Tiên Ngạo Chương 1137: Mọi người hợp lực.

Dư Tắc Thành nói:

- Đa tạ Huyền Thủy tông, ta đại biểu cho tu sĩ trong thiên hạ cảm tạ đóng góp của các vị, nhưng không thể để các vị đóng góp Tiên Thiên Linh Bảo không công như vậy.

- Ta đề nghị sau đại chiến lần này, lúc chúng ta phân phối chiến lợi phẩm, sẽ tiến hành phân phối ưu tiên theo tác dụng đóng góp của từng môn phái trong đại chiến. Trong đó Đại Thiên Quang Cực thành. Huyền Thủy tông lập được đầu công, sẽ được ưu tiên phân phối, các vị thấy biện pháp này thế nào?

Lập tức vô số thanh âm tán thành vang lên. Đây là thông lệ của Tu Tiên Giới, đóng góp bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, không có chuyện không làm mà hưởng, cũng không có chuyện đóng góp mà không có thu hoạch.

Hơn nữa. hiện tại thào luận chuyện phân phối chiến lợi phẩm sau khi đại chiến có vẻ còn hơi sớm. Vừa rồi nhìn thấy lực Thần Uy kỳ dị do các Long Thần nắm giữ, một nửa tu sĩ ở đây đã cảm thấy lạnh toát trong lòng, sợ rằng lần này mình có đi không về.

Dư Tắc Thành nói tiếp:

- Các vị, đại chiến lần này, nói thật ra ta cũng không nắm chắc, có thể nói là cửu tử nhất sinh.

- Chúng ta không sợ tử trận, nhưng chúng ta còn có hậu bối con cháu, có gia tộc môn phái. Không thể để bọn họ vì chúng ta tử trận, lại bị bọn khốn không đổ máu ức hiếp được. Cho nên ta đề nghị tất cả chúng ta đều lập di thư, nếu chúng ta chẳng may tử trận, vậy kẻ còn

sống có nhiệm vụ hoàn thành di nguyện của kẻ tử trận, bảo vệ vợ góa con côi của họ, bảo vệ nhà cửa bọn họ, như vậy mọi người mới có thể yên tâm đánh một trận.

- Không chỉ có bấy nhiêu, lần này chúng ta ra sức vì Nhân tộc, đổ máu vì sinh linh thiên hạ. phấn đấu tới giờ phút sau cùng, cửu tử nhất sinh.

- Nhưng có một số kẻ trốn ở nhà. tọa hưởng kỳ thành, vọng tường trốn tránh đại họa. Nếu bọn chúng đã không muốn ra sức vì Nhân tộc, dốc hết tâm huyết vì đại lục Thương Khung, vậy bọn chúng không có tư cách hưởng thụ những gì đại lục Thương Khung cung cấp.

- Ta đề nghị sau đại chiến, chúng ta sẽ cướp sạch những kẻ nhát san này, lấy đó giúp đỡ các chiến hữu hy sinh trong chiến đấu, ý kiến mọi người thế nào?

Vừa dứt lời, lập tức vô số người đồng ý. Không ai biết được trận chiến này có kết quả thế nào, không ai dám chắc mình có tử trận hay không, làm như vậy giải trừ được mối lo ở nhà. mọi người đều yên tâm.

Đám Nguyên Anh Chân Quân. Phản Hư Chân Nhất trốn tránh tự cho rằng có thể tránh được đại họa ngồi không hưởng lợi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy được, sau khi trở về, mọi người sẽ cướp sạch của chúng, như vậy chiến đấu vô cùng vất vả, nguy hiếm đến tính mạng mới không uổng phí.

Lúc này Huyền Kim lão tổ, Nhạc Hồng Minh cùng rất nhiều Nguyên Anh Chân Quân khác không khỏi toát mồ hỏi lạnh ròng ròng. May là mình đã tham gia, bằng không cũng sẽ gặp phải bi kịch như vậy. Đúng rồi, dường như có vài cừu nhân của mình không tham gia, không nhìn thấy chúng, sau khi trở về, có thể nhân cơ hội này tiêu diệt bọn chúng luôn thể.

Dư Tắc Thành nói tiếp:

- Được rồi, chúng ta tiếp tục. Đã hóa sinh được biến cả thành đại lục, đối phương mất đi ưu thế địa lợi, nhưng đối phương có chân, chúng ta phải ngăn cản không cho chúng chạy khỏi thiên địa trăm vạn dặm này.

- Mời các vị đưa ra biện pháp ngăn cản bọn chúng chạy khỏi vùng thiên địa ấy, xin các vị cứ đưa ra tất cả kế sách thoải mái. Nếu lần này không ra sức, sau này sẽ không còn cơ hội.

Mọi người bắt đầu nghị luận râm ran. cuối cùng chưởng môn Thông Huyền Thiên Cơ cốc lên tiếng nói:

- Chúng ta có thể làm được chuyện này, chúng ta có thể bày ra mười tuyệt trận vây quanh vùng thiên địa này. Bất quá vây khốn nhiều Long Thần Phản Hư Chân Nhất như vậy, mười tuyệt trận bình thường chắc chắn không đủ. Cho nên cần có mười món Tiên Thiên Linh Bảo làm mất trận, còn cần mười thanh Cửu Thiên Nguyên Dương Xích làm vật dẫn.

- Chúng ta đã có được sáu món Tiên Thiên Linh Bảo, còn thiếu bốn món Tiên Thiên Linh Bảo thuộc tính tương ứng cho bốn tuyệt trận là Hàn Băng trận, Hóa Huyết trận, Liệt Diễm trận. Lạc Hồn trận, cùng sáu thanh Cửu Thiên Nguyên Dương Xích.

Vừa dứt lời, bên cạnh có giọng nói vang lên:

- Ta có một món Tiên Thiên Linh Bảo thích hợp cho Hàn Băng trận.

Dư Tắc Thành nghe vậy đưa mất nhìn lại, không khỏi sửng sốt, chính là Băng Tuyết lão tô của Băng Tuyết Thần Cung, Nam Vân Chân Quân. Băng Lan Chân Quân cũng đi theo bên cạnh lão.

Thì ra lão đã thắng trong đại chiến năm xưa. không biết Ám Quang Thần Quân còn sống hay đã chết.

Ý niệm này chưa dứt, lại nghe một giọng nói khác vang lên:

- Ta có một món Tiên Thiên Linh Bảo thích hợp cho Lạc Hồn trận.

Liếc mất nhìn qua, chính là Ám Quang Thần Quân. Y vẫn như trước, thích đối nghịch cùng Băng Tuyết lão tổ, y và phu nhân mình lành lặn không tổn hao gì. Bên cạnh bọn họ còn có một nữ nhân, có lẽ là con gái họ, xem ra đã thoát khỏi nguy cơ Hóa Đạo.

Hẳn là kết quả trường đại chiến kia không phân cao thấp. Tuy rằng giữa hai phụ tử vẫn bất hòa, nhưng địch ý đã biến mất. Có lẽ sau trận chiến ấy, cuối cùng phụ tử hòa hảo.

Lúc này lại có người lên tiếng nói:

- Ta có Cửu Thiên Nguyên Dương Xích.

Cứ như vậy, mỗi người đóng góp một chút, cuối cùng chỉ còn thiếu một thanh Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Tuy rằng không đầy đủ tất cả bảo vật, nhưng bày trận không thành vấn đề, chỉ có điều sẽ có một lỗ hổng, không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương.

Dư Tắc Thành bèn nói:

- Các vị trời cao có đức hiếu sinh, lúc nào cũng chừa lại một con đường sống. Chúng ta cũng không nên chém tận giết tuyệt, cũng nên chừa lại cho Hải tộc một đường sống.

Tiếng vỗ tay lại vang lên ảo ào. Thật ra tất cả mọi người đều biết, đây gọi là tự giát vàng lên mặt mình, đằng nào cũng không tìm đủ bảo vật cho nên mới mượn cớ như vậy. Nếu có thể giết sạch, chắc chắn Dư Tắc Thành sẽ là người đầu tiên tán thành, hiện tại đành phải chịu, chỉ bằng tự an ủi mình, không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng đến sĩ khí.

Dư Tắc Thành nói tiếp:

- Được rồi, bước tiếp theo, chúng ta...

Đột nhiên có người cất ngang lời hắn:

- Thật ra không phải là không thể phá sáu loại lực Thần Uy của đối phương, hay là giao cho Thái Dương Thần Cốc chúng ta phá đi.

Vừa nghe như vậy, mọi người lại ồ lên.

Thái Dương Thần Cốc chính là một trong mười đại thượng môn thiên hạ. lần đại hội Thiên Lại trước đây, bọn họ cũng là một trong những môn phái chủ trì. Bọn họ nằm ở địa vực Tuy Viễn, Dư Tắc Thành tiếp xúc với bọn họ không nhiều.

Lúc này Cốc chủ Thái Dương Thần Cốc là Cửu Dương Pháp Vương đứng dậy nói:

- Chúng ta đã nghiên cứu loại lực Thần Uy này hai trăm năm qua, đã tìm ra phương pháp phá giải mười năm trước. Chúng ta có thể sử dụng bí pháp Hắc Tử Bạo Liệt để kích thích ba ngàn Đại Đạo, Nhất Nguyên Tiểu Đạo trong phạm vi trăm vạn dặm thiên địa này.

- Kích thích như vậy sẽ khiến cho Thiên Đạo sinh ra phản ứng, khiến cho chúng trở nên hết sức cuồng bạo. Sự cuồng bạo này có thể dùng phá giải tất cả pháp tắc Thiên Đạo mượn dùng, phá giải bí pháp hóa sinh phi kiếm pháp bảo thập giai của đối phương. Có thể phế bỏ đại đa số sáu loại lực Thần Uy của đối phương.

Mọi người nghe vậy ai nấy hết sức vui mừng. Sáu loại lực Thần Uy của đối phương mất đi diệu dụng, đại chiến lần này coi như thắng trước một nửa.

Cửu Dương Pháp Vương nói tiếp:

- Bất quá, các vị đạo hữu, các vị cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi kích thích, chúng ta cũng sẽ như vậy, dưới sự kích thích này, tất cả pháp tắc Thiên Đạo đều rơi vào trạng thái cuồng bạo. Cho nên mọi người sử dụng lực Thần Uy, pháp tắc Thiên Đạo đều phải hết sức cân thận. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Hơn nữa còn có hạn chế thời gian, sau khi kích thích chỉ có thể duy trì trong vòng một khắc, sau một khắc, hết thảy sẽ khôi phục bình thường.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Đúng rồi, mọi người phải chú ý chuyện này, chậm đã... nghiên cứu hai trăm năm ư?

Cửu Dương Pháp Vương cười nói:

- Đúng, biện pháp này là chuyên dành để đối phó với ngươi. Khi ấy ngươi đánh tan liên quân của Vô Thượng Cảm ứng tông và liên minh Lục Kiếm, bọn chúng đều cho rằng ngươi có được vô số phi kiếm thập giai, nhưng chúng ta biết đây là lực Thần Uy.

- Không ai biết được sau này ngươi có tập kích chúng ta hay không, cho nên chúng ta dùng thời gian hai trăm năm để nghiên cứu phương pháp phá giải lực Thần Uy của ngươi, không ngờ hôm nay lại có tác dụng, ha ha...

Dư Tắc Thành cũng cười ha hả. cùng là mười thượng môn hàng đầu thiên hạ. nếu không đề phòng nghiên cứu với nhau mới là chuyện lạ.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Được rồi, tất cả mọi người hãy lấy ra pháp bảo giấu dưới đáy rương của mình. Hiện tại ta hứa. đến lúc đại chiến bắt đầu, Hiên Viên kiếm phái chúng ta sẽ là chủ công. Không có bất cứ Hải tộc nào có thể ngăn được đại trận kiếm cưu của chúng ta, chúng ta sẽ phụ trách phá hủy hết thảy thủ đoạn phòng ngự của chúng.

Mặc dù có không ít đệ tử Hiên Viên vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ mê muội, vẫn còn đang lấp biên, khiến cho Dư Tắc Thành không tập hợp được đại trận bảy ngàn bảy trăm bảy mươi sáu người như trước. Nhưng lần này hắn dẫn theo một ngàn hai trăm chín mươi sáu đệ tử Hiên Viên, có thể tạo thành kiếm cưu ngàn người.

Trong số những đệ tử này, kẻ yếu nhất cũng là Kim Đan Chân Nhân cảnh giới Long Hổ, toàn là tinh anh của Hiên Viên kiếm phái. Hơn nữa số đệ tử này còn có đầy đủ ba ngàn Đại Đạo, có cả Hiên Viên Thần Kiếm do cốt Luân Tề Văn mang theo.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-1134/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận