Rất lâu sau, trong lòng Hương Ngư Nhi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Thì ra kiếm pháp mà tiền bối dạy mình chỉ là cơ sở, thì ra còn có biến hóa như vậy mà tiền bối không dạy, là muốn cho tự mình lãnh ngộ, thì ra là như vậy.
Đã có thức thứ bảy, vậy nhất định sẽ có thức thứ tám, thức thứ chín, nhất định mình sẽ lãnh ngộ hết thảy chúng.
Sau một kiếm này, Ngôn Băng Thần Quân tử trận, tất cả địch nhân nơi đây kêu to một tiếng, bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Thật là hùng mạnh, nếu đương đầu với Hương Ngư Nhi chắc chắn phải chết không sai, chỉ cần chạy nhanh hơn người phe mình, sẽ có cơ hội trốn thoát.
Hương Ngư Nhi nhìn địch nhân chạy tứ tán, cất tiếng cười vang:
- Tới đây rồi thì đừng đi nữa, nơi đây rất tốt, các ngươi hãy nằm lại đây vĩnh viễn đi thôi.
Lập tức khởi động Cửu Thiên Đạp Ca, nháy mắt Hương Ngư Nhi xuất hiện ngoài trăm dặm. chắn ngang trước mặt nữ tử vừa rồi vứt bỏ mình, nhìn nàng đầy vẻ thâm tình:
- Không phải ngươi nói ta rất anh tuấn, rất thích chơi đùa cùng ta sao, vì sao lại bỏ đi như vậy?
Nữ tử kia cơ hồ hóa điên, kêu thét thật to:
- Ta sai, ta đã sai rồi, xin hãy tha ta, đừng giết ta. Xin huynh niệm chút tình cũ, thà cho ta đi, ta có thể làm hết thảy vì huynh, muốn ta làm gì cũng được...
Hương Ngư Nhi nói:
- Được, ta tha cho ngươi, vậy ngươi chết đi thôi.
Một kiếm hai đoạn, lập tức giết chết ý trung nhân ngày nào.
Trong lòng y vô cùng đau đớn, hận nàng phản bội mình. Lại nhớ tới quãng thời gian phong hoa tuyết nguyệt, ân ái vô cùng...
Y không nhịn được cao giọng hát vang, sài bước tiến về phía trước. Tà áo dài phất phơ trong gió, thanh âm hào hùng tráng chí. như ca như than:
- Ngẩng trông Tây Bắc ngắm mây bay, ý thiên vạn dặm vung trường kiếm.
- Người đời đều nói nơi đây, đêm dài có thể thấy được sao Đẩu sao Ngưu.
- Ta thấy núi cao, đầm không nước lạnh, ánh trăng mờ nhạt.
- Tựa lan can nhìn xuống, đột nhiên thấy sợ.
- Phong lôi nổi giận, ngư long thảm.
- Sông lớn trước mặt, qua khỏi lầu cao, muốn bay nhưng dừng lại.
- Thì ra đã già, không ngại kể cao gối mà ngũ, một manh chiếu mát.
- Thiên cổ hung vong, vui buồn một đời, có thể thấy được trong lúc nhất thời.
Theo tiếng ca hào hùng, thân hình y vẫn tiến tới linh hoạt như nước chày mây trôi, mỗi động tác đều xuất ra một kiếm. Kiếm quang tới đâu, tiêu diệt hết thảy tới đó, không ai ngăn nổi.
Mỗi một kiếm có lực hủy diệt vô biên, xông thẳng chín tầng mây, thậm chí xuyên cả chín tầng trời, thăng vào trong Thanh Minh.
Mỗi một kiếm của y vô cùng hung mãnh, mang theo lực hủy diệt hùng mạnh. Nháy mắt vượt qua ngàn trượng, kiếm đi tới đâu người chết tới đó.
Mỹ tửu hồng nhan vui hát ca, kiếm tâm bay thẳng chốn trời xa, chém bay tạp niệm chốn hồng trần, chỉ muốn bay cao kiếm cùng ta.
Một kiếm đánh ra, Cửu Thiên Đạp Ca, bạo lực vô cùng, hết thảy vạn vật tan thành tro bụi.
Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.
Trước mặt lực lượng tuyệt đối, pháp thuật tinh xào đến đâu cũng bằng vô dụng.
Oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp, kẻ nào dũng mãnh sẽ thắng, để xem ai có thể đi tới cuối đường.
Vác kiếm nghênh ngang, vừa đi vừa ca.
Nâng chén vui say, vừa đi vừa hát, đến như sương sớm, đi không hay.
Y thi triển Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm quyết, kiếm quang tới đâu, tiêu diệt hết
thày địch nhân tới đó, cứ mỗi kiếm lấy đi một mạng.
Xuất ra một kiếm nháy mắt đạt tới ngàn trượng, kẻ nào ngăn cản là chết, trúng kiếm lập tức hình thần câu diệt.
Một kiếm trong tay, mặc tình hoành hành thiên hạ.
Kiếm quang bay múa, rốt cục tiêu tan, bốn bề xung quanh Hương Ngư Nhi không còn bóng địch, tất cả địch nhân đều đã bị y giết chết.
Ngàn dặm mặt đất vết máu loang lổ, bảy tên Phản Hư Chân Nhất không ai trốn thoát, tất cả đều chết dưới kiếm của Hương Ngư Nhi. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Hương Ngư Nhi bước chậm giữa không trung, trở về Cực Lạc Tiêu Hồn tông, đi tới trước sơn môn. Tất cả đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn tông nhìn thấy y, không nhịn được phải lui lại phía sau một bước.
Từ nay về sau Cực Lạc Tiêu Hồn tông không còn cường địch, phòng ngự vững vàng, ai dám tranh phong cùng ta.
Năm Chân Nhất Thần Quân của Cực Lạc Tiêu Hồn tông ngây người nhìn Hương Ngư Nhi, y đi về phía các nàng, có nàng sợ hãi tới mức ngồi phệt xuống đất, miệng kêu lớn:
- Xin đừng giết ta, ta là sư thúc của ngươi...
Hương Ngư Nhi đi tới trước mặt các nàng, thóa mạ:
- Ta đã nói, các ngươi cút hết về tẩm cung ta, tắm rứa sạch sẽ, thoát y chờ ta, chẳng lẽ lời ta nói ra chỉ là đánh rắm?
Vừa nghe như vậy, cả năm Phản Hư Chân Nhất ù té chạy về phía tẩm cung của Hương Ngư Nhi.
Y bật cười ha hà. trong lòng khoái chí vô cùng, chậm bước về phía tẩm cung. Tới trước cửa phòng, một cước đá tung cửa, lập tức trước mắt y xuất hiện năm thân hình tuyệt vời, giống như năm con dê béo chờ giết thịt đang đợi y.
Sư thúc, sư tỷ gì đó, hiện tại đã trở thành đồ chơi trong tay mình, muốn chơi thì chơi, muốn giết thì giết.
Hương Ngư Nhi đi tới trước mặt Thanh Y Thần Quân. Người đầu tiên sẽ là ngươi, từ trước tới nay ngươi vẫn lấy thân phận sư tỷ chèn ép ta, thật ra trong lòng ngươi vẫn tường nhớ người khác, chỉ muốn sử dụng ta như con rối, ta biết...
Hôm nay ngươi sẽ là người đầu tiên. Không phải ngươi thích làm mèo lắm hay sao, vậy về sau không cần làm người nữa, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn làm con mèo nhỏ của ta.
Hương Ngư Nhi đầy Thanh Y Thần Quân ngã lăn ra đất, sau đó xông lên, rút "kiếm" tấn công mạnh mẽ.
Y tiện tay lấy ra một bình rượu ngon, vừa tấn công tới tấp vừa ngừa cổ nốc rượu. Rượu trong bình chày tràn ra, đẫm ướt thân hình cả hai người.
Thật là khoái chí. thì ra làm người phải nên như vậy. Tiền bối nói rất đúng, ân đền oán trả. tự tại duy ngã, mới là bàn sắc nam nhi.
Ý trung nhân của ta, nhất định ta sẽ tìm được nàng, nhất định ta sẽ có được nàng...
Sau một phen mưa gió, tâm nguyện nhiều năm được thực hiện, đám người trên cao chót vót trước kia xem mình như trẻ con, như con rối, như đồ chơi, giờ phút này cả bọn phải nằm dưới thân mình cất tiếng rên rỉ, mặc tình mình muốn giết muốn mổ tùy ý.
Giờ phút này Hương Ngư Nhi đã thỏa thuê mãn nguyện, cuộc sống trăm năm chưa từng được oai phong như hiện tại. Đời người phải là như vậy, cầm ba thước kiếm trong tay tung hoành thiên hạ quần hùng, ngũ với đủ các mỹ nữ. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, muốn làm gì cũng được, muốn gì cũng có, đó mới là sống.
Hương Ngư Nhi rời khỏi tẩm cung, đi bên trong sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồn tông. Vô số đệ tử trong môn nhìn thấy y tỏ ra kính sợ, cung kính thi lễ, vẻ cung kính này là phát ra từ tận đáy lòng.
Hiện tại đấu chí của các đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn tông đang bừng bừng hưng phấn. Từ nay trở đi, Cực Lạc Tiêu Hồn tông không còn yếu ớt như trước, không còn bị người khi hiếp, ai nấy tỏ ra phấn chấn vô cùng.
Có thể được tất cả những gì mình muốn, có thể làm cho tất cả bằng hữu thân nhân cảm thấy vui lòng, đời người như vậy không còn gì tiếc nuối. Hương Ngư Nhi cảm thấy đắc ý vô cùng, đời y chưa từng cao hứng như hiện tại.
Thiếu niên đắc chí. đắc ý dương dương, một kiếm trong tay, hận không thể cao hơn trời...
Giờ phút này y rất cần có người chia sè, mọi người đều là như vậy. Chợt y nhớ tới vị tiền bối thiên hạ đệ nhất đã vô tư trợ giúp cho mình.
Y bước nhanh tới cấm địa dưới vực sâu, y biết vị tiền bối ấy nhất định sẽ ở đó chờ mình.
Hương Ngư Nhi đi tới bình đài dưới vực, cất tiếng kêu lớn:
- Tiền bối, tiền bối, ta thắng rồi, ta đã thành công, ta...
Sau khi lớn tiếng kêu lên, Hương Ngư Nhi mới phát hiện ra trên bình đài không có một bóng người, chỉ có bốn chữ:
"Tự lo cho mình."
Tiền bối đã biến mất. đã đi rồi, trở về Hiên Viên kiếm phái, không còn gặp nữa...
Chuyện này cũng giống như một đứa trẻ nỗ lực phấn đấu, rốt cục đạt được thành công, trở về nhà muốn khoe cùng phụ mẫu. Nhưng khi về đến nhà chợt phát hiện ra nhà không còn nữa. phụ mẫu mất đi, không ai nghe nỗ lực của y, thành công của y trở nên không còn ý nghĩa.
Giờ phút này niềm hưng phấn của Hương Ngư Nhi chợt trở nên vô nghĩa. lập tức y cảm thấy mất mát vô cùng, nỗi đau chợt dâng lên trong lòng y, cảm giác như đã mất đi hết thảy.
Y ngồi xuống bình đài, một mình một bóng cô đơn. lặng yên không nói.
Tịch mịch, khôn cùng tịch mịch trào dâng mạnh mẽ trong lòng.
Y không biết Dư Tắc Thành vẫn ở gần bên y, nhìn y trìu mến.
Hiện tại Hương Ngư Nhi đang kẹt ở giai đoạn quan trọng của đời người, chém giết đám đông địch thì dễ, nhưng khó lòng đột phá Cực Lạc Vọng Cảnh này.
Thế nào là cực lạc, chính là nỗi vui cực hạn của nhân gian. Nhưng sau cực lạc này sẽ là gì, chính cái gọi là vui không được lâu, vui quá hóa buồn. Sau khi cực lạc mất đi, chính là nỗi đau vô tận.
Năm xưa các tiền bối khai tông Cực Lạc Tiêu Hồn tông, chính là mượn nhờ quá trình theo đuổi cực lạc vĩnh viễn không được này mà tôi luyện tâm cảnh.
Đồng thời cũng thông qua quá trình đạt được cực lạc, mất đi cực lạc, theo đuổi cực lạc một lần nữa mà cảnh tinh tâm mình, hiểu được thấu đáo mình muốn gì. lấy đó tôi luyện tâm cảnh, rèn luyện chữ nhẫn, lãnh ngộ thiên địa, cuối cùng đạt tới cảnh giới không gì là không làm được, phi thăng Tiên giới.
Nhìn bề ngoài dường như tôn chỉ của Cực Lạc Tiêu Hồn tông là theo đuổi thú vui của đời người, thật ra trong quá trình theo đuổi này, mượn nỗi đau được rồi mất, cầu mà không được để tôi luyện tâm cảnh.
Thân giữa vạn hoa tâm bất động, vui khổ nhân gian chỉ riêng mình, cực lạc tan rồi tâm thanh tĩnh, qua cơn cực hạn mới tiêu hồn.
Cho nên năm xưa Cực Lạc Tiêu Hồn tông hoành hành thiên hạ. không người ngăn nổi, nhưng cũng như sau cực lạc, nỗi vui nhất định sẽ biến mất.
Rốt cục sau khi Cực Lạc Tiêu Hồn tông gặp vài lần đại kiếp nạn. tiền bối chết đi, công pháp thất truyền, môn phái đại biến, chuyển hóa từ theo đuổi các loại cực lạc trước kia trở thành vui duyên bèo nước, truy cầu cảm giác khoái lạc tiêu hồn.
Bởi vì pháp quyết thất truyền, cho nên không thể không như vậy. Bởi vì khoái lạc như vậy rất dễ dàng nhận được, là bản năng cơ bản nhất của con người. về phần bí quyết đột phá cảnh giới Cực Lạc Vọng Cảnh cuối cùng, cũng đã thất truyền từ lâu.
Cho nên đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cho Cực Lạc Tiêu Hồn tông ngày càng lụn bại.
Vì sao Thủy Ngọc Tiên Tử chấn hung Cực Lạc Tiêu Hồn tông? Thật ra lúc nàng và Hương Mãn Y còn ân ái bên nhau, chính là đinh cao cực lạc của nàng.
Nhưng đột nhiên Hương Mãn Y tử trận, uyên ương gãy cánh, cực lạc nháy mắt biến thành nỗi đau cực độ, Thủy Ngọc Tiên Tử nhờ vậy đột phá cảnh giới Cực Lạc Vọng Cảnh, mới có được thành tựu như vậy.
Vốn Dư Tắc Thành muốn đưa Hương Ngư Nhi về Hiên Viên kiếm phái, thu y làm đệ tử Hiên Viên. Nhưng Hương Ngư Nhi đã chọn con đường của mình, y không chịu gia nhập Hiên Viên kiếm phái, sống là đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn tông, chết là quỷ Cực Lạc Tiêu Hồn tông. Con mình đã quyết định như vậy, kẻ làm phụ thân chỉ có thể hết lòng giúp đỡ.
Trong thiên hạ đáng thương nhất là lòng cha mẹ, vì con mà có thể bỏ qua hết thảy.
Hương Ngư Nhi hoàn toàn là một cậu ấm quen được nuông chiu, được Thủy Ngọc Tiên Tử chăm chút từ nhỏ tới lớn, y chưa từng biết tới bao nhiêu đau khổ chốn nhân gian.
Bất quá sau khi tiếp xúc với y, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra y không phải là loại ác nhân quen ức hiếp người khác, tùy tiện cướp đoạt niềm vui của người khác, ngược lại là bù nhìn cho người, bị người ức hiếp.
Có thể nói trong tính cách của y vừa có yếu đuối, nhưng cũng có kiên cường.
Nhìn môn phái sắp diệt vong, ảo tưởng dùng cảm tình, dùng thân thể của chính mình thay đổi hết thảy. Kết quả ngược lại bị người vứt bỏ, vất và phấn đấu nhưng trong mất người khác chỉ là một món đồ chơi, không thể không nói là một nỗi đau.
Lúc y vung kiếm giết chết ý trung nhân, nỗi đau trong lòng mấy ai hiểu được.
Cho nên Dư Tắc Thành dạy cho y vô thượng kiếm pháp, giúp y lấy lại danh dự, hoành hành thiên hạ. để cho y thoải mái làm càn, thích gì làm nấy.
Hương Ngư Nhi khác với những người khác, năm xưa Nhã Hương lúc còn là Thống lĩnh Đại nhân của Thích Đề Hoàn Nhân, cảm ngộ Thiên Đạo Quang mà thai nghén, vừa sinh ra trên người đã sẵn có pháp tắc Thiên Đạo. Có thể nói y là Phản Hư Chân Nhất trời sinh, vừa ra đời đã có sẵn pháp tắc Thiên Đạo.
Khống chế pháp tắc Thiên Đạo hoàn toàn là nhờ bản năng y, còn vượt hơn một bước so với các tu sĩ vất và tu luyện rất nhiều năm mới đạt được pháp tắc Thiên Đạo.
Cho nên y mới có thể nắm được vô thượng kiếm thuật chỉ trong vòng trăm ngày bên trong không gian diễn võ đạo tràng, có thể sử dụng phi kiếm thập giai, không cần vất và khổ cực như Dư Tắc Thành mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Đây là ưu thế trời sinh, không thể thay đổi.
Hiện tại vào lúc này, Dư Tắc Thành thình lình rời khỏi, chính là muốn cho y đột ngột mất đi cực lạc, dần dần chìm vào trong cảnh giới Cực Lạc Vọng Cảnh.
Hương Ngư Nhi ngồi ngây người ra đó, tâm thần hoang mang bất định. Tiền bối kia cứ như vậy rời đi, không có cả một lời từ biệt, rốt cục y đành buông tiếng than dài, trở về môn phái.
Sau khi trở lại tẩm cung, năm nữ Chân Nhất Thần Quân Liên Tinh. Thanh Y, Tử Vi, Thủy Tiên, Mộc Yên đang chờ đợi y, thái độ hoàn toàn khác biệt, có kẻ nhiệt tình như lửa, có nàng lại lạnh như băng.
Lúc này Hương Ngư Nhi hưởng thụ vô số đãi ngộ của bậc đế vương ở chốn nhân gian, muốn gì được nấy.
Nhưng không bao lâu sau, cảm giác tịch mịch vô cùng khó tả lại xuất hiện trong lòng.
Trước kia mỹ nữ quây quần xung quanh người y vô số, tất cả mỹ nữ có thể vì y hiến dâng hết thảy, y có thể chiếm hữu trăm hoa, nhưng nỗi khoái lạc mê hồn kia hoàn toàn không có sức hấp dẫn gì với y cả.
Hiện tại y đã trở thành chủ động, thích gì làm nấy, muốn gì được nấy, niềm vui thu thập mỹ nữ lại dần dần tiêu tan.
Nhìn vô số mỹ nhân trước mắt. nhìn những thân hình tha thướt yêu kiều, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng hiện tại y có cảm giác như hồng phấn khô lâu, không có gì là đẹp cả.
Ngược lại trong lòng y cảm thấy lạnh lùng thờ ơ, không có cảm giác.
Có thể nào những người này cũng như A Nhu của y, thật ra chỉ xem y như món đồ chơi, tới thời khắc mấu chốt phản bội lại y nhanh như chớp?
Hương Ngư Nhi không biết, thật sự không biết.
Đi trong môn phái, vô số người cung kính thi lễ, nhưng từ trong mất bọn họ, y thấy được sự kính sợ. Ngoại trừ kính sợ ra, y không cảm nhận được sự tôn sùng hay bất cứ cảm giác nào khác. Có lẽ bọn họ chỉ sợ mình mà thôi...
Sau cực lạc, chính là tịch mịch vô tận, đau khổ vô tận.
Hương Ngư Nhi bước giữa vạn người, nhưng trong đám đông như vậy, y cảm thấy như chỉ có mình mình, cô độc ở nơi này.
Đạo của mình ở đâu. sau này mình nên làm gì, nên tới nơi nào? Cuộc đời mình có nghĩa gì. vì sao mình lại sinh ra trên nhân thế, rốt cục sự tồn tại của mình có nghĩa gì, rốt cục mình sống là vì cái gì?
Vô số vọng tường này sinh trong đầu Hương Ngư Nhi không ngừng, y hoang mang không biết mình nên làm gì mới phải.
Niềm vui trước đây đã trở thành vô nghĩa. vào lúc này đời y đã hoàn toàn mất đi phương hướng.
Hương Ngư Nhi thơ thẩn bước đi như một cái xác không hồn. lang thang không biết về đâu. Trong lúc không hay không biết, vô tình y đi tới bình đài trước đây, vốn là nơi y thường hay ước hẹn với các nàng, nhưng hiện tại các nàng đã phản bội y, chết dưới kiếm của y.
Nếu như tiền bối có ở đây thì hay quá... trong lòng Hương Ngư Nhi không khỏi mơ màng ao ước.
Tới bình đài, đột nhiên y mỉm cười rạng rỡ.
Trước mắt y, vị tiền bối kia chợt xuất hiện, thì ra tiền bối không có bỏ mặc mình.
Trước mặt Dư Tắc Thành có một bàn đá, trên đó có mấy món nhắm, một bình rượu. Dư Tắc Thành đang lặng lẽ chờ y.
Hương Ngư Nhi vội vàng sài bước nhanh tới, kêu lên:
- Tiền bối...
Y không nói thêm được lời nào nữa, chỉ còn nước mất lã chã tuôn rơi.
Dư Tắc Thành nhìn y cười nói:
- Tịch mịch phải không, phải chăng sau cực lạc là tịch mịch vô bờ?
Hương Ngư Nhi gật gật đầu:
- Đúng vậy, là tịch mịch vô bờ, bao nhiêu khoái lạc trước kia đã không còn ý nghĩa.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Không, khoái lạc vẫn là khoái lạc, chỉ là góc độ khác đi mà thôi. Lại đây, ngồi xuống uống với ta một chén.
Hai người cùng ngồi, nâng chén đối ẩm cùng nhau.
Dư Tắc Thành chậm rãi nói:
- Đây là lựa chọn của bản thân ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi.
- Hiên Viên kiếm phái ta không bao giờ chùn bước, một kiếm trong tay kiên trì đến cùng, chiến đấu tới giờ phút cuối.
- Cực Lạc Tiêu Hồn tông phải chịu tịch mịch, theo đuổi cực lạc, cuối cùng được rồi mất đi cực lạc, lại khổ luyện bản tâm trong tịch mịch.
- Đây là số phận của ngươi, chúng ta là tu sĩ. bước trên tiên lộ phải đi tới cùng. Cho dù vui cũng vậy mà buồn cũng vậy, phải chịu đựng hết thảy, kiên trì đến cùng.
Hương Ngư Nhi nói:
- Nhưng vì sao chúng ta phải làm như vậy, chẳng lẽ đời ta chỉ có vậy mà thôi?
Dư Tắc Thành đáp:
- Chuyện này không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã bước trên tiên lộ, vậy phải đi tới cùng.
- Chỉ có kiên trì tới cùng, vì lý tường, vì thân nhân, vì những gì mà chúng ta đã từng phấn đấu.
- Đây là cuộc đời của chúng ta, sống cuộc đời như vậy mới không oán không hối.
- Nếu bây giờ ngươi còn chưa nghĩ thông, vậy không cần nghĩ nữa. Sau khi trở về, ngươi hãy tiếp tục nghĩ. cuối cùng ngươi quyết định thế nào, hãy tới tìm ta, cho ta biết quyết định của ngươi.
- Hiện tại không cần suy nghĩ. nào, uống với ta một chén.
Hương Ngư Nhi cười, nâng chén lên nói:
- Có thể uống một chén cùng thiên hạ đệ nhất nhân, chính là vinh hạnh của ta.
Hai người ngồi giữa trời mây, từng cơn gió nhẹ thổi qua, dưới trăng chuốc rượu. Phụ tử đoàn tụ vui vẻ vô cùng.
Hương Ngư Nhi trở về sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồn tông, y muốn tự hỏi xem mình muốn gì, theo đuối cái gì, sống vì cái gì.
Có lẽ y sẽ tìm được câu trả lời, có lẽ sẽ không tìm được, nhưng bất kể như thế nào, y đã bắt đầu tìm kiếm đáp án, có nghĩa là y bắt đầu tự hỏi về mục tiêu của cuộc đời mình, bắt đầu tìm kiếm đường đi cho mình.
Bất kể y lựa chọn thế nào, cũng là do y quyết định, không oán không hối, coi như Dư Tắc Thành đã đạt mục đích.
Dư Tắc Thành bước chậm trong Cực Lạc Tiêu Hồn tông, con mình đã không còn nguy hiểm về tính mạng, sẽ không bị người coi là con rối hay đồ chơi. Nó đã bắt đầu bước trên con đường của mình, còn tương lai nó có thể đi được bao xa, đó là chuyện của nó.
Lúc này là ban đêm, trên trời vô số vì sao lấp lánh. Dư Tắc Thành đi lên một ngọn núi cao, phía trước có một nữ tử đang quỳ rạp dưới đất giống như một con mèo, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.
Nàng chính là Thanh Y Thần Quân, nàng đang ngắm sao trời chỉ chít.
Lần này Hương Ngư Nhi trở về Cực Lạc Tiêu Hồn tông, hoàn toàn không nhìn tới các nàng nữa, không còn dục vọng trong lòng. Y sống tách biệt một mình, thanh tâm quả dục, tự hỏi lòng mình.