Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 25: Lôi Đình diệt
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Con đường bằng đá hướng thẳng tới trước tựa hồ không thấy cuối, chìm vào trong sương mù mờảo.
Cao Á Nam, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm và Lãnh Thu Ngữđang đứng trên một quảng trường sau một sơn môn bịsương mù bao phủ. Đằng trước bọn họ, ngoài Từ Sinh Mạt luôn tỏ vẻ khó chịu ra, còn có rất nhiều giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan mặc áo bào đen, bao gồm cảgiáo sư Tần điên đã lâu không thấy.
Học viện Lôi Đình được chính hoàng đế Vân Tần thiết lập đểáp chế học viện Thanh Loan, nên xét về mọi phương diện, học viện Lôi Đình sẽ không thua kém học viện Thanh Loan bao nhiêu.
Hiện giờ, quảng trường mà đám người Cao Á Nam đang đứng trên được dùng một loại gạch màu vàng xây nên, xung quanh quảng trường còn có rất nhiều cung điện màu vàng san sát nhau, khiến cho quảng trường này như được một sơn cốc bao bọc lại.
Mà cuối quảng trường này lại là một sơn môn khác, sơn môn này giống như một lối đi thông lên trời, xuyên qua cổng trời do thiên nhiên tạo thành, đi tới ngọn núi Lôi Minh cao nhất.
Con đường từ quãng trường này cho đến núi Lôi Minh có rất nhiều kiến trúc được xây nhau san sát, tựa như một tòa thành lớn siêu thoát cảthế gian, hoặc đây chính là một hoàng thành hoàn toàn khác được xây dựa vào núi
Xanh vàng rực rỡ, khí thế mênh mông, đây chính là khí thế của học viện Lôi Đình.
Nếu như không phải khắp nơi đều có máu tươi, hồn binh bểtan tành và thi thể, tất cảnhững người đứng trên quãng trường này nhìn lại sau lưng mình, nhìn thấy gió núi mát mẻ, nhìn thấy tầng tầng kiến trúc đẹp đẽ được xây nên, sợ rằng còn tưởng mình đã đến thiên cung chốn nhân gian.
Cũng như năm xưa Nghê Hạc Niên làm theo lệnh hoàng đế, tiến đến học viện Tiên Nhất thanh tẩy một lần, mặc dù trong lễ tế thu năm ngoái học viện Lôi Đình đã tổn thất không ít cao thủ, học viện Thanh Loan tựa như đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng một khi có áp bách, tất nhiên sẽ có phản kháng.
Trên quãng trường này đã liên tục xuất hiện đại chiến, xung quanh đám người Cao Á Nam, Từ Sinh Mạt hay Tần điên và các cường giảhọc viện Thanh Loann, đều có vài chục thi thểngười tu hành học viện Lôi Đình, máu trong người họ gần như đã chảy khô.
Có trên trăm người tu hành học viện Lôi Đình đang tụ t
ập tại một góc trên quãng trường này.
Bọn họ mặc bộ quần áo màu vàng, hoàn toàn đối l
ập với quần áo màu đen mà các cường giảhọc viện Thanh Loan đang mặc.
Mấy người này, có lẽ vì không muốn, không dám hoặc là vì những nguyên nhân phức tạp hơn, nên không lựa chọn phương pháp chiến đấu ngăn cản học viện Thanh Loan tiến vào tiếp quản học viện Lôi Đình, nhưng phần lớn bọn họ đều cảm thấy nhục nhã.
Trong những người này, Từ Sinh Mạt thấy được một cường giảhọc viện Lôi Đình đã từng tranh cãi với mình về các vấn đề của hai học viện. Nhìn thấy ánh mắt đầy khuất nhục của cường giảnày, hắn bất giác hừ lạnh một cái:
- Hạphó viện trưởng nhịn nhiều năm như v
ậy, học viện Lôi Đình các ngươi đè ép học viện Thanh Loan chúng ta nhiều năm như v
ậy, học viện Thanh Loan chúng ta vốn không nên bịcác ngươi đè ép, bây giờlại bịchúng ta đè ép, các ngươi có cái gì không phục?
Từ Sinh Mạt đang nói sự th
ật, chỉlà những người tu hành của học viện Lôi Đình lại đang trầm mặc suy nghĩmột vấn đề khác. Trước kia, hai bên có tranh cãi cũng chỉlà tranh tài với nhau, phân thắng bại về con đường tu hành, mà bây giờhọc viện Thanh Loan lại tiến vào học viện Lôi Đình, sau này học viện Lôi Đình còn tồn tại sao?
Mặc dù còn chưa trèo lên đỉnh, tiến vào những nơi ở cơ m
ật của học viện Lôi Đình, nhưng những người tu hành của học viện Lôi Đình trung với hoàng đế Vân Tần đã hiểu được một việc: mục đích học viện Thanh Loan tiến vào học viện Lôi Đình đã hoàn thành.
Thứduy nhất mà đám người Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm đang lo lắng cũng chính là tình thế trong thành Trung Châu hiện giờ.
Các nàng cũng không biết đến thời điểm cuối cùng, hoàng đế Vân Tần lại thi triển dung hồn, sau đó chết trong cơn bạo loạn và gi
ận dữcủa dân chúng thành Trung Châu.
Âm thanh của Từ Sinh Mạt dần biến mất trên quảng trường.
Một quân nhân Vân Tần mặc giáp đen, cảkhuôn mặt cũng được bảo vệ bởi chiếc nón màu đen, đột nhiên từ sau một thềm đá bước ra ngoài.
truyện được lấy từ website tung hoanh...
Hoàng đế Vân Tần luôn luôn gửi kỳ vọng rất cao đối với học viện Lôi Đình, mà nếu như một mình hắn có thểthành l
ập một học viện mạnh mẽ, không những chứng minh hắn rất mạnh, mà một khi học viện Lôi Đình mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, hắn sẽ cho cảVân Tần thấy Vân Tần không cần học viện Thanh Loan nữa. Cho nên, ngày xưa khi thành l
ập học viện Lôi Đình, hắn đã chọn núi Lôi Minh, cũng là ngọn núi cao nhất trong phương viện bảy trăm dặm gần với thành Trung Châu nhất.
Núi Lôi Minh rất cao, rất hùng vĩ, mà xung quanh núi Lôi Minh lại không có ngọn núi nào có thểđạt đến độ cao như v
ậy, giống như là những thần tử cúi đầu xuống đất, bái kiến hoàng đế.
Vào lúc người của học viện Thanh Loan tiến vào học viện Lôi Đình, đại chiến xảy ra, trong một khu rừng trong ngọn núi Lôi Minh đó, có hơn một ngàn quân nhân Vân Tần mặc giáp đen lặng lẽ xuất hiện.
Trông những người này rất giống một đội quân Vân Tần bình thường, nhưng ngoài bộ giáp đen mặc trên người ra, bọn họ lại mặc thêm một chiếc mặt nạmàu đen che kín khuôn mặt.
Hai người cầm đầu trầm mặc nhìn núi Lôi Minh hùng vĩ, sau đó thời khắc bọn họ chờđợi tựa như đã tới, nên cảhai cùng lúc tháo mặt nạkim loại xuống.
Tất cảquân nhân Vân Tần ở đây đều biết hai người này là ai.
Dung Tông Sinh và Lãnh Trấn Nam, Lâm Tịch và học viện Thanh Loan đang tìm kiếm hai người này, nhưng họ lại không có ở trong thành Trung Châu, mà ở đây nhìn lên núi Lôi Minh.
xem chương mới tại tunghoanh(.)comKhuôn mặt của Dung Tông Sinh, người đang nắm giữcảDung gia, trông rất nho nhã. Hắn nhìn núi Lôi Minh trước mắt mình, nhìn qua những kiến trúc hùng vĩcó thểthấy được từ xa, nghĩtới núi Lôi Minh và học viện Lôi Đình chuẩn bịvĩnh viễn biến mất cảthế gian, hắn bất giác cảm thấy cảm khái và rung động.
Lãnh Trấn Nam không có nhiều tâm trạng như Dung Tông Sinh, ông ta biết hiện giờLãnh Thu Ngữhẳn còn ở trong núi Lôi Minh, cho nên ông ta bắt đầu lạnh lùng nghĩrằng so với việc sau này bịchính mình giết chết trên chiến trường, hoặc là nhìn thấy con gái bịgiết chết, có lẽ đểcon gái mình chết trong núi Lôi Minh còn tốt hơn rất nhiều.
- Chắc đã bắt đầu rồi.
Dung Tông Sinh hít sâu một hơi, ch
ậm rãi nói câu này.
Ngay khi hắn nói câu này xong, núi rừng vốn đang bình tĩnh đột nhiên rung động một cách kỳ dị.
Nguyên khí giữa trời đất tựa hồ bịthổi phồng lên một chút.
Nhưng cảm giác bịthổi phồng lên này ngay l
ập tức biến thành một cây búa nặng nề đến mức khó tưởng tượng được.
Tất cảngười trong khu rừng này, bao gồm cảquân nhân Vân Tần mặc giáp đen, Dung Tông Sinh hay Lãnh Trấn Nam, đều không thểđứng vững được.
Vô số luồng khí lưu màu trắng từ trong núi Lôi Minh dâng lên, như hóa thành vô số ma trơi màu trắng, nhanh chóng khuếch tán khắp bầu trời.
Trong tiếng nổ vang khổng lồ mà không có ai tưởng tượng được đấy, núi Lôi Minh đang đứng sừng sững giữa trời đất đột nhiên sụp đổ, tựa như một trái dưa hấu bịbổ ra.
Vô số tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống bên dưới, các kiến trúc nguy nga ầm ầm sụp đổ.
Mọi thứsụp đổ tạo thành bụi mù, bao phủ cảbầu trời bao la ở trên núi Lôi Minh hùng vĩ, từng cơn sóng bụi khổng lồ tạo thành ngay sườn núi, càng tụ càng lớn, biến thành một vòng tròn màu trắng không ngừng mở rộng.
Cuồng phong thổi mạnh đến mức khiến Lãnh Trấn Nam cũng phải biến sắc.
...
Không biết qua bao lâu, tiếng nổ khổng lồ và âm thanh sụp đổ mới ngừng lại, mặt đất rung động rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại.
Sắc mặt của Dung Tông Sinh và Lãnh Trấn Nam tái nhợt hẳn đi, hai tay khẽ run rẩy.
Tất cảquân nhân Vân Tần đứng sau bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
Cảngọn núi Lôi Minh đều bịbụi mù bao phủ, nhưng ai cũng có thểtưởng tượng được ngọn núi Lôi Minh đó đã bịbiến thành như thế nào.
Những quân nhân mặc giáp đen này ho khan không ngừng, có một số người bởi vì quá rung động mà dạdày liên tục co lại, bắt đầu nôn mửa.
Bọn họ nhìn thấy cảngười và dưới chân của mình đều bịtro bụi bao phủ, nguyên một khu rừng xanh tươi nhưng không thểthấy được một màu xanh nào.
Bọn họ còn chứng kiến có rất nhiều tảng đá lớn như phòng ốc không ngừng rơi xuống chân núi bọn họ đang đứng.
Không có người nào có thểcòn sống trong tình trạng núi Lôi Minh như v
ậy cả.
Cho dù là Thánh sư mạnh mẽ như thế nào, nhưng một khi đối mặt với cảngọn núi đổ xuống, sợ rằng cũng không còn cơ hội sống sót.
Bọn họ biết trong học viện Lôi Đình khi nãy có rất nhiều cường giảhọc viện Thanh Loan, nhưng vì muốn tiêu diệt tất cảcường giảhọc viện Thanh Loan mà dùng cảnúi Lôi Minh và học viện Lôi Đình đểchôn cất họ sao?
Là ai đã sử dụng thủ đoạn quyết liệt và tàn nh
ẫn đến v
ậy?
Rốt cuộc là ai có thểkhiến cảmột ngọn núi lớn như v
ậy cũng đổ sụp xuống?
Dung Tông Sinh và Lãnh Trấn Nam đương nhiên biết loại vũ khí nào đã khiến cho cảnúi Lôi Minh và học viện Lôi Đình đổ sụp, chôn cất toàn bộ cường giảtrẻ tuổi và Thánh sư của học viện Thanh Loan, cũng chính vì bọn họ đã biết trước, nên đối mặt với tình thế bây giờ, bọn họ mới còn có thểgiữvững tinh thần, miễn cưỡng đứng vững.
- Tìm khắp khu rừng cho ta! Không được bỏ qua bất cứdấu hiệu nào!
Âm thanh Lãnh Trấn Nam hơi biến đổi, nhưng lại bắt đầu vang vọng khắp khu rừng.
...
...
Trên tường thành Trung Châu, Lâm Tịch đột nhiên mở mắt.
Khi hắn ta mở mắt ra, Nam Cung VịƯơng cũng đồng thời nhìn về phương hướng núi Lôi Minh.
Cảthành Trung Châu đột nhiên rung động.
Tuyết đọng trên quán trà, phòng ốc...đều bắt đầu rơi xuống.
Tất cảdân chúng thành Trung Châu đều nghe được những tiếng vang khác nhau ở trên mái nhà.
Sau đó tất cảmọi người nghe được có âm thanh khổng lồ từ đằng xa truyền đến.
Dân chúng thành Trung Châu rất kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hai tay Lâm Tịch khẽ run rẩy.
Ngay cảNam Cung VịƯơng cũng biến sắc, khuôn mặt tái nhợt như tờgiấy.
Núi Lôi Minh cách thành Trung Châu quá xa, cho dù bọn họ có chạy nhanh như thế nào, muốn truyền tin tức đến núi Lôi Minh cũng không thểkịp được. Bọn họ cũng không biết hiện giờnúi Lôi Minh đang xảy ra chuyện gì, nhưng khoảng cách xa như v
ậy, bọn họ v
ẫn có thểcảm giác được chấn động, nghe thấy âm thanh kinh khủng...cho dù không cần nghĩ, họ cũng có thểbiết được núi Lôi Minh đã xảy ra chuyện rất kinh khủng.
...
Trên bầu trời xuất hiện mấy luồng ánh sáng diễm lệ.
Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn mấy luồng ánh sáng này.
Người tới chính là Tần Tích Nguyệt và mấy người tu hành Yêu tộc Trì Vũ Âm, cho thấy quân đội bên phía Nam Giao không xảy ra chuyện gì.
Nhưng càng như v
ậy, càng khiến cho suy đoán trong lòng Lâm Tịch càng chân th
ật và tàn khốc, càng khiến mọi chuyện phát triển theo hướng tồi tệ nhất mà Lâm Tịch có thểnghĩđến.
~~o0 0o~~
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến