Tiên Ngạo Chương 166: Máu chiếu Hiên Viên

Chợt Nam Thiên Chân Nhân dùng Tâm Giác hỏi hắn:

- Dư Tắc Thành, ta hỏi con, mục đích tu tiên của con là gì? Vì mục đích này con nguyện trả giá thế nào? Nếu trả giá này rồi, nhưng con vẫn chưa đạt được mục đích, vậy con phải làm sao?

Đây là Hiên Viên tam vấn. Dư Tắc Thành định mở miệng trả lời nhưng hắn không thể nói. Hắn nghiến răng thầm suy nghĩ, nháy mắt đã lãnh ngộ phương pháp trò chuyện bằng Tâm Giác, bèn đáp:

- Mục đích của con là theo đuổi tự do tự tại, vạn vật do tâm. Vì nó, con có thể trá giá hết thảy. Nếu không thành công, vậy con sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu.

Dường như Nam Thiên Chân Nhân đang gật gật đầu. thật ra thân thể của ông không hề động, chỉ là dùng Tâm Giác truyền tới, ông nói tiếp:

-Tốt lắm Dư Tắc Thành, con đã thông qua khảo nghiệm, từ hôm nay trở đi con chính thức trở thành đệ tử của Hiên Viên kiếm phái ta. Ta truyền thụ cho con vô thượng tâm pháp, hy vọng con dũng mãnh tiến về phía trước, nhớ kỹ Hiên Viên tam vấn của mình, tuyệt không bỏ cuộc!

Sau đó dường như Dư Tắc Thành nghe được vô số tiếng vỗ tay, đây là các đệ tử và Chân Nhân xung quanh dùng Tâm Giác truyền âm.

Dư Tắc Thành còn đang ngạc nhiên về giác quan thứ sáu này chợt nghe Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp:

- Đây là Vô Thượng Chi Giác, nền tảng để lập phái của Hiên Viên kiếm phái ta. Sau khi con tiếp nhận huyết mạch truyền thừa, được tổ sư ban kiếm chủng. Luyện Khí kỳ sẽ thức tỉnh Tâm Giác, lên tới Trúc Cơ kỳ sẽ thức tinh Thân Giác, Kim Đan kỳ sẽ thức tinh Hồn Giác, Nguyên Anh kỳ sẽ thức tỉnh Thiên Giác, Phản Hư kỳ sẽ thức tỉnh Tiên Giác.

- Đây là áo nghĩa tiên thuật cơ bản nhất, quan trọng nhất của phái ta, chỉ có được kế thừa huyết mạch của vô thượng tổ sư, có được kiếm chủng mới có thể nhận được Vô Thượng Chi Giác này. Từ đó mới có thể luyện tập các loại thần công Lục Kiếm, Tứ Khí, Tam Quyết, Nhị Thuật của phái ta, tung hoành thiên hạ.

Vô số môn phái từng cho người tới học trộm Lục Kiếm, rất nhiều thượng môn thậm chí còn có cất chứa pháp quyết nhưng bọn họ không thể luyện thành, đây là tác dụng của huyết mạch, kiếm chủng và Vô Thượng Chi Giác của tổ sư.

- Hiện tại Tâm Giác của con có thể giúp con tiến hành trò chuyện bằng tâm linh với bất cứ đệ tử nào trong phái ta trong phạm vi mười dặm, còn khiến cho ngũ quan tăng cường, tu vi tăng tiến, dễ dàng lãnh ngộ tiên thuật thần thông. Thần Giác của Trúc Cơ kỳ khiến cho thần thức biến dị, có thể khiến con tiến hành trò chuyện trong vòng trăm dặm, còn có thể hóa thành tiên thuật tiến hành công kích.

- Hồn Giác của Kim Đan kỳ có thể khiến con trò chuyện trong phạm vi ngàn dặm. Thiên Giác của Nguyên Anh kỳ cảm ngộ thiên địa, có thể tiến hành trò chuyện trong phạm vi một châu, có được thẩn thông vô thượng. Tiên Giác của Phản Hư kỳ chỉ có Tiên Nhân mới có, có thể trò chuyện trong phạm vi một giới.

- Mỗi một loại Vô Thượng Chi Giác như vậy đều có đặc tính và lực thần thông đặc thù của riêng nó, điều này con cần phải dần dần nghiên cứu tu luyện. Có được vô thượng thần quyết này phái ta không sợ hỗn chiến, phối hợp với nhau hết sức hoàn mỹ, đây là thần hiệu của Vô Thượng Chi Giác.

Dư Tắc Thành nghe xong hoàn toàn ngây ngốc. Vô Thượng Chi Giác này hết sức thần kỳ, mình đạt được Tâm Giác bất quá mới chỉ là loại đơn giản nhất. Sau này tiến giai còn có Thần Giác, Hồn Giác, Thiên Giác, Tiên Giác... gì gì nữa. Chẳng trách đệ tử ngoại môn liều mạng tiến vào nội môn, truyền thừa của nội môn quả nhiên hết sức thần kỳ.

Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra trước khi mình thức tỉnh, Vương Thư Nguyên, Thành Lam, Phong Linh Tĩnh, Lạc Tán Tuyết đã thức tỉnh. Mình là người thứ năm, sau đó sáu người còn lại cũng lục tục thức tỉnh.

...

Nam Thiên Chân Nhân lại dùng Tâm Giác nói với hắn:

- Không cần phải buồn bực, thiên tư của bọn họ quả thật tốt hơn con nhưng điều này không quyết định hết thảy. Vô Thượng Chi Giác này đối với thần công của Hiên Viên kiếm phái ta chẳng qua chỉ là nền tảng ban đầu, chỗ huyền diệu trong đó vô cùng vô tận, chỉ cần con nỗ lực phấn đấu chuyện vượt qua bọn họ là không thành vấn đề.

Dư Tắc Thành gật gật đầu thật mạnh. Thật ra trong những đệ tử này Dư Tắc Thành là người thức tỉnh đầu tiên nhưng vì sự tồn tại của thế giới Bàn Cổ, hắn và nó cần dung hợp cho nên hắn mới rớt xuống thứ năm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Sau Dư Tắc Thành chính là Long Thiên Hoàng, y thức tỉnh sớm hơn cả các đệ tử Trúc Cơ kỳ, có thể thấy rằng tố chất của y cũng rất tốt. Cứ như vậy, cả bọn đệ tử đều tỉnh lại nhưng có một mình Hồng Thiên Miểu từng đi qua vấn Tâm lộ mãi đến cuối cùng vẫn không tinh lại. Hơn nữa trong tâm linh cảm ứng của Du Tắc Thành, thân thể của y toát ra linh quang càng ngày càng đậm.

Chưởng môn Thạch Cơ vung tay lên một cái lập tức mọi người di chuyển vào trong một tòa điện phủ. Trong quá trình di chuyển này Tâm Giác của Dư Tắc Thành tan biến, trở về trạng thái bình thường, dựa vào ngũ quan cảm ứng hết thảy sự vật.

Tên Hồng Thiên Miểu kia bị di chuyển vào trong một chiếc lồng sắt. Y dần dần mở mắt quan sát xung quanh, sau đó hô to đầy kiên quyết:

- Thông thiên đại lộ, vĩnh hằng vô tận.

Dứt lời y giơ tay lên chộp một trảo xuống đầu mình. Nhưng đột ngột một đạo bạch quang xuất hiện trong lồng sắt, toàn thân y lập tức bị giữ chặt, ý muốn tự sát đã không thể thành.

Nam Thiên Chân Nhân hừ lạnh:

- Tắc Thành, đây là một tác dụng khác của huyết mạch và kiếm chủng do vô thượng tổ sư truyền lại. Trước mặt thần thức của Tiên Nhân, hết thảy yêu nghiệt đều không thể trốn tránh. Muốn đến nằm vùng trong Hiên Viên kiếm phái ta, chuyện này không có khả năng!

Dư Tắc Thành nhìn Hồng Thiên Miểu bị giữ chặt trong lồng sắt, không khỏi cảm thấy rùng mình. Mãi đến giờ phút này, sau khi mình có được Tâm Giác mới được xem như đệ tử chính thức của Hiên Viên kiếm phái. Trước kia đệ tử ngoại môn bất quá chỉ là bóng trăng đáy nước, nếu không qua được cửa ải này hết thảy những gì làm được trước kia đều trở thành vô ích.

Dư Tắc Thành nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, hỏi Nam Thiên Chân Nhân:

- Sư phụ, câu cuối cùng tên này vừa kêu lên: "Thông thiên đại lộ, vĩnh hằng vô tận" là có ý nghĩa gì?

Nam Thiên Chân Nhân đáp:

- Đây là tôn chỉ của Hiên Viên Thông Thiên phái, xem ra hết tám phần tên này là người của Hiên Viên Thông Thiên phái tới nằm vùng phái ta. Bất quá Hiên Viên Thông Thiên phái đã bị tiêu diệt hơn bảy ngàn năm, vì sao còn lại tàn dư như vậy?

Lúc này có người tới mang lồng sắt đi, chưởng môn Thạch Cơ lại vung tay lên, di chuyển mọi người trở lại Tổ Sư đường, ông lại nói:

- Tiếp tục bước tiếp theo, điểm tâm hồn đăng.

Chuyện này giống như là đốt đèn bản mệnh. Mỗi một đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều có một chén hồn đăng như vậy, chỉ cần người chưa chết, đèn sẽ không tắt. Nếu đèn tắt vậy ắt phải hình thần câu diệt, nếu đèn chỉ còn một nửa, ắt là thân tử, hồn bỏ chạy, Hiên Viên kiếm phái sẽ phái đội ngũ tìm kiếm cứu hộ, nếu đã đoạt xá đầu thai, vậy sẽ tiếp nhận trở lại vào Hiên Viên kiếm phái. Nếu đã bị người khác thu lấy hồn phách nguyên thần, vậy phái tổ chức đội ngũ chuyên môn tiến hành giải cứu.

Đương nhiên nếu có kẻ muốn phản bội môn phái, có hồn đăng này chỉ lộ, muốn trốn khỏi môn phái đuổi giết là tuyệt đối không có khả năng. Đó là chưa kể không biết có loại tiên thuật nào thông qua hồn đăng tác dụng trực tiếp vào chủ nhân của nó hay không, chuyện này cũng chỉ có chưởng môn biết được.

Tất cả những đệ từ mới vào đều phải đốt hồn đăng. Nam Thiên Chân Nhân ra hiệu cho Dư Tắc Thành bước tới. Đám đệ tử bọn hắn xếp thành một hàng, tất cả quỳ xuống, sau đó có một đám thiếu nữ trẻ tuổi bước ra. Thật ra đây là đệ tử nội môn, đều là tiền bối cảnh giới Trúc Cơ được tạm thời triệu tập để hỗ trợ cử hành nghi thức.

Trong tay các nàng cầm một cây đèn cầy, dường như được tạo ra từ tinh kim, hình dáng kỳ dị giống như một con cự thú há to miệng muốn nuốt chửng tim đèn.

Một thiếu nữ trong số đó đi tới trước mặt Dư Tắc Thành, quỳ một gối xuống, chậm rãi đặt đèn cầy trước mặt hắn.

Nữ tử này có dáng ngoài thanh nhã thoát tục, môi mộng anh đào cười thật tươi với Dư Tắc Thành. Bất chợt tim Dư Tắc Thành đập lên thật mạnh, dường như nữ tử này là một từ trường mạnh mẽ, khiến cho huyết khí của hắn sôi trào. Đây là cảm giác cộng hưởng, chính là cảm giác cộng hướng của Huyết Cương quyết, nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết đối phương là ai.

Theo lời Nhất Trúc từng nói, trong Hiên Viên kiếm phái còn có một người khác tu luyện Huyết Cương quyết. Sau y từng hỏi thăm giùm Dư Tắc Thành, cuối cùng hỏi ra được rằng phải phối hợp tu luyện một trong mười ba pháp môn của Xuất Khiếu tông, dung hợp huyết khí dương cương, như vậy mới có thể mau chóng tiến giai. Lúc ấy dường như Nhất Trúc sư huynh có nói nữ tử ấy tên là Nhược Đồng sư tỷ, có lẽ đây chính là nàng.

Dư Tắc Thành lập tức dùng Tâm Giác nói với đối phương:

- Xin chào Nhược Đồng sư tỷ, cảm tạ tỷ đã chỉ điểm.

Nữ tử đối diện lại cười, cũng dùng Tâm Giác đáp lại:

Nhất Trúc tới tìm ta hỏi về Huyết Cương quyết, ta mới biết đệ cũng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái tu luyện Huyết Cương quyết làm pháp quyết nguyên lực. Không ngờ đệ tiến vào nội môn nhanh như vậy, thế nào ta cũng phải gặp thử xem. Lại có thêm một sư đệ lấy Huyết Cương quyết làm pháp quyết nguyên lực giống như ta rồi!

Nhược Đồng chợt nghiêm mặt nói:

- Được rồi, chúng ta làm chính sự trước đã, hãy đốt bán mệnh hồn đăng của đệ đi. Trước hết ấn ngón giữa vào tim đèn lấy máu cho đầy bầu đựng dầu sau đó dùng Tâm Giác cảm ứng ánh đèn như vậy mới có thể đốt được bản mệnh hồn đăng.

Dư Tắc Thành lập tức làm theo lời Nhược Đồng, đâm thủng đầu ngón giữa để lấy máu. Nhưng Huyết Yểm Chi Tâm của hắn diệu dụng vô cùng, chỉ nhỏ ra được ba giọt máu miệng vết thương đã khép lại, máu không chảy nữa. Dư Tắc Thành cười khổ, muốn tiếp tục đâm thủng lỗ khác, Nhược Đồng đối diện chợt vung tay lên, ngón giữa Dư Tắc Thành vẫn bình thường không bị đâm thủng, nhưng máu lại chảy ra từ nơi vết thương cũ đã khép lại, cho đến khi đầy bình dầu. Không ngờ Huyết Cương quyết của Nhược Đồng đã đạt tới trình độ này, có thể cách không lấy máu, khiến cho Dư Tắc Thành không khỏi thầm kinh hãi trong lòng.

Dư Tắc Thành dựa theo lời dạv của Nhược Đồng, bắt đầu tập trung Tâm Giác vào tim đèn. Tâm niệm vừa động, tim đèn bật cháy, quả thật vô cùng mau lẹ. Dư Tắc Thành đốt bản mệnh hồn đăng thành công, nhìn tim đèn cháy sáng không khỏi thầm cuời vui sướng trong lòng, lại không phát hiện ra Nhược Đồng đối diện tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Không chỉ có Nhược Đồng, tất cả mọi người xung quanh Dư Tắc Thành đều tỏ ra kinh ngạc nhìn hắn chăm chú. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra chuyện khác thường, hắn bèn nhìn sang các đệ tử xung quanh. Bọn họ vẫn đang nhắm mắt ngưng thần cố gắng đốt đèn, có lẽ là mình đốt bản mệnh hồn đăng hơi nhanh một chút...

Nhược Đồng cầm lấy bản mệnh hồn đăng của Du Tắc Thành đứng lên, thần thái hết sức trang nghiêm, đi vào bên trong.

Dư Tắc Thành cũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh, không biết bây giờ phải làm gì.

Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, ra hiệu cho Dư Tắc Thành trở lại sau lưng ông, chờ những người khác xong việc.

Dư Tắc Thành trở lại sau lưng Nam Thiên Chân Nhân. Sau thời gian chừng uống cạn chung trà, Phong Linh Tĩnh mới đốt được bản mệnh hồn đăng của mình, những người khác vẫn chưa đốt được.

Lại qua một khắc nữa, lúc này mới lục tục có người đốt được bản mệnh hồn đăng. Cuối cùng chỉ còn lại mình Vương Thư Nguyên, mãi một canh giờ sau y mới châm được bản mệnh hồn đăng của mình. Sau khi biết được thành tích này, sắc mặt y không khỏi tỏ ra buồn bực.

Các đệ tử đã đốt bản mệnh hồn đăng, chưởng môn Thạch Cơ bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Lúc này có một người lặng lẽ bước ra, người này đeo một chiếc mặt nạ sắt che kín gương mặt bắt đầu báo cáo với chưởng môn Thạch Cơ:

- Căn cứ vào thăm dò ký ức hồn phách của Hồng Thiên Miểu, vào năm bảy tuổi quê nhà y xảy cơn lũ lụt, y được người cứu, truyền võ công cho, công pháp ấy quả thật là Ma công của Hiên Viên Thông Thiên phái. Sư phụ y chết vào hai năm sau đó, y không có công pháp tiến giai, đành phải trở lại quê nhà. Dần dần y bộc lộ tài năng, được gia tộc coi trọng, đề cử vào ngoại môn.

- Y là ba tầng Linh Căn, tư chất bình thường cho nên tu hành ở ngoại môn năm năm vẫn không thể tiến vào được nội môn. Sau y tham gia vấn Tâm lộ, biểu hiện xuất sắc nhờ vậy mới có tư cách nhập môn.

Người này báo cáo chi tiết, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây có thể nghe được rõ ràng. Chưởng môn Thạch Cơ lại hỏi:

- Ngươi thấy chuyện này thế nào?

Người này đáp:

- Chúng ta tìm phần mộ của sư phụ, quả thật phát hiện được thi cốt trong đó. Thi cốt này hoàn toàn giống với tư liệu tra được, tuổi tác và diện mạo sau khi khôi phục quả đúng là bộ dáng trong ký ức của Hồng Thiên Miểu. Ngay cả chân nguyên ẩn chứa trong thi cốt, nguyên nhân tử vong cũng phù hợp với tư liệu.

- Hết thảy xem ra vô cùng hợp lý, tất cả đều dẫn tới chuyện dư nghiệt của Hiên Viên Thông Thiên phái muốn trả thù bản môn.

- Nhưng đệ tử không tin cho nên đã mời ứng Long sư tổ thi triển thần thông Quang Âm Hồi Tố nghịch chuyển thời gian, vượt qua Thời Không trở về quá khứ truy xét để xem hết thảy chuyện xảy ra ở đó vào mười ba năm trước. Cuối cùng phát hiện ra hết thảy ký ức của Hồng Thiên Miểu đúng là xảy ra vào mười ba năm trước nhưng y cũng không phải chỉ có một vị sư phụ mà là một đám. Trong số này có đệ tử Tử Phủ Nhất Khí tông, Xuất Khiếu tông, Huyết Hà tông, Vạn Tướng tông, Mê Thiên tông.

- Hơn nữa có thể làm cho ký ức và linh hồn của Hồng Thiên Miểu tin tưởng khắc sâu như vậy. đây nhất định là cao nhân Tâm Ma tông gây ra.

Người kia vừa nói xong, tất cả mọi người thảy đều khiếp sợ. Những tông môn này năm xưa đều là bại tướng dưới tay Hiên Viên kiếm phái, sơn môn động phủ của chúng đều bị Hiên Viên kiếm phái chiếm đoạt, chính là Thập Nhị phong bây giờ. Hiện tại bọn chúng đang liên kết lại, bắt đầu từ mười ba năm trước, chính tà liên thủ định đối phó với Hiên Viên kiêm phái. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng, cũng không biết được còn bao nhiêu âm mưu được bố trí phía sau màn.

Thạch Cơ cười nói:

- Chỉ là đám giặc cỏ nho nhỏ không làm nên chuyện gì, không cần sợ chúng, tiếp tục nghi lễ!

- Vương Thư Nguyên, Lạc Tân Tuyết, Dư Tắc Thành, Thành Lam, Phong Linh Tĩnh, Nhàn Vân, Diệp Lạc, Trương Kỳ Vĩ, Vương Nhiễm, Lưu Minh, Long Thiên Hoàng, từ hôm nay trở đi, các ngươi là đệ tử của Hiên Viên kiếm phái ta, bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết ba

đại môn quy.

- Thứ nhất, phàm là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta, ngoại trừ trên Phản Đạo đài, không được tranh đấu ở bất cứ nơi nào khác, không được vung kiếm chỉ đồng môn, nếu không hình thần câu diệt!

- Thứ hai, phàm là môn phái tu tiên nào trong thiên hạ dám lấy hai chữ Hiên Viên làm tên, phải chém giết sạch sẽ, gà chó bất lưu!

- Thứ ba, phàm là đệ tử Tâm Kiếm Thiền tông xuất hiện, tất cả đệ tử Hiên Viên phải gác tất cả ân oán sang bên, dốc hết toàn lực tiêu diệt bọn chúng, không chết không thôi!

- Ba điều này là môn quy cơ bản nhất, quan trọng nhất của môn phái. Nghi thức nhập môn của các ngươi đã xong, bất quá lần này các phong sẽ không tổ chức tiệc mừng chào đón các ngươi.

Bất chợt chưởng môn Thạch Cơ gầm lên một tiếng, tiếng gầm này hẳn là dùng Thiên Giác phát ra, khiến cho toàn thế giới Hiên Viên chấn động:

- Nay ta truyền Hiên Viên lệnh, đệ tử Hiên Viên kiếm phái nghe lệnh, đây là Thiên Tiên Kiếm Hồn lệnh. Tất cả đệ tử Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ xuất động, tỏa đi vạn dặm, trước diệt Vạn Tướng, sau phá Xuất Khiếu!

Lập tức giữa đất trời, vô số âm Thiên Giác, Hồn Giác, Thần Giác vang lên đáp lại:

-Đệ tử tuân lệnh!

Người mặt Sắt kia sợ đến sững người:

- Chưởng môn, chuyện này không thể đưa ra làm bằng chứng, hơn nữa kẻ lộ diện chỉ là đệ tử Trúc Cơ kỳ, bọn chúng không đại diện cho các tông phái này. Nếu chúng ta làm như vậy, Chính Đạo liên minh, Tà Đạo hội sẽ mượn cơ hội này đối phó chúng ta.

Chưởng môn Thạch Cơ vung tay lên:

- Vạn Tướng được xưng vạn tướng vô ảnh, tâm kế nổi tiếng thiên hạ, chuyện này nhất định là do bọn tiểu nhân này làm ra. Ta cai quản Hiên Viên kiếm phái, vốn trị theo vô vi, đã rất lâu không hề động tới Hiên Viên kiếm, có lẽ vì vậy mà người khác đã quên mất thần uy của phái ta. Cái gì là âm mưu quỷ kế, muốn cần chứng cứ gì, chúng ta chỉ cần chém xuống một kiếm, tất cả bọn chúng sẽ tan thành mây khói.

- Cao thủ Nguyên Anh của Xuất Khiếu tông và Diệu Hóa tông đại chiến ở Tương châu, Đông Hải, nghe nói có người bị thương, chỉ có thể xem là bọn họ xui xẻo, về phần Chính Đạo liên minh, Tà Đạo hội gì đó nếu bọn chúng dám buông lời bất mãn, bất quá chúng ta lại rút kiếm ra thêm lần nữa. Người tu tiên chúng ta chỉ thẳng vào tâm, không cần băn khoăn e ngại quá nhiều. Phàm có kẻ nào dám chọc tới ta không cần biết y là ai, cũng một kiếm là đủ!

- Ngươi ở lại bảo vệ nơi này cho tốt, các ngươi đợi chúng ta trở về sẽ mở tiệc ăn mừng một thể.

Chưởng môn Thạch Cơ lại dùng Thiên Giác quát to:

- Đệ tử Hiên Viên ở đâu, kiếm của các ngươi có còn không?

Lập tức vô số thanh âm vang lên đáp lại:

- Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, nếu không có kiếm, vẫn còn mạng!

Chưởng môn Thạch Cơ bắt đầu hát một bài ca, lời ca toàn là cổ ngữ. Lời ca lưu loát, nhịp điệu tinh tế toát ra vẻ thê lương bi tráng, mang theo khí tức hồng hoang thời viễn cổ.

Nghe tiếng ca này Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi trào, hận không thể rút kiếm ra đi giết địch. Hắn bèn cất tiếng ca theo, nhìn lại mọi người trong đại sảnh cũng làm như vậy.

Theo tiếng ca của chưởng môn Thạch Cơ, ở các phong có người ca theo, mới đầu toàn là âm Thiên Giác, là của cao thủ Nguyên Anh. Sau đó lại có hơn trăm tiếng ca Hồn Giác vang lên cuối cùng vô số tiếng ca Thần Giác cũng vang theo.

Toàn bộ thế giới Hiên Viên bắt đầu lung động kịch liệt theo tiếng ca này. Các tầng mây quay cuồng loạn động, khí tức chiến đấu kích động trong lòng mọi người.

Tiếng ca của chưởng môn Thạch Cơ vang lên giữa không trung, bên cạnh ông nháy mắt xuất hiện bảy vị Nguyên Anh Chân Quân. Sau đó gần trăm vị Kim Đan Chân Nhân nhất nhất hiện thân. Lúc này mười ba vị Kim Đan Chân Nhân có mặt trong đại sảnh đã biến đi đâu mất, ngoại trừ bọn Dư Tắc Thành cùng người mặt sắt kia, không còn ai khác.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận