Tiên Ma Biến Chương 69: Tựa như đập đầu vào tường

Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 69: Tựa như đp đầu vào tường
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tp: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~


Vô số nguyên khí trời đất mạnh mẽ từ phương vịdi tích cung Thanh Loan p đến, sức mạnh khổng lồ tựa như một cây trụ lớn vô hình từ trên không trung hạxuống mặt đất, trong nháy mắt chấn nát tảng đá Lâm Tịch đang ngồi, sau đó tiếp tục đè sâu Lâm Tịch xuống.

Hồ nước nóng màu trắng sữa hoàn toàn bịtách ra, cây cột vô hình khổng lồ đè chặt Lâm Tịch xuống sâu hơn mười thước, cảhồ nước nóng dy sóng cuồn cuộn. Những con kiếm yêu màu trắng ở xa cảm nhn được sự sợ hãi vô hình, liều mạng bỏ chạy ra xa, hướng về phía thần nguyên băng tuyết.



Thế giới cảm giác của Lâm Tịch đã tan vỡ, ý thức của hắn tựa hồ cũng bịchấn thành những mảnh nhỏ.

Hắn bịnguyên khí bàng bạc đè lên người mình, thân thểbắt đầu xuất hiện những vết nứt, âm thanh vỡ vụn vang lên, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cảm thấy mình không thểnào thừa nhn được một luồng nguyên khí bàng bạc như vy được.

Đây mới thực sự là người bịthương nặng, cảtinh thần và thểxác đều bịtổn thương nặng nề.

Dù là bản thân hắn hay là đám người Nam Cung VịƯơng, cũng không thểnào thừa nhn được có quá nhiều nguyên khí quán chú vào cơ thểnhư vy, ý thức của hắn nhanh chóng tiêu tán, chuẩn bịtử vong.

Nhưng ngay nháy mắt ý thức của hắn tiêu tán, nguyên khí quán chú vào trong người hắn chợt gián đoạn.

Cây cột vô hình khổng lồ ẩn chứa sức mạnh to lớn khiến hồ nước dy sóng chợt biến mất, hồ nước trở lại như bình thường.

Trong tiếng thét kinh hãi của Tần Tích Nguyệt, phi kiếm của Nam Cung VịƯơng bay lên rồi đâm vào hồ nước, cứng rắn mang cảngười Lâm Tịch ra khỏi hồ nước.

"Ầm!''

Hồ nước dy sóng, tạo nên vô số cột sóng khổng lồ. Lâm Tịch đã nổi lên mặt nước, nhưng người hắn lại có vô số máu tươi, khiến màu trắng sữa của hồ nước được thay thế bằng một màu đen.

Nam Cung VịƯơng khẽ quát một tiếng, phi kiếm lại dùng sức, trong nháy mắt đã đưa Lâm Tịch tới trước mặt nàng, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt.

Sắc mặt Cốc Tâm Âm đã sớm tái nhợt, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải của hắn lp tức điểm về lồng ngực của Lâm Tịch tựa như một phi kiếm.

Hắn vốn là đệ tử ưu tú nhất của học viện Thanh Loan, bịgiam trong thủy ngục Đường Tàng nhiều năm như vy, nên hắn càng hiểu biết về cách kích thích sức sống con người hơn bất kỳ người tu hành nào. Hiện giờ, ba ngón tay đã được quán chú hồn lực của hắn vn chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ, nhanh chóng điểm vào ngực Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm muốn cứu mạng Lâm Tịch trước.

Nhưng ngay nháy mắt ngón tay của hắn tiếp xúc với cơ thểLâm Tịch, nguyên cánh tay của hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt, hồn lực còn sót lại trong cơ thểLâm Tịch không ngờlại tạo thành một tầng khí lưu rất mỏng bên ngoài cơ thểLâm Tịch, trực tiếp chấn nát sức mạnh của hắn!

Cốc Tâm Âm hoảng sợ nhìn Lâm Tịch.

Lâm Tịch đã hôn mê sâu, hô hấp và hơi thở của hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

Theo lý mà nói, hiện giờLâm Tịch đã chết rồi, hoặc là chắc chắn phải chết, không có ai có thểcứu sống hắn ta được. Nhưng bởi vì trong cơ thểhắn hiện giờcó nguyên khí bàng bạc chấn động, khiến cho hồn lực cùng với máu tươi trong người hắn không ngừng chảy xuôi, nên Lâm Tịch chỉbịhôn mê sâu, chứkhông phải tht sự chết đi.

"Phốc phốc phốc. . ."

Vô số âm thanh rất nhỏ từ trên người Lâm Tịch vang lên.

Vô số sức mạnh mà Lâm Tịch không dung hợp được hắn phun ra ngoài lỗ chân lông cùng với máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người Cốc Tâm Âm, Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt gần như nín thở, thân thểchấn động mạnh, tựa như bọt máu đang phun ra bên ngoài chính là của bọn họ.

Lâm Tịch vn không chết đi.

Hơn nữa, dù là Cốc Tâm Âm, Nam Cung VịƯơng hay Tần Tích Nguyệt có tu vi yếu nhất, cũng có thểcảm giác được một phần sức mạnh cường đại trong cơ thểLâm Tịch đang gần dung hợp với hồn lực của Lâm Tịch.

Hồn lực càng lúc càng mạnh mẽ đang chạy vội trong cơ thểLâm Tịch, tựa như một miếng đất khô hạn lâu ngày đột nhiên được rưới nước.

Biến hóa này kéo dài rất lâu, cho đến khi khí lưu trong cơ thểLâm Tịch không trào ra ngoài nữa, cũng không có sức mạnh nào dung nhp vào trong hồn lực hắn nữa.

Lòng bàn tay Cốc Tâm Âm đầy mồ hôi hột, hắn đang đợi biến hóa trong người Lâm Tịch dừng lại. Khi hắn cảm thấy hồn lực trong cơ thểLâm Tịch còn đang chuyển động, nhưng Lâm Tịch vn hôn mê sâu như vy, hắn đã có mấy lần phải lo âu thấp thỏm, nên hắn lại hành động, vung chỉvào lồng ngực Lâm Tịch.

Trái tim của Lâm Tịch không ngừng chấn động, sau đó khoảng mấy đình, trái tim của hắn bỗng nhiên rung động nhè nhẹ, lồng ngực php phồng liên tục, bắt đầu hô hấp.

- Không chết chứ?

Nam Cung VịƯơng nhìn hắn, hỏi.

Cốc Tâm Âm gt đầu, nói:

- Có lẽ không.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nam Cung VịƯơng thoáng buông lỏng, hỏi.

Cốc Tâm Âm nhìn phương hướng di tích cung Thanh Loan, lắc đầu. Hắn biết vào lúc này, ngoại trừ chính Lâm Tịch ra, sợ rằng cũng không có ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

...

Lâm Tịch đang hôn mê.

So với tổn thương của thân thể, tổn thương của tinh thần luôn nghiêm trọng hơn. Nhưng dù sao khi tiến vào thần nguyên băng tuyết, hắn đã là người tu hành Thánh sư, qua nhiều năm tháng tu hành như vy, thân thểcủa hắn đã có một số bản năng phòng ngự nhất định.

Sau khi hơi thở và tim đp khôi phục lại, hồn lực trong cơ thểhắn bắt đầu chuyển động chm rãi, giúp cho cơ thểhắn trở nên ấm áp, bắt đầu tu bổ một số tổn thương trong cơ thểhắn. Thân thểcủa Lâm Tịch tất nhiên cảm thấy việc hồn lực chuyển động như vy là rất tốt, nên hồn lực trong cơ thểhắn bắt đầu khôi phục nhanh chóng.

Hồn lực vốn là kết quảcủa sức mạnh tinh thần kết hợp với nguyên khí trời đất, trong quá trình chảy xuôi như vy, hồn lực đã nuôi dưỡng và tẩm bổ tinh thần của hắn. Lâm Tịch dần khôi phục ý thức, đầu tiên cảm nhn được sự đau đớn vô tn. Sự đau đớn tưởng như có vạn thanh đao chém vào đầu hắn như vy thm chí khiến hắn không thểsuy nghĩđược, khiến cảngười hắn không ngừng co quắp, nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác được có khí tức tươi mới không ngừng quán chú vào trong đầu, giảm bớt sự đau đớn.

Lâm Tịch bắt đầu có ý thức vn chuyển hồn lực, đểcho hồn lực di chuyển nhanh hơn, thấm sâu vào từng góc nhỏ bên trong thân thể. Sau đó, hắn cảm giác được dưới áp lực khổng lồ của sức mạnh khủng khiếp khi nãy, có rất nhiều chỗ bên trong thân thểhắn bắt đầu thay đổi, dường như có một số tạp chất bịđánh bay ra ngoài, sau đó được thay thế bằng những vt chất mới.

Thời gian không ngừng trôi qua.

Không ngừng bịcảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo vây lấy thân thểmình, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Hắn bắt đầu ý thức được rằng sự thay đổi của cơ thểmình đã khiến mình hô hấp cực kỳ khó khăn, không thểthông nhun như bình thường được.

Chính sự bất an từ việc hít thở không thông này khiến hắn phải bừng tỉnh từ trong hôn mê.

Sự khó chịu cực độ khiến hắn lp tức co cảngười lại, liên tục nôn mửa.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện tht ra hô hấp của mình rất bình thường, chỉlà cảm giác khó chịu đó vn còn quanh quẩn trong đầu.

Hắn ngừng nôn mửa, nhưng cảm giác trên lại khiến hắn và thế giới xung quanh tựa như ngăn cách với nhau, khiến hắn phải luôn tự hỏi việc gì đang xảy ra.

...

Hồ nước nóng đã trở lại bình thường.

Những con kiếm yêu màu trắng khi nãy hoảng sợ chạy đi đã trở lại hồ nước nóng, tụ tp nhiều như những con chim cánh cụt màu trắng.

Từ khi Lâm Tịch hôn mê cho đến khi thức tỉnh, thực tế đã kéo dài qua mấy ngày. Đối với đám người Nam Cung VịƯơng, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm, thời gian đợi chờnhư vy là rất dài, nhưng cảba người đều không hề kinh động đến Lâm Tịch. Bọn họ đều hiểu rằng đây là lúc Lâm Tịch cần có thời gian đểthích ứng với một việc hoàn toàn mới như vy.

Sự đau đớn trong đầu Lâm Tịch chm rãi biến mất, cảm giác của hắn cũng không còn bịquấy nhiễu nữa. Sau đó, hắn cảm giác được cái bánh xe màu xanh trong đầu mình tựa hồ đã mất đi hình dáng vốn có, tựa như một khối bảo thạch đã bịtiêu hủy vy. Cuối cùng, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cảm nhn tht rõ ràng.

Hắn ho nhẹ một cái, mượn cách này đểhoàn toàn loại bỏ cảm giác khó chịu trong cơ thể. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, gượng cười với ba người Cốc Tâm Âm, Nam Cung VịƯơng và Tần Tích Nguyệt:

- Đây đúng là cửu tử thần công.

Cốc Tâm Âm ngẩn người, nhưng Nam Cung VịƯơng hiểu tính hắn hơi lại nhíu mày, nói:

- Ngươi đừng có nói mấy lời mê sảng kia nữa.

Lâm Tịch ho khan một cái, sau đó mới gượng cười, nói:

- Mặc dù là mê sảng, nhưng ta cảm thấy phải nói đến môn cửu tử thần công kia đểcác ngươi dễ hiểu hơn.

Cốc Tâm Âm vốn là người tự do phóng khoáng, sau khi giết chết Tiêu Tương ở Đường Tàng, rồi hoàn toàn bỏ hết các khúc mắc, hắn đã càng thoải mái hơn ngày xưa. Hiện giờnhìn thấy tình trạng của Lâm Tịch rất tốt, hắn bất giác cười lên, rất có hứng thú hỏi:

- Cửu tử thần công là cái gì?

- Ở thế giới trước kia của ta có rất nhiều chuyện hoang đường, trong đấy có một câu chuyện nói về một môn tu hành. Môn tu hành bắt buộc người tu luyện phải chết chín lần mới có thểluyện thành, trong chín lần chết này, nếu như có một lần không thểsống lại, coi như môn công pháp này thất bại.

Lâm Tịch giải thích.

Cốc Tâm Âm tươi cười, cũng không nói gì, chờđợi Lâm Tịch nói tiếp.

- Ngay từ lúc bắt đầu ta đã sai lầm rồi.

Lâm Tịch quay đầu nhìn về phương hướng di tích cung Thanh Loan.

- Ta cho là luồng năng lượng kia ở trong cơ thểmình, nhưng đợi đến lúc ta cảm giác được nguyên khí từ bên ngoài tràn vào trong cơ thể, ta mới biết là ta đã không đúng hoàn toàn. Giảsử như luồng năng lượng này luôn luôn ở trong cơ thểta, vy hẳn là vt hữu hình như hồn lực mới đúng, nhưng khi giải phóng luồng năng lượng đó, ta lại có thểcảm giác được rằng luồng năng lượng đó lại là một phần của dòng nước xoáy màu lam kia.

Những lời này rất khó hiểu, nhưng dựa vào thần sắc và nét mặt của Lâm Tịch, Nam Cung VịƯơng lại có thểhiểu được ý của hắn, nên nàng lp tức hỏi:

- Ý của ngươi là năng lực Tướng Thần ngươi có được, tht ra chỉlà một phần sức mạnh của dòng nước xoáy màu lam kia? Cũng chính vì nguyên nhân này mà ngươi có cảm ứng đặc biệt với dòng nước xoáy màu lam?

Lâm Tịch gt đầu, nói:

- Chính xác hơn, nguồn năng lượng của ta chính là một phần năng lượng bên trong dòng nước xoáy màu lam.

- Năng lực Tướng Thần chỉlà một phần năng lượng của dòng nước xoáy màu lam? Ngay cảTrương viện trưởng cũng như vy...

Tần Tích Nguyệt hiểu nguyên lý, nhưng nàng vn cảm thấy khó tưởng tượng và chấp nhn được.

Nam Cung VịƯơng nhăn mày, hơi không vui nói:

- Vy cái này có liên quan gì đến câu mê sảng ngươi nói khi nãy.

- Ta nghĩrằng ngay từ ban đầu ta đã hiểu nhầm việc luồng năng lượng đó luôn luôn nằm trong cơ thểmình, nhưng có một số chuyện ta đã bắt đầu hiểu được.

Lâm Tịch hơi nhẹ giọng nói:

- Trong thế giới cảm giác của ta, luồng năng lượng màu xanh lá tựa như vĩnh hằng không thay đổi như dòng nước xoáy màu lam, chỉcó cách phá hủy nó, mới có thểkhiến nguyên khí tràn vào trong người mình...nhưng sức mạnh của ta nhỏ hơn nó, nó lại tồn tại bên trong thế giới của ta, nên cách đơn giản và hiệu quảnhất, cũng là cách duy nhất, chính là phá hủy thế giới của ta. Thế giới của ta nứt vỡ, nó tất nhiên không thểtồn tại được nữa. Cho nên, ta chỉcó thểdùng phương pháp tựa như đang tự sát...Chỉlà ta nghĩrằng trước khi ta chết đi, việc đầu tiên ta cảm nhn được chính là mất ý thức...Hành động này tựa như dùng đầu đp vào tường vy, đụng một cái sẽ khiến tường nứt ra, sau đó nguyên khí thoát ra ngoài, giúp ta hấp thu được. Dùng đầu đp vào tường đúng là rất dễ, nhưng có khi ta vừa đụng một cái sẽ hôn mê, khi đó ta sẽ không thểđp đầu vào tường được nữa, phải dừng lại một khoảng thời gian.

Nam Cung VịƯơng hiểu ý Lâm Tịch, trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Ý của ngươi là ngươi còn phải đụng nhiều lần nữa mới có thểthôn phệ luồng nguyên khí có quan hệ với ngươi? Bây giờngươi cảm giác thế nào? Nếu như bức tường nứt ra sẽ có nguyên khí thoát ra ngoài, vy trường hợp cảbức tường nứt vỡ hết thì sao? Khi đó nguyên khí sẽ thoát ra quá nhiều, ngươi sẽ như thế nào?

- Hẳn là phải đụng rất nhiều lần đấy, nếu không ta sẽ không nói là như cửu tử thần công. Tuy nhiên, điều may mắn chính là ta vn còn sống, vn còn ở đây.

Lâm Tịch nhìn Nam Cung VịƯơng, chân thành nói:

- Nếu Trương viện trưởng đã nói với ta như vy, bây giờsuy nghĩlại, có lẽ ngài ấy càng hiểu mọi việc sâu sắc hơn ta, hẳn chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện giờta cũng đã suy nghĩcẩn thn, nếu quảtht một lần đã nứt vỡ, vy mối liên hệ giữa ta và dòng nước xoáy màu lam kia sẽ hoàn toàn mất đi. Vy cho dù nguyên khí của dòng nước xoáy màu lam có tản phát ra khắp nơi, nó cũng không thểquán chú vào thân thểta nữa.

- Phù văn hồn binh bịhủy hoại, nguyên khí sẽ không thểquán chú vào được nữa, ta đồng ý cách nói của ngươi.

Nam Cung VịƯơng gt đầu, đôi lông mày đang nhíu hoàn toàn giãn ra:

- Vy sau này hồn lực của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn, hẳn có thểtiếp nhn nhiều nguyên khí tràn vào hơn.

- Cho nên, vấn đề bây giờkhông phải là lo chết nữa.

Lâm Tịch nhìn nàng, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt, nhẹ giọng nói:

- Hiện giờcó một vấn đề mới, vấn đề quan trọng nhất.


~~o0 0o~~

Nguồn: tunghoanh.com/tien-ma-bien/quyen-16-chuong-69-nbqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận