mặt trăng nhất thời tan ra bốn phía, bầu trời u ám trên hải đảo lại xuất hiện. Trong loạn mây tứ tán, lại có một đám mây đen bay đến, vừa hay che lấy vầng trăng đêm bị ma hỏa nhuộm thành huyết sắc. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, không gian vốn đang xán lạn bỗng nhiên trở nên u ám.

"Liệu có phải cử hành nghi thức hắc ám gì đấy hay không?"

Trong lúc tắc lưỡi khen thầm bản lĩnh cường đại thao túng vân không của Thiên ma trưởng lão, Tỉnh Ngôn cũng bắt đầu suy đoán hàm ý trong hành động đó. Trong lúc suy đoán y không khỏi có chút cảm khái, nghĩ phải chi bản thân hiểu được ma ngữ thì hay biết mấy!

Đang suy nghĩ thì lại phát hiện phong vân đột biến. Bầu trời vốn u ám đột nhiên lưu quang sáng lòa, hỏa vũ bừng bừng, phát xuất vô số hoa hỏa ngũ sắc rực rỡ.

"A, thì ra chỉ là một nghi thức nhạc lễ".

Phát hiện bản chất sự việc, Tỉnh Ngôn liền yên tâm cùng mấy cô gái ngẩng đầu thưởng thức màn ma hoa diễm hỏa rực rỡ trên đầu. Những bông hoa lửa không biết xuất xứ từ đâu, lúc thì tạo thành đồ án kì dị, lúc thì thành vòng hoa, lúc thì nhảy múa, tự do di chuyển, tự do va chạm, tạo ra vô số quang vũ ngũ sắc đẹp mắt.

"Thật lợi hại!"

Chứng kiến khung cảnh huyền ảo trên không trung, thiếu niên như quên sạch mọi lo lắng khẩn trương trong lòng, cứ ngơ ngẩn thưởng thức cảnh tượng thần kì đó. Mấy cô gái bên cạnh y, thấy mỹ cảnh như thế, tự nhiên cũng nhìn đến say mê.

Qua một lúc, sau một trận di động mãnh liệt như sấm chớp cường kích, quang vũ minh diễm đầy trời bỗng trở nên ôn như, ngũ sắc rực rỡ chuyển biến thành màu hồng nhạt nhu hòa. Bầu trời trên cao đột nhiên biến thành một con sông trong suốt, trên mặt sông phiêu đãng từng đóa hoa hồng sắc, bập bềnh trôi nổi, sau đó ảo diệt vô tung.

Ngẩng đầu nhìn những đóa hoa lửa phiêu đãng trên nền trời, bất tri bất giác Tỉnh Ngôn chìm đắm vào cảnh giới như say như mê, không gian yên ắng, mọi âm thanh đều biến mất, phảng phất bên cạnh chỉ còn nghe tiếng y phục lất phất trong gió của nữ hài nhân đang cùng y đứng trên cao thai không khoáng ngắm hoa quang. Trong nhất thời, thiếu niên nhìn đến nhập thần, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, phảng phất như bản thân muốn bay lên, bay đến hòa vào điệu múa của diễm linh, sinh diệt cùng diễm linh...

Cũng không biết qua bao lâu, kì cảnh trên không cũng dần dần tan biến, dạ không lại trở về hình dạng bình đạm của nó. Gió từ biển thổi vào, thức tỉnh thiếu niên đang trầm mê trong ảo cảnh.

Cũng giống như y, khi màn quan thưởng diễm quang của Ma châu đại hội đã kết thúc, những ma quái yêu linh đến từ hoang sơn dã trạch khắp nơi, đa số vẫn chìm trong ảo cảnh động nhân đó. Còn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi cùng Tứ độc công chúa thì nhất tề đứng lặng bên cạnh thiếu niên, gió đêm thổi qua vẫn không khiến bọn họ thoát khỏi tình thái si mê, không gian bốn bề kéo dài sự yên ắng.

Khi màn biểu diễn hỏa hoa như mộng như ảo ấy qua đi thì Ma châu đại hội cũng dần tiến đến hồi kết. Thiên ma trưởng lão vừa rồi ẩn thân thao túng ma diễm, lúc này lại hiện thân, đứng trên thượng không ở đông nam Thạch thai, vỗ tay hét lớn một tiếng, sau đó trong dạ không mê li xuất hiện mấy trăm tảng cự thạch, nối dài như một chuỗi trân châu treo trên không trung, một đầu gắn với Sâm hồng thai bên dưới.

Triệu hoán cự thạch tạo thành thiên lộ đặc biệt, Ma tộc trưởng lão sau khi hoàn thành thì khiêm tốn mời khách nhân lần lượt bước lên để về chỗ nghỉ ngơi. Đến khi mấy người Tỉnh Ngôn đi lên cự thạch thiên lộ, vị ma tộc trưởng lão tươi cười tiến đến thì nghe thiếu niên đã bước tới gần bên nhỏ giọng nói:

"Hung Lê tiền bối, xin thứ lỗi". nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Hả?"

"Hung Lê tiền bối xin chớ kỳ lạ, vãn bối kì thật chỉ là khách tu tiên mộ đạo bình thường, thật không phải là người trong ma tộc".

"Sao?"

Nghe y đột nhiên nói ra sự thật, Ma châu trưởng lão ngạc nhiên ngẩn người. Thiếu niên đã định chủ ý cũng chẳng quan tâm đến thần sắc của vị trưởng lão, tiếp tục nói:

"Lần này tôi nhân vì có được bộ ma giáp này, lại nghe danh Lê Linh ma châu đại hội đã lâu, trong lòng tò mò tìm đến phó hội, thật là mạo muội..."

Chợt nghe hai tiếng "Ma giáp", vị Lê Linh trưởng lão nãy giờ vẫn bất động thanh sắc đột nhiên lông mày khẽ động, nhưng vẫn bảo trì thần thái vốn có, không hề quan sát đánh giá Tỉnh Ngôn.

Trầm ngâm một lúc, vị Ma cương đệ tứ thiên ma bỗng thoáng qua nét cười xảo quyệt, cũng hạ giọng nói:

"Kì thật ta cũng đang định nói với ngươi, phải làm sao mới đi đến chỗ nghỉ ngơi, bởi vì ta nghĩ ngươi chắc không biết".

Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-yen-tran/quyen-13-chuong-211-Ho3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận