Tiên Ma Biến Chương 65: Chân thật và mộng ảo

Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 65: Chân tht và mộng ảo
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tp: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~


Trong điện không hề có gió, tựa như nguyên khí trời đất nơi đây đã bịcố định hoàn toàn trong một không gian kín, tất cảkhông thểthay đổi.

Trời đất tĩnh lặng như vy, bốn người Lâm Tịch tựa như bốn điểm đen nhỏ của một bức họa vĩnh hằng.

Cho dù là ngược dòng thời gian truy tìm đỉnh cao văn minh của người tu hành cổ đại, hay là tìm kiếm các phương pháp tu hành xa xưa, hoặc là truy tìm cước bộ Trương viện trưởng, tâm tình đám người Lâm Tịch đều như một người hành hương.



Bọn họ quan sát các kiến trúc tàn phá hai bên đường đi, nhìn những động sâu khổng lồ tựa như bịmột sức mạnh khủng khiếp đánh vào, nhưng bọn họ lại không tốn thời gian đểsuy nghĩtìm hiểu những phù văn được khắc trên đó, cũng không cẩn thn tìm tòi xem thử còn có hồn binh hay phương pháp tu hành nào được lưu lại hay không, bởi vì dấu chân dn họ đi theo vn đang tiến thẳng tới trước, lướt qua toàn bộ kiến trúc tàn phá, thẳng hướng chỗ sâu nhất trong đại điện.

Nếu như đại điện này còn sót lại vt gì, vy rất có thểTrương viện trưởng đã nhn được.

Đại điện này tht sự quá lớn, cũng không biết qua bao lâu, không gian trước mặt Lâm Tịch càng thêm trống trải.

Hắn, Cốc Tâm Âm, Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt, thân thểcủa bốn người đang bịánh sáng mặt trời màu lam từ trên bầu trời cao quang đãng chiếu xuống nhiều đến mức thân thểgần như hóa thành trong suốt, thm chí hiện ra cảkhung xương.

Cảbốn người lại run rẩy.

Bọn họ đã đi tới trung tâm cung Thanh Loan.

Mặc dù chỉđi một đường thẳng tiến tới đây, căn bản không đi qua chỗ khác, nhưng chỉdựa vào trực giác của bản thân, bọn họ đã có thểxác định là mình đã đi đến trung tâm cung Thanh Loan.

Hơn nữa, trong tầm mắt Lâm Tịch, quãng trường trước mặt hắn hiện giờquảtht rất giống một cái đấu trường hình tròn.

Hắn thấy tất cảkiến trúc đều được xây vây quanh đấu trường hình tròn này, mà bốn phía của đấu trường cũng rất cân xứng.

Chỉlà, điều khiến cho Lâm Tịch hiện giờphải run rẩy cũng không phải là đấu trường hình tròn, mà chính là tại trung tâm của đấu trường này, tại một vịtrí trên không trung cách mặt đất khoảng mấy thước, có một dòng nước xoáy màu lam đang treo lơ lửng!

Dòng nước xoáy màu lam này tựa như một con sông sao yên tĩnh, tuy chỉcó một màu lam, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó tản phát ra vô số màu sắc khác nhau, mà ánh sáng do nó phát ra lại có thểchiếu tn mọi góc nhỏ của đấu trường hình tròn!

Nhưng thứkhiến Lâm Tịch git mình nhất là Lâm Tịch cảm thấy bánh xe màu xanh trong đầu mình tựa như muốn phá vỡ đầu hắn, bay tới dòng nước xoáy màu xanh đó.

Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vy.

Sau một hồi đầu óc trống rỗng và cơ thểrun rẩy, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, bởi vì không chỉriêng gì bánh xe màu xanh trong đầu hắn muốn tách ra khỏi cơ thểcủa hắn, mà chính là mọi cảm giác trong cơ thểhắn cũng muốn dung nhp vào dòng nước xoáy màu lam đang lơ lửng trên không trung, tựa như muốn hòa nhp vào nhau.

Khi đã cẩn thn cảm giác một hồi lâu rồi, Lâm Tịch càng có thêm một cảm giác khó diễn tảbằng ngôn từ được, hắn mơ hồ cảm thấy mình có một sự liên hệ to lớn với dòng nước xoáy màu lam đó, hoặc có thểnói, đối với Lâm Tịch, dòng nước xoáy màu lam đó chính là một cánh cửa.

Lâm Tịch không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng cảm giac đó lại trực tiếp xuất hiện trong lòng hắn, hơn nữa còn càng lúc càng mãnh liệt!

...

Cốc Tâm Âm, Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt không hề có cảm giác mãnh liệt như Lâm Tịch.

Bọn họ chỉđang bịcảnh tượng to lớn nơi đây làm rung động thôi.

Bọn họ nhìn thấy dòng nước xoáy màu lam đang lơ lửng trên không trung, thm chí cảm giác được bên trong thứánh sáng đang tỏa chiếu ra xung quanh có ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, thm chí còn mạnh hơn sức mạnh ẩn trong những phù văn bên ngoài đại điện.

Thứcảm giác này thm chí còn mãnh liệt hơn khi Lâm Tịch tìm thấy những chỉdn của Trương viện trưởng đểlại trong thần nguyên băng tuyết. Hơn thế nữa, bọn họ còn muốn quỳ rạp xuống đất, cúng bái dòng nước xoáy màu lam.

Sau đó, bọn họ cũng như Lâm Tịch đang run rẩy trước mặt mình từ từ phát hiện trong đấu trường hình tròn khổng lồ này có rất nhiều dấu chân do Trương viện trưởng lưu lại, mà lại có rất nhiều dấu chân vây quanh dòng nước xoáy màu lam lơ lửng trên không trung, tựa hồ Trương viện trưởng đã đứng trước dòng nước xoáy màu lam này rất lâu.

Tuy nhiên, bọn họ lại không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào của Trương viện trưởng.

Đây là một sự rung động tâm linh vô cùng to lớn!

- Trương viện trưởng! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Không biết là đang nghĩgì trong lòng, hay là cảm xúc trong lòng bịkiềm nén quá lâu, Cốc Tâm Âm bỗng nhiên khàn giọng hô lên ba chữ.

Trong nháy mắt hô lên ba chữnày, vịnam tử đã từng bịnhốt trong thủy ngục nhiều năm, nhưng vn giữvững ý chí như sắt đá, đã bắt đầu chảy nước mắt.

Trong những người ở đây, có thểnói Nam Cung VịƯơng là người tỉnh táo nhất.

Nàng cố gắng thở đều lại, gượng sức không đểánh sáng của dòng nước xoáy màu lam ảnh hưởng đến cơ thểmình, sau đó nàng quan sát chung quanh, phát hiện trên mặt đất cách dòng nước xoáy màu lam không xa, có một cái rương sắt màu đen.

Đó là một cái rương sắt màu đen mà người của học viện Thanh Loan rất hay sử dụng.

- Đây hẳn là đồ mà Trương viện trưởng đểlại cho chúng ta.

Cho nên, nàng đưa tay ra, chỉvào cái rương sắt màu đen đó, chân thành nói:

- Ông ta hẳn sẽ nói cho chúng ta biết hiện giờông ta như thế nào, đồng thời dòng nước xoáy màu lam đó là gì.

Khi tiếng nói của Nam Cung VịƯơng vang lên, Lâm Tịch rốt cuộc từ từ tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn rốt cuộc đã thoát ra khỏi dòng nước xoáy màu lam, rơi xuống một cái rương sắt màu đen cách đó không xa.

Hắn hít sâu một hơi, mặc dù trái tim vn đang đp mạnh vì rung động, nhưng tâm tình đã dần tỉnh táo trở lại.

Bởi vì hắn biết rằng bất kểdòng nước xoáy màu lam kia là vt gì, liệu giữa mình và nó có mối quan hệ gì hay không, nhưng chắc chắn trong cái rương kia sẽ có câu trảlời mình cần.

Hắn quay đầu nhìn Nam Cung VịƯơng, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt một cái, sau đó đi thẳng tới trước cái rương sắt màu đen dưới sự bao phủ của ánh sáng của dòng nước xoáy màu lam. Sau đó, hắn ta không nghĩngợi gì cả, tự nhiên ngồi xuống trước cái rương sắt màu đen.

- Nếu như ngươi đã tới rồi, thấy chữviết của ta, vy những gì ta suy đoán hẳn đã chính xác.

Trên rương sắt có chữviết, đó là những chữviết Lâm Tịch vô cùng quen thuộc, thuộc về thế giới mà hắn và Trương viện trưởng đã từng sống. Lâm Tịch nhẹ nhàng dùng tay của mình chạm vào những dòng chữđó, nhẹ nhàng đọc lên.

Rương sắt không có khóa.

Bởi vì Trương viện trưởng có thểkhẳng định sau khi người tu hành cổ xưa của thời đại Tiên Ma chói lọi rực rỡ hoàn toàn tiêu vong, trên thế gian này, ngoại trừ Tướng Thần ra hẳn không còn ai có thểtiến vào đây. Hơn nữa, nguyên khí trời đất bên trong đại điện tựa hồ bịgiam cầm, vĩnh viễn không thay đổi, nên ông ta cũng không lo lắng cái rương sắt và những đồ vt bên trong sẽ bịlấy đi, hoặc là bịhủy hoại.

Lâm Tịch đọc xong những dòng chữviết bên ngoài rương sắt, sau đó hắn ta nuốt lấy từng ngụm nước bọt, mở ra cái rương sắt do Trương viện trưởng lưu lại.

Bên trong rương sắt chỉcó một quyển da trâu.

Lâm Tịch mở quyển da trâu có rất nhiều chữviết ra.

- Này đồng hương...Ngươi sẽ không nói câu vạn nhất đâu, nếu như ngươi tht sự nhìn thấy một người giống như chúng ta vy, đến từ cùng một thế giới, vy ngươi sẽ nói gì đầu tiên đấy? Hoặc ngươi có thểtưởng tượng rằng nếu như ta và ngươi tht sự gặp nhau, vy câu đầu tiên ngươi muốn nói sẽ là gì?

Lâm Tịch đọc nhanh từng chữ, hắn tựa hồ đang nhớ tới những lời trên bia văn được đặt trong học viện Thanh Loan.

- Ông nói nhảm rất nhiều đấy...

Lâm Tịch nhẹ giọng trảlời.

Tâm tình của Lâm Tịch và của Trương viện trưởng đã viết quyển da trâu này hẳn là tương tự nhau, dĩnhiên là Lâm Tịch sẽ không nói câu trên với Trương viện trưởng trong trường hợp hai người tht sự gặp lại nhau, nhưng trong tình huống bây giờ, chính Lâm Tịch cũng không biết mình nên nói gì đầu tiên.

- Tht ra bất kểngươi nói gì, ta cũng chưa bao giờnghĩtới đâu...Ta sẽ nói cho ngươi biết là ta rất vui khi nhìn thấy ngươi, bởi vì ta rốt cuộc có thểkhẳng định những gì ta đã trải qua không phải là giấc mộng, những kinh nghiệm ta có được là chân tht.

- Đúng vy, là chân tht đấy.

Lâm Tịch nhỏ giọng nói, trông hắn ta tựa như đang tự nói chuyện với quyển da trâu này. Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt có thểhiểu được tâm tình của Lâm Tịch hiện giờ, bởi vì Trương viện trưởng và Lâm Tịch có quá nhiều thứgiống nhau, bao gồm tâm tình. Nếu như nói tri kỷ với nhau, vy Trương viện trưởng và Lâm Tịch hẳn là những tri kỷ hiểu rõ đối phương nhất trên thế gian này.

- Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì đây...Ta nghĩrằng chúng ta nên tp trung vào một vài vấn đề thì tốt hơn...Nếu như ngươi chỉlà tới đây tìm kiếm một đồng hương như ta, vy ta nghĩngươi sẽ không thất vọng, bởi vì ngươi sẽ có rất nhiều lựa chọn...Nhưng nếu như ngoại trừ điều đó, ngươi tới đây còn vì tìm kiếm truyền thừa của cung Thanh Loan, có lẽ ngươi sẽ thất vọng.

- Ta đã ở đây rất lâu, cuối cùng có thểxác định được sự một sự tht...Trong lần quyết chiến cuối cùng, ta nghĩcung Thanh Loan nhất định đã sử dụng một sức mạnh ngọc đá cùng vỡ nào đấy....Dù vy, người thắng sau cùng hẳn là người tu Ma rồi. Bởi vì những thứcó giá trị, hoặc là những thứcó giá trịvới người tu hành chúng ta hiện nay, đều đã bịphá hủy. Nếu như không phải là lần chiến đấu cuối cùng, hoặc là người tu Ma cố ý hủy diệt, vy chắc chắn sẽ không có chuyện hủy diệt sạch sẽ như vy. Về phần những phù văn nơi đây, ta nghĩcho dù chúng ta nghiên cứu nhiều năm rồi tìm ra được sự ảo diệu gì đó, chúng cũng chưa chắc có ích với chúng ta, làm vy tht không có ý nghĩa.

- Sau đó, ngươi cũng có thểcảm thấy ngươi và đồ vt kia có một sự cảm ứng kỳ lạ. Không riêng gì ngươi, chính ta cũng có cảm giác như vy.

Những lời này không nói rõ đồ vt kia rốt cuộc là cái gì, nhưng Lâm Tịch tất nhiên có thểhiểu được đồ vt kia mà Trương viện trưởng nhắc đến chính là dòng nước xoáy màu lam trên đỉnh đầu, nên hắn bất giác ngẩng đầu lên, nhìn dòng nước xoáy màu lam một lần nữa.



~~o0 0o~~


QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến


Nguồn: tunghoanh.com/tien-ma-bien/quyen-16-chuong-65-7Wpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận