Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 70: Nhìn hồ mỉm cười
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Đôi chân mày vừa mới giãn ra của Nam Cung VịƯơng lập tức cau lại, nàng hỏi:
- Vấn đề gì?
Lâm Tịch nhìn nàng, nhưng chưa trảlời câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại:
- Có phải ai cũng nghĩrằng dòng nước xoáy màu lam có trước, sau đó mới có cung Thanh Loan?
Nam Cung VịƯơng gật đầu, nói:
- Cho dù không có giải thích của Trương viện trưởng và của ngươi, chỉdựa vào kiến trúc của cung Thanh Loan, cũng có thểcảm giác được người của cung Thanh Loan đã coi dòng nước xoáy màu lam đó là thần thánh, xây dựng cung Thanh Loan vây quanh dòng nước xoáy màu lam đó.
Lâm Tịch bất giác lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Vấn đề quan trọng nhất hiện giờchính là...phương pháp tu hành của cung Thanh Loan rất có thểđược tạo thành dựa trên những gì tìm hiểu được liên quan đến dòng nước xoáy màu lam đó.
Nam Cung VịƯơng, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Nam Cung VịƯơng lại càng trực tiếp hơn, không nghĩngợi gì cả, nói:
- Rốt cuộc là có ý gì, ngươi nói rõ hơn đi.
- Chúng ta có thểnghĩnhư v
ậy...
Lâm Tịch xoay người nhìn phương hướng di tích cung Thanh Loan, cất tiếng tựa như đang kểmột câu chuyện xưa, ch
ậm rãi nói:
- Nơi đó vốn không có gì cả, có một ngày dòng nước xoáy màu lam thần thánh đó xuất hiện. Tiếp theo, có một người tu hành phát hiện ra nơi này, coi đó là thần tích, cảm thụ được sức mạnh của nó, cuối cùng qua nhiều đời tìm hiểu, những nghiên cứu về sức mạnh nguyên khí của hắn ta giúp hắn có được sức mạnh vô cùng cường đại, biến thành phương pháp tu hành, rồi mới xuất hiện các cường giảcủa cung Thanh Loan.
Cốc Tâm Âm bất giác nhìn về di tích cung Thanh Loan, nói:
- Ý của ngươi là dòng nước xoáy màu lam đó chính là khởi nguyên di tích cung Thanh Loan?
Nam Cung VịƯơng cũng trầm giọng nói:
- Cho nên, mặc dù chúng ta nghĩrằng mọi hồn binh của cung Thanh Loan đã bịhủy, truyền thừa đã bịđoạn tuyệt, nhưng sự th
ật chính là dòng nước xoáy màu lam đó mới là truyền thừa cung Thanh Loan?
Lâm Tịch g
ật đầu.
Nam Cung VịƯơng lại nhìn hắn, hỏi:
- Ngươi chắc chắn chứ?
Lâm Tịch g
ật đầu, nói:
-Rất chắc chắn.
Nam Cung VịƯơng đột nhiên lại hỏi:
- Ngươi đã cảm thấy không đúng sao?
Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, nói:
- Đúng v
ậy, giống như không thểhô hấp được.
Dựa vào cuộc nói chuyện giữa Nam Cung VịƯơng và Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm đã nh
ận ra được điều gì, sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng Tần Tích Nguyệt có cảnh giới và tu vi thấp nhất lại không thểhiểu được, nên phải nhìn Lâm Tịch hỏi:
- Rốt cuộc là có cái gì không đúng? Tại sao lại nói rằng tựa như không thểhô hấp được?
- Chúng ta đi vào thần nguyên băng tuyết, tìm kiếm di tích này. Ngoại trừ ý muốn tìm thấy dấu tích của Trương viện trưởng, chúng ta còn muốn tìm thấy công pháp tu hành có thểhấp thu nguyên khí trời đất.
Lâm Tịch nhìn đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và tò mò của nàng, giải thích:
- Chỉlà khác với những gì chúng ta đã nghĩban đầu, trong cung Thanh Loan không hề có phương pháp tu hành có thểgiúp Nam Cung VịƯơng tu hành được. Cũng nhờkhi nãy hấp thu sức mạnh của dòng nước xoáy màu lam, tựa như các cường giảhọc viện Thanh Loan ban đầu đã làm, nên ta mới hiểu được điều này.
Tần Tích Nguyệt chợt hiểu được. Cung Thanh Loan chính là khởi nguyên của người tu hành tu tiên trong thời đại Tiên Ma đại chiến, mà hiện giờLâm Tịch đã lĩnh ngộ được phương pháp tu hành như những cường giảđầu tiên của cung Thanh Loan, cũng chính là phương pháp tu tiên hút lấy nguyên khí trời đất mà các nàng luôn tìm kiếm. Tuy nhiên, ngay từ lúc bắt đầu, Trương Bình đã sắp đặt đểcho Lâm Tịch nh
ập ma, thân thểcủa Lâm Tịch căn bản không thích hợp với công pháp này.
Sau khi suy nghĩcẩn th
ận những điều này, sắc mặt nàng bất chợt tái nhợt hẳn đi.
- Ngay từ khi ta tỉnh lại, ta đã cảm giác mình không thểhô hấp được, nhưng hô hấp của ta th
ật ra v
ẫn rất tốt. Sau đó, ta mới phát hiện trong trời đất này tựa như có rất nhiều không khí mới mẻ, nhưng thân thểcủa ta tựa như đã bịbế tắc, cảm giác được không khí mới mà không thểhút lấy vào trong cơ thểcủa mình.
Lâm Tịch nhìn nàng và Nam Cung VịƯơng, Cốc Tâm Âm, rồi nói tiếp.
Liên quan đến việc tu hành của mình, lời nói của Lâm Tịch hiện giờth
ật ch
ậm rãi và cặn kẽ:
- Tiếp theo, ta cảm giác được chính thân thểcủa mình đã ngăn cách ta và luồng không khí mới mẻ đó, nên ta rốt cuộc đã hiểu được. Khi nguyên khí trời đất mạnh mẽ quán chú vào trong người ta, tựa như hồn lực đang chảy xuôi trong cơ thểmình, ta vô tình đã hiểu được mối liên quan của việc hồn lực chảy xuôi trong cơ thểvà nguyên khí trong trời đất. Hoặc có thểnói ta đã trực tiếp nh
ận được truyền thừa của cung Thanh Loan, nhưng thân thểcủa ta lại tựa như một thanh hồn binh không thích hợp, không thểnào dung nạp những nguyên khí trời đất mới mẻ mà ta cảm nh
ận được.
- Ngay cảkhi cẩn th
ận đứng lên, ch
ậm rãi hấp thu rất nhiều sức mạnh khổng lồ từ trong dòng nước xoáy màu lam, đưa vào trong cơ thểta, nó cũng không thểnào dung hợp được với hồn lực và thân thểcủa ta.
- Cho nên, Trương Bình cuối cùng đã hạmột nước cờrất hay.
Nam Cung VịƯơng cắt đứt lời Lâm Tịch, trầm giọng nói:
- Những luồng nguyên khí mới mẻ kia chính là sức mạnh ngươi vốn có thểd
ẫn nh
ập vào trong cơ thểmình, nhưng hiện giờngươi lại có thểcảm giác mà không hấp thu được. Như v
ậy, ngươi chỉcó thểdùng sức mạnh hồn lực trong người mình đểchiến đấu, cho nên, kểcảngươi đột phá được Đại thánh sư, ngươi cũng chỉlà một người bán tiên bán ma mà thôi, sức mạnh sử dụng được sẽ bịhạn chế, tối đa chỉlà mạnh hơn chưởng giáo núi Luyện Ngục trước kia một chút.
Sắc mặt Tần Tích Nguyệt càng tái nhợt hơn, bất giác nói:
- Như v
ậy cho dù ngươi có thực hiện hành động tựa như liên tục đ
ập đầu vào tường, điên cuồng thôn phệ sức mạnh của dòng nước xoáy màu lam kia, sức mạnh trong cơ thểvượt xa Trương Bình, nhưng lai không thểnào ra tay, v
ậy không phải là không thểchiến thắng Trương Bình sao?
Tần Tích Nguyệt nói rất đúng, bởi vì ai cũng biết rằng một Trương Bình đã th
ật sự nh
ập ma nhất định sẽ đột phá đến Đại thánh sư, th
ậm chí là cao hơn.
- Trừ khi đồng quy vu t
ận với hắn ta.
Nam Cung VịƯơng nhìn Lâm Tịch một cái, nói.
- Biến mình thành một quảbom, rồi đồng quy vu t
ận với hắn, kết quảnày th
ật sự bi thảm quá.
Lâm Tịch bình tĩnh nói.
- Mặc dù so sánh với bất kỳ người tu hành nào trên thế gian này, Trương Bình cũng biết nhiều về lịch sử thời đại tiên ma đại chiến hơn, cũng vì thế mà hắn đã đi trước chúng ta vài bước cờ, nhưng dù sao cũng không có ai có thểnắm bắt hết mọi chuyện trong tay mình, cho dù là Trương viện trưởng, nên v
ẫn có vài việc hắn ta không ngờtới. Hắn không biết bên trong di tích cung Thanh Loan có dòng nước xoáy màu lam ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không biết ta có thểtu hành phương pháp tu tiên...Hơn nữa, hắn cũng không giống ta và Trương viện trưởng, vốn có một số hiểu biết nhất định về năng lượng. Mà loại năng lượng này, chỉsợ là cho dù đối với những người tu hành mạnh nhất thời đại tiên ma, cũng là một v
ật vô cùng mạnh mẽ.
Nam Cung VịƯơng yên tĩnh lắng nghe, ánh mắt của nàng dần sáng lên, nói:
- Đúng v
ậy, sức mạnh nguyên khí ẩn chứa bên trong dòng nước xoáy màu lam đó vô cùng mạnh mẽ, cho dù là một chút năng lượng, chỉsợ cũng có thểvượt xa bất kỳ sức mạnh của người tu hành nào.
- Cho nên, nếu như ta điên cuồng tu hành tựa như đ
ập đầu vào tường, luồng sức mạnh này gần như đánh chết ta, nhưng đồng thời cũng cải biến thân thểcủa ta. Nếu như nói ma biến tựa như một liều thuốc độc đối với việc tu hành của ta, v
ậy cứmỗi lần ta dùng phương thức tự sát này đểthôn phệ luồng sức mạnh trên...đó cũng là một lần lượng thuốc độc trong người ta lại ít đi.
Lâm Tịch cảm thán nói.
- Cho nên, tựa như khi trước ngươi thường nói mê sảng là hộc hộc rồi thành quen...v
ậy bây giờchính là ngươi đau mãi rồi quen. Người thành ma cũng không lâu, cho nên, ngươi rất có cơ hội lợi dụng sức mạnh này đểtiêu trừ hoàn toàn ảnh hưởng của ma biến, có thểsử dụng hoàn toàn sức mạnh nguyên khí mới, tựa như th
ật sự chiếm được truyền thừa chân chính của cung Thanh Loan.
Nam Cung VịƯơng bình tĩnh trở lại, nói.
Những gì nàng vừa nói nghe rất buồn cười, nhưng Lâm Tịch lại không cười, chỉlà g
ật đầu nói:
- Lúc tiến vào sơn mạch Đăng Thiên, ta và An lão sư từng có nhắc đến chuyện dược v
ật ma biến, khi đó An lão sư đã lấy chút máu của ta, có lẽ lão sư muốn nghiên cứu được v
ật khắc chế ma biến hoàn toàn. Như v
ậy, cho dù An lão sư không thểhoàn toàn chế tạo ra dược v
ật giải trừ ma biến, chỉcần có chút thành quảthôi, cũng đã giúp ta rất nhiều rồi. Hơn nữa, ta ít nhất có thểnhanh chóng đạt đến Đại thánh sư...tu vi hồn lực của ta sẽ vượt qua hắn. Cho dù chỉcó thểsử dụng một chút sức mạnh của Đại thánh sư, lúc đó ngoại trừ hắn ra, không ai có thểuy hiếp đến tính mạng ta được nữa. Có lẽ ta cũng có thểtrực tiếp giết chết hắn.
Nam Cung VịƯơng nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa.
Mặc dù mọi việc xảy ra không giống như kế hoạch đã định trước, nàng không nh
ận được công pháp tu luyện cường đại, mà những gì Lâm Tịch vừa nói cũng không rõ ràng, nàng không chắc chắn mình có thểtu luyện được. Nhưng việc Lâm Tịch mất đi và nh
ận được lại khiến nàng cảm thấy các nàng đã nh
ận được điều mình mong muốn ở thần nguyên băng tuyết, nên nàng lại bình tĩnh, đồng thời thấy thỏa mãn.
Hồ nước nóng lại an tĩnh.
Trương Bình sắp đặt đểLâm Tịch tu hành ma biến chân chính, mà kểcảthế giới tiên ma ngày xưa, cũng không có cường giảnào có thểgiúp Lâm Tịch thoát khỏi ma biến hoàn toàn.
Nhưng nếu như xét lại, chỉriêng việc Lâm Tịch đi tới thế giới này cũng đã là một việc nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ cường giảtu hành hay sức mạnh tự nhiên nào.
- Đây đúng là người tính không bằng trời tính, đúng là ý trời.
Ánh mắt của Tần Tích Nguyệt hơi ướt, nàng chăm chú nhìn Lâm Tịch, nói:
- Có lẽ ngươi và Trương viện trưởng vốn chính là sứgiảtrời xanh phái tới đểthay đổi thế gian này.
- Ở thế giới chúng ta, đây chỉlà việc mê tín thôi.
Lâm Tịch nhìn hồ nước nóng xinh đẹp và yên lặng, tựa như nhìn hồ Linh Hạngày xưa, cảm thám:
- Nếu như muốn thay đổi thế gian này, người đó hẳn phải là người vĩnh viễn biết thưởng thức cảnh đẹp, vĩnh viễn có một trái tim thiện lương.
Tần Tích Nguyệt bất giác nhìn vào mặt hồ nước nóng.
Khó khăn lắm mới chiếm được thứcác nàng mong muốn, hơn nữa các nàng v
ẫn còn sống đầy đủ. Nàng cũng cảm thấy thỏa mãn và bình tĩnh như Nam Cung VịƯơng, nên khi theo ánh mắt của Lâm Tịch nhìn về băng nguyên xa xôi, nàng cũng cảm thấy hồ nước nóng này vô cùng xinh đẹp.
Nàng bất giác mỉm cười.
Hồ nước nóng không ngừng tỏa ra sức nóng trước mặt nàng tựa như một tấm gương, phản chiếu ảnh ngược của nàng và Lâm Tịch.
Mặt hồ phản chiếu khuôn mặt đang tươi cười của nàng, tựa như cảmột mặt hồ đang cười với nàng.
Tần Tích Nguyệt ngẩn ngơ, quay đầu sang nhìn Lâm Tịch.
Trong một chớp mắt này, nàng nghĩtới nhiều chuyện Lâm Tịch đã làm, cũng chợt hiểu được tâm tình của Lâm Tịch, hiểu được vì sao Lâm Tịch có thểsuy nghĩvà làm như v
ậy đối với thế giới này.
Nàng hít một hơi th
ật sâu, từ từ thở đều.
Ánh mắt của nàng nhìn về chân trời xa xăm.
Mặt hồ nơi đó càng bình tĩnh hơn, càng giống như một tấm gương!
Nhân sinh tựa như một mặt gương v
ậy.
~~o0 0o~~