Tiên Ma Biến Chương 57: Chết cùng một chỗ

Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 57: Chết cùng một chỗ
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tp: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~


- Lại tới nữa.

Đây là một bầu trời màu xanh trong vắt vô cùng xinh đẹp, khắp vùng đất vĩnh viễn bịbăng tuyết đóng băng như vy luôn luôn có những hàn khí lạnh lẽo từ dưới mặt đất bốc lên không trung, tạo thành một loại không khí cô tịch vắng vẻ. Nhưng ngay khi Cát Tường phát ra tiếng kêu, Lâm Tịch thấp giọng hô lên một tiếng, ngay lp tức ở cuối đường chân trời khắp bốn phương, đột nhiên có những bóng ảnh như kiếm xông tới, khiến cho sự cô tịch ở đây bịđánh vỡ.



Trong tình huống ban ngày như vy, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, đám người Lâm Tịch có thểnhìn thấy được trong phạm vi mấy trăm bước, thm chí là những nơi xa hơn trên thần nguyên băng tuyết, loài yêu thú màu trắng hình dạng cự kiếm này đang điên cuồng xông tới.

Hai thanh phi kiếm từ trước người Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng bay ra ngoài, tất cảkiếm yêu đang xông vào phạm vi mấy trăm thước xung quanh đám người Lâm Tịch chợt dừng lại, biến thành những thi thểđứng sừng sững trong băng tuyết. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Từ trên không trung nhìn xuống, cơn thủy triều màu trắng vô biên vô tn tựa hồ sẽ hoàn toàn bao phủ đám người Lâm Tịch. Nhưng sau khi có mấy trăm con kiếm yêu màu trắng biến thành thi thểtrên mặt đất, những con kiếm yêu màu trắng còn lại đột nhiên rút lui về phía sau, biến mất trong đám hàn khí lạnh lẽo lượn lờnhư u linh. Chỉsau một hồi ngắn ngủi, thần nguyên băng tuyết đã khôi phục lại sự lạnh lẽo và yên lặng.

Lâm Tịch khống chế hô hấp của mình, giúp cho hồn lực đang chảy xuôi mạnh mẽ trong cơ thểdần ôn hòa lại.

Hắn nhìn mấy trăm thi thểkiếm yêu màu trắng đang đứng sừng sững trước mặt mình, rồi lại nhìn số lượng kiếm yêu khó có thểtin được ở ngoài xa, hắn bắt đầu hiểu được tại sao khi đối mặt với loài yêu thú này, hắn lại có cảm giác như mình đang bịvô số con sứa ngâm trong nước vây quanh.

Thì ra sâu trong tiềm thức của hắn, hắn đang nhớ lại một câu chuyện khoa học viễn tưởng đã từng xem qua ở thế giới trước kia.

Cho nên, khi thu hồi phi kiếm của mình lại, hắn bất giác mở miệng nói:

- Có muốn nghe một câu chuyện xưa không?

- Chuyện xưa gì?

Nam Cung VịƯơng bình tĩnh hỏi.

So với lúc bình thường, đôi gò má của nàng đang ửng đỏ, hơi thở cũng nóng rực hơn Lâm Tịch. Tuy nói rằng tu vi hồn lực của nàng cao hơn Lâm Tịch một chút, trong cơ thểlại có sức mạnh của Hải yêu vương, nhưng khi ở địa phương này, thểchất thân thểcủa nàng lại yếu hơn Lâm Tịch rất nhiều.

- Tại một nơi băng đóng vạn dặm, có một vương quốc con người, có một vương quốc sứa. Số lượng người của vương quốc con người không nhiều lắm, nhưng vương quốc sứa lại có nhân khẩu đến mấy trăm vạn, thm chí là gấp ngàn vạn lần, vạn vạn lần vương quốc loài người. Nếu như những con sứa này tràn vào trong vương quốc loài người, chắc chắn sẽ hoàn toàn hủy diệt vương quốc loài người, chỉlà quốc vương của vương quốc sứa và binh lính của hắn vô cùng nhát gan. Cuối cùng, vương quốc loài người uy hiếp vương quốc loài sứa xây giúp một chiếc thuyền lớn đểvượt qua biển băng, kết quảlà phần lớn sứa đã chết trên biển băng, thi thểchất đống thành núi. Cuối cùng, vương quốc sứa không còn lại bao nhiêu nhân khẩu cả, đợi đến khi bịvương quốc loài người tiêu diệt, những con sứa còn lại của vương quốc sứa mới bắt đầu hối hn, nghĩrằng nếu như mình phản kháng ngay từ ban đầu, có lẽ sẽ không có nhiều con sứa bịchết trên biển băng.

Sâu trong thần nguyên băng tuyết lạnh lẽo như vy, tốc độ suy nghĩcủa con người sẽ kém hơn lúc bình thường rất nhiều. Nhưng Lâm Tịch kểchuyện rất chm rãi, mà câu chuyện xưa này lại rất đơn giản, nên Nam Cung VịƯơng lp tức tưởng tượng được.

Nàng khẽ cau mày, trầm ngâm, nhưng chm rãi nói;

- Ý của ngươi là những con kiếm yêu màu trắng này cũng giống những con sứa kia, tộc quần đông đúc, nhưng vô cùng nhát gan?

Lâm Tịch nhìn nàng, gt đầu.

- Người Vân Tần trước kia cũng giống như loài sứa ngươi vừa nói, thành tựu lớn nhất của học viện Thanh Loan chúng ta trong nhiều năm qua chính là đã giúp người Vân Tần không còn như loài sứa đó nữa.

Tần Tích Nguyệt nhẹ giọng nói:

- Cho nên, ngươi phải luôn luôn tin tưởng là mặc dù chúng ta không thểvề nữa, Trương Bình cũng không thểnô dịch cảthế gian được.

Lâm Tịch nhìn Tần Tích Nguyệt, nhẹ nhàng gt đầu.

Cùng một câu chuyện xưa, nhưng cách hiểu của mỗi người lại khác nhau.

Chỉlà khi gt đầu đồng ý với Tần Tích Nguyệt, sâu trong mắt hắn lại hiện lên một sự lo lắng mà không có ai phát hiện được.

Kểtừ khi con kiếm yêu màu trắng đầu tiên xuất hiện, đó đã là một dấu hiệu.

Trong hơn mười ngày kế tiếp, cứmột hoặc hai ngày là họ phải chiến đấu với tộc quần yêu thú này một lần, mà họ cũng phát hiện ra rằng nhiệt độ đã không còn tiếp tục hạxuống như những ngày đầu nữa, mà là giữvững một nhiệt độ cố định.

Mỗi lần tộc quần yêu thú này tới tp kích, bịđám người Lâm Tịch giết hơn trăm con sau, chúng nó lại bắt đầu rút lui, lần nào cũng vy.

Cho nên, sau khi liên tưởng đến câu chuyện loài sứa nhát gan kia, hắn càng có thểkhẳng định những con kiếm yêu màu trắng này hẳn là loài yêu thú nhát gan, không có bao nhiêu trí khôn.

Sau khi bịgiết hơn trăm con, loài kiếm yêu màu trắng này sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ rút đi. Nhưng sau một khoảng thời gian, những con kiếm yêu này sẽ quên đi sợ hãi, sẽ lại tới, quá trình này tái diễn một cách liên tục.

Quá trình này tựa hồ không thểkhiến đám người Lâm Tịch bịtổn thương nặng nề được, nhưng Lâm Tịch lại biết rõ một sự tht: Chỉcó tại một nơi rộng bát ngát như đại dương này, mới có thểsúc tích một tộc quần vô cùng khổng lồ.

Cho nên, thần nguyên băng tuyết này rất lớn, lớn đến mức đã vượt quá sự tưởng tượng của họ.

Mặc dù nhiệt độ không còn giảm xuống nữa, nhưng chính nhiệt độ hiện giờcũng đạt đến một mức mà không có người nào có thểchấp nhn được. Hiện giờ, mỗi ngày bọn họ chỉcó thểđi lại trong hai hoặc ba canh giờ, phần lớn thời gian còn lại đều phải ở trong lều khôi phục thểlực và hồn lực.

Cho dù là như vy, hàn khí lạnh lẽo khiến bọn họ mệt mỏi vn đang tích lũy từng ngày vào trong xương cốt.

Mặc dù ánh mắt của Tần Tích Nguyệt hiện giờvn còn kiên định như những ngày đầu, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã nghe được tiếng ho khan đè nén của Tần Tích Nguyệt.

Ngày hôm qua, sắc mặt của Tần Tích Nguyệt chỉhơi hồng lên giống như Nam Cung VịƯơng, nhưng hôm nay lại hơi tái nhợt, mà hơi thở lại mang theo một luồng hơi nóng khô khan, Lâm Tịch rất hiểu tình trạng của Tần Tích Nguyệt hiện giờnhư thế nào. Đồng thời, hắn cũng biết nếu như Tần Tích Nguyệt đổ bệnh ở nơi này, bọn họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

- Ta cõng ngươi.

Lâm Tịch xoay người, cúi xuống, đồng thời nói với Tần Tích Nguyệt:

- Hôm nay chúng ta đi thêm nửa canh giờ, sau đó sẽ nghỉngơi.

Ở địa phương này, chắc chắn sẽ không có loại lo lắng xấu hổ của con gái, hay là quan niệm nam nữkhác nhau như thế nào. Mấy ngày trước đây, Lâm Tịch cũng từng thay phiên cõng Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt, nhưng không hiểu vì sao trong lúc này, Tần Tích Nguyệt lại hơi trầm mặc, nhất thời không cúi người xuống.

Nàng không phát hiện được thần sắc trong ánh mắt Lâm Tịch, nhưng lại cảm giác được Lâm Tịch lo lắng.

Theo nàng nghĩ, điều quan trọng nhất không phải là đám kiếm yêu màu trắng kia, mà chính là cho đến hôm nay, các nàng vn chưa phát hiện được dấu hiệu do Cốc Tâm Âm lưu lại.

Điều này có nghĩa cho dù Cốc Tâm Âm còn sống, nhưng các nàng đã hoàn toàn thất lạc Cốc Tâm Âm. Hơn nữa, trong thần nguyên bao la bát ngát này, chỉcần cách xa nhau hơn mười dặm, kết quảcũng có thểlà vĩnh viễn không gặp lại.

- Đi thôi.

Lâm Tịch cảm thấy Tần Tích Nguyệt hơi do dự, nên hắn chủ động lùi về sau một chút, đến gần Tần Tích Nguyệt rồi cõng nàng lên. Hắn hơi xoay đầu lại, nhìn Nam Cung VịƯơng nói:

- Nếu đã quyết định đi tới cùng, vy cho dù chúng ta có thành công hay không, ta cũng không muốn kết quảcuối cùng ở trên thần nguyên băng tuyết này là các ngươi đã chết, mà ta lại cofnn sống. Cho nên, nếu đã không được thì hãy cùng nhau không được, muốn chết thì cùng chết, không thểđểta chết sau các ngươi.

Ở địa phương đã gần với tử vong như vy, suy nghĩcon người thường rất chm chạp, đầu óc mơ hồ. Nhưng tình cảm ở đây lại càng chân tht, người nghĩnhư thế nào cũng rất dễ nói hết suy nghĩcủa mình ra. Những gì Lâm Tịch vừa nói chính là toàn bộ những gì hắn nghĩ, không hề có tình cảm nào khác.

Nam Cung VịƯơng khẽ ngẩng đầu, cảm thấy hơi kiêu ngạo. Dù sao mình đã tiến vào thần nguyên băng tuyết mà hầu hết những cường giảtu hành khác trên thế gian cũng không dám tiến vào, gặp được bầu trời bao la màu xanh xinh đẹp, còn nhìn thấy những cảnh mà hiếm người nào nhìn thấy được.

Nhưng nàng cũng nhích tới gần Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, bình thản nói:

- Nếu như mọi chuyện không ổn, chết ở đây cũng không tệ lắm.

Tần Tích Nguyệt buông lỏng thân thể, tựa vào lưng Lâm Tịch.

Nàng cảm thấy hơi vui vẻ, cảm thấy từ lúc tiến vào học viện đến giờ, mỗi việc nàng làm đều không khiến nàng phải hối hn.

Nàng cũng không thểkhông nghĩtới cái chết.

Nàng hiểu rằng mặc dù tộc quần kiếm yêu đông đúc này có nhát gan như vương quốc loài sứa mà Lâm Tịch đã kể, nhưng bịmấy ngàn con yêu thú liên tục tấn công như vy, hành trình của bọn nàng sẽ càng khó khăn hơn.

- Ta cũng muốn chết cùng một chỗ với ngươi.

Nàng ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng tựa gương mặt của mình vào lưng Lâm Tịch. Nàng nói rất nhỏ, nhưng lại chân thành vô cùng.

- Tht xin lỗi.

Nàng thầm nói lời xin lỗi với người nam tử mà nàng luôn thầm yêu mến.

Như nàng đã nói từ ban đầu, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Lâm Tịch, cho dù nàng chỉcó thểmang đến một tia hi vọng sống sót cho Lâm Tịch, chắc chắn nàng sẽ không do dự mà quyết hi sinh thân mình.



~~o0 0o~~


QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến

Nguồn: tunghoanh.com/tien-ma-bien/quyen-16-chuong-57-aFpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận