Tiên Luyện Chi Lộ
Tác Giả: Khoái Xan Điếm
Quyển 3: Tiên Phàm Lộ
------oo0oo-----
Chương 258: Chất vấn
Nhóm dịch: Lãng Khách xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by: Kill_Loves --- 4vn.eu
Chúc mừng năm mới - 2012 :99::99:
- Chết mà sống lại chẳng qua là một truyền thuyết. Nguyên thần đã diệt làm sao sống lại...
Trong thác nước truyền đến Thanh âm của một nữ nhân dịu dàng êm tai.
Nam Minh không nhanh không chậm nói:
- Đối với người tu tiên bình thường mà nói có lẽ chỉ là một truyền thuyết. Nhưng nếu đối là nhân vật vượt qua cấp bậc tiên nhân như Huyết Sát Thần Đế này thì sao?
Lời nói của Nam Minh khiến Bích U Tiên Tử ở sau thác nước trầm mặc.
Đối với tiên nhân trong truyền thuyết mà nói chết mà sống lại cũng không phải không có khả năng.
Trương Hằng tận mắt nhìn thấy phân thân Huyết Sát “chiếu lại” cảnh tượng lão già thần bí hồi sinh Lạc Ngưng Tuyết.
Nguyên thần đã diệt không có nghĩa là linh hồn đã diệt.
Cho dù linh hồn đã diệt, đối với những nhân vật cấp nghịch thiên kia mà nói cũng có thể sống lại.
Trương Hằng biết tại Tu Chân Giới này hết thảy đều có khả năng, càng không nói đến những nhân vật cường đại siêu việt Tu Chân Giới kia.
Chuyện người tu chân không làm được không có nghĩa là tiên nhân không làm được. Thấy Bích u lâm vào trầm mặc, Nam Minh cũng không nói gì nhưng khóe miệng lại mang theo vài tia cười lạnh.
Qua Thật lâu sau, một nữ tu xinh đẹp cưỡi Pháp bảo đám mây rực rỡ đột nhiên từ trong thác nước bay ra. trong mắt nàng hiện ra vài tia châm chọc, tay ngọc nhỏ nhắn điểm tới Nam Minh một cái.
Một đạo hào quang màu xanh biếc hóa thành một sợi đây thừng nháy mắt trói gô Nam Minh lại.
Nam Minh biến sắc nhưng cũng không phản kháng.
Đừng nói là tu sĩ tiếp cận Kết Đan Kỳ như hắn. cho dù đối là tu sĩ Kết Đan Kỳ chân chính cũng không có đường phản kháng.
Pháp bảo đám mây rực rỡ bay tới trước người Nam Minh, một mùi thơm nhạt truyền đến. Nhìn qua nữ tu trên Pháp bảo cũng chỉ khoảng hai lăm. hai sáu tuổi, mặc cung trang màu trắng, xinh đẹp mà không mất đoan trang, giống như hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Trương Hằng linh hồn tương liên với Nam Minh tự nhiên nhìn thấy hết thảy. trong lòng bắt đầu còn có chút lo lắng, sợ Bích U Tiên Tử sẽ ra tay đánh trọng thương hoặc giết chết Nam Minh.
Hiện tại thấy Nam Minh chỉ bị đối phương vây khốn, trong lòng cũng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Trương Hằng tin tưởng đối phương nhất định sẽ sinh lòng tò mò đối với manh mối của Huyết Sát động phủ.
- Ta chính là đệ tử nội môn của Bích Tuyết Tương Vân Tông, ngươi cũng dám xuống tay Với ta?
Con ngươi u lãnh của Nam Minh nhìn chằm chằm nữ tu xinh đẹp mà đáng sợ trước mắt này. Hắn hiểu được mạng của mình đã nắm trong tay đối phương.
Quanh thân Bích U Tiên Tử tản ra một cổ khí tức Thanh lãnh, trên mặt lại hàm chứa vài tia cười lợt lạt động lòng người, vừa làm cho người ta thần hồn điên đảo nhưng lại không dám sinh ra Ý nghĩ xấu xa gì.
Nam Minh như không thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng, trong mắt vẫn duy trì một vẻ bình tĩnh cùng sát phạt.
- Không hổ là đệ tử ưu tú nhất mấy trăm năm nay của Bích Tuyết Tương Vân Tông ta.
Trong mắt Bích U Tiên Tử lóe ra vài tia tán thưởng, nhưng sau đó lại khôi phục khí chất đoan trang nghiêm túc, thong thả ung dung nói:
- Ta là trưởng lão của tông môn, có tư cách tiến hành Kiểm tra đối Với người có thân phận không rõ. Cho dù là sư tôn ngươi Thiên Lai thượng nhân gặp sai lầm cũng sẽ bị Đại trưởng lão trừng phạt huống chi là tiểu tu sĩ Trúc Cơ Kỳ như ngươi.
Nam Minh trầm mặc một hồi, Dường như đồng ý cách nói của đối phương.
- Ta chính là Nam Minh, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng thân phận của ta?
Cuối cùng Nam Minh đạm mạc nói.
Ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như Bích U Tiên Tử này. Nam Minh chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ có tiềm lực rất lớn mà thôi. Cho dù hắn cuồng vọng tới đàu cùng không dám ngông cuồng trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.
- Ngươi yên tâm. ta sẽ không sử dụng những bí thuật tổn hại nguyên thần của ngươi như Sưu Hồn Thuật kia đầu.
Trên mặt Bích U Tiên Tử lại hiện lên nụ cười làm cho người ta mê say.
Con mắt lóng lánh như nước kia của nàng nhìn thẳng Nam Minh, khẽ nói:
- Nhìn về phía ta...
Nam Minh không tự chủ được nhìn về phía Bích U Tiên Tử.
Giờ phút này dường như đôi mắt của Bích U Tiên Tử là thứ đẹp nhất thế gian, Tỏa ra mị lực khiến người ta không thể ngăn cản. hút chặt ánh mắt của Nam Minh.
Vô hình trung, Nam Minh tiến vào trạng thái hoảng hốt không chừng.
Trương Hằng ở xa mười mấy dặm âm thầm cảnh giác. Hắn linh hồn tương liên với Nam Minh thậm chí bị một chút ảnh hướng rất nhỏ.
Chính theo như lời của Bích U Tiên Tử. nàng sẽ không sử dụng loại pháp thuật sưu hồn đối với kỳ tài ngút trời như Nam Minh.
Pháp thuật sưu hồn vốn tồn tại một ít nhân tố không ổn định, rất dễ tạo thành một số ảnh hướng xấu đối với người thụ thuật. Thậm chí sẽ làm cho nguyên thần của người thụ thuật chết đi hoặc là biến thành ngu ngốc.
-Ngươi tên là gì...
Thanh âm như tiếng trời của Bích U Tiên Tử truyền vào trong tai Nam Minh.
Nam Minh đáp máy móc:
- Nam Minh.
Vừa nghe được kết quả này, trên mặt Bích U Tiên Tử thoáng lộ ra một tia bất ngờ. Dường như kết quả đạt được có điều khác với dự đoán của nàng.
Trên thực tế Nam Minh giờ phút này vẫn là Nam Minh. Linh hồn không có biến hóa gì về bản chất, chỉ chẳng qua là đổi một khối thân thể mà thôi, hơn nữa bị Trương Hằng hoàn toàn khống chế.
- Sau khi ngươi tiến vào Huyết Sát động phủ đã xảy ra những gì?
Bích U Tiên Tử quyết định đi vào vấn đề chính, bí mật của Huyết Sát động phủ đủ khiến bất kỳ tu sĩ nào của Tu Chân Giới động tâm.
- Sau khi tiến vào động phủ. nhiệm vụ đầu tiên của ta chính là từ Luyện Khí Kỳ đại viên mãn đột phá đến Trúc Cơ Kỳ. Mười Mấy ngày sau, ta hội hợp với Mộ Tuyền sư muội, liên hợp với đệ tử khác giết chết một ít tu sĩ khác hoặc yêu thú. Sau đó chúng ta cùng đi Huyết Sát thần điện... Cứ như vậy, ở cửa thứ hai thí Luyện Huyết Sát. rất nhiều tu sĩ vận khí không tốt chết đi. trong đó bao gồm cả Mộ Tuyền sư muội...
- Tuy rằng ta kiên trì đến một cửa cuối cùng nhưng bị một tu sĩ tên là Lý Hoành giết chết. Tu sĩ này tu Luyện Huyết Ma Chân Kinh, ở trong động phủ đạt được truyền thừa của Huyết Sát Thân Đế, cho nên thực lực của hắn tăng vọt, trở thành người thắng Cuối cùng,
Dưới sự chỉ định âm thầm của Trương Hằng, lời nói của Nam Minh nửa thật nửa giả lại khiến Bích U Tiên Tử kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới trong Huyết Sát động phủ lại có thí Luyện tàn khốc Như vậy,
Vô hình trung Bích U Tiên Tử tin lời nói của Nam Minh bảy tám phần.
- Vậy cuối cùng làm sao ngươi sống lại?
Bích U Tiên Tử hỏi ra sơ hở lớn nhất.
Trong lòng Trương Hằng vừa động, biết đã tới vấn đề mấu chốt. Nếu như không thể lừa gạt được Bích U Tiên Tử ở điểm này, hết thảy đều rất khó làm.
- Phân thân Huyết Sát tuy chỉ vẻn vẹn là một phân thân nhưng có được thần thông vô thượng. Hắn hồi sinh, những tu sĩ đi tới cửa cuối cùng nhưng bị chết, để chúng ta tiến vào một không gian Kỳ lạ tràn ngập giết chóc để thí Luyện. Tu sĩ thành công thông qua thí Luyện sẽ bị hắn tùy cơ truyền tống đến Triệu Quốc Tam Tinh Vực, chờ đợi thời cơ lần tiếp theo Huyết Sát động phủ mở ra.
Nam Minh vẫn như máy móc giải thích bí ẩn trong lòng Bích U Tiên Tử.
- Như vậy ngươi có biết được, bảo vật người thắng lợi cuối cùng chiếm được là thứ gì?
Trên mặt Bích U Tiên Tử hiện ra vài tia tò mò.
- Không biết. Nghe ý tứ của phân thân Huyết Sát, bảo vật cuối cùng hẳn là thứ có cấp bậc Tiên bảo.
Nam Minh thản nhiên nói.
- Tiên bảo a...
Bích U Tiên Tử vừa khiếp sợ lại vừa thất vọng.
Một kiện Tiên bảo rơi vào trong tay những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bọn họ cũng không có nhiều tác dụng.
Từ Thông linh Pháp bảo trở đi. hết thảy Pháp bảo đều sẽ có linh tính thậm chí là sinh ra Ý thức. Tu sĩ thực lực không đủ đừng mơ có được những thứ như Thông linh Pháp bảo hay là Tiên bảo. Nếu cưỡng ép nhận chủ, hơn phần nửa sẽ bị giết chết hoặc đánh cho trọng thương.
- Như vậy, bị truyền tống ra còn có tu sĩ nào?
- Chỉ có một mình ta, hai người khác đều chết trong không gian giết chóc kia.
Bích U Tiên Tử suy tư hồi lâu. trong mắt thi thoảng lóe lên, cuối cùng mới thở dài sâu kín:
- Như thế Xem ra trong một trăm tu sĩ tinh anh. thành công đi ra chỉ có ngươi cùng Lý Hoành.
Nam Minh vừa chuẩn bị trả lời. từ xa đột nhiên truyền đến giọng nói lo âu của Lục Nhi:
- Sư tôn. không tốt...