Tiên Ngạo Chương 1099: Sát cục tan vỡ.

Thật ra trong chuyện này vẫn còn một điểm đáng ngờ, nhưng Dư Tắc Thành hoàn toàn bỏ qua. Hắn chỉ muốn chiến một trận, phải biết rằng đối thủ như hiện tại hết sức khó tìm.

Thiên phát sát khí. di tinh hoán đầu. Địa phát sát khí. long xà khởi lục. Nhân phát sát khí. thiên địa phản phúc.

Bọn năm người đang thăm dò phế tích ở xa xa lập tức cảm giác sờn tóc gáy rùng mình. Dường như có một con dã thú đang ở sau lưng, rình bọn chúng chằm chằm.

Vạn Thú lão tổ Lam Tâm Nhi nói:

- Mọi người đừng tìm nữa, nghỉ ngơi đi, ta có cảm giác có một loại sát ý vô cùng đáng sợ.

- E rằng đây là Ma Thần lưu ý chúng ta. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Triêm Hoa Thần Quân nói:

- Không phải Ma Thần, có người khác nổi lên sát ý, muốn giết chúng ta.

Cửu u Quỷ Hoàng nói:

- Hừ. ai dám to san lớn mặt như vậy, một mình muốn đối phó với sáu người chúng ta, không muốn sống nữa sao?

Vương Thư Nguyên bên cạnh sắc mặt âm trầm:

- Sát ý này ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, chính là thiên hạ đệ nhất nhân Diệt Độ Thần Quân Dư Tắc Thành.

Y vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

Mọi người sửng sốt, Vạn Thú lão tổ Lam Tâm Nhi hỏi:

- Không thể nào, chúng ta không đắc tội với hắn. vì sao hắn lại muốn giết chúng ta?

Vương Thư Nguyên nói:

- Hắn muốn giết người không cần lý do, Kiếm Phong tử, chỉ là muốn đánh một trận.

Long Hoàng lên tiếng nói:

- Thật là cuồng vọng, được, ta sẽ gặp gỡ thiên hạ đệ nhất nhân một lần, chúng ta lấy sáu đánh một. để xem hắn hùng mạnh tới mức nào.

Vương Thư Nguyên nở một nụ cười khổ:

- Sáu đánh một ư... Đây là hắn cố ý cho chúng ta biết, hắn đã nổi sát cơ. ôi... thật là xin lỗi, các vị huynh đệ...

Sáng sớm hôm sau, mọi người mới biết vì sao Vương Thư Nguyên không nói được, bởi vì y đã lén trốn mất tăm. Lần này Dư Tắc Thành đã nổi lên sát cơ, nếu còn không đi chắc chắn sẽ không đi được. Vương Thư Nguyên không nói với bất cứ ai, như vậy bọn họ ở lại, y mới có thể rời khỏi.

Vương Thư Nguyên không từ mà biệt, lập tức những người còn lại hiểu được ý nghĩa chuyện này thế nào. Vương Thư Nguyên không coi trọng mọi người, cho rằng mọi người nhất định thất bại, dùng mọi người làm mồi giữ chân Dư Tắc Thành, để y có thể trốn thoát.

Mọi người đã biết qua kiếm pháp của Vương Thư Nguyên, có thể nói không thua kém gì bất cứ người nào ở đây, nhưng y lại bỏ trốn như vậy, khiến cho mọi người sinh ra nỗi ám ảnh trong lòng.

Sát khí mênh mông trải rộng khắp thiên địa, uy danh của thiên hạ đệ nhất nhân hiện diện trong lòng bọn họ như quà núi. Dư Tắc Thành phát ra sát khí đã đạt được mục đích của mình, chưa đánh đã chiếm được chút thượng phong.

Sáng hôm sau, mọi người theo thói quen thăm dò phế tích, dọc đường đi chỉ thấy vắng lặng vô cùng. Chỉ còn rất ít người tu tiên ở lại nơi này, những người này hoặc vừa mới tới thăm dò, hoặc một ít người bàn địa không bị Hiên Viên kiếm phái khống chế. Những người khác đều đã rời khỏi, chạy đi thật xa.

Mới đêm qua khách trên đào còn tấp nập đông đúc, chỉ sau một đêm đã trở nên lạnh tanh, chỉ còn lại lưa thưa vài chục người. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đâu đâu cũng chỉ là hoang vắng.

Trong trấn, tất cả nhà cửa phòng óc, lầu các điện phủ vẫn y như trước, chẳng qua người đã biến đi đâu mất. Dạo bên trong trấn có cảm giác vô cùng quỷ dị, số tu sĩ còn chưa đi cũng không chịu nối cảm giác quỷ dị này, đây không phải đất lành, phải mau mau chạy trốn.

Pháp trận thanh trúc cũng tạm thời ngừng vận chuyển. Từng cơn gió mạnh ảo ào thổi, khiến cho bụi khói tung bay tứ phía, đồ vật bay tán loạn. Có cảm giác như ngày tận thế đã đến. chỉ sau một đêm mà trấn này đã trở nên hoang tàn xơ xác.

Thật ra đây chính là thủ hạ Dư Tắc Thành cố ý an bày. Thật ra an bày hoàn cảnh như vậy không có ý nghĩa gì với Phản Hư Chân Nhất, nhưng dù là không ý nghĩa. cũng phải bày ra.

Gió Thu se sắt, tiểu trấn hoang tàn, cộng thêm sát khí tận trời hôm qua. Nếu trong số địch nhân có kẻ tâm tư tinh tế, thích suy nghĩ bố cục ắt sẽ vắt óc suy nghĩ. tìm hiểu xem bước tiếp theo của Dư Tắc Thành sẽ là gì, hắn sẽ xuất hiện dưới hình thức nào. Cho dù chuyện này chỉ có một phần vạn khả năng xảy ra, nó cũng sẽ khiến cho tâm thần đối phương nhiễu loạn, gia tăng một chút phần thắng móng manh cho Dư Tắc Thành. Góp gió thành bão, như vậy mới có thể đạt tới thắng lợi, đây chính là đạo thủ thắng.

Bốn người vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tới bờ biển. Phế tích kia nằm trong lòng biển, đi tới sát bờ biển nhìn ra biển khơi, có thể thấy được ngoài khơi cách đào này ba dặm. giữa biển cả mênh mông mờ mịt có một xoáy nước khổng lồ.

Trên biển dậy ba đào, tụ tập lại thành một xoáy nước rất lớn, nước biển bị hút vào trong đó ầm ầm. Liếc mất nhìn vào trong đó chỉ thấy tối om om, sâu không thấy đáy.

Xoáy nước này to chừng vài trăm trượng, tạo thành một hố sâu thẳm đen kịt trên mặt biên, lại phát ra hào quang màu trắng sáng. Hào quang này là do linh khí Ngũ Hành xung động với nhau bùng nổ, vô số linh khí trong thiên địa bị xoáy nước hấp thu, sau đó phun ngược trở ra, mới hình thành cảnh tượng diệu kỳ như vậy.

Mọi người thấy xoáy nước kia chuyển động không ngừng, không khỏi có cảm giác sợ hãi, nhưng đây chính là lối vào phế tích Thanh Trúc đảo.

Bốn người cũng không tiến vào trong đó, bởi vì bọn chúng vừa tới đây, đã thấy Dư Tắc Thành xuất hiện xa xa.

Phục kích giữa dòng, trong khoảnh khắc đối phương vừa định tiến vào xoáy nước, Dư Tắc Thành thình lình xuất hiện, chiếm cứ thiên thời địa lợi, hình thành thế cục tất sát, lấy một chống bốn, giết chết tất cả bốn người đối phương.

Trong khoảnh khắc này, đối phương phân vân khó lòng lựa chọn, là chạy hay chiến, chỉ cần một chút do dự này cũng đủ để Dư Tắc Thành giết chết bọn chúng.

Dư Tắc Thành bước tới từng bước một. miệng ngâm nga:

- Dấu vết mười năm trốn cõi trần, quay đầu mộng hướng núi non xanh, đi khắp thế gian đường hiểm trở, trong lòng lạnh lẽo uống hàn phong.

Đi một bước ngâm một chữ. sát khí tăng lên một phần.

Trong khoảnh khắc này, đảo kia, xoáy nước này cùng Dư Tắc Thành, ba hợp thành một, hóa thành sát khí vô hình.

Bốn người nhìn nhau, bậc đại hành gia vừa ra tay đã biết mạnh yếu. Bất kể thế nào, bọn chúng cũng không thể để sát khí của Dư Tắc Thành tiếp tục bạo phát như vậy.

Long Hoàng phát lực định xuất thủ, thình lình Cửu u Quỷ Hoàng kéo y lại, nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc mất ra hiệu cho Vạn Thú lão tổ.

Vạn Thú lão tổ Lam Tâm Nhi thản nhiên cười, bước nhanh tới trước. Nàng không vận chuyển pháp lực, cũng không có sử xuất tiên quyết, thình lình hai tay kéo mạnh vạt áo trước, để lộ đôi ngọc phong nõn nà rung rinh trước gió, đưa thẳng về phía trước.

Miệng nàng kêu lớn:

- Hỡi liệt tổ liệt tông Hiên Viên kiếm phái, hỡi hào kiệt Vương Âm Dương năm nào, hỡi Nam Thiên Chân Quân khẳng khái hy sinh vì đồ đệ...

- Hãy nhìn hậu bối các người ý mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ, lấy người không có năng lực trả đòn mà thử kiếm, giết người đoạt mạng mà không có bất cứ lý do gì. Chăng lẽ đây là Hiên Viên kiếm phái thanh danh truyền tụng vạn năm đó sao?

- Chuyện bất bình nhân thế, hỏi Hiên Viên Kiếm ta. Lúc trước là ai kêu lên như vậy, hiện tại là ai đang hung tàn vung kiếm tàn sát sinh linh?

Vừa thốt ra như vậy, lập tức sát khí ngập trời của Dư Tắc Thành bị phá hỏng hoàn toàn. Đối phương chỉ là một nữ nhân tay không tấc sất, để lộ thân trên, đứng đó cao giọng chất vấn. khiến cho Dư Tắc Thành không thể nào xuất thủ, giết chết đối phương.

Dư Tắc Thành từng nghĩ tới vô số phương án mà đối phương sẽ sử dụng ứng phó với mình, hoặc là trốn, hoặc là công, hoặc là chiến, nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng bọn chúng chịu thua, để một nữ nhân đứng ra chắn kiếm, lớn tiếng chất vấn như vậy. Dùng danh dự của Hiên Viên kiếm phái, chuyện bất bình nhân thế, hỏi Hiên Viên Kiếm ta, đê phá giải sát cục của mình.

Đây gọi là người không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch, đám Chân Nhất Thần Quân hùng mạnh này hành động hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Bọn chúng không chịu chiến đấu chính diện mà chọn phương thức này, dùng thanh danh của tiền bối Hiên Viên kiếm phái, sư phụ Dư Tắc Thành để chất vấn hắn.

Người ta nói đạo lý, nói nhân nghĩa với mình, lập tức mình trở thành kẻ không thông hiểu

đạo lý. Chỉ trong thoáng chốc, cường địch trước mặt thừa khả năng chiến đấu một trận đã từ mãnh hổ biến thành sơn dương, cho dù giết chết bọn chúng cũng không có cảm giác gì, cũng không khoái chí chút nào cả.

Nếu xuất ra một kiếm, giết chết tất cả bọn chúng, chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ đệ nhất nhân của Hiên Viên kiếm phái giết chết một nữ nhân tay không tấc sất, coi như danh dự vạn năm của Hiên Viên kiếm phái đã bị mình làm hỏng hết.

Nếu các ngươi muốn giở trò này, ta đây sẽ bồi tiếp, há sợ các ngươi?

Vốn nghĩ rằng gặp mặt đối phương, sẽ lập tức vung ba thước kiếm, đánh cho long trời lỡ đất. khoái chí vô cùng. Không ngờ đối phương sợ chiến, đưa một nữ nhân ra chắn kiếm, khiến cho Dư Tắc Thành mất đi sát khí.

Có lẽ như vậy càng hay, tới đi, để ta xem rốt cục các ngươi muốn làm gì. Ta sẽ cho các ngươi biết rằng, muốn dùng quỷ kế với ta, ta cũng không hề thua kém các ngươi.

Thình lình Dư Tắc Thành nở một nụ cười, sát khí hoàn toàn tan biến:

- Ha ha ha. ta chỉ đùa một chút mà thôi, các vị đạo hữu có khỏe không, chờ ta có lâu không?

Lam Tâm Nhi mỉm cười, lén lút truyền âm:

- u Ly Đại ca, lực Thần Uy Hóa Địch Vi Hữu của huynh quả nhiên hết sức thần kỳ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-1096/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận