TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
-----o0o-----
Chương 6: Lý đại đào cương sự du kì (1)
Cứ Doanh ngắm cảnh ngoài cửa sổ, Tỉnh Ngôn thầm nuốt nước miếng, nhất thời hai bên đều yên lặng.
Qua một lát, trong sự mong mỏi vô cùng của thiếu niên, món ăn đầu tiên Đầu cá trê cuối cùng được tiểu nhị mang lên. Bất quá, tiếp đó tiểu nhị đã rất xin lỗi nói với y hai câu:
“Thật xin lỗi, đầu bếp ở nhà bếp Tào sư phó nói, hôm này Thì ngư đã dùng hết, vì thế món Bạch lô thì ngư thật sự xin lỗi!, khách quan ngài có muốn đổi món hay không?”
Tỉnh Ngôn nghe nói, trong lòng hô lớn đáng tiếc, lần tới còn không biết khi nào, mới có cơ hội trở lại Vọng Hồ Lâu này ăn cơm.
Nghe hắn hù dọa, Cứ Doanh bụm miệng kinh hô.
Lại nghe hán tử đó nói tiếp:
“Tiểu nhân muốn nói chính là chỗ này. Cô nương có biết tiểu nhân còn có một ngoại hiệu khác hay không? Gọi là “Vương đại trượng (chịu đòn)!”
“Hả? Vương đạo trưởng?”
Tỉnh Ngôn nghe không rõ, bất quá đối với từ “đạo trưởng” này thì tương đối mẫn cảm.
“Vị tiểu ca này ngươi nghe lầm rồi, tiện danh là Vương nhị, ngoại hiệu gọi là ‘Vương, đại, trượng’, chuyên môn chịu gậy thay người. Chỉ cần khổ chủ bằng lòng cho ta chút rượu thuốc và ngân lượng là làm”
“Úi?, trên đại đường cũng có thể chịu đòn thay người?”
Cứ Doanh nghe thấy mới mẻ, thập phần hiếu kì. Thấy biểu dạng kì quái của nàng, Vương nhị chịu đòn nhăn mặt cười nói:
“Hai vị xem ra cũng không phải khách cùng quê? Ai cũng biết, Lữ đại nhân bọn ta chỉ quản chuyện ngân lượng chuộc tội. Ngài đâu quản đòn gậy cuối cùng rơi vào trên thân người nào!”
Thì ra, Bà Dương Lữ huyện lệnh này là kẻ tham ô, vô cùng thích tiền, thế là chức “chịu đòn” này liền ứng vận mà ra đời. Mấy hộ phá sản ở Bà Dương huyện thành, mượn chuyện này làm kế sinh sống, được chút ngân lượng thì thay người chịu đòn.
Đương nhiên, trong phí “chịu gậy”, đương nhiên phải khấu trừ đám Lữ đại nhân, Trần trưởng nhóm, còn có nha dịch đang đánh. Nha dịch đó cũng được chia hoa hồng, tất nhiên là lúc bị đánh sẽ ít đau, nếu cho tiền, gậy liền giơ cao, đánh khẽ, tuy trong tai của đám đông đến coi nghe tiếng “Bốp” giòn tan, người chịu đòn cũng hô thảm kinh thiên động địa, trên công đường hỗn loạn nhiệt náo vô bì – nhưng thực tế, chỉ là trúc trượng đập vào tấm da dê độn trong nội khố.
Chỉ là, tuy nói là có vật độn bảo hộ, nhưng ngân lượng cho nha dịch cầm gậy không được giảm bớt. Nếu tham lam giữ lại vài phần ngân lượng không chịu đút lót, nha dịch cầm gậy sẽ giở trò chơi xấu, đem trúc già khô héo đổi lấy tre bương lớn, ác độc hơn còn bắt chước đám đồ tể vô lương ngâm thịt vào nước, đem tre bương tươi vốn không nhẹ đi ngâm trong nước một đêm, biến thành nặng trĩu chắc nịch, uy lực không dưới Phật môn hàng ma xử, vung một cái là một làn thanh quang lướt qua. Đợi đến khi lên công đường, lấy cái thứ đánh người đến chết này ra dùng, một trận đánh loạn không khỏi khiến người la hét. Tuy nói kết quả hiện trường đều không khác biệt, nhưng thực chất, nếu thẳng tay đánh, “Chịu đòn” kiếm tiền này còn muốn làm ăn nữa hay không?
Bất quá, hai người Cứ Doanh vẫn là nghe nói lần đầu, không ngờ còn có thuyết pháp “Chịu đòn” này, nghe Vương Nhị nói huỵch toẹt ra, không kìm được mắt trừng miệng há.
Thấy hai người họ cứng mồm cứng lưỡi, Vương Nhị hí hửng, thầm nói hai tên trẻ tuổi này xem ra trải đời chưa nhiều, vị tiểu thư này lòng tốt dạt dào, nói không chứng chuyện sinh ý này vốn vô cứ vô bằng, nói một hồi lại được. Theo kinh nghiệm trong nghề, lúc này càng phải tranh thủ rèn sắt khi nóng, thêm củi lửa vào, đem chuyện này biến thành chắc như thiết bản:
“Tiểu thư cô còn chưa thấy qua “Sát uy bổng” của Bà Dương huyện nha chúng tôi? Mấy nha dịch cầm côn, có thể nói hàng ngày đều có cơ hội thực tập đánh người, tập luyện côn thuật này thường xuyên. Trong giới võ thuật Nhiêu Châu, có thể coi là số một số hai, vang danh gần xa! Ngay cả chưởng môn Kỳ Môn Huyền của Thần Côn Môn, cũng tự thân từ nơi xa đến đây để khảo sát học hỏi kinh nghiệm!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Cô cũng đích thân thấy rồi, vừa rồi thân thể người bán thuốc đó, ước chừng mười côn cũng chịu không nổi, rất dễ bị mất mạng, quả thật thảm a! Nghĩ xem, con gái của ông ta mất đi cha hiền như thế từ đây cô khổ không nơi nương tựa, mẹ già tám mươi ở nhà từ đây cũng phải lưu lạc đầu đường xin ăn để sống…
Cô hỏi phải làm sao? Tìm ta nè! Uy tín chịu đòn của ta rất tốt, giá cả trong nghề cũng rất hợp lý. Hai mươi côn đầu mỗi côn một lượng bạc trắng, trên công đường đánh thêm một côn thì thêm năm tiền, tiền đặc cọc là một lượng bạc ròng, nhiều trả thiếu bù. Nếu đánh chưa hết giá tiền, còn có thể tự động giữ đó lần tới lên công đường tính tiếp”.
“Uy tín? Cô nhìn con người ta đây, vừa nhìn đã biết là thật thà trung hậu, tuyệt đối không lừa gạt! Không tin cô đi hỏi xem, bảng giá của ta, có phải thấp nhất Bà Dương huyện hay không! Nếu như không phải, ta vài xu cũng không lấy! Tiểu thư cô lần này cứ yên tâm giao tiền đi!”
Đang khi tên Vương Nhị chịu đòn này chào hàng văng nước miếng tứ tung, đại nghĩa lẫm liệt tuyên bố giá cả của hắn công bình hợp lý, kì thực ám tàng huyền cơ. Thiếu niên tuy đã đến nơi đây mấy lần, nhưng thật sự không chú ý dạng sự tình này, lúc này cũng tỉnh táo trở lại. Nhìn Cứ Doanh bất an muốn động, y liền vội tiếp lời hỏi Vương Nhị:
“Không đúng rồi đại bá, nhìn thân thể của ông, ta xem chừng năm côn cũng có thể không chịu nổi!”
Nói xong, y liền kéo thiếu nữ đang bị lời chào hàng của Vương đại trượng làm cho mơ mơ hồ hồ, định bỏ đi ngay bây giờ.
Mãi đến lúc này, Vương Nhị chịu đòn luôn chú ý quan sát biểu tình của thiếu nữ, đang cho rằng việc kiếm ăn này đã giống như con vịt nấu chín cầm trong tay rồi, mới đột nhiên phát giác có điểm không đúng:
Thiếu niên nhà quê luôn yên lặng bên cạnh thiếu nữ, rất có thể không phải là một kẻ hầu.
Lúc này trước mắt Vương Nhị, dường như bỗng thoáng hiện một tình cảnh cổ quái:
Trên tấm thớt của Lỗ thực phô ở góc đường có mấy con vịt nấy chín, đang chớp chớp đôi cánh bóng nhoáng bay đi…
Lại nghe Tỉnh Ngôn kéo Cứ Doanh sang một bên, vội phân tích cho nàng:
“Người vừa rồi, mồm miệng giang hồ, lời nói không thể hoàn toàn tin được. Hơn nữa mời hắn chịu đòn, cũng không giải quyết tận gốc, cho dù giúp hán tử bán thuốc thoát khỏi một trận đòn, con gái của ông ta vẫn không thoát khỏi ma trảo của Trần Khôn, bản thân cũng vẫn không thoát khỏi ngục tù. Nếu như ông ta còn có vợ con ở nhà, nói không chừng sẽ bị bắt chẹt tan nhà nát cửa. Chuyện này còn phải nghĩ kế sách vẹn toàn khác”.
“Hả? thì ra là vậy!”
Cứ Doanh cũng không phải nha đầu ngốc, vừa được Tỉnh Ngôn nhắc nhở, cũng tỉnh táo trở lại.
Nghĩ đến cứu người, Tỉnh Ngôn máy động trong lòng, liền có kế hoạch, thế là lập tức đi đến trước mặt Vương Nhị chịu đòn đang đứng ở góc tường kiểm điểm xem đã sơ hở chỗ nào, hùng hổ mắng hắn:
“Tên kia, định lừa gạt tiền của tiểu thư nhà ta à! Hai điêu dân kia đóng không đủ tiền thuế cần phải bị bắt, tiểu thư nhà ta chỉ là nhất thời có chút bất nhẫn với cô nương đó mà thôi. Ngươi còn dám đến lừa bịp tiền của tiểu thư ta? Chúng ta theo Châu lão đại đến đây ngoạn hồ, không tưởng được lại gặp phải loại chuyện này, xúi quẩy xúi quẩy!”.
Vốn là Tỉnh Ngôn đột nhiên nhớ đến, bản thân suy cho cùng cũng là người gần đây, đã quyết định chủ ý muốn nghĩ cách cứu cha con nọ khỏi ngục, không tránh khỏi phải có chút xung đột với quan phủ. Vì thế, Tỉnh Ngôn quyết định chí ít bắt đầu từ bây giờ, tận lực tiêu trừ tất cả chứng cứ giúp người khác lần ra manh mối sau chuyện này.
Đừng thấy thiếu niên bình thường ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt Cứ Doanh, một khi quyết định phải làm một chuyện quan trọng, đầu óc của y lập tức toàn tốc triển khai, suy nghĩ cũng trở nên cẩn mật.
Còn Vương Nhị chịu đòn đang ăn năn hối hận, nhăn nhó suy xét nguyên nhân thất bại, nghe lời này của Tỉnh Ngôn liền bừng tỉnh, không ngờ không giận còn vui vẻ:
“Thì ra như thế! Không phải miệng mồm mình không hay, cũng không phải phán đoán sai thân phận của thiếu niên đó, mà là chủ tớ người ta căn bản không muốn ra mặt giúp người khác. Xem ra tịnh không phải năng lực bản thân có vấn đề!”
“Bất quá tiểu tử này cũng thật đáng ghét, lại dám hoài nghi lão tử không thể chịu qua năm trượng! Hoài nghi đối với tố chất nghề nghiệp của ta, thì là vũ nhục lớn nhất đối với Vương nhị “chịu đòn” đại danh đỉnh đỉnh à, nhất định phải bắt tên tiểu tử này xin lỗi!”
Vương Nhị đã định chủ ý chuẩn bị hưng sư vấn tội, lúc này mới phát hiện thiếu niên đó sớm đã nói xong bỏ đi, chỉ đành đem lời nói nuốt trở lại vào bụng.
Chỉ thấy vị Vương Nhị chịu đòn đáng kính đó, cứ đứng ở đầu Vọng hồ nhai như thế, ngẩng nhìn mặt trời trên cao, dùng lực vung vung cánh tay như cây sậy, căm phẫn hét:
“Chẳng lẽ, ta thế này còn không đủ cường tráng sao?”