Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 56: Dấu hiệu và tiếp tục
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Nhìn vào vết thương yêu thú bịphi kiếm tạo thành, Lâm Tịch có thểnhìn thấy rất nhiều nội tạng có màu trắng xen lẫn màu sắt gỉbịkiếm khí xé rách.
So với nội tạng của con người, hoặc là những loài yêu thú cầm điểu gì khác đã từng biết đến trên thế gian, hình dáng của những nội tạng này hoàn toàn khác, khó có thểphân biệt được đâu là tim phổi, hay cái gì là gan, hoặc có thểnói là trong cơ thểnhững yêu thú hiện giờchưa chắc đã có những cơ quan nội tạng như vậy.
Da của loài yêu thú này rất chắc chắn, có màu kim loại sáng bóng...Nếu như không có thêm màu kim loại sáng bóng này, bất cứngười nào nhìn thấy loài yêu thú ở dưới đất, chắc chắn cũng nghĩnó là một cây củ cải trắng khổng lồ đang bước đi, chứkhông phải là một trường kiếm.
Quan sát bề ngoài, có thểnhìn thấy loài yêu thú này không hề có mắt hay mũi, cũng không biết loài yêu thú có hình dáng bề ngoài rất giống một thanh kiếm không chuôi này có thểnhìn thấy được đường đểbước đi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.mNhưng theo cảm giác mà Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng đã cảm nh
ận trước đó, hồn lực của loài yêu thú này ít nhất đã đạt đến Đại quốc sư đỉnh phong.
Nhìn chằm chằm vào loài yêu thú kỳ lạmà các điển tịch của học viện Thanh Loan chưa từng ghi lại, Lâm Tịch thầm nghĩrằng nhiều ngày bôn ba như v
ậy, hôm nay đã phát hiện được dấu hiệu đầu tiên, có phải bọn họ đã đến một nơi nào đó không?
nguồn tunghoanh.comÝ nghĩnày cũng không tồn tại trong đầu Lâm Tịch quá lâu.
Sau khi giết chết loài yêu thú có thực lực đạt đến Đại quốc sư này, Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng bất giác cảm thấy chỉcần tiếp tục đi lại trong thần nguyên băng tuyết này, cuối cùng sẽ có một ngày họ gặp được yêu thú vượt qua Đại quốc sư đỉnh phong, th
ậm chí là Thánh sư.
Nhưng ngay lúc này, Cát Tường đột nhiên cảm giác được nguyên khí xung quanh đang trở nên khác thường.
Sau khi nó phát ra tiếng ngựa hí cảnh giác, Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng l
ập tức nghiêm mặt lại.
Trong tầm mắt của Lâm Tịch, đột nhiên có một cái bóng trắng đang di chuyển, sau đó càng lúc càng có nhiều hơn.
Tần Tích Nguyệt đầu tiên cảm giác được Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng khác thường, tiếp theo nàng khiếp sợ nhìn thấy trong không khí rét lạnh khắp bốn phương tám hướng, có rất nhiều yêu thú hình dạng cự kiếm xuất hiện mà không có tiếng động nào. Sau đó, nàng nhìn thấy tiếp tục có mấy chục con xuất hiện, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu.
Đến lúc này nàng mới nhìn thấy rõ cách thức những con yêu thú này tiến đến.
Giữa chân của loài yêu thú này và mặt đất đầy băng tuyết bên dưới, tựa như có một tầng khí lạnh rất mỏng nâng chúng lên. Sau đấy, bọn yêu thú này sẽ bộc phát hồn lực của mình, giúp chúng nhanh chóng di chuyển đến trước.
Cát Tường phát ra một tiếng kêu to rõ hơn.
Ba cái đuôi của nó phát ra hàn khí màu trắng, th
ậm chí tạo thành ba luồng ánh sáng màu trắng rõ ràng trên thân thểnó.
Tất cảloài yêu thú màu trắng có hình dáng cự kiếm đang vây quanh tứphía cảm nh
ận được sự uy hiếp, đồng loạt dừng lại. Nhưng sự dừng lại này cũng chỉdiễn ra trong mấy chục tức, đợi đến khi có thêm vài chục con khác xuất hiện, những con yêu thú này l
ập tức xông đến.
"Vèo!"
Tựa như có một vũng nước lạnh trên mặt hồ băng đột nhiên bịchém làm hai.
Một ánh kiếm từ trước người Nam Cung VịƯơng phóng ra ngoài, tạo thành một dòng xoáy mắt thường có thểnhìn thấy được, chém tới một con yêu thú màu trắng cách mình khoảng ba thước.
Hàn khí xung quanh con yêu thú màu trắng này bỗng nhiên biến mất, được nó hút vào trong cơ thểmột cách kỳ dị. Chỉtrong tíc tắc sau đó, hàn khí đó lại biến thành một dòng nước lạnh kinh khủng, thấm ra ngoài thân thểnó, tạo thành một lớp hàn khí hình dạng kiếm băng, xông về ánh kiếm của Nam Cung VịƯơng.
Lớp hàn khí hình dạng kiếm băng này tất nhiên không thểnào chống lại phi kiếm của Nam Cung VịƯơng. Bởi vì trước khi tiến vào thần nguyên băng tuyết, học viện Thanh Loan đã chuẩn bịhai thanh kiếm ''Sơ tuyết'' cho nàng và Lâm Tịch. Tuy nói rằng nguyên liệu chế tạo nên hai thanh phi kiếm này chỉlà một khối ngọc trung đẳng, nhưng trong khí trời lạnh như băng ở thần nguyên băng tuyết, loại nguyên liệu này lại giúp hồn lực được quán chú vào tốt hơn.
Trong ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc của Nam Cung VịƯơng, luồng ánh kiếm này của nàng đột nhiên lượn qua một bên, tránh được đòn đánh chắn của con yêu thú màu trắng hình dạng cự kiếm, rồi đâm thẳng vào trong thân thểcủa nó.
Nhưng con kiếm yêu màu trắng này lại không ngã xuống.
Sau khi hồn lực đang bộc phát bịđoạn tuyệt, nửa thân dưới của con kiếm yêu này lại được lớp băng dưới đất hấp thụ. Tuy nhiên, sinh cơ của nó đã bịmột kiếm vừa rồi của Nam Cung VịƯơng chặt đứt, không thểsống sót được.
Lại có một tiếng xé gió của phi kiếm vang lên.
Lâm Tịch bắt đầu ra tay.
Hai thanh phi kiếm liên tục vây quanh ba người bọn họ, đâm vào những con kiếm yêu màu trắng xông tới.
Hàn khí do những con kiếm yêu màu trắng này phóng ra ngoài chỉcó thểlao ra ngoài khoảng hơn mấy chục bước, thủ đoạn công kích lại là một đối một, đối với những cường giảnhư Lâm Tịch hay Nam Cung VịƯơng, những con kiếm yêu này cũng chỉlà một thanh kiếm biết di chuyển, không thểuy hiếp đến họ được.
Nhưng sắc mặt của đám người Lâm Tịch càng lúc càng khó nhìn.
Trong khu vực hàn khí lạnh lẽo khắp nơi, cho dù là những con kiếm yêu đã chết đi, hay là những con đang lặng lẽ tiến tới mà không có tiếng động nào, rõ ràng số lượng bọn chúng càng lúc càng nhiều. Mà liên tục sử dụng hồn lực như v
ậy cũng giúp cho thân thểmấy người Lâm Tịch ấm lên, suy nghĩcàng lúc càng rõ ràng.
Hắn nhìn những con kiếm yêu đang từ khắp bốn phương tám hướng xông tới, có cảm giác như mình đang đi tắm biển, mà xung quanh lại có rất nhiều con sứa vô hình.
Hồn lực của người tu hành chưa bao giờlà vô cùng vô t
ận, cho dù là loài yêu thú nào đó có cấp b
ậc thấp hơn loài kiếm yêu này, nhưng chỉcần số lượng khổng lồ, cũng đã đủ đè chết mấy người Lâm Tịch.
Cát Tường phát ra một tiếng kêu đầy âu lo.
Từ khi hấp thụ nguyên khí đặc biệt trong thần nguyên băng tuyết, khiến cho bản chất cũng như vẻ bề ngoài bịthay đổi, cảm giác của Cát Tường bên trong thần nguyên băng tuyết tựa hồ còn mạnh hơn Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng.
Nó không thểbiết loài kiếm yêu màu trắng này là gì, từ đâu tới, nhưng theo nh
ận thức của nó, loài yêu thú màu trắng đang vây quanh nó và mấy người Lâm Tịch, tạo thành một cơn thủy triều khủng khiếp, chính là một tộc quần có số lượng khổng lồ.
Nó muốn nhắc nhở mấy người Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng không thểham chiến đấu, nhất định phải phá vòng cây. Nhưng nó lại tuyệt vọng biết rằng một khi kẻ địch đã vây quanh với số lượng khổng lồ như v
ậy.
Từ trên người một con kiếm yêu màu trắng vừa chết cách đấy không xa, bỗng nhiên có một luồng nguyên khí nhàn nhạt mắt thường có thểnhìn thấy được thấm ra ngoài, tràn vào trong cơ thểLâm Tịch.
Lâm Tịch ho nhẹ một cái.
Thân thểcủa hắn không mạnh mẽ giống như Trương Bình, cho dù là thôn phệ nguyên khí của loài yêu thú này, cũng sẽ khiến thân thểbịtổn thương, tựa như đang ăn độc dược v
ậy. Nhưng trong thời gian ngắn như v
ậy, trên mặt đất bịtuyết đóng băng đã có mấy trăm con yêu thú bịbọn họ giết chết, mà số lượng yêu thú đang tiến công tới lại càng lúc càng nhiều, trong tình huống này, hắn không thểkhông lựa chọn phương pháp này đểbổ sung hồn lực của mình.
Nam Cung VịƯơng nhíu mày lại th
ật chặt.
Sau khi liên thủ với Lâm Tịch giết chết mấy trăm con kiếm yêu màu trắng, hồn lực trong cơ thểnàng đã tiêu hao gần một phần ba.
Nhưng nàng cũng cảm giác được số lượng kiếm yêu còn sống lại hơn một ngàn con, mà bên ngoài lại càng lúc càng có nhiều con kiếm yêu khác tiến tới.
- Chúng ta phải chết ở đây.
Nàng nhìn Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, nói.
Nàng không buồn bã, nhưng lại đang trần thu
ật một sự th
ật.
Lâm Tịch đau đớn nuốt từng ngụm nước bọt, sau đấy hít sâu vào một hơi, nhưng hắn lại có cảm giác như mình vừa nuốt phải một cục băng v
ậy.
Trong tình hình như v
ậy, thiên phú Tướng Thần của hắn đúng là không giúp ích được gì. Mặc dù trở lại mười đình trước, nhưng nếu tiếp tục đi trong thần nguyên băng tuyết này, nhất định cũng gặp lại loài yêu thú kiếm yêu đang vây công.
- Không ngờlại đối mặt với cái chết nhanh như v
ậy.
Tần Tích Nguyệt cũng cảm thấy những gì đang diễn ra quanh đây th
ật quá mơ hồ. Vốn là đi nhiều ngày như v
ậy thần nguyên băng tuyết cũng không gặp cái gì, ai ngờđột nhiên lại có một tộc quần yêu thú với số lượng khổng lồ vây quanh họ. Nàng quay đầu nhìn Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng, nói;
- Chỉlà nếu cứnhư v
ậy mà chết, th
ật sự không thểcam lòng...
Trong vô số âm thanh như tiếng phi kiếm xé gió, cũng như da thịt con người va vào nhau đụng vỡ, âm thanh của Tần Tích Nguyệt th
ật mờảo.
Trong cảm giác của Lâm Tịch, trước khi Tần Tích Nguyệt lên tiếng, những con yêu thú có khắp trời đất này đang xông tới như một cơn thủy triều. Nhưng sau khi Tần Tích Nguyệt nói, vô số con yêu thú màu trắng có hình dạng cự kiếm đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng rút lui.
Chỉtrong mấy chục tức ngắn ngủi, tất cảkiếm yêu màu trắng đang chạy khắp trời đất đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, chỉcòn lại thi thểcủa mấy trăm con yêu thú đã bịLâm Tịch và Nam Cung VịƯơng giết chết ở trên mặt đất, tựa như những thanh kiếm được đóng chặt xuống.
Chuyện diễn ra tựa như một giấc mộng.
- Chẳng lẽ âm thanh vừa rồi lại có thểhù dọa đám yêu thú này?
Cho đến khi thân thểđổ đầy mồ hôi lạnh, khiến bản thân gần như không suy nghĩđược nữa, Lâm Tịch mới nói như v
ậy.
Nam Cung VịƯơng cau chặt chân mày, sau đó lắc đầu nói:
- Không thểnào, khi nãy chúng ta đã từng phát ra âm thanh như vyaaj...
Lâm Tịch bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Hắn hồi phục tinh thần lại, ch
ậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, dùng hồn lực chấn bay những giọt mồ hôi đã đọng lại trên cơ thểmình.
Đúng là khi trước hắn và Nam Cung VịƯơng có nói chuyện, hơn nữa, hắn cũng có thểkhẳng định loài yêu thú này không bịnhạy cảm bởi âm thanh được.
Nhưng khi nhìn vào thi thểmấy trăm con yêu thú màu trắng đóng đinh trên mặt đất, hắn lại bịcảm giác mơ hồ này khiến đầu óc mê muội, nghĩmãi cũng không hiểu được tại sao loài yêu thú này lại đột nhiên rút đi.
- Còn muốn tiếp tục nữa không?
Sau một hồi trầm mặc, hắn mới lên tiếng, nhìn Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt nói.
Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt nhìn nhau, các nàng hiểu ý của Lâm Tịch.
- Chỉlà suýt chết...chứkhông phải chết.
Nam Cung VịƯơng ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch, nói với giọng điệu vô cùng ch
ậm rãi, nhưng lại vô cùng kiên định.
- Dĩnhiên phải tiếp tục.
~~o0 0o~~
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến