Lão hòa thượng Chư Pháp Không Như bắt đầu truyền cho Dư Tắc Thành Phật đạo của mình, dạy cho hắn con đường trèo lên đinh núi, trở thành Kim Tiên.
Nhưng Phật đạo mà lão dạy cho Dư Tắc Thành khác hẳn với Đại Đạo của Phong Nguyệt Tiên Sinh truyền thụ. Lão chỉ giảng hời hợt sơ qua, tuy rằng trong đó không có cạm bẫy gì, nhưng con đường này chắc chắn vô cùng gian khổ, chỉ có thể xem như một con đường mòn nho nhỏ mà thôi.
Truyền pháp xong xuôi, lão hòa thượng vung tay áo:
- Đại Đạo đã truyền, hãy tự tìm lối, tự lo cho mình.
Dứt lời bèn xoay người rời khỏi, biến mất không thấy.
Vô Sinh lão tổ tuy rằng ở ngay bên cạnh nhưng không nghe được lời nào. Đáng thương cho lão vất và tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng hiện tại ngay trước mắt lại như có mất không tròng, không thể nhìn thấy.
Mà hiện tại Dư Tắc Thành đang u sầu, cơ duyên không ít. nhưng không biết Tiên Đạo Cân Bằng là chính xác, hay đạo Không Như này hoàn mỹ, không biết nên lựa chọn ra sao.
Dư Tắc Thành dốc hết Tiên tệ của mình cứu nhân độ thế, đồng thời vất và phân tích, nghiên cứu đạo Không Như.
Tiên tệ bay hết, tiên luân rời đi, chỉ còn lại Dư Tắc Thành và Vô Sinh lão tổ cùng nhau trở về nội viện Tiêu Hồn Hương.
Đi được nửa đường, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác tuy rằng trên đường người qua lại vô số, nhưng dường như mình đã lạc vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn. Có một chỗ thu hút mình, bất mình phải tới đó xem thử.
Tới nữa. tới nữa... lại là đội ngũ truyền đạo như lời Kiếm Lão Nhân đã cho biết trước, tới dạy cho mình Đại Đạo thông thiên.
Dư Tắc Thành qua đó, chỉ thấy một vị lão nhân đang ngồi ở đó, nguy nga bất động.
Dư Tắc Thành bèn bước tới thi lễ:
- Bái kiến vô thượng đại tự tại, chí cao Tiên Chủ, chẳng hay ngài là...
Lão nhân nói:
- Hậu bối của ta ở nhân gian truyền tin, nhờ ta tra xét tung tích của ngươi. Y rất tôn sùng ngươi, nói rằng ngươi là hảo hữu của y, cũng là hảo hữu của Đại La Kim Tiên tông ta.
Thì ra là Tử Khí Nhất Khí của Đại La Kim Tiên tông.
Dư Tắc Thành vội vàng hành lễ:
- Bái kiến Tiên Chủ chí cao, Tử Khí Nhất Khí Tiên Tôn, tổ sư tiền bối của Đại La Kim Tiên tông.
Trong lòng thầm nghĩ:
"Hậu bối của lão cũng không phải hạng tốt lành gì, toàn là phường giá áo túi cơm. chết trong tay người khác không ít."
Hậu bối ở nhân gian truyền tin, không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Tư cầm Tà Quân. Nhiều năm trước y đã xâm nhập Đại La Kim Tiên tông, trong trận chiến pháo đài Thiên Lại, tinh anh Đại La Kim Tiên tông chết sạch, nhất định y đã đoạt được đại quyền, trở thành nhân sĩ quyền uy trong Đại La Kim Tiên tông, cho nên mới có thể truyền tin như vậy.
Hào bằng hữu không ngờ vì tìm kiếm mình, phải cầu tới Tiên Giới... Dư Tắc Thành cảm thấy ấm áp vô cùng, đồng thời cũng hơi kinh hãi. Xem ra tin tức mình mất tích, thiên hạ đã hay biết, ắt có kẻ sẽ manh tâm làm loạn, không biết Hiên Viên kiếm phái có thể vượt qua kiếp nạn này không...
Bất quá hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Hiên Viên kiếm phái có nhiều Nguyên Anh Chân Quân như vậy, còn có Tiêu Tam. Dạ Hàn. Nhất Trúc. Đến thời khắc mấu chốt, còn có Thanh Thành. Tử Nhạc. Nếu bọn chúng ra tay, một kẻ là Ma Thần thượng cổ, một đứa là Đại Thần Uy Sĩ, cho dù Kim Tiên hạ giới cũng chưa chắc có thể hơn được chúng.
Tử Khí Nhất Khí nói:
- Ta rất tán đồng lời ngươi nói, quả thật trong đám lão già cổ lổ này, có những kẻ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời to như bàn tay.
- Ngươi nói rất hay, ta đã muốn nói những lời này từ lâu.
- Ngươi là chí hữu của hậu bối ta, hai ta đã có duyên với nhau, ta sẽ truyền đạo cho ngươi.
Trong lòng Dư Tắc Thành thầm khinh bi, ôi... lại những lời này, người nào cũng nói như nhau.
Nhưng ngoài mặt vẫn tô vẻ cung kính vô cùng.
Tử Khí Nhất Khí hỏi:
- Ta hỏi ngươi, thế nào là tiên?
Tới nữa rồi... Dư Tắc Thành thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ đệ tử, đáp:
- Tiên Nhân có da thịt trắng như băng tuyết, hiền lành như trẻ, không ăn ngũ cốc, chỉ nuốt gió uống sương...
Cứ như vậy, Dư Tắc Thành lại được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên truyền Tiên Đạo, Tử Khí Nhất Khí truyền cho hắn Tiên Đạo Tử Khí Tiên Thiên Nhất Khí. chú trọng Khí Nguyên Quy Nhất, tử khí như nhất, có chỗ bất đồng với Tiên Khí tinh túy của Kiếm Lão Nhân.
Mấy ngày sau, Dư Tắc Thành gặp được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giống như đèn kéo quân. Gặp Tạo Hóa Đạo Nhân Trang Bá Dương, học được Tiên Đạo Tạo Hóa Sinh Sinh Bất Tức, chỉ còn một hơi thở, chính là vĩnh hằng bất diệt.
Lại gặp khai tông tổ sư của Hạo Nhiên Chính Khí tông là Khí Nguyên Nhất, học được Đại Đạo Hạo Nhiên Chính Khí. Hài Nạp Bách Xuyên, cương trực công chính, dung nạp vô tận.
Mỗi một Tiên Đạo đối với Dư Tắc Thành đều là chí lý, đều là Đại Đạo vô thượng, đạo nào cũng hoàn mỹ vô cùng.
Nhưng hắn biết rõ ràng, trong Đại Đạo thông thiên ắt có đường hẹp quanh co, có đường tất hiểm lộ, có đường bí mật lên trời... trong đó phức tạp khó phân, ẩn tàng nguy hiểm.
Dư Tắc Thành không thể không cảm tạ Kiếm Lão Nhân, hết thảy đều nằm trong tính toán của lão. Trước khi Dư Tắc Thành tiếp xúc với vô số Tiên Đạo này, Kiếm Lão Nhân đã nhanh hơn một bước, truyền cho hắn phương pháp tầm đạo.
Trong thời gian này, Phong Nguyệt Tiên Sinh truyền thụ cho hắn Tiên Đạo Cân Bằng, Chư Pháp Không Như truyền thụ đạo Không Như, Tử Khí Nhất Khí truyền thụ Khí Nguyên Quy Nhất, Tạo Hóa Đạo Nhân Trang Bá Dương truyền thụ đạo Sinh Sinh Bất Tức, Hạo Nhiên Chính Khí tông Khí Nguyên Nhất truyền thụ Hài Nạp Bách Xuyên.
Dần dần Dư Tắc Thành phát hiện ra chân tướng việc này. Sau ngày mình nói lên những lời hào hùng chí khí ấy, Kiếm Lão Nhân lập tức đào hố, Vương Âm Dương đặt bẫy, bọn họ lấy mình ra làm mồi, bố trí một bẫy rập khổng lồ.
Phong Nguyệt Tiên Sinh vì quan hệ với Nhã Hương, yêu ai yêu cả đường đi, là người thứ nhất sập bẫy, truyền thụ Tiên Đạo Cân Bằng cho mình, đây là vô thượng Đại Đạo.
Chư Pháp Không Như một mình một phe, vì muốn biểu hiện sự tồn tại của mình, cho nên truyền thụ đạo Không Như, chính là đường mòn nhỏ hẹp.
Tử Khí Nhất Khí vì thể diện, hơn nữa mình có giao tình với hậu bối của lão dưới nhân gian, cho nên cũng rơi vào bẫy, truyền thụ tiên pháp Khí Nguyên Quy Nhất.
Khí Nguyên Nhất của Hạo Nhiên Chính Khí tông là minh hữu của Trung Hưng Tổ Sư, cũng không thể để mất mặt, cho nên tới truyền thụ Hài Nạp Bách Xuyên.
Tạo Hóa Đạo Nhân Trang Bá Dương là minh hữu của Phong Nguyệt Tiên Sinh, cũng không thể để mất mặt, cho nên không thể không truyền Tiên Đạo Sinh Sinh Bất Tức.
Cho nên mình mới học được những loại Tiên Đạo này.
Thiên Ma Tông Thiên Địa Đạo Chủ chỉ làm theo ý mình, không thèm để ý tới những lời chế nhạo, cho nên không mắc bẫy.
Cửu Nhận Chính Khí Thiên Hứa Tốn Hứa Tinh Dương, sư phụ của Kiếm Lão Nhân, hoàn toàn không đếm xia tới chuyện này.
Tiên tộc Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên, chính là cừu địch, cho dù truyền thụ tâm pháp cũng chưa chắc đã dám học.
Rốt cục vì sao Kiếm Lão Nhân. Trung Hưng Tổ Sư bày ra bẫy rập này, Dư Tắc Thành cũng không biết. Nhưng hắn biết chắc chắn chuyện này không phải vì mình, trong đó tất có thâm ý.
Thôi bỏ đi, quá mức cao siêu thâm ảo, mình không thể hiểu được, cứ lo chuyện trước mắt là hơn.
Dư Tắc Thành dần dần chinh sửa lại những Tiên Đạo mà mình vừa học được.
Tiên Đạo Cân Bằng, đạo Không Như, Khí Nguyên Quy Nhất, Sinh Sinh Bất Tức, Hài Nạp Bách Xuyên.
Đây toàn là vô thượng Đại Đạo, nhưng không thích hợp với mình, đạo của mình chứ không phải của bọn họ.
Dư Tắc Thành bắt đầu dựa theo phương pháp tầm đạo mà Kiếm Lão Nhân đã dạy, tham khảo năm loại Tiên Đạo này. Thông qua chúng lọc lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã, nghiên cứu
Tiên Đạo của riêng mình.
Đạo của mình theo đuổi chính là tự do, không gì là không làm được. Mình có thể làm được hết thảy, không ai, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản mình được.
Đạo của mình chính là đạo Tự Nhiên, Sinh Sinh Bất Tức, dung nạp hết thảy, cân bằng vô cùng, đây là căn bản của đạo mình.
Khi ta thâm trầm, ta chính là đêm tối, khi ta trào dâng, ta chính là ngọn lửa, khi ta vững vàng, ta chính là đất, khi ta phóng khoáng phiêu hốt, ta chính là gió nhẹ, khi ta hòa hoãn, ta chính là nước mềm mại, khi ta bạo phát, chính là hào quang.
Ta tin như vậy, ta là như vậy.
Tự nhiên chính là ta, ta chính là tự nhiên, đây là nền tàng căn cơ của đạo ta, là căn bản của ta.
Căn cơ là thể, nuôi dưỡng sinh ra hết thảy.
Nuôi dưỡng thần kiếm bên trong tự nhiên, khi ta dương kiếm, hết thảy Không Như, Khí Nguyên Quy Nhất, đây là biểu hiện cho đạo của ta.
Đạo của ta cũng là kiếm, sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm.
Biến tự nhiên thành kiếm của ta. tâm là kiếm, cơ thể là kiếm. Có kiếm trong tay, không ai có thể kháng cự đạo của ta.
Tự nhiên là lý, kiếm là biểu hiện, hai thứ hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, hồn nhiên nhất thể.
Trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử nằm trong tay ta, mọi chuyện đều theo ý ta. Tu La cũng có thể chém, Tiên Nhân cũng có thể chém, Kim Tiên cũng có thể chém. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng có thể chém, một kiếm mà thôi.
Ta muốn trời cúi đầu. trời phải cúi đầu, ta muốn nước chày ngược dòng, nước phải chày ngược dòng.
Dần dần Dư Tắc Thành tìm ra được đạo của mình, năm loại Tiên Đạo kia dần dần dung hợp hoàn toàn vào trong bản ngã Tiên Đạo của Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành cảm ngộ Tiên Đạo của mình, lặng lẽ đứng dậy.
Hắn giơ tay điểm ra, một luồng Tiên Khí ô nhiễm đen như mực trước kia thử nghiệm phân giải xuất hiện, đây là Tiên Khí thử nghiệm còn thừa lúc ấy.
Dư Tắc Thành nhìn luồng Tiên Khí này, đứng yên bất động. Thình lình hắn giơ tay điểm ra một chỉ. kiếm khí móng manh bắn trúng luồng Tiên Khí đen như mực này.
Dưới kiếm khí của Dư Tắc Thành, nháy mắt luồng Tiên Khí tan thành tro bụi. Tro bụi vừa tan. Tiên Khí bản nguyên đã không còn ô nhiễm lập tức xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành.
Không cần tiên pháp gì khác, nháy mắt đã phân giải tinh lọc hoàn thành, đây là lực Kim Tiên.
Tuy rằng hiện tại Dư Tắc Thành vẫn là thân thể Tiên Nhân, cảnh giới Tu La. nhưng một chỉ khi nãy của hắn đã là công kích của Kim Tiên.
Một pháp thông thì vạn pháp đều thông, lúc này vô số kiếm pháp của Dư Tắc Thành biến hóa thăng cấp, tất cả hóa thành kiếm Kim Tiên, xuất ra một kiếm chính là lực Kim Tiên.
Kiếm này thật là đáng sợ, vô cùng hung mãnh, ngay cả Dư Tắc Thành cũng không thể tin được đây là kiếm của mình.
Dư Tắc Thành nhìn trời xanh vô tận. một kiếm chém xuống, trăm vạn dặm trời xanh hoàn toàn sụp đổ, có thể phá hủy hoàn toàn cả Tiên Giới.
Dư Tắc Thành nhìn xuống đất, đại địa mênh mông, một kiếm chém xuống, trăm vạn dặm đại địa hoàn toàn hóa thành tro bụi, ức vạn sinh linh phải chịu diệt vong.
Tiên quốc, Tiên Chủ gì gì, chỉ cần một kiếm, lập tức tan tác.
Đây là kiếm pháp của Dư Tắc Thành, có được lực công kích của Kim Tiên.
Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, tim hắn đập thình thịch rất mạnh. Nhưng hắn lắc lắc đầu. không thể được...
Hắn lặng lẽ vận chuyển pháp lực, tự hủy đạo kiếm, biến nó trở lại thành kiếm Tự Nhiên.
Cẩn thận, phải cẩn thận... Dư Tắc Thành lặng lẽ phong kiếm Kim Tiên này lại, không tới mức vạn bất đắc dĩ. tuyệt đối không thể xuất thủ.
Hiện tại Dư Tắc Thành giống như một đứa trẻ ba tuổi có được tiên phù vô thượng trên tay. Chỉ cần ném xuống, vạn dặm lầm than.
Như vậy không được, tâm cảnh không đủ, không thể ý lại vào kiếm này. Tuy rằng kiếm này hùng mạnh thật, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không thể xuất. Bởi vì chỉ cần xuất kiếm, sẽ có người phải chịu diệt vong, sẽ phải chịu đựng vượt xa mức chịu đựng của mình, xuất kiếm phải không hối hận. cho nên phải hết sức thận trọng.
Dư Tắc Thành trấn tĩnh tinh thần, trở lại thanh tĩnh như trước, hắn ung dung chậm rãi bước ra khỏi phòng mình.
Bên tai hắn chợt vang lên giọng của Vương Âm Dương:
- Giỏi, giỏi lấm, Tắc Thành, quả nhiên con không làm cho chúng ta thất vọng.
Kiếm Lão Nhân nói:
- Ngộ ra Kiếm Đạo này dễ dàng, đạt được công kích Kim Tiên dễ dàng, nhưng lại nhìn rõ bản thân mình, phong ấn kiếm của mình lại, giỏi lắm.
Vương Âm Dương nói:
- Tắc Thành, đi thôi, con hãy lập tức tới chỗ Ngọc Điệp tiên tử. Không biết vì sao chân thân của Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên xuất hiện, tới tìm Ngọc Điệp tiên tử, con đi hỏi xem bọn chúng có mục đích gì.
Kiếm Lão Nhân nói:
- Hãy chú ý Ngọc Điệp tiên tử, tuy rằng nàng này không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng có vẻ gì đó khác thường.
Vương Âm Dương nói:
- Con cũng có ý nghĩ này, nhưng thân thế của nàng là trong sạch. Năm ngàn năm trước, nàng là Môn chủ của Hồ Điệp Ngọc Nữ môn, phi thăng thành tiên. Con cũng đã tra xét bảy đời trước của nàng, chỉ là tu sĩ phổ thông, không có chỗ nào đặc biệt, có thể nói là thân thế vô cùng trong sạch.
Kiếm Lão Nhân nói:
- Vương tiểu tử, ngươi tra vẫn chưa triệt để, ta cũng đã tra, nhưng ta tra rõ ràng tổng cộng hai mươi mốt kiếp trong ba vạn năm qua của nàng. Cuối cùng phát hiện một điểm đáng ngờ duy nhất, chính là vào mười bày đời trước, nàng là thành viên sờ nghiên cứu của Tiên Tần đế quốc vào thời đại Thủy Hoàng.
- Ta đặc biệt dò hỏi Tiên Tần hiện tại nằm trên thế giới vĩ độ cao, hỏi Tiên Tần Tam úy, cuối cùng tra ra tư liệu. Lúc ấy nàng bất quá chỉ là một thành viên bình thường, không có gì đặc biệt, tu luyện bảy trăm năm bèn rơi vào luân hồi.
- Như vậy xem ra nàng không có vấn đề gì, chắc chắn là thân thế trong sạch.
Dư Tắc Thành nghe vậy hoàn toàn sững sờ ngây dại. Tra xét ba vạn năm. mười bảy đời trước, dò hỏi Tiên Tần hiện tại nằm trên thế giới vĩ độ cao, hỏi Tiên Tần Tam úy, đây là uy lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Phục thật, vô cùng đáng phục...
Thấy Dư Tắc Thành kinh ngạc như vậy, Kiếm Lão Nhân cười nói:
- Này Tắc Thành, ta là Tiên Tần đệ nhất đẳng Công tước Cửu Tiêu Công, Vương tiểu tử cũng là đệ nhị đăng Công tước Tự Tại Công, ngươi mới là đệ thất đăng Hầu tước Thương Hài Hầu. cần phải tiếp tục cố gắng.
Dư Tắc Thành lập tức á khẩu nghẹn lời, mình cho rằng tước vị Tiên Tần của mình đã rất cao, hóa ra còn có người cao hơn nữa.
Vừa nói chuyện, Dư Tắc Thành vừa đi nhanh về phía bên ngoài điện của Ngọc Điệp tiên tử.
Chưa kịp đi vào, bên trong có hai Tiên Nhân bước ra.
Hai người này vừa xuất hiện, lập tức Dư Tắc Thành cảm nhận được bọn họ không phải là Tiên Nhân phổ thông, mà là những kẻ vô cùng đáng sợ.
Một người giống như hư không vô tận, là hư không vô thượng. Liếc mắt nhìn qua đã khiến cho toàn thân mình cơ hồ tan tác, là hư không chết chóc đáng sợ vô cùng.
Một người giống như liệt hỏa hồng liên, lửa ngọn bừng bừng, nóng rực. Chỉ cần liếc qua, cơ hồ bị đốt tan thành tro bụi.
Đây là hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên.
Lúc này Dư Tắc Thành mới biết hai người bọn họ đáng sợ tới mức nào.
Bọn họ không cần chiến đấu, chỉ cần một ánh mất, ước chừng ức vạn sinh linh của Tiên Giới này có thể bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đây là những người mà mình chế nhạo, thật ra mình mới là kẻ ếch ngồi đáy giếng, thấy trời chỉ to bằng một bàn tay.
Chỉ là một cái liếc mất mà thôi, Dư Tắc Thành đã cảm thấy mình sắp tan thành tro bụi.
Lúc này phía sau hắn có một người xuất hiện, vỗ vai hắn một cái, Dư Tắc Thành mới có thể khôi phục bình thường.
Người nọ nhìn Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên:
- Hai vị muốn phá hư quy củ, muốn đánh một trận sao?
Giọng này vô cùng trong trèo, chính là tổ sư Vương Âm Dương.
Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên liếc nhìn nhau.
Thái Hư Đạo Đức lên tiếng nói:
- Bỏ đi, chúng ta không phải cố ý, vừa rồi chỉ là không khống chế được khí tức của mình, hơi phát tiết ra một chút, đê cho con ếch ngồi đáy giếng này thấy được trời to tới mức nào.
Không khống chế được khí tức.., nói giỡn sao, theo như thái độ của y, rõ ràng là muốn khiển trách Dư Tắc Thành.
Vương Âm Dương hừ lạnh.
Độ Ách Hồng Liên nói:
- Tiểu tử này lăng nhục ta, cho nên khiển trách hắn một chút. Yên tâm đi, chúng ta cũng không thể để cho người khác cười mình...
Độ Ách Hồng Liên giơ tay đưa ra một vật, đưa mất nhìn Dư Tắc Thành. Ánh mất y thoáng động, vật kia lập tức bay tới trước mặt Dư Tắc Thành.
Đây là một khối pha lê năm mặt, to chừng một thước, trên đó có khắc vô số tiên chú.
Độ Ách Hồng Liên nói:
- Khá lắm. tiểu tử. có được uy lực Kim Tiên.
- Ha ha ha. Hay lắm, để ta đổ thêm dầu vào lửa cho ngươi.
- Đây là chí bảo tập hợp một ngàn lẻ một lực Tiên Uy trên Tiên Giới, là căn bản Tiên Uy của Tiên Giới. Nếu ngươi học được hết một ngàn lẻ một lực Tiên Uy này, ngươi có thể thoải mái chế tạo ra lực Tiên Uy.
- Đây là vô thượng chí bảo của Tiên tộc chúng ta, coi như ngươi có phúc, bất quá phải xem ngươi còn có mạng đê hưởng nó hay không.
- Vương Âm Dương, chúng ta đã đạt tới cảnh giới này, lẽ nào đi ý lớn hiếp nhỏ? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Chúng ta đi.
Nháy mắt hai người biến mất.
Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, quả thật hai người này tức tối việc mình chế nhạo bọn họ, cho nên cố ý khiển trách mình.
Sau đó bọn họ phát hiện ra lực Kim Tiên của mình, mới cho mình chí bảo tập hợp một ngàn lẻ một lực Tiên Uy. Chí bảo này nhìn qua hùng mạnh vô cùng, thật ra chỉ là cạm bẫy.
Vô số lực Tiên Uy ở ngay trước mắt, không ai có thể chống lại được sự hấp dẫn của nó. Nếu học một loại, sẽ muốn học loại thứ hai, học loại thứ hai sẽ muốn học loại thứ ba. Tổng cộng một ngàn lẻ một loại, hiện tại đối với mình quà đúng là châm dầu vào lửa.
Chuyện này cũng giống như con chuột thèm ăn. biết rõ miếng mồi trong bẫy chỉ là cạm bẫy, vào đó chỉ là đường chết nhưng vẫn muốn vào, cố gắng ăn cho bằng được miếng mồi thơm ngon ấy.
Dư Tắc Thành nhìn thôi pha lê, sau đó đưa cho Vương Âm Dương:
- Sư tổ, con không cần.
Vương Âm Dương lắc đầu:
- Tiên Khí trong tiên bảo này đã được xác định rõ ràng, nếu vào tay những người khác, nó sẽ tan thành tro bụi, đây là tặng cho con.
Dư Tắc Thành xuất ra một đòn, lực Kim Tiên khởi động, lập tức tiên bảo này hóa thành tro bụi.
Vương Âm Dương lắc đầu:
- Cũng chỉ vô ích. đây là vô thượng tiên bảo, cho dù con hủy nó đi, nó cũng sẽ xuất hiện trở lại trong thân thể con hoàn hảo không sứt mè chút nào, đê hấp dẫn con. Đây là năng lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
- Kỳ lạ thật, không hiểu vì sao ta cảm thấy Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên vừa rồi quả thật là không khống chế được khí tức, cái gọi là khiển trách con, bất quá chỉ là bọn chúng mượn cớ mà thôi.
- Thế nhưng đã có chuyện gì, khiến cho bọn chúng không khống chế được khí tức như vậy?
Vương Âm Dương vừa dứt lời, thân hình ông chậm rãi tiêu tan, người qua lại xung quanh tấp nập dường như không ai nhìn thấy ông cả, đây là lực Tiên Uy.