Tiên Ngạo Chương 1024: Tiên kiếm dương oai.

Nhìn qua điện xà trải rộng khắp không trung, thật ra mỗi đạo Thiên Lôi Châu như vậy chỉ to như ngón tay út. Nhưng hàng vạn điện xà đầy trời hiện tại mỗi đạo đều to chừng vài thước, là do hàng ngàn hàng vạn đạo Thiên Lôi Châu nhỏ tụ tập mà thành.

Bên trong Thiên Lôi Châu ẩn chứa lực Ngọc Xu Tinh Cơ, lấy Trảm Khám Sát Phạt làm tâm. ngưng tụ lực Tinh Thần Lôi Đình mà luyện thành hình.

Tuy rằng không hung hăng bá đạo như những loại lôi pháp khác, thế nhưng liên miên bất tuyệt, sở trường ăn mòn bản nguyên nguyên hạch của vạn vật. chính là một trong những loại thần lôi tàn nhẫn âm độc nhất.

Dư Tắc Thành nhìn lôi quang đầy trời lắc lắc đầu:

- Chấn lôi trở mình én. mưa rào cá tung tăng.

- Hào lôi, hào lôi, đáng tiếc sử dụng lôi không phải là như vậy. Để ta dạy cho lão, hãy nhớ, phổ thông bình phàm mới là chân thật.

Thình lình Dư Tắc Thành động, Kinh Lôi Tiên Dực kiếm vang lên một tiếng kiếm ngâm, phi kiếm thập giai hóa hình xuất hiện.

Sau khi Kinh Lôi Tiên Dực kiếm hóa hình, không phải trở thành long thể khổng lồ, hoặc xuất hiện dị tượng phong vân biến sắc, mà chỉ là một đạo lôi quang bình thường tới cực điểm, dài không tới một trượng.

Lôi quang nhìn qua hết sức bình phàm, nhưng trong đó là hàng ngàn hàng vạn lôi điện tụ

tập, như vô số lôi quang đang vẫy vùng gào thét, tụ tập thành kiếm này, lưu chuyển không ngừng, ảo diệu vô song.

Dư Tắc Thành nói:

- Kinh lôi chấn vạn lý, uy năng trùm bốn bể, hãy xem ta phá thần lôi của lão.

Dứt lời, Dư Tắc Thành Nhân Kiếm Hợp Nhất, cũng hóa thành một đạo lôi quang, đại chiến với điện xà đầy trời.

Đạo lôi quang của Dư Tắc Thành không giống như điện xà Thiên Lôi Châu đầy trời, đâu đâu cũng thấy. Hắn chỉ có một đạo lôi quang mỏng manh duy nhất.

Đạo lôi quang của Dư Tắc Thành bay lượn trên không, không ẩn chứa lực sát thương kỳ dị giống như Thiên Lôi Châu, cũng không hung hãn như lực Lôi Kiếp mà trước kia Dư Tắc Thành từng có. Hắn chỉ có một đạo lôi quang bình phàm, không có đặc điểm gì nổi bật. Nếu nói đặc điểm, đó chính là nhanh, nhanh nhẹn vô cùng.

Tốc độ quá nhanh, khó có thể thấy được bằng mắt thường. Trong quá trình nó phi hành cấp tốc, càng bay càng nhanh, dần dần phát ra phong mang cứng rắn không gì là không phá nổi, một tia lôi quang hoành hành giữa hư không.

Lôi quang của Dư Tắc Thành va chạm liên tục với điện xà Thiên Lôi Châu trong Thanh Minh, đánh tan từng đạo điện xà vô cùng nhanh chóng.

Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp, dưới lôi quang này, vạn đạo điện xà tan biến.

Một kiếm mà thôi, kiếm quang chợt lóe, điện xà đầy trời tiêu tan sạch sẽ. Kiếm quang chợt lóe lần thứ hai, Thiên Lôi Châu trên đầu Vô Sinh lão tổ lập tức vỡ nát. Kiếm quang chợt lóe lần thứ ba, Vô Sinh lão tổ hự lên một tiếng đau đớn, máu tươi bắn ra.

Rất nhanh. Dư Tắc Thành tách rời khỏi kiếm, đối mặt với Vô Sinh lão tổ.

Tấn Lôi Tam Kiếm, Thiên Lôi Châu vỡ, pháp bảo này cần thời gian tối thiểu một tháng mới có thể khôi phục.

Pháp bảo phi kiếm thập giai đã trải qua Hóa Đạo, Khống Đạo, chỉ hư hại chứ không tiêu tan. Cho dù hóa thành tro bụi, cũng sẽ tự động chậm rãi khôi phục.

Tuy rằng Vô Sinh lão tổ trúng thương, nhưng vết thương của lão nháy mắt khép lại, không ảnh hưởng gì.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Tiên kiếm ta vừa luyện thành, vài hôm trước lãnh ngộ Thiên Đạo Tấn Lôi này, hôm nay cho lão nếm thử lần đầu tiên, có cảm giác ra sao?

Những lời khi nãy bị Vô Sinh lão tổ cất ngang, Dư Tắc Thành nói lại lần nữa, lần này lão không thể cất ngang được nữa.

Vô Sinh lão tổ hừ lạnh:

- Đây không phải Sát Na Quang Hoa, cũng không phải Cửu Thiên Đạp Ca, không phải phi kiếm thập giai trước kia ngươi đã dùng qua.

- Đây là một thanh phi kiếm thập giai khác, chẳng lẽ ngươi mờ cửa hàng bán kiếm, ngươi lấy ở đâu ra?

Dư Tắc Thành cười nói:

- Đây là phi kiếm thập giai Kinh Lôi Tiên Dực kiếm, kiếm này do ta luyện chế, mục đích ta tìm lão là muốn thử kiếm, thử xem Tiên kiếm mà ta luyện có sắc bén không.

Vô Sinh lão tổ trầm ngâm rất lâu. rốt cục lên tiếng nói:

- Ngươi có thể tự luyện phi kiếm thập giai ư? Đáng tiếc, tất cả nước cờ chuẩn bị sau này của ta hoàn toàn phí công vô ích. Đi chết đi thôi, thật là tức, Thiên Đạo bất công, vì sao tất cả bảo bối đều về tay ngươi như vậy?

Giữa lúc đang nói, pháp ấn trên đầu lão nổ vang, lệnh kỳ cũng tung bay phần phật.

Lệnh kỳ của Vô Sinh lão tổ chính là Nhật Nguyệt Tinh Mang Âm Sát Kỳ, pháp bảo thập giai, lúc hóa hình cán dài ra bốn thước, dài rộng mỗi bề hai thước. Một mặt cờ được thêu nhật nguyệt tinh thần bằng kim tuyến, mặt kia thêu vô số phù lục.

Âm Sát Kỳ vừa động, dường như ngàn dặm Thanh Minh bị một tầng vân khí trải rộng. Dư Tắc Thành cảm thấy mình khống chế kiếm quang càng ngày càng nặng nề. Trong phạm vi ngàn dặm mây trôi này, khí Âm Sát càng ngày càng trở nên dày đặc, nồng đậm ngưng tụ thành thực chất, có thể cô đọng hết thảy.

Đây là tinh quang nhật nguyệt, ngưng kết thành khí Âm Sát, thấm sâu vào tận xương tủy.

Thần Phong Ấn bên kia cũng đã động, chín loại lực Đô Thiên là Thiên, Địa, Thủy, Hỏa, Sơn. Trạch. Phong, Lôi, Quang tụ tập bạo phát. Chín loại nguyên lực này hết sức tinh thuần,

hóa thành một luồng lực Thần Phong, công kích về phía Dư Tắc Thành. Chín loại lực Đô Thiên này có thể hóa vạn vật từ trạng thái tự nhiên trở về Hỗn Độn. hủy diệt hết thảy.

Chín loại lực Đô Thiên này hóa thành một luồng lực Thần Phong, vô ảnh vô hình, uy thế vô cùng mạnh mẽ, tới đâu cắt nát hết thảy tới đó, cất nát cả Thời Không, nhìn qua giống như một đạo bạch quang.

Đạo bạch quang này chói mất vô cùng, cũng giống như vầng dương chói chang, chiếu đến nơi nào, hư không Thiên Ma dường như bị cắt đứt thành từng mảnh.

Hai món pháp bảo này phối hợp với nhau, một tĩnh một động, hóa thành một đòn điên cuồng.

Dư Tắc Thành cười nói:

- Giỏi cho một đòn này.

- Bất quá đáng tiếc là ta không chỉ luyện chế thành công một thanh phi kiếm thập giai mà thôi.

- Tinh Thần Tiên Hà Kiếm, Nhật Nguyệt Tiên Quang Kiếm.

Hai kiếm này vừa xuất hiện, thiên địa nổ vang một tiếng, dường như cả nhật nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện.

Đây là Tinh Thần Tiên Hà Kiếm. Nhật Nguyệt Tiên Quang Kiếm, ẩn chứa bốn loại pháp tắc Thiên Đạo Kim Hi, Lãnh Nguyệt, Tinh Toại, Hạo Thần. Giữa hư không hóa thành biển ánh sáng, có được uy năng vô biên, khí thế mênh mông cuồn cuộn, không gì càn nối.

Tinh Thần Tiên Hà Kiếm, Nhật Nguyệt Tiên Quang Kiếm cùng Âm Sát Kỳ, ba món pháp bảo này ân chứa bốn loại pháp tắc Thiên Đạo Nhật Nguyệt Tinh Thần. Lúc này ba món đối kháng với nhau, bốn loại pháp tắc Thiên Đạo Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng đối kháng với nhau.

Lúc này Thanh Minh lóe lên vô số hào quang đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng, bạo phát vô cùng rực rỡ, chớp động không ngừng. Đây là hào quang sinh ra do ba món pháp bảo kia va chạm với nhau.

Một tiếng nổ vang, lúc này khí Âm Sát của Âm Sát Kỳ bị hai đạo kiếm quang của Dư Tắc Thành quét sạch. Âm Sát Kỳ trên đầu Vô Sinh lão tổ nổ ầm một tiếng, sau đó vỡ nát, tối thiêu sau một tháng nữa mới có thể khôi phục lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Tinh Thần Tiên Hà Kiếm. Nhật Nguyệt Tiên Quang Kiếm chiến thắng, Âm Sát Kỳ thất bại.

Lúc này Thần Phong Ấn đã ầm ầm đánh tới, cả thiên địa dường như chỉ còn lại mình lực Thần Phong nổ vang. Trong Thanh Minh trở nên u ám, dường như có dấu hiệu thiên địa trở về Hỗn Độn.

Thiên. Địa, Thủy, Hòa, Sơn, Trạch. Phong, Lôi, Quang, chín loại lực Đô Thiên hóa hợp, hóa hư thành thật, cuối cùng hóa vạn vật thành Hỗn Độn trong âm thầm lặng lẽ.

Dư Tắc Thành khẽ cười, lại xuất ra hai thanh phi kiếm thập giai nữa, Tật Điện Tiên Lão Kiếm. Tự Tại Tiên Phong Kiếm.

Nháy mắt Dư Tắc Thành chợt lóe, biến mất không thấy, nhanh như điện chớp, tự tại như gió. Dù cho lực lượng của lão có hùng mạnh tới mức nào cũng không đánh lại ta, hết thảy chỉ là vô ích.

Dư Tắc Thành hóa thành phong điện, nhưng hắn không công kích Vô Sinh lão tổ, mà bay tròn vây quanh lực Thần Phong, bay quanh ba vòng như vậy, như đang đùa giỡn tính mạng mình trước lực Thần Phong vô cùng đáng sợ kia, hắn đang trêu chọc Vô Sinh lão tổ.

Còn đánh đấm gì nữa. đánh ra một đòn, người ta bay xung quanh ba vòng... Vô Sinh lão tổ biến sắc, cất tiếng rống to.

Lực Thần Phong kia đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó bùng nổ, bắn ra tung tóe bốn phương tám hướng. Hào quang của nó lướt qua nơi nào, vạn vật thành tro, đây là một đòn cuối cùng của lão.

Dư Tắc Thành nhanh nhẹn tránh né hào quang lực Thần Phong đáng sợ kia, không tổn thương một sợi tóc. Sau đó hắn nhanh chóng đứng ngay trước mặt Vô Sinh lão tổ, mỉm cười nhìn lão.

Sắc mặt Vô Sinh lão tổ vô cùng ảm đạm, uể oài nói:

- Năm thanh phi kiếm thập giai ư, không đúng... Hiên Viên Lục Kiếm, là sáu thanh ư?

Dư Tắc Thành đáp:

- Đúng vậy, sáu thanh. Kinh Lôi Tiên Dực Kiếm, Huyết Hài Tiên Tuệ Kiếm, Tật Điện Tiên Lão Kiếm. Tinh Thần Tiên Hà Kiếm. Nhật Nguyệt Tiên Quang Kiếm, Tự Tại Tiên Phong Kiếm.

Vô Sinh lão tổ buông tiếng than dài:

- Phi kiếm thập giai... ta vô cùng vất và, hao hết tâm cơ trăm năm qua, đại chiến vô số cường địch, cửu tử nhất sinh, mới gom góp được ba món pháp bảo cửu giai. Còn ngươi... không ngờ ngươi có thể luyện chế sáu thanh phi kiếm thập giai trong vòng trăm năm...

Dư Tắc Thành ngất lời lão:

- Không phải, chỉ ba mươi năm mà thôi.

Vô Sinh lão tổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, quát lớn:

- Trời ơi, ông bị mù rồi sao? Ta bỏ qua hết thảy, bỏ qua thanh xuân, bỏ qua ý trung nhân, mới có hôm nay, vì sao hắn lại có thể dễ dàng có được hết thảy như vậy?

- Không công bằng, không công bằng chút nào... ông trời, ta hận ông, quả thật hết sức bất công a

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-1022/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận