Tiên Ngạo Chương 171: Động phủ thanh nhã

Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu giảng giải:

- Kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái ta là Cưu Kiếm thuật được Kiếm Lão Nhân truyền cho vô thượng tổ sư. Nhưng Cưu Kiếm thuật này quá mức hùng mạnh, con cháu đời sau hoàn toàn không thể tu luyện. Vì thế tổ sư khai tông bèn phân giải Cưu Kiếm Thuật ra thành Hiên Viên Lục Kiếm.

- Như vậy các đệ tử có thể chia ra học tập sáu loại kiếm thuật này, nếu hoàn toàn học hết sáu loại kiếm thuật này phối hợp lại với nhau, đó chính là Cưu Kiếm Thuật. Thần cưu đại trận của chúng ta hôm trước biến hóa đủ các hình thế trận pháp, cũng là hình thành từ nguyên lý này. Sáu người mỗi người xuất ra một loại kiếm thuật, hợp lại với nhau sẽ hóa thân thành cưu, sử dụng được các loại thần cưu đại trận, đây là tâm pháp căn bản của phái ta.

- Lục Kiếm chia làm sáu loại, là Kiếm Phi Dực, Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Tiêu Diêu, Kiếm Tâm Tuệ, Kiếm Ngưng Lão, Kiếm Quang Ngục. Bất quá những kiếm thuật này phải đạt tới Trúc Cơ kỳ mới có thể tu luyện được, cho nên nhiệm vụ hiện tại của con là phải nhanh chóng tấn công vào cảnh giới Trúc Cơ kỳ.

- Muốn tu tập Lục Kiếm này phải hiểu rõ sáu loại pháp quyết tu luyện khác nhau, dùng chúng để khởi động Lục Kiếm. Đây gọi là nguyên lực pháp quyết theo phái ta, nguyên lực pháp quyết mạnh hay yếu sẽ quyết định uy lực Lục Kiếm trong tương lai của con.

- Cho nên đối với các đệ tử mới nhập môn như các con, chúng ta thường phải hóa giải chân nguyên của các con trở về cảnh giới Dẫn Khí sau đó chọn một pháp quyết học lại từ đầu. Nhưng con là Ngũ Hành Linh Căn, nếu hóa giải toàn bộ chân nguyên, tu luyện tới Trúc Cơ kỳ sẽ vô cùng chậm chạp, hết sức bất lợi với sự phát triển trong tương lai.

- Bất quá vừa rồi ta kiểm tra qua, Huyết Cương quyết mà con tu luyện hoàn toàn có thể sử dụng như một trong các nguyên lực pháp quyết. Cho nên con không cần phải hóa giải tất cả chân nguyên lực luyện lại từ đầu.

- Trong sáu đạo nguyên lực, Huyết Cương quyết của con có thể tính là một đạo. Hiện tại con có được pháp bảo Chu Câu Tử, trong đó ắt có pháp quyết tu luyện. Pháp quyết này của Vẫn Sinh tông có thể tính là một đạo nguyên lực nữa, như vậy mới có thể phát huy tác dụng của Chu Câu Tử tới cực điểm.

Mặt khác, Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí, hai trong Tứ Khí của bản môn có thể chọn là hai đạo nguyên lực nữa để tiến hành tu luyện. Như vậy còn lại một đạo nguyên lực cuối cùng, con có thể tùy ý chọn lựa. Bất quá ta đề nghị con nên tiến hành chọn lựa một trong các bí pháp của Tiên Thiên Nhất Khí tông, Càn Khôn giáo và Băng Tuyết thần cung.

- Trước khi con vào nội môn đã tu luyện Vô Hình Phá Thể Càn Khôn Chưởng, Tiên Thiên Nhất Khi Đại cầm Nã và Băng Thiên Tuyết Địa. Chúng đều là những pháp thuật chậm tiến, thật ra vào lúc con tu luyện chúng, chúng đã cải tạo lại thân thể của con khiến cho con dễ dàng tiếp thu chúng. Cho nên sau này con lựa chọn nguyên lực tốt nhất nên lựa chọn những pháp thuật nào có cùng nguồn gốc với chúng mà tu luyện.

Dư Tắc Thành ngẩn ra một chút, sau đó lại hỏi:

- Huyết Cương quyết, bí pháp Vẫn Sinh tông, Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí, còn chọn thêm một pháp quyết nữa. Sư phụ, chỉ mới năm loại, không phải là sáu hay sao?

Nam Thiên Chân Nhân cười, ném cho hắn một chiếc ngọc giản:

- Ta đã hỏi qua Nhược Đồng sư điệt, nàng nói tuy tốc độ tu luyyện Huyết Cương quyết rất chậm, nhưng nếu phối họp tu luyện bí pháp của Xuất Khiếu tông thì có thể đẩy nhanh tốc độ. Cho nên trong trường đại chiến hôm qua, ta đã cướp lấy ba môn trong mười ba bí pháp của Xuất Khiêu tông về cho con. Đây là bí pháp dành cho tu sĩ cấp thấp tu luyện, hơn nữa là ta lấy từ nguyên thần của chúng, tuyệt đối an toàn. Phàm là pháp quyết không thuộc bản phái, khôngbị hạn chế pháp không truyền sáu tai, cho nên con phải tu luyện pháp quyết này.

Dư Tắc Thành lại hỏi:

- Sư phụ, vì sao bản phái không có bí pháp tu luyện của riêng mình. Tu luyện nhiều bí pháp như vậy dung hợp lại chẳng phải là rất dễ tẩu hỏa nhập ma sao?

Nam Thiên Chân Nhân đáp:

- Làm sao chúng ta không có chứ. Nạp Hải Thông Thiên khí đúng như tên, chỉ có tu luyện nó con mới có thể tu luyện sáu loại pháp quyết kia mà không bị tẩu hỏa nhập ma.

- Một môn pháp quyết nữa là Kiếm Tâm Thông Huyền khí, bất quá môn này chỉ có chưởng môn mới có thể tu luyện. Thật ra Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí tuy rằng có nguồn gốc từ Tử Phủ tông, Tạo Hóa tông nhưng trải qua các vị tiền bối tu luyện chỉnh sửa vô số lần đã không còn giống bí thuật nguyên bản chút nào.

Thượng môn trong thiên hạ có vô số bí pháp tu luyện, phái ta đều có. Nhưng chỉ có Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí này thích hợp với kiếm thuật phái ta. Những bí pháp khác ít nhiều gì cũng có chỗ thiếu sót, tu luyện làm nguyên lực cho một nguyên nhân cá biệt nào đó còn có thể có tác dụng, nhưng không thể sử dụng rộng rãi.

- Nạp Hải Thông Thiên khí, Kiếm Tâm Thông Huyền, Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí chính là Tứ Khí của phái ta. Kiếm Phi Dực, Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Tiêu Diêu, Kiếm Tâm Tuệ, Kiếm Ngưng Lão, Kiếm Quang Ngục chính là Lục Kiếm của phái ta. Tất cả những thứ này đều là tiên thuật căn bản.

- Không nên coi thường Lục Kiếm. Kiếm Phi Dực có thể dẫn xuất ra lục dực tam sí tổng cộng chín loại Tiên kiếm thuật, hóa sinh mười ba loại Phi kiếm thuật phụ thuộc, lại nảy sinh hai mươi mốt loại Thiên kiếm thuật biến dị. Mỗi một môn kiếm thuật này đều có thể giúp con tung hoành thiên hạ.

- Được rồi, ta không nói nữa, thật ra những thứ này sau khi con đạt tới Trúc Cơ kỳ mới có thể tu luyện, hiện tại con có biết cũng không có tác dụng.

- Hiện tại nhiệm vụ của con là tu luyện Huyết Cương quyết và bí pháp của Xuất Khiếu tông, nhanh chóng tấn công vào cảnh giới Trúc Cơ. Không đạt Trúc Cơ sẽ không thể nhập môn, hết thảy đều là uổng phí. Đây là tu luyện cơ bản nhất, đơn giản nhất, chỉ có thể dựa vào chính bản thân con.

- Từ hôm nay trở đi, cứ cách bảy ngày con tới chỗ Kim di đưa cơm giúp bà. Mỗi tháng vào mùng một và ngày rằm, ta sẽ giảng pháp trong đình viện khi nãy, đệ tử tông môn đều chạy tới nghe, con cũng nên tới.

- Trong lúc tu luyện nếu con có nghi vấn gì có thể tới đình viện kia tìm ta. Nếu không có ta ở đó cứ tìm đại một vị sư huynh nào đó mà hỏi. Khi đạt tới Trúc Cơ kỳ, ta có thể để lại tinh thần ấn ký cho con, có nó trên người, vậy lúc nào ta cũng có thể dạy dỗ con, chuyện tu luyện của con sẽ trở nên đơn giản.

- Đúng rồi, tất cả những nhu cầu trong tu luyện như đan dược, linh thạch, pháp quyết phụ trợ con tới đây tìm, tùy ý sử dụng. Con hãy chọn một động phủ trước đã, sau đó hãy bắt đầu tu luyện. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Dứt lời Nam Thiên Chân Nhân truyền cho Dư Tắc Thành một đạo thần thức, chỉ chỗ một vài kiến trúc cho hắn. Sau đó ông xoay người rời khỏi, sư phụ dẫn vào cửa tu hành phải do mình.

Dư Tắc Thành cung kính tiễn đưa Nam Thiên Chân Nhân rời khỏi, cầm ngọc giản trong tay, trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi xúc động. Hẳn là sư phụ mình không biết tâm pháp tu luyện Huyết Cương quyết cho nên ông không ngại đi học hỏi một kẻ hậu bối như Nhược Đồng về phương pháp tu luyện. Một Kim Đan Chân Nhân đi cầu một tu sĩ Trúc Cơ kỳ về áo nghĩa của bí pháp, quả thật chuyện này chưa từng nghe thấy bao giờ, cũng chỉ có ở Hiên Viên kiếm phái.

Hắn còn nhớ sau khi đại chiến trở về, chưởng môn Thạch Cơ có nói mỗi người có thể giữ lại ba món chiến lợi phẩm. Sư phụ không chọn pháp bảo phi kiếm gì cả mà giữ lại ngọc giản này cho mình, hết thảy chỉ vì mình, không khỏi khiến cho Dư Tắc Thành vạn phần xúc động.

Trong vô tình, hắn nhận ra sư phụ dọn dẹp bằng phẳng con đường đi tới cho mình, làm hết thảy cho mình mà không đòi hỏi gì, đây mới là một vị sư phụ chân chính.

Dư Tắc Thành nhìn theo bóng Nam Thiên Chân Nhân dần khuất, bất giác cung kính nghiêng mình, trong lòng thầm thề: "Sư phụ, con nhất định sẽ không làm cho người thất vọng!"

Trước hết phải tìm một động phủ cho mình, Dư Tắc Thành chậm rãi bước về phía trước, quan sát xung quanh, tìm lầu các thích hợp với mình.

Dư Tắc Thành đi được vài bước, phát hiện ra thế giới mặt dương trên bình đài này rộng hơn tám mươi dặm, vạn gian phòng ốc, nếu tìm như vậy không biết tới năm nào tháng nào. Hắn giậm chân một cái, ngự kiếm bay lên phi hành trên không, quan sát tìm kiếm lầu các động phủ vừa ý của mình.

Bay được một lúc, phía trước xuất hiện một cái hồ lớn rộng chừng mười dặm. Nước hồ trong suốt, cá lội tung tăng, thỉnh thoảng có vài con cá chép sặc sỡ tung mình lên khỏi mặt nước. Phong cảnh nơi đây vô cùng xinh đẹp, Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy thích nơi này.

Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới. Hòn đảo này rộng chừng một dặm, trên đó có vài dãy tiểu lâu. Dư Tắc Thành đáp xuống, bất chợt cảm thấy Dung Hồn ngọc thạch trong thần thức của mình xuất hiện cảm ứng.

Thì ra hòn đảo này đã có chủ nhân, chính là Tĩnh Phong sư tỷ, Tích Sinh, Nhạc Không sư huynh, ba người đã bọn họ định cư ở nơi này từ sớm.

Dư Tắc Thành lắc đầu, nơi này rộng lớn mênh mông như vậy, cần gì phải ở cùng bọn họ. Hắn bèn ngự kiếm bay lên rời khỏi đảo, thuận theo dòng nước chảy ra sông, bay về phía Đông.

Dòng sông uốn lượn quanh co, không lâu sau phía trước xuất hiện một ngọn sơn phong. Núi này không cao lắm chỉ có hơn ba trăm thước, nhưng khí thế mênh mông, ẩn chứa đại khí, dòng sông chảy ngang chân núi. Dư Tắc Thành lại cảm thấy thích nơi này, quyết định định cư tại đây.

Hắn bay tới ngọn núi, vui mừng phát hiện nơi này có một tấm bia. Tấm bia này là lối vào một động phủ, cần dùng Tâm Giác kích hoạt.

Dư Tắc Thành sử dụng Tâm Giác, điểm vào tấm bia một cái lập tức động phủ này trở thành của hắn, xung quanh ngọn núi vài dặm đều nằm trong phạm vi này.

Trên ngọn núi có một sơn động, Dư Tắc Thành vừa định đi vào bỗng cảm nhận được một đạo thần thức truyền đến là của lão Vương truyền âm:

- Chờ một chút, để ta thu dọn cho ngươi trước đã, lát nữa hãy tiến vào.

Dư Tắc Thành ngừng lại, chỉ sau vài lần hô hấp đã thấy mười hai con rối pháp thuật chạy tới. Bọn chúng được chế tạo từ gỗ, đá, sắt... mỗi con đều có tác dụng riêng. Chúng ùa vào sơn động, chỉ sau một lát đã lục tục trờ ra.

Lão Vương lại truyền âm nói:

- Được rồi, động phủ đã sửa sang xong, động phủ này năm xưa tổ sư phi thăng thứ mười hai từng ở lại ba năm. Còn có một vị chủ nhân khác là Sinh Tức Chân Nhân cách đây bảy trăm năm tu hành ở đó, những vật phẩm mà bọn họ để lại vẫn còn đó, ngươi có thê sử dụng nhưng không được làm hư hại.

Dư Tắc Thành dùng Tâm Giác đáp:

- Cảm tạ Vương thúc, vạn phần cảm tạ.

- Thật sự là một hảo hài tử, có ngươi tới đây chúng ta đã được giải phóng, mọi người không cần tới gặp lão điên kia nữa. Ta đặc biệt tuyển cho ngươi hai con rối pháp thuật rất tốt, ngày mai sẽ đưa tới cho ngươi, đến lúc đó những việc lặt vặt cứ giao cho chúng là được. Được rồi Tiểu Dư tử, có cần gì cứ gọi ta.

Thanh âm lão Vương ngưng bặt. Xem ra chuyện đưa cơm bảy ngày một lần những lão nhân ở đây đều tỏ ra chán ghét tới cực điểm. Mình đến đây đã giải phóng cho bọn họ... lão điên ư... mình sẽ đưa cơm cho một người ra sao đây...

Nghĩ nhiều VÔ ích, Dư Tắc Thành cất bước tiến vào. Cửa vào động là một màn ảo ảnh hào quang ngũ sắc, Dư Tắc Thành bước vào, màn hào quang này không hề ngăn cản cứ để mặc cho hắn tiến vào. Trong lòng động phủ cao mà rộng rãi, vách tường trơn nhẵn bóng loáng như ngọc, khắp nơi ánh sáng chói chang như ngoài trời. Có mấy gian phòng ốc trong đó, trước mặt Dư Tắc Thành là một hành lang gấp khúc, tiến về phía trước chính là tiền phòng, nơi dùng tiếp khách. Trong đó có đủ các vật dụng như bàn ghế uống trà, nền trải thảm hết sức xa hoa, quang cảnh vô cùng tiện nghi thoái mái.

Bên phải tiền phòng là phòng dùng luyện khí luyện đan, giữa phòng có một cái đỉnh lớn, trên đầy hoa văn sặc sỡ, bên vách có đủ các loại dụng cụ đặc thù luyện khí luyện đan. Sau đỉnh có một chiếc đôn bằng ngọc, một tháp đá còn có mấy chiếc ghế rực rỡ như được làm từ san hô. Ngoài ra không còn vật gì khác.

Bên trái tiền phòng có vài gian phòng, là nơi người hầu ở lại và chứa các vật phẩm linh tinh.

Tiền phòng dài chừng bảy trượng, đi thẳng về phía trước đến cuối phòng là lối sang hậu thất. Trước mắt Dư Tắc Thành là một bức rèm trắng trong suốt như phỉ thúy hay ngọc bích, từ nóc phòng buông thẳng xuống đất hình thành bức vách ngăn cách không có chút khe hở, hai bên mở ra hai cửa vào hậu thất.

Dư Tắc Thành theo lối bên trái tiến vào, đây là một gian phòng rộng chừng bốn mươi trượng, từ trên nóc rủ xuống rất nhiều trụ băng tới cách mặt đất chừng ba trượng. Hai bên vách rộng chừng hai trượng, dường như được dùng hàng ngàn hàng vạn viên ngọc nho nhỏ xây thành, nhìn qua bóng loáng, toát ra đủ các màu sắc, hình thành từng đạo cầu vồng nhiều màu vô cùng thích mắt. Dư Tắc Thành vào nơi này tưởng chừng như lạc vào hoàng cung vua chúa.

Trung tâm phòng này có một viên ngọc thạch dùng làm cơ quan, Dư Tắc Thành chạm vào thử lập tức biết được tác dụng của nó. Đây là cơ quan điều khiển diễn võ trường, có thể sử dụng ảo thuật hóa thành chiến trường với đủ loại địa hình để diễn luyện tiên thuật, kiểm nghiệm uy lực pháp thuật.

Bên phải là một khung cửa hình bán nguyệt, trở ra là một phòng tu luyện, quét mắt nhìn quanh hết sức sáng sủa, ở giữa rộng chừng bốn mươi trượng, vách tường làm bằng đá, bên trong không hề có tạp vật, cả không gian rộng lớn chỉ có một chiếc bồ đoàn, một con suối nhỏ. Cả động có hình như cái chén, đỉnh cũng hình tròn. Vách đá màu xám trắng trơn bóng nhẵm nhụi, không chút tỳ vết, đẹp như ngọc thạch. Dư Tắc Thành tiến vào hậu thất, trong đó có một chiếc giường, trên giường trải đệm tơ tằm. Trước giường có vài chiếc ghế uống trà, bình ngọc, bài trí tinh xảo.

Đây là chỗ nghỉ ngơi của hắn.

Dư Tắc Thành nhìn lên trên, chỉ thấy vách đá bên trên trong suốt. Từ đây nhìn ra Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong giữa không trung hiện rõ trong tầm mắt.

Dư Tắc Thành đi tới sát cạnh vách nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân núi là dòng sông bên ngoài chảy mãi không ngừng. Trên sườn núi có rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, suối chảy trong veo, quả thật là một động phủ vô cùng thanh nhã. Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy rất thích nơi này.

Chỉ có điều nếu bỏ cả ngày để lo liệu mọi chuyện trong động phủ này, Dư Tắc Thành cũng không làm nổi... Hắn lăn ra giường đánh một giấc thật ngon, tất cả những cảm giác bất ngờ, ngạc nhiên, tức giận, vui mừng... trong mấy ngày qua theo giấc ngủ này tan thành mây khói. Đến hai ngày sau Dư Tắc Thành thức dậy, dường như hắn đã quên hết tất cả, thần trí vô cùng sảng khoái tỉnh táo. Hiện tại hắn chỉ biết có hai chữ tu luyện.

Phải đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, chỉ có Trúc Cơ mới có thể học Lục Kiếm Tứ Khí vô địch, mới có thể bay vọt lên cao, kiếm chỉ tứ phương, mới có thể thực hiện lý tưởng của mình, mới được sống cuộc sống tự do tự tại, mới làm cho người khác coi trọng mình, mới không phụ lòng tin tưởng của thân nhân bẳng hữu không làm thất vọng sư phụ. Nhất Trúc, Dạ Hàn... Hết thảy phải chờ sau khi mình Trúc Cơ thành công mới có thể thực hiện được.

Dư Tắc Thành đứng bật dậy, tiến thẳng tới phòng tu luyện. Bước vào phòng tu luyện rộng rãi có mái vòm kia. Dư Tắc Thành bước tới bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu điều tức.

Sau khi tiến vào phòng tu luyện, lập tức vô số linh khí từ linh tuyền phun ra, nếu so sánh linh khí ở phòng tu luyện của ngoại môn với nơi này, quả thật không đáng để nói tới. Dư Tắc Thành chỉ ngồi ở chỗ này linh khí đã nồng đậm hơn so với lượng linh khí hấp thu từ trong linh thạch. Hơn nữa linh khí ở đây sử dụng nhiều đến mức nào cũng không hề cạn, vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn ở trong này tu luyện, linh khí sẽ vĩnh viễn nồng đậm như vậy. Chỉ riêng hạng mục này đã thể hiện ra khí thế của thượng môn, nếu mình còn tu luyện không tiến bộ vậy không thể trách ai được nữa.

Dư Tắc Thành ngồi trên bồ đoàn, tâm thần quy vị, sinh hồn rời khỏi thân thể, tiến vào trong thế giới Bàn Cổ. Không biết thế giới Bàn Cổ dung hợp cái gọi là Tiên Thiên kiếm chủng kia thật ra sẽ có bộ dạng thế nào.

Dư Tắc Thành tiến tới bên cạnh ao nước. Hồ nước, đài đá không có biến hóa gì lớn, chỉ có trên đài đá có thêm bảy chữ thật lớn màu đỏ máu:

- Ta lấy huyết ta chiếu Hiên Viên.

Bảy chữ này to chừng hai thước, khắc sâu vào đài đá trong thế giới Bàn cổ, màu đỏ tươi, có thể nói vĩnh viễn không phai, vô cùng rực rỡ.

Ngoại trừ thay đổi này ra thì không còn gì khác nữa, cho dù có hắn cũng không thể nhìn ra. Dư Tắc Thành đứng nhìn ao nước, lấy Địa Uyên Long Noãn mà Tứ sư huynh cho mình ném vào trong ao. Nhờ nước trong ao nuôi dưỡng, trứng rồng nở ra nhất định sẽ hùng mạnh hơn trước.

Dư Tắc Thành ngồi trên đài đá, bắt đầu tu luyện Huyết Cương quyết. Hắn vận khí tuần hoàn mấy chu thiên, đi khắp kinh mạch trong cơ thể.

Tu luyện được một thời gian. Dư Tắc Thành chấm dứt. Tu luyện như vậy đã đạt tói cực hạn của hắn, nhưng hắn còn rất xa mới đạt tới trình độ chí dương chí cương.

Hắn lấy ngọc giản sư phụ cho mình, tâm thần xâm nhập vào đó, bắt đầu cảm ứng thần thức trong ngọc giản.

Trên ngọc giản có ba bộ công pháp Xuất Khiếu tông.

Xuất Khiếu tông cho rằng trong số các huyệt đạo vô cùng phức tạp bên trong cơ thể con người, ắt có thần linh ẩn náu. Chỉ cần khai thông được một huyệt đạo vậy người tu luyện có thể họp thể cùng thần linh, trên ứng với các vì sao biến ảo vô hạn trong vũ trụ, dưới thông với lực nguyên khí của vạn vật trong thiên địa, giữa ứng với sự huyền diệu của quỷ thần. Lúc ấy sẽ có được lực lượng không thể nào tin nổi, tu vi tiến nhanh, chân nguyên tăng mạnh.

Ba loại pháp môn tu luyện này là một trong mười ba bí pháp của Xuất Khiếu tông, một môn trong đó là Đại Chu Thiên Huyền Không Tinh Thần Luyện Khí quyết, môn thứ hai là Ngũ Hành Càn Khôn Phá Huyệt quyết, môn thứ ba là Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên thuật.

Đại Chu Thiên Huyền Không Tinh Thần Luyện Khí quyết khiến người tu luyện hấp thu lực lượng của các vì sao trên hư không, mỗi một huyệt đạo ứng với một vì sao trên hư không, luyện khí thông suốt. Một khi tu thành pháp môn này đối ứng cùng thiên địa lấy các vì sao làm nền tảng, sẽ có được vô thượng thần thông. Nhưng Dư Tắc Thành tu luyện thuật này chỉ là muốn phối hợp với Huyết Cương quyết của mình, hắn cảm thấy nhập môn tu luyện bước đầu của môn Đại Chu Thiên Huyền Không Tinh Thần Luyện Khí quyết này vô cùng gian nan, cho nên đành từ bỏ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-171/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận