Quả là một tiên cảnh, non xanh nước biếc, liễu ám hoa minh, thanh lịch như tranh vẽ. Núi uốn quanh co, khe cốc thấp thoáng, vực sâu vạn trượng, quảng trường lầu các.
Cơn trốt xoáy kia vẫn còn đang xoay tròn, giữa không trung, Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong đã bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị.
Những phong lĩnh này bay về phía cơn trốt xoáy, sau đó thay đổi thứ tự, bắt đầu phi hành xung quanh cơn trốt xoáy kia theo một quy luật kỳ dị.
Cơn trốt xoáy dần dần tiêu tan, dần thu nhỏ lại, hóa thành không gian thứ nguyên, cuối cùng chỉ còn đê lại một cánh cửa thứ nguyên to chừng mười trượng.
Có thể nhìn được bên trong thông qua cánh cửa thứ nguyên này. Trên mặt đất xuất hiện một thông đạo pha lê có màu vàng tím, dẫn từ cửa đi sâu vào bên trong, hình thành con đường nghênh khách.
Dư Tắc Thành là người đầu tiên bước vào cánh cửa thứ nguyên này, tiến vào thế giới Hiên Viên động phủ.
Tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái cũng theo sau tiến vào, sau đó là đám khách nhân. Hai trăm Phản Hư Chân Nhất, hơn ngàn Nguyên Anh Chân Quân cũng lục tục tiến vào. Tu sĩ dưới Nguyên Anh không có tư cách vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát.
Bên ngoài hiện ra vô số ào kính, cảnh sắc bên trong sẽ xuất hiện trên ào kính này, ba mươi vạn đôi mắt nhìn không chớp, quan sát cẩn thận.
Mọi người đi từng bước một vào trong thông đạo pha lê. Trong này là không gian thứ nguyên, không ai dám rời khỏi thông đạo pha lê này nửa bước. Đây là quy củ khai phủ, người đời phải tuân theo.
Thế nhưng tu sĩ trong thiên hạ có người bất tuân quy củ, tự cho là mình đạo pháp cao thâm, mạo hiểm phiêu lưu.
Trong đó có một Chân Nhất Thần Quân ý rằng pháp tắc Thiên Đạo của mình mạnh mẽ, có thể sinh tồn ở bất cứ thế giới nào, có thể hoành hành khắp các hiểm địa, cho nên lén lút rời khỏi thông đạo, định đơn độc thăm dò thế giới này.
Nhưng vừa ẩn thân bước ra khỏi thông đạo một bước, chỉ nghe tên Chân Nhất Thần Quân kia hét thảm một tiến, lập tức hóa thành tro bụi, bị thế giới này luyện hóa. Không gian thứ nguyên này vừa mới thành lập, Tiên lực vẫn còn tồn tại, ra ngoài là tự đi tìm chết. Sau chuyện này, không còn ai dám bước ra ngoài thông đạo.
Theo thông đạo đi tới, mỗi lần tiến một bước lại có một kỳ cảnh xuất hiện. Mọi người vừa đi trên thông đạo vừa quan sát, chỉ chó nói cười, ai nấy lộ vẻ tán thường.
Thế giới này có rất nhiều cảnh sắc, so ra xinh đẹp tân kỳ hơn Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong rất nhiều. Cây cối sum xuê. hoa cỏ khắp noi, suối trên núi đá, hang động thấp thoáng, tiên quán lầu các... xuất hiện giữa Tiên Khí mờ mờ ào ào, rực rỡ xinh đẹp tuyệt trần.
Dọc đường chỉ thấy kỳ hoa dị thào, động phủ thanh nhã. hoa cỏ bốn mùa không tàn, lúc nào cũng là mùa Xuân, muôn hình vạn trạng, vô cùng thanh lịch.
Trời xanh thăm thẳm, mây lành lãng đãng, hào quang chiếu trăm dặm. rực rỡ vô cùng. Trong tiên quán có kim đăng, cầu bằng ngọc thạch, mây lành vạn đạo, lầu các chập chùng, cảnh vật đẹp tuyệt luân xưa nay chưa từng thấy.
Đi tiếp về phía trước, xuất hiện một con sông lớn, rộng rãi bao la, nước sông cuồn cuộn chày qua. Men theo dòng sông đi tới, xuất hiện một lối đi hai bên tùng bách dày đặc, cảnh lá rậm rạp, xanh rì một mảnh, trùng trùng điệp điệp.
Sông này bất nguồn từ trên núi cao, theo khe núi chày xuống, rộng mà không sâu, nước trong thấy đáy, trong nước có rất nhiều rong rêu cỏ dại. Tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua vô số cảnh đẹp, rốt cục đi tới trước một tòa tiên phủ. Tiên phủ này rộng chừng ngàn mẫu, do rất nhiều đình viện lầu các tạo thành, bên ngoài có một lồng thủy tinh rất lớn bao phủ.
Tiên phủ ở trước hết là sơn môn của cả tòa tiên phủ này, cao chừng ba mươi sáu trượng, rộng khoảng bảy, tám mươi mẫu. Bốn phía có bình đài hành lang, cao cách mặt đất chừng ba trượng sáu thước. Phía trước bình đài rất rộng, chiếm diện tích hai phần ba, bốn góc mỗi góc có một đinh đá lớn. bên ngoài điêu khắc rất nhiều phù văn. Hai bên chính diện có ba mươi sáu bậc thang dẫn vào một tòa đại điện, trên có khắc bốn chữ to "Hiên Viên động phủ".
Bốn chữ này là chữ triện màu vàng, đại điện làm từ một khối ngọc, trong đó không có trụ hay xà, có lẽ trải qua tay thợ khéo điêu khắc, khí phái hùng vĩ, hết sức trang nghiêm.
Dư Tắc Thành dẫn theo đệ tử Hiên Viên kiếm phái đi tới quảng trường, đứng trước bốn chữ vàng, mọi người phía sau xếp hàng chinh tề ngay ngắn.
Dư Tắc Thành quát lớn:
- Đệ tử Dư Tắc Thành tiếp nhận Tiên chỉ. tuân theo lời dạy của phi thăng tổ sư, kính cẩn thi hành. Hôm nay rốt cục mở ra Hiên Viên động phủ, tái hiện phong thái huy hoàng thuở trước của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Thỉnh tổ sư trên Tiên Giới cho đệ tử được mở cửa phủ, làm rạng thần uy Hiên Viên kiếm phái ta.
Dứt lời, Dư Tắc Thành sụp lạy trước Hiên Viên động phủ, các đệ tử Hiên Viên phía sau cũng quỳ xuống lạy theo.
Sau khi lạy xong, tiên phủ trước mặt vẫn không có phản ứng gì, lồng thủy tinh vẫn bao trùm im ắng như trước.
Dư Tắc Thành sửng sốt, lại dẫn dắt các đệ tử quỳ lạy lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm sao. Những tu sĩ theo xem ở xa xa phía sau bắt đầu rì rầm bàn tán.
Dư Tắc Thành nhìn tiên phủ, sau đó thành tâm sụp lạy lần nữa, các đệ tử lạy theo, vẫn không có phản ứng gì.
Sau khi Dư Tắc Thành lạy ba lạy bèn đứng dậy, nhìn lồng thủy tinh bao trùm động phủ nói lớn:
- Đệ tử đã hiểu, từ xưa tới nay không có kẻ cứu thế, cũng không thể nhờ vào Tiên Nhân tổ sư, phải tự tạo ra hạnh phúc cho mình, hết thảy phải dựa vào chính mình.
- Đệ tử Hiên Viên ở đâu, kiếm của các ngươi có còn không?
Lập tức vô số thanh âm vang lên:
- Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, tuy kiếm không còn lòng này còn.
Dư Tắc Thành đứng dậy, xuất ra một kiếm, tất cả đệ tử Hiên Viên cũng đồng thời xuất kiếm theo. Dưới vô số kiếm quang, lồng thủy tinh kia lập tức vỡ nát.
Nháy mắt vô số dị tượng xuất hiện, tiên quang bảy sắc chiếu sáng ngời, thiên nữ tán hoa, tiên âm cuồn cuộn, nhật nguyệt tinh hiện, Hiên Viên động phủ chính thức mở ra.
Lúc này lưu quang ngũ sắc tụ tập vào người Dư Tắc Thành, vô số thần niệm tiến vào trong cơ thể hắn. Đây là thiên địa thừa nhận, xem Dư Tắc Thành là chủ nhân của Hiên Viên động phủ này.
Rất nhanh Thiên Nhân nhất thể, thế giới động phủ này dung hợp cùng Dư Tắc Thành, hắn đã trở thành chủ nhân của thiên địa này, bên trong thiên địa này chính là vạn pháp tùy tâm.
Thế giới động phủ này chia làm ba phần, phủ, cảnh sắc, mật cảnh.
Tiên phủ, chính là đình đài lầu các, viện lạc xung quanh, mỗi một tòa tiên phủ không phải là vô dụng, ắt có diệu dụng của mình.
Phủ là tiên phủ, chia làm bày mươi hai phủ, ba mươi sáu đường, mười tám phi địa, Cửu Trùng Thiên.
Tiên phủ đại môn trước mặt Dư Tắc Thành là đệ nhất phủ Hữu Phượng Lai Nghi trong bảy mươi hai phủ, là tiên phủ tiếp khách của toàn bộ Hiên Viên động phủ, tân khách tới đây phải vào động phủ này.
Phủ này nhìn qua tráng lệ đường hoàng, thế nhưng bên trong ẩn tàng sát cơ. Lồng thủy tinh vừa rồi bọn Dư Tắc Thành đánh vỡ chính là đệ nhất sát của tiên phủ này, Lưu Ly Thiên Nhân Đoạn. Thủy tinh kia thật ra là một loại vật chất kỳ dị do vô thượng tiên thuật biến thành, hóa ra lồng thủy tinh thể rắn phòng ngự.
Cũng có thể hóa ra thể lỏng, hình thành nước thủy triều ngập trời, quét qua khắp cả thế giới động phủ, bao vây tất cả tu sĩ vào trong. Sau đó mới hóa thành thể rắn trở lại, cách ly thiên địa nguyên khí bên ngoài, nhốt bọn họ cho tới chết.
Đây bất quá mới là đệ nhất sát của động phủ này, sau đó còn có lục sát nữa, cái sau hung hiểm hơn cái trước, cái nào cũng có lực sát thương rất lớn. Chỉ cần hiện tại Dư Tắc Thành thoáng động tâm niệm, kích hoạt Hữu Phượng Lai Nghi Thất Hình Sát này, hai trăm Phản Hư Chân Nhất sau lưng hắn có bị diệt hết hay không cũng khó mà nói trước, nhưng ngàn Nguyên Anh Chân Quân kia chắc chắn không có người nào trốn thoát. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Khoảnh khắc này, tâm thần Dư Tắc Thành chợt động, dục vọng giống như cỏ dại lan tràn khắp trong lòng. Giết sạch bọn họ... thiên hạ quần hùng tụ tập tại nơi này, chỉ cần giết sạch bọn họ, vậy tu sĩ trong thiên hạ sẽ không còn cao thủ. Lúc ấy đừng nói là đệ nhất thượng môn. dù muốn xây một đế quốc như Tiên Tần đế quốc thuở xưa cũng không phải là giấc mộng.
Dục vọng này dâng trào trong lòng Dư Tắc Thành, kích thích hắn. khiến cho hắn muốn lập tức giết sạch tân khách này, để có thể độc bá Tu Tiên Giới.
Nhưng Dư Tắc Thành chỉ cất tiếng cười lạnh, lập tức dục vọng này bị hắn đánh tan trong đầu. Giết sạch bọn họ, chỉ còn lại mình mình sao, vậy đệ nhất thiên hạ có ý nghĩa gì?
Thiên hạ đệ nhất thượng môn, thiên hạ đệ nhất nhân mà mình muốn, không phải chỉ có Hiên Viên kiếm phái, chỉ có mình tồn tại. Mình muốn môn phái trong thiên hạ thật nhiều, thật mạnh, nhưng bất kể bọn họ mạnh thế nào, nhiều thế nào, cũng phải thật lòng thừa nhận
Hiên Viên kiếm phái là đệ nhất. Phải làm sao cho bọn họ khẩu phục tâm phục, chứ không phải khuất phục bọn họ bằng bạo lực.
Lập tức ý niệm kia tan nát trong đầu, ý niệm này không phải là do nội tâm Dư Tắc Thành sinh ra, mà do bên ngoài xâm nhập. Sau khi ý niệm này tan nát, liền hóa thành một giọng nói vang lên:
- Khá lắm. đạo ta đã có người kế nghiệp. Gió tuyết chỉ càng làm cho người ta giữ chặt y phục của mình, ánh dương quang mới làm cho bọn họ cời hết y phục. Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách.