Tiên Ngạo Chương 1111: Vô Thượng Kiếm Thánh.

Dư Tắc Thành khẽ run tay, bốn thanh phi kiếm có hình dáng giống hệt Hiên Viên Kiếm xuất hiện. Một thanh là bản mệnh pháp bảo thế giới Bàn cổ hóa thành, hai thanh do hai tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hóa thành, một thanh do thần thể Mộng Thần hóa thành. Bốn thanh phi kiếm quay tròn xung quanh hắn. trên trời dưới đất chỉ có mình hắn có được bốn thanh phi kiếm này.

Dư Tắc Thành cất tiếng cười to, có lẽ mình phải tìm thêm hai thanh phi kiếm như vậy nữa. Lục kiếm hợp nhất, Khó, rất khó... dùng thần thể Ma Thần, tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm kiếm, chuyện này từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe thấy, hoàn toàn chính là chuyện không có khả năng.

Bất quá chuyện là do người làm ra, trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng.

Nháy mắt Dư Tắc Thành biến mất, độn xa ngoài vạn dặm. trở về Hiên Viên kiếm phái.

Sau khi Dư Tắc Thành biến mất chừng nửa canh giờ, trên Thanh Trúc đảo xuất hiện một bóng người, chính là Vương Thư Nguyên.

Người khác cho rằng y đã chạy trốn, nhưng không ngờ y mượn lực Thần Uy Thứ Nguyên Hư Độ, Lăng Không Nhiếp Bộ, trốn trong không gian thứ nguyên, quan sát hết thảy những chuyện xảy ra từ đầu.

Khi Dư Tắc Thành đang bị thần hồn của Mộng Thần u Ly nhập thể chiến đấu trong mộng cảnh. Vương Thư Nguyên rút phi kiếm cầm tay, ba lần bảy lượt muốn xông ra giết chết Dư Tắc Thành. Chỉ cần giết chết hắn. mình sẽ là thiên hạ đệ nhất, sẽ là chưởng môn Hiên Viên kiếm phái, sẽ là...

Nhưng nếu Dư Tắc Thành chỉ giả vờ như vậy thì sao, nếu hắn đột ngột tinh lại, vậy phải làm sao?

Trước dư uy của Dư Tắc Thành từ trước tới nay, Vương Thư Nguyên do dự mấy lượt, rốt cục mất đi cơ hội.

Lúc y hạ quyết tâm xông ra, thình lình Dư Tắc Thành tinh lại, vô số mộng cảnh kia thật ra chỉ là chớp mất trong thực tế, một giấc mộng ba ngàn năm.

Vương Thư Nguyên nhìn Dư Tắc Thành cho mộng cảnh vào đầu Bạch Kim Giáp Quy, nhìn hắn luyện hóa thần thể, nhìn hắn cười vang rời đi. Hai tay y siết chặt phi kiếm, thậm chí bóp nát chuôi kiếm từ lúc nào không hay không biết.

Mãi đến khi Dư Tắc Thành đi xa, y mới hiện thân, nhìn theo hướng Dư Tắc Thành biến mất. trong lòng ngổn ngang trăm mối.

- Mộng Thần, một ngàn lẻ một Ma Thần... Đã có Mộng Thần, vậy nhất định sẽ có Ma Thần khác. Ta phải đi tìm bọn chúng, ta muốn có được lực lượng vô hạn. đường đường chính chính đánh bại ngươi, hỡi Dư Tắc Thành...

Vương Thư Nguyên xoay người, rời khỏi thế giới Thương Khung, bắt đầu hành trình dài thăm thẳm.

Một lúc lâu sau khi y rời khỏi, trên Thanh Trúc đảo chợt có một con chim biển chậm rãi

bay lên, bay ra mặt biển. Thình lình nó chúi sâu xuống biển, hóa thành một con cá mập, bơi ra biển khơi.

Vạn Thú lão tổ Lam Tâm Nhi mỗi lần chiến đấu đều để lại một hóa thân cuối cùng, giấu ở một nơi an toàn nhất. Hóa thân này hết sức an toàn, cũng là yếu nhất, chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ.

Sau khi quan sát hết thảy những chuyện xảy ra, nàng tiến vào lòng biển, bắt đầu tìm kiếm Bạch Kim Giáp Quy mà Dư Tắc Thành ném xuống dưới.

Kết thúc trận chiến ở phế tích Thanh Trúc đảo, rốt cục Dư Tắc Thành lấy được thần thể Mộng Thần, trở về Hiên Viên kiếm phái. Lần này thu hoạch rất lớn, vốn chỉ muốn lấy thần lực Hồn, không ngờ mang cả thần thể Mộng Thần trở về.

Dư Tắc Thành vượt biển vượt châu, mỗi bước vạn dặm. xuyên qua mây mù, mặc tình ngao du thiên địa.

Thình lình một cảm giác tịch mịch dâng lên trong lòng hắn. Lúc hắn còn nhỏ, trong mắt hắn thiên địa rộng lớn vô cùng, vũ trụ xa xôi vô tận. Giấc mơ khi ấy của hắn là được đi du ngoạn khắp Lục Vực thế giới Thương Khung, đi khắp thiên hạ.

Nhưng hiện tại lực Thần Uy mình đã đại thành, kết thành tiên thể, mấy năm qua du ngoạn thiên hạ. địa phương xa xôi thần bí nhất trên thế giới Thương Khung, đối với mình chỉ cần một bước mà thôi, mình đã đi khắp Lục Vực.

Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác cô đơn. lúc này hắn mới hiểu ra vì sao lão điên nhốt mình bên trong thạch thất. Thiên địa bao la thật, nhưng đã đi khắp mọi nơi, thế giới Thương Khung này không còn sức hấp dẫn với lão. Chẳng bằng tự nhốt mình trong thạch thất một trượng, tu dưỡng tâm thần còn thoải mái hơn.

Ta muốn cỡi gió bay xa, chỉ e lầu quỳnh gác ngọc, trên cao không khỏi lạnh lẽo cô đơn.

Tịch mịch, có lẽ đây là tịch mịch.

Nhưng cảm giác cô đơn tịch mịch này bị Dư Tắc Thành xua đi rất nhanh. Phía trước là Gò Hiên Viên nhà mình, không đâu bằng ở nhà. về đến nhà rồi, hết thảy phiền não mệt nhọc thảy đều tiêu tán.

Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái, trận chiến này kéo dài nửa năm. mình cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Hết thảy ở Hiên Viên kiếm phái đều bình thường. Tiểu Tam thừa sức làm quyền chưởng môn, ở một mức độ nào đó không kém à Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành về tới môn phái, từ rất xa, hắn đã thấy ở Thiên Đạo phong có người đang chờ đợi mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Liếc mắt nhìn qua, chính là Lạc Tĩnh Sơ và Tô Uyển Ngôn.

Nhìn thấy các nàng, Dư Tắc Thành cảm thấy ấm áp trong lòng. Không có gì khiến cho người ta vui vẻ bằng gặp lại thân nhân đang chờ đợi mình, quả thật trong lòng ấm áp.

Dư Tắc Thành sải bước đi tới, cầm tay Lạc Tĩnh Sơ, không biết nói gì.

Lạc Tĩnh Sơ nhìn hắn nói:

- Tắc Thành này, ta đã truyền vị Hoa Thần cho người khác, giải tán bách hoa, chỉ chừa lại một loài lan. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ là Lạc Tĩnh Sơ tự do, ta muốn cùng chàng đi tới chân trời góc bê, chàng có bằng lòng sánh đôi cùng ta chăng?

Dư Tắc Thành nói:

- Ta bằng lòng, trọn đời này mãi mãi bên nhau, cho tới khi răng long đầu bạc.

Lạc Tĩnh Sơ gật gật đầu. hai người âu yếm nhìn nhau, nhu tình như nước.

Tô Uyển Ngôn bên cạnh lên tiếng nói:

- Còn muội nữa...

Dư Tắc Thành ôm choàng lấy nàng:

- Đúng, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Ngoại trừ các nàng ra còn có Thanh Thành, cố Tâm Võ, Tử Nhạc cũng chờ đợi hắn. Thấy Dư Tắc Thành trở về, Thanh Thành vô cùng vui sướng, nhìn hắn chăm chú.

Dư Tắc Thành nhìn nàng gật gật đầu, để lộ thần thể Mộng Thần. Thanh Thành thấy vậy giật mình, sau đó chĩa ngón tay cái lên khen ngợi:

- Phụ thân hùng mạnh thật.

Mọi người tay trong tay tiến vào đình viện Thiên Đạo phong, ai nấy vô cùng vui vẻ.

Sau khi trở về môn phái, Dư Tắc Thành không đi đâu nữa, ở trong môn nhàn nhã sống qua ngày.

Sáng xem sách, tối gảy đàn.

Cứ cách ba ngày, Dư Tắc Thành giảng pháp một lần. Hắn dốc hết kinh nghiệm tu tiên, quá trình tu luyện, cảm ngộ, Kiếm Đạo của mình truyền cho đệ tử Hiên Viên kiếm phái.

Có khi hắn giảng giải Kiếm Đạo của mình cho các Nguyên Anh Chân Quân Hiên Viên kiếm phái. Có khi ra ngoại môn, giảng pháp cho đám đệ tử Luyện Khí kỳ. Có khi mờ pháp đàn. không hề phân biệt, bất cứ tu sĩ nào cũng có thể tới nghe giảng.

Dư Tắc Thành khai đàn giảng pháp, lập tức vô số tu sĩ trên khắp Lục Vực thế giới Thương Khung, từ xa hàng trăm vạn dặm lặn lội tới nơi nghe pháp.

Dư Tắc Thành mở ra một phong của Hiên Viên kiếm phái, phàm là tu sĩ tới nghe pháp đều có thể ở lại đây. Rất nhiều tu sĩ thoải mái phát biểu ý kiến của mình, thích gì nói nấy, phá vỡ truyền thống ràng buộc pháp không truyền sáu tai từ xưa đến nay. Dần dần xuất hiện cục diện trăm nhà cùng nhau tranh hương khoe sắc.

Vô số tu sĩ tại đây nghe pháp cảm ngộ, đột phá cảnh giới, đạt thành Đại Đạo.

Dần dần không ai gọi Dư Tắc Thành là Diệt Độ Thần Quân nữa, mọi người gọi hắn là Vô Thượng Kiếm Thánh. Cũng không ai nhắc tới danh xung thiên hạ đệ nhất nhân, điều này không cần phải nói, đã trở thành một chuyện hiển nhiên, không ai đề cập.

Dư Tắc Thành giảng pháp miệt mài, hận không thể giao hết kiến thức mình lại cho đệ tử. Bởi vì lần này hắn có cảm giác thời gian không chờ đợi mình.

Hết thảy những chuyện Dư Tắc Thành làm là vì trường đại chiến một năm rưỡi sau, chư tiên hạ giới xâm nhập Hiên Viên kiếm phái, cướp đi Khốn Tiên Lao.

Dư Tắc Thành làm tất cả vì trận chiến ấy, hiện tại trông hắn có vẻ như đang chuẩn bị hậu sự cho mình.

Một năm rưỡi sau, Tiên tộc hạ giới, vung cao thần kiếm, quyết sinh tử với chúng.

Lúc Tiên tộc hạ giới, tuy rằng các vị tổ sư trên Tiên Giới cũng sẽ hạ giới trợ chiến, nhưng Dư Tắc Thành không muốn như vậy. Hắn chỉ muốn dựa vào bản thân mình, một mình một kiếm tiêu diệt cường địch.

Bọn chúng muốn tiêu diệt Hiên Viên kiếm phái của mình, hiện tại mình là chưởng môn, chuyện lớn như vậy cứ để mình đứng ra sánh vác. Chuyện gì cũng nhờ tới tổ sư, còn có năng lực gì nữa? Cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bằng vào kiếm của mình cũng có thể giết chết bọn chúng.

Đây là lòng tin, là danh dự của kiếm tu. Một kiếm nơi tay, có thể chém cả Thiên Tiên, có thể chém cả Kim Tiên.

Trong thời gian này, Dư Tắc Thành tìm các môn phái trong thiên hạ tinh thông pháp thuật xuyên qua không gian, chất vấn các truyền thuyết về Tiên Nhân hạ giới, để có thể tìm ra thông đạo hạ giới của Tiên tộc. Đến lúc đó mình sẽ một mình một kiếm chặn cửa thông đạo, giết sạch cường địch.

Lần này Tiên tộc hạ giới, không phải một hai Tiên Nhân, mà là một đám, trong đó còn có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho nên phương pháp hạ giới bình thường hoàn toàn không có hiệu quả, có dấu vết để truy tìm.

Dần dần các môn phái khắp nơi có câu trà lời, Dư Tắc Thành có thể xác định mười lãm tháng nữa, lúc Thái Huyền sơn xuất hiện, chính là lúc đối phương hạ giới.

Thái Huyền sơn chính là một nơi thần bí. dường như thông với vô số thế giới. Đại họa ở Vô Lượng tông khi ấy, Tiên Nhân hạ giới xuất hiện cũng ở Thái Huyền sơn.

Có thể cho phép một số Tiên Nhân hạ giới nhiều như vậy cùng lúc, chỉ có nơi đó.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-1108/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận