Tiên Ma Biến Chương 30: Mơ ước trẻ con

Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chương 30: Mơ ước trẻ con
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tp: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~


Lâm Tịch không ngờTrương Bình lại có nhiều sự chuẩn bịđộc ác như vy, tim của hắn đã hoàn toàn rét lạnh. Hắn nhìn Trương Bình, gằn từng chữ:

- Bây giờkhông phải là thế giới Ma nữa.

Trương Bình trảlời một cách mỉa mai:

- Tương tự như vy, đây không phải là thời đại Tướng Thần, mà là thời đại của ta.

- Theo những gì ngươi nói, ngươi và ta là hai Ma duy nhất của thế gian này. Hơn nữa, ngươi còn cười nhạo ta là con Ma yếu nhất trong thế giới Ma.



Lâm Tịch nhìn Trương Bình đang vui vẻ, lạnh giọng:

- Nhưng ngươi cũng là người tu hành vừa mới thành Ma không lâu, ngươi không thểso sánh với các cường giảMa trong thời đại tiên ma đại chiến. Nếu xét trong thời đại này, ngươi cũng chỉlà một con Ma yếu ớt.

- Ngươi sai rồi, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ nắm tất cảtrong tay.

Trương Bình nhìn Lâm Tịch bằng ánh mắt của người thương hại, nói:

- Ta đã cảm thấy mùi vịnày...Từ khi bắt đầu lướt qua núi Thiên Hà, ta đã nắm tất cảtrong tay mình. Ta đưa những con côn trùng ghê tởm kia cho ngươi, chính là muốn ngươi nếm thử mùi vịđó. Hoặc có thểnói ta rất muốn nhìn thấy ngươi giết chết hoàng đế Vân Tần, sau đó ta sẽ trở về núi Luyện Ngục, đồng thời ép buộc ngươi phải mau chóng thành Thánh.

- Nếu như nhanh chóng thành Thánh, thân thểngươi sẽ phải nhn lấy không ít tổn thương. Hơn nữa, ta cũng nhanh chóng tới thành Trung Châu, hoàn thành những chuyện mà chưởng giáo núi Luyện Ngục đã từng muốn làm.

- Dĩnhiên có một số việc đã hoàn toàn phát sinh ngoài dự đoán của ta.

Trương Bình dừng lại một hồi, sau đó nhìn Lâm Tịch, nói:

- Trong kế hoạch của ta, ngươi sẽ giết chết hoàng đế Vân Tần, sau đó ta sẽ kích động dân ý, như vy ngươi sẽ phải gánh tội hành thích thiên tử, rất có thểsẽ trở thành địch nhân của cảđế quốc. Nhưng ta không ngờhoàng đế Vân Tần lại chôn giấu quá nhiều bí mt như vy, ngay cảKỳ Lân của Trương viện trưởng mà hắn cũng dám dung hồn. Hắn ta vốn nên chết trong tay ngươi, nhưng cuối cùng lại chết trong sự gin dữcủa dân chúng. Cho nên, ta cho rằng mỗi người đều sẽ thay đổi. Tiên hoàng Vân Tần và Trương viện trưởng từng vào sinh ra tử thì như thế nào chứ? Chẳng lẽ năm xưa, chỉdựa vào một đứa bé còn chưa dứt mùi sữa như Trưởng Tôn Cẩm Sắt cũng có thểkhiến cho Trương viện trưởng biến mất khỏi thế gian?

- Cái ngươi gọi là nắm tất cảtrong tay, là vì chúng ta tin tưởng ngươi.

Lâm Tịch nhìn Trương Bình, nói:

- Ngươi suy tính tất cảmọi chuyện, chẳng lẽ không nghĩđến điểm này?

- Nắm tất cảtrong tay, đương nhiên phải nắm cảnhững chuyện như lòng người. Bản thân người tu hành không phải là người phàm, nhất là người tu hành của học viện Thanh Loan và núi Luyện Ngục, bởi vì họ đã vốn siêu thoát thế gian, nên việc người của học viện Thanh Loan và người phàm sống chung một chỗ, chính là sai lầm.

Trương Bình lạnh lùng nói:

- Còn có một việc ngoài ý muốn, ta không ngờcác ngươi lại phát hiện Vinh công xưởng đang chế tạo khôi lỗi Thánh sư, việc này tht sự đã làm ta rối loạn.

Trương Bình bỗng nhiên nhìn Tần Tích Nguyệt. Hắn nhìn khuôn mặt hoàn mỹ và lạnh như băng của Tần Tích Nguyệt, nhìn bờngực cao vút của nàng, nhìn từng tấc da tấc thịt của nàng ta, nói:

- Theo dự tính ban đầu của ta, ta sẽ tiếp tục đểcác ngươi tin tưởng, mọi người đều tin tưởng ta, sau đó sẽ có một ngày, bởi vì Lâm Tịch giết chết hoàng đế Vân Tần, mà bịdân chúng Vân Tần vây giết. Khi đó, ta sẽ xuất hiện, sẽ quản lý tốt cảthế gian này, ta sẽ làm được những chuyện mà người khác không làm được, ta sẽ khiến mọi người cảm thấy ta mạnh hơn bất cứai. Như vy, Tần Tích Nguyệt sẽ thích ta, sẽ trở thành thê tử của ta. Có lẽ vào lễ thanh minh hàng năm, ta và nàng có thểnắm tay nhau, đến mộ phần của ngươi mà dâng hoa. Chỉlà, nhiều việc ngoài ý muốn như vy, đã làm cho mọi chuyện phải thay đổi hoàn toàn.

Tưởng tượng đến những hình ảnh Trương Bình miêu tả, Tần Tích Nguyệt đầu tiên cảm thấy tức gin và nhục nhã, sau đó nàng lại cảm thấy buồn nôn.

- Ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Nàng nhìn Trương Bình, gằn giọng.

- Vì ngươi làm tất cảmọi chuyện, cuối cùng là được câu nói này sao?

Trương Bình lẳng lặng nhìn ánh mắt xinh đẹp của nàng, nói.

Tần Tích Nguyệt lắc đầu, nói:

- Ngươi làm tất cảmọi chuyện không phải vì ta, ngươi chỉvì chính ngươi. Cho dù bây giờngươi có biện minh như thế nào, cũng không thểthay đổi được sự tht này. Ngươi không quan tâm đến mọi chuyện người khác làm cho ngươi, ngươi chỉquan tâm đến chính mình. Ngươi khiến ta cảm thấy không thểhiểu nổi và vô cùng buồn nôn.

- Ta muốn ra tay.

Nam Cung VịƯơng quay đầu nhìn Lâm Tịch, chân thành nói câu này.

Nàng đã không muốn nghe Trương Bình nói nữa, nhưng khi nãy Lâm Tịch từng nói nàng không nên ra tay, nên hiện giờnàng lại xoay người hỏi ý kiến Lâm Tịch một lần nữa.

- Ngươi đã là người tu hành mạnh nhất thiên hạ, tại sao còn phải nghe theo hắn? Còn phải được hắn đồng ý sao?

Trương Bình không đợi Lâm Tịch lên tiếng, liền giễu cợt nói.

Nam Cung VịƯơng lại cẩn thn suy nghĩvấn đề này.

Sau đó nàng nhìn Trương Bình, thun miệng đáp:

- Bởi vì ta thích hắn.

Tất cảmọi người ngơ ngẩn, ngơ ngẩn vì câu trảlời của Nam Cung VịƯơng.

Trương Bình tươi cười, tựa như hắn ta đã dần nhớ ra cần phải cười như thế nào, nhưng nụ cười của hắn hiện giờlại không giống như nụ cười con người, mà chính là nụ cười của ma.

- Rất tốt, tất cảmọi người đều yêu thích tiểu Lâm đại nhân, tất cảđều yêu Lâm Tịch. Cho dù là Biên Lăng Hàm, hay là Hoa Tịch Nguyệt ngươi, sợ rằng đều thích Lâm Tịch. Nếu như Lâm Tịch thích ngươi, chỉsợ ngươi cũng trở thành thê tử của hắn.

- Ngươi nói không sai.

Hoa Tịch Nguyệt tươi cười, gt đầu mà không do dự:

- Mọi người chúng ta đều thích Lâm Tịch, bởi vì hắn đáng đểchúng ta thích. Nhưng chúng ta cũng sẽ yêu thích những người khác, chỉcó ngươi không đáng đểchúng ta phải nhớ trong lòng.

- Cho nên, bây giờcác ngươi hẳn rất ghét cay ghét đắng ta?

Khóe miệng Trương Bình cong lên, chm rãi lắc đầu:

- Việc này tựa như một ma chú, bởi vì sau khi ta rời khỏi học viện, bất hạnh và may mắn hầu như không ngừng xuất hiện trên đầu ta. Ta bịlựa chọn tu hành ma biến, có người nói trước với ta rằng tu hành ma biến gần như là cửu tử nhất sanh, ta lại bình yên vượt qua. Ở núi Luyện Ngục bịphát hiện là tiềm ẩn, đáng ra phải chịu những cực hình mà không ai tưởng tượng được, sau đó còn bịném vào trong quặng mỏ sâu nhất, tối nhất, ct lực làm việc cho đến chết, nhưng người phát hiện ta là tiềm ẩn, lại là một nữtiềm ẩn Vân Tần. Ta bịlựa chọn đi vào Thiên Ma ngục nguyên, toàn bộ thần quan hay nô lệ núi Luyện Ngục trước kia tiến vào Thiên Ma ngục nguyên đều không có kết quảtốt đẹp, hơn nữa ta còn bịđiều phải tiến sâu vào Thiên Ma ngục nguyên, kết quảta lại may mắn sống sót, ta còn chiếm được truyền thừa của Thiên Ma cung, biết được những chuyện xa xưa. Trong đại chiến Thiên Diệp quan, ta cũng cảm thấy các ngươi không thểnào chiến thắng chưởng giáo núi Luyện Ngục, nhưng ta quyết định đánh cược cuộc đời mình một lần, nên ta không tìm cách thoát khỏi núi Luyện Ngục, sau đó chưởng giáo núi Luyện Ngục lại chết vì Đại Hắc, nên ta mới trở thành chưởng giáo núi Luyện Ngục. Ta luôn đi trên lằn ranh giữa sống và chết, mỗi lần tưởng rằng đã chết rồi, nhưng ta lại may mắn còn sống.

Nam Cung VịƯơng cảm thấy tht bất an.

Nàng ít khi có cảm giác như vy, nhưng hiện giờlại có một loại khí tức đặc biệt, khiến nàng bắt đầu cảm thấy bất an.

- Nếu như các ngươi không phải sớm phát hiện Vinh công xưởng, mà phát hiện nơi này, ta đây sẽ chết. Nhưng may mắn vn đứng bên cạnh ta, các ngươi lại phát hiện Vinh công xưởng trước, chứkhông phải nơi này, nên ta vn sẽ sống.

Trương Bình hít sâu một hơi, chm rãi nói. Đồng thời, hắn ta lại chăm chú nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ta nghĩngươi chắc còn nhớ được, trong lần đầu tiên gặp nhau ở hồ Linh Hạ, ta đã nói ta luôn quan tâm đặc biệt đến phù văn, ta còn cho ngươi biết ước mơ vào khoa Thiên Công của ta, giấc mộng của ta chính là tạo ra hồn binh mạnh nhất. Tht ra, mặc dù ta biết lúc ấy mình tht là trẻ con, nhưng ta vn luôn mơ ước, dù sao cũng chỉlà không thực hiện được. Nhưng ngày hôm nay, các ngươi sẽ thấy ước mơ trẻ con đó biến thành sự tht.

Nam Cung VịƯơng nhíu mày, ngẩng đầu.

Nàng không do dự nữa.

Trong nháy mắt ngẩng đầu, nàng lp tức ra tay.

Vạn suối thành sông, vạn sông thành biển...Ngay nháy mắt nàng ngẩng đầu lên, đã có một luồng sức mạnh mênh mông như biển rộng được tạo thành trước người nàng.

Sau khi chưởng giáo núi Luyện Ngục và Nghê Hạc Niên chết đi, nàng ta đã được coi là Thánh sư mạnh nhất thế gian.

Mà vào lúc này, một chiêu này của nàng thm chí còn mạnh hơn chiêu thức nàng đã dùng đểtấn công chưởng giáo núi Luyện Ngục ở Thiên Diệp quan.

Trong thông đạo rộng lớn, một luồng ánh sáng màu xanh đp bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ tất cả.

Phi kiếm mỏng nhẹ mang theo sức mạnh trầm trọng như núi đánh tới Trương Bình.

Nhưng Trương Bình lại xoay người, đi tới một góc tối.

Trong bóng tối đấy có chất chồng rất nhiều sợi xích màu đen.

Hai con Hỏa khôi khổng lồ đồng thời đứng dy, chặn lấy phi kiếm của Nam Cung VịƯơng tựa như một tấm khiên.

Phi kiếm đâm mạnh vào thân thểhai con Hỏa khôi này.

Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt phân tán khắp thân thểhai con Hỏa khôi, sau đó tạo thành những vết thương như bịkiếm chém phải.

Nhưng ngay nháy mắt này, Trương Bình đã vươn tay chạm vào đống xích kia.

Lần đầu tiên hắn tỏa ra khí tức của Thánh sư.

Mấy chục sợi xích bay ra ngoài, phóng vào thân thểhai con Hỏa khôi.

Nguyên khí trong cơ thểhai con Hỏa khôi theo sợi xích truyền ngược lại vào trong cơ thểhắn.

Bên dưới đống xích có một bộ giáp chưa từng xuất hiện trên thế gian.

Độ dầy của lớp kim loại màu xanh này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của người tu hành hiện nay, khiến cho bộ giáp này trông lớn như hai bộ Thanh Vương trọng khải.

Bề ngoài bộ giáp màu xanh lại có những phù văn màu vàng quấn giao nhau, tạo thành đồ án vô cùng huyền diệu.

Bên trong bộ giáp lại lóng lánh một sắc màu đỏ chót kỳ lạ, tựa như đó là một thế giới khác.

Trong nháy mắt các sợi xích bay lên, bộ giáp này chợt phân giải, biến thành hơn trăm linh kiện lơ lửng giữa không trung.

Sau đó, Trương Bình tựa như đi vào một thế giới khác, đắm chìm trong ánh sáng màu đỏ.

Tất cảlinh kiện bộ giáp đó rơi xuống, tụ tp trên người của hắn.

"Vèo!" nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Phi kiếm của Nam Cung VịƯơng xuyên qua khỏi cơ thểhai con Hỏa khôi.

Thân thểcao lớn của hai con Hỏa khôi ngã xuống.

Nhưng ngay trong nháy mắt này, Trương Bình đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cảngười được bộ giáp xanh đó bao phủ.


~~o0 0o~~


QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến


Nguồn: tunghoanh.com/tien-ma-bien/quyen-16-chuong-30-MGobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận