Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, phải giết sạch người trong lần thí luyện này, tuy rằng lý tưởng nguyện vọng này thoạt nhìn tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Thông qua quan sát, đệ tử dưới tàng cây đều là tinh anh trong sáu phái, liếc mắt nhìn qua, bọn chúng cùng đệ từ sáu phái mà hắn đã gặp trước đây tuyệt đối khác biệt, trên khí thế, trên thực lực đều có chênh lệch rõ ràng.
Thế nhưng Dư Tấc Thành vẫn kiên quyết tiếp tục làm theo quyết định này. Những đệ tử sáu phái này giết chết mỗi một người liền tương đương với cứu vớt hàng chục, thậm chí hàng trăm phàm nhân, cho nên Dư Tắc Thành kiên định hướng phía ngoài đi đến.
Đi ra không đến một dặm, phía trước xuất hiện một người thân thể cực lớn, là đệ từ Quân Nhục môn. Tên này đang nhai nuốt thứ gì đó, xoay người phát hiện Dư Tắc Thành, y chỉ mỉm cười, bất chợt ném ra một sợi xích về phía Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành hơi lách người tránh thoát dây xích, một đạo Phá Giáp Trùy màu huyết hồng xuất hiện trong tay. Sau đó đánh ra, lập tức trên thân thể khổng lồ của đối phương xuất hiện một lỗ sâu, sau đó lại đánh ra một đạo Phá Giáp Trùy màu huyết hồng nữa. Dư Tắc Thành đang chậm rãi thử nghiệm, cuối cùng sau trùy thứ năm lập tức thân thể to lớn kia té trên mặt đất, lớp vỏ ngoài mở ra tự động bùng nổ. Hiện tại đệ tử Quân Nhục môn gặp phải Dư Tắc Thành, chi có thể mặc cho Dư Tắc Thành chém giết.
Thế nhưng Dư Tắc Thành cũng không quá vui mừng, dưới gốc đại thụ vừa rồi, trong nhóm đệ tử tinh anh kia cũng có đệ tử Quân Nhục môn nhưng lại không phải loại mập mạp này, không có gì khác với người bình thường. Những kẻ có thân thể mập mạp như vậy chỉ là đệ từ phổ thông cấp thấp của Quân Nhục môn, thân thể pháp thể của chúng là phổ thông nhất.
Lúc này đại thụ bên kia hào quang biến mất, sau đó trong nháy mắt sinh ra vô số tiếng nổ mạnh, tiếng sử dụng pháp thuật tấn công, tiếng rống của đệ tử Quân Nhục môn, tiếng rú của đệ tử Quỷ Hào phái. Xem ra Trúc Cơ Đan đã có thể cướp đoạt rồi, nơi đó đang đánh nhau loạn lên.
Dư Tắc Thành lập tức trở về tới gần chiến trường, quan sát bọn chúng chiến đấu. Từ pháp thuật và chiến thuật của đệ tử sáu phái này quan sát nhược điểm của bọn chúng, phân tích năng lực của bọn chúng.
Đồng thời thông qua thần thức phụ thể ba người kia, cảm nhận những gì bọn chúng cảm nhận. Những người này khi chiến đấu là an toàn nhất, bởi vì bọn chúng vốn là cáo mượn oai hùm, đối với bản thân vô cùng hiểu rõ, có nguy hiểm lập tức lui về phía sau trốn tránh, có lợi sẽ lao lên phía trước. Hơn nữa thực lực của bọn chúng không cao thế nhưng nhãn lực rất cao, ai mạnh ai yếu liếc mắt là có thể nhìn ra. Thông qua bọn chúng, Dư Tắc Thành dần dần bắt đầu hiểu rõ Tà Môn lục phái này.
Trận đại chiến này cuối cùng thế lực do nhiều người tạo thành kia cướp đoạt được hai viên Trúc Cơ Đan, hai viên còn lại bị hai đội ngũ khác cướp đi. Cuối cùng không còn gì tranh nữa tất cả không còn chiến đấu, bắt đầu chia nhau rút đi, chạy tới địa phương kế tiếp có khả năng xuất hiện Trúc Cơ Đan.
Lần chiến đấu này có khoảng chừng hơn hai mươi người chết ở nơi đây, thậm chí một đội ngũ nhỏ bị hủy diệt, thi thể hoàn chỉnh của bọn chúng bị Bất Tử Tông mang đi, chế tác cương thi, thi thể vỡ nát thì đệ từ Quân Nhục môn cắn nuốt, đầu lâu cho đệ tử Bạch cốt Môn thu thập.
Trong nháy mắt, mọi người đi hết, xung quanh hoang tàn đổ nát, đại thụ kia cũng bị gãy ngang đánh nát. Dư Tắc Thành chậm rãi đi vào chiến trường, quan sát vết tích của pháp thuật trên mặt đất, chậm rãi nghiên cứu chiến thuật đối phó bọn chúng.
Cứ như vậy Dư Tắc Thành đi theo sau tất cả mọi người, theo đuôi như vậy trong hai ngày. Trong thời gian này đã phát sinh bốn lần chiến đấu cướp đoạt Trúc Cơ Đan. Dư Tắc Thành chưa từng tham gia chiến đấu, chỉ ở phía sau yên lặng quan sát, yên lặng học tập, yên lặng lý giải.
Lúc này số người bị thần thức của hắn phụ thể đã đạt đến mười người có thể nói hành động của những đội ngũ lớn này hoàn toàn nằm trong tầm quan sát của Dư Tắc Thành.
Những cao thủ cường giả trong lần thí luyện này, trong lòng Dư Tắc Thành đã dần dần biết mặt. Trong số đệ tử Tà Môn lục phái này thực lực càng hùng mạnh, hình thể của những đệ tử này lại càng bình thường, không khác gì người thường. Càng là hình thể biến đị, Quân Nhục môn giống như cầu thịt, Bạch cốt môn gầy như xương khô, Thiên Vu giáo mặc kỳ trang dị phục, Quỷ Hào phái giống như quỷ hào vẽ mặt, Bất Tử Tông vừa nhìn đã biết là cương thi, những đệ tử như vậy ngược lại là bình thường nhất, thực lực yếu nhất.
Trong thời gian vừa rồi, Dư Tắc Thành ở ngoại vi đã đánh chết sáu đệ tử Quân Nhục môn, bốn đệ từ Bất Tử Tông, còn có ba đệ tử Bạch cốt Môn, năm đệ tử Thiên Vu Giáo. Đệ tử của Quỷ Hào Phái và Huyết Thú Tông, Dư Tắc Thành cũng không gặp qua người nào.
Đệ tử Quân Nhục môn đánh chết dễ nhất. Dư Tắc Thành hiện tại đối phó bọn chúng cũng chỉ mới vài lần đã hoàn toàn nắm giữ biện pháp đối phó bọn chúng. Huyết Ô Thuật lại không có hiệu quả đối với đệ tử Bất Tử tông, nhất định phải sử dụng Phá Diệt Cửu Thuật, tiến hành trực tiếp đánh chết.
Đệ tử của Bạch cốt Môn có thể không ngừng triệu hoán cốt thú, có thể phóng ra cốt mâu, cốt lao công kích địch nhân. Nhưng bọn chúng cũng chẳng khác gì đệ tử Quân Nhục môn, chỉ cần dùng Huyết Ô Thuật làm ô uế sẽ lập tức không còn chút lực hoàn thủ nào, những cốt thú này chỉ cần một đòn sẽ vỡ. Chẳng qua Dư Tấc Thành tiếp xúc cũng chỉ là đệ từ Bạch Cốt Môn bình thường nhất, mỗi người bọn chúng đều giống như bộ xương khô, mà đệ tử Bạch cốt Môn tham gia cướp đoạt Trúc Cơ Đan kia lại không có gì khác người thường.
Thiên Vu Giáo là nhát gan sợ chết nhất trong sáu phái, bọn chúng mặc dù thông qua trụ người đạt được pháp lực cường đại, nhưng bọn chúng muốn vận dụng những pháp lực này cần rất nhiều thời gian. Chỉ cần nhìn thấy bọn chúng lập tức xung phong về phía trước, đánh nát vòng bảo hộ của bọn chúng, bọn chúng sẽ liều mạng chạy trốn, không giống đệ tử của Quân Nhục môn và Bất Tử Tông tử chiến không lui. Dư Tắc Thành mỗi lần bắt được bọn chúng đều đem bọn chúng chế thành trụ người để bọn chúng tự chuốc quả báo.
Đệ từ Quỷ Hào Phái không ít người tham gia cướp đoạt Trúc Cơ Đan. Dư Tắc Thành từ xa nhìn lại, phát hiện những đệ tử Quỷ Hào Phái này đều là nữ tử, không có một nam nhân nào.
Đệ tử Huyết Thú Tông hoàn toàn biến mất trong thí luyện. Hai ngày trước đã bị tàn sát tám phần mười, một ít tàn dư đều trốn ở các góc tối, đã không còn đáng sợ.
Qua bốn ngày Dư Tắc Thành đã đi qua tất cả các khu vực thí luyện. Nơi đây chia làm ba địa vực Hậu Thổ, Trạch Thủy, Thanh Mộc, ba chỗ địa vực có phương viên năm trăm dặm. Thanh Mộc tức là rừng rậm lúc đầu hắn tiến vào, Trạch Thủy là một mảnh hồ nước ao đầm. Hậu Thổ là một mảnh sơn lĩnh đồi núi.
Nơi đây trong hai mươi năm qua đã sinh sôi tám nghìn dân bản xứ, thành lập hơn mười thôn trang, thế nhưng hiện tại đại bộ phận đã bị tàn sát sạch sẽ, ngàn dặm không người, chỉ có số ít người may mắn lẩn trốn được.
Nơi đây chính là động phủ thế giới, ngoại trừ con người, cũng không có động vật, dã thú, phi cầm khác, ngay cả chuột thỏ cũng không tồn tại, chí có trong hồ nước có vô số cá bơi lội.
Mấy ngày này lại tiến hành bốn lần cướp đoạt Trúc Cơ Đan, mỗi lần chiến đấu càng thêm tàn khốc. Nếu như không có Trúc Cơ Đan cho dù còn sống đi ra ở trong môn phái cũng sẽ mang tiếng là kẻ thất bại, sống không được bao lâu. Thay vì tới lúc đó chết thảm, không bằng hiện tại ra sức đánh một trận.
Mỗi lần cướp đoạt Trúc Cơ Đan đều có hai ba người tự bạo bỏ mình, ta không đạt được cũng không để người khác đạt được, có thể nói là máu tanh không gì sánh được, một bầu không khí điên cuồng chậm rãi dâng lên.
Lúc này đệ tử sáu phái đến đây đã chết bốn phần, hiện tại còn lại hơn ba trăm người phân tán trong ba khu vực, mỗi người thời thời khắc khắc đều đề phòng người khác tập kích. Đệ tử của Huyết Thú Tông hoàn toàn biến mất, cũng không biết bị tàn sát gần như không còn hay là ẩn nấp ở một nơi bí mật không thấy tung tích. Những đệ tử cướp đoạt được Trúc Cơ Đan rồi đều rời đi, tìm chỗ ẩn nấp.
Hôm nay Dư Tắc Thành lại tiến hành một lần tập kích, phải nói là cường công đánh chết. Dựa vào Khai Sơn Phủ và Tu La Trảm hai loại Phá Diệt Cửu Thuật đã chém giết hai mươi cương thi trong một thôn trang cùng hai gã đệ từ Bất Tử Tông. Hiện tại tình huống một người đi đơn lẻ càng ngày càng ít, đệ tử sáu phái sống sót bất đầu tụ hợp thành đoàn đối địch, mặc dù cũng không tín nhiệm đồng bạn của mình, không thể biết lúc nào đồng bạn phía sau sẽ cho mình một đao thế nhưng hiện tại một mình lẻ loi trong mắt người khác chính là mục tiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Hai đệ tử Bất Tử Tông này, một tên khống chế cương thi yêu thú, trong đó có ba con Hỏa Lang, một con mãng xà kịch độc, còn có hai con Lôi Ưng, một con Kim Võng Cự Tượng, có thể công thủ kiêm toàn. Tên còn lại khống chế năm tên cung tiễn cương thi, năm tên Ngân Giáp Thi. Bọn chúng phối hợp với nhau, khiến Dư Tắc Thành phải huyết chiến hết gần nửa ngày, lúc này mới giết chết toàn bộ.
Nói thật ra Dư Tấc Thành cũng bị khí tức điên cuồng này cảm nhiễm. Nếu như trước đây hắn nhất định sẽ tìm cách tránh loại chiến đấu trực diện này thế nhưng hôm nay hắn lại ưỡn ngực tiến lên, triển khai thần uy chém giết cả hai người. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Đại chiến kết thúc, Dư Tắc Thành lấy bầu rượu ra bắt đầu uống mỹ tửu Cực Lạc Thiên, bổ sung chân nguyên của mình bị tiêu hao. Hắn đang tính toán được mất trong trận chiến vừa rồi của mình, sau này có nên điên cuồng ngạnh chiến như vậy nữa không.
Cuối cùng hắn rút ra kết luận, đối phó đệ tử Bất Tử Tông cũng chỉ có thể như vậy, tử chiến không lùi, giết chết tất cả bọn chúng bằng không sẽ càng ngày càng phiền phức. Mỹ tửu vào miệng thực sự là thơm ngọt không gì sánh được, đột nhiên Dư Tắc Thành ngừng uống rượu, bởi vì trong sân của thôn trang có klí tức người sống chợt lóe, sau đó rất nhanh biến mất.
Dư Tắc Thành buông bầu rượu, xách ở trong tay đi về phía ấy, một cước đá văng đại môn, chậm rãi tiến vào, trong sân không còn có khí tức sinh mệnh gì nữa.
Trong sân có một cái giếng, có tiếng tim đập rất khẽ trong giếng vang lên. Dư Tắc Thành nhìn xuống, quả nhiên trong giếng có một nữ tử lặn xuống dưới nước, tránh né mọi người tìm kiếm.
Nữ tử kia thấy Dư Tắc Thành lập tức hô lớn:
- Đừng giết ta, đừng giết ta, ta vẫn là xử nữ, ta nguyện ý làm tôi tớ nô lệ cho ngươi, ngươi bảo ta làm gì cũng được.
Dư Tấc Thành nói:
- Đi lên cho ta.
Nữ tử kia bộ đáng thương cảm đi lên, cả người ướt sũng, rét lạnh không ngừng run lên, không dám nhìn thẳng quan sát Dư Tắc Thành, nói:
- Đừng giết ta, thượng tiên, van xin ngươi.
Dường như nữ tử này chính là dân bản xứ, nhìn qua còn có ba phần tư sắc, khí huyết tràn đầy, tim đập thình thịch không ngừng, nếu không như vậy có lẽ đã sớm chết trong giếng rồi.
Dư Tắc Thành nói:
- Ngươi ở dưới mấy ngày rồi?
Nữ từ rụt rè hồi đáp:
- Ta ở dưới ba ngày rồi, sáng sớm hôm kia đột nhiên có vô số thượng tiên ùa trên trời giáng xuống, bắt đầu giết chóc.
Trong lúc nàng nói, Dư Tấc Thành cảm thấy có chút gì đó không đúng, nàng giống như người trong bức họa, có cảm giác hư vô. Hắn bèn tiện tay đánh ra Hóa Thần Thuật, xâm nhập vào trong đầu nàng, cảm thụ được cảm thụ của nàng.
- Kỳ quái, vì sao tên đệ tử Huyết Thú Tông này còn chưa tới hút máu của ta vậy, ta ngụy trang cũng được, huyết khí nổi ra bên ngoài, còn là tấm thân xử nữ, đây là con mồi mà đệ tử Huyết Thú Tông thích nhất. Bọn chúng năm nay cực kỳ cổ quái, không biết đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói năm nay, đệ tử Huyết Thú Tông là mạnh nhất trong sáu phái, không hiểu vì sao lại cổ quái như thế.
Đày là suy nghĩ trong lòng nữ tử kia, nữ tử bản xứ gì chứ, đây là một cái bẫy, mai phục đối phó Dư Tắc Thành, đối phương tưởng hắn là đệ tử Huyết Thú Tông bèn tiến hành ám toán.
Dư Tắc Thành bình tĩnh vô cùng, thần thức đảo qua trong phạm vi hai mươi trượng dường như chỉ có mình và nữ tử kia. Sau đó hắn nhanh chóng sử dụng Tâm Giác, lại một lần nữa quan sát xung quanh, quả nhiên phát hiện có điềm khác thường. Thật ra mình đang nằm trong một pháp thuật ảo ảnh, dưới ảnh hưởng của pháp thuật này có ba người tưởng rằng đã tránh được tầm nhìn và thần thức của mình đang yên lặng tới gần, đã mò tới tường ngoài, còn cách không đầy một trượng.
Trong đó một người là đệ tử Quân Nhục môn, một đệ tử Bạch cốt Môn, còn có một nữ tử phiêu phù trên không, chậm rãi thi triển pháp thuật. Thần thức của Dư Tắc Thành đảo qua, bên này dùng nữ tử hấp dẫn lực chú ý của Dư Tắc Thành, bên kia ba người bọn chúng len lén tới gần, dự định bắt Dư Tấc Thành làm tù binh, sau đó tiến hành khảo vấn hỏi xem vì sao lần Trúc Cơ thí luyện này Huyết Thú Tông cổ quái như vậy, cho nên mới bày ra bẫy rập như vậy.
Dư Tắc Thành tay phải cầm bầu rượu, uống một ngụm mỹ tửu đồng thời vận khởi Huyết Ô Thuật, ngón giữa tay phải huyết khí cuồn cuộn, bất chợt quay đầu hướng về phía ba người lặng lẽ tới gần đã ẩn núp sát tường vây, liên tục phóng ra ba phát Công Thành Chuỳ.
Đệ tử Quân Nhục môn và đệ tử Bạch cốt Môn tới gần này đều là người tướng mạo bình thường, bọn chúng đều thuộc về đệ tử tinh anh trong môn phái, không dễ đối phó giống như quả cầu thịt và bộ xương khô đánh chết lúc trước. Sở dĩ Dư Tắc Thành sử dụng Công Thành Chuỳ mà không phải Phá Diệt Cửu Thuật kliác, mục đích chí là muốn đánh bọn chúng văng ra, giữ cự ly chiến đấu.
Trong lúc ba đạo Công Thành Chuỳ bắn ra lập tức bầu rượu cầm trong tay phải trong nháy mắt chấn vỡ, mỹ tửu phun tung tóe, tường vây kia lập tức bị đánh nát, ba địch nhân ở bên ngoài tường vây lập tức bị đánh bay.
Nữ tử đối diện Dư Tắc Thành phát hiện không xong, đột ngột há mồm hướng về phía Dư Tấc Thành phát ra một tràng tiếng rít. Thanh âm này giống như sóng xung kích vô cùng, chấn động không ngừng, ngói gạch trong sân toàn bộ vỡ nát. Huyền Hồn Giáp trên người Dư Tắc Thành cũng bị chấn hiện hình ra ngoài, toàn thân hắn đau đớn không gì sánh được, hai tai nổ vang, may mà chấn động này cũng không duy trì lâu lắm.
Dư Tắc Thành bắn về phía nàng một chỉ, lại thêm một phát Công Thành Chuỳ đánh thẳng vào giữa ngực nàng, lập tức ngực của nàng hõm xuống, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, sau đó bị một kích này chấn bay về phía sau hơn mười thước, ngã thật mạnh trên mặt đất.
Dư Tắc Thành quay người lại, ba người vừa rồi không có khả năng bị Công Thành Chuỳ của mình đập chết, bọn chúng sẽ lập tức phát động tập kích. Một chiêu Tu La Trám chậm rãi thành hình, ngưng tụ lực lượng cường đại, ai thò đầu ra trước sẽ cho người đó một đòn chí mạng.
Vượt ngoài dự đoán của Dư Tắc Thành, thò đầu ra trước không ngờ là nữ tử phiêu phù kia, nàng đã hóa thành năm ảo ảnh, trên người quỷ khí dày đặc tản ra lục mang cùng bay về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòna, dùng Tâm Giác dò xét, lập tức phát hiện cái ngoài cùng bên trái chính là chân thân, nhanh chóng xuất chiêu Tu La Trảm, nhất đao lưỡng đoạn.
Nữ tử kia hét thảm một tiếng, ở trong không trung đứt làm hai đoạn, thế nhưng trong cơ thể của nàng không hề có thịt hay nội tạng, bên trong lớp da chỉ có máu tươi chảy ra. Theo nàng chết đi, bốn huyễn ảnh kia chậm rãi biến mất.
Hai tên đệ tử Quân Nhục môn và đệ tử Bạch cốt Môn hiện tại cũng không thò đầu ra, không biết hai người bọn chúng chuẩn bị dạng công kích gì. Dư Tắc Thành lại bất đầu ngưng kết Tu La Trảm, ai thò đầu ra trước sẽ cho người đó một trảm, Tu La Trảm không ngừng tụ lực này là bí quyết chiến đấu của hắn nghiên cứu ra hai ngày nay.
Bên này đột nhiên xuất hiện dao động pháp lực mạnh mẽ, nữ từ mới vừa rồi bị một phát Công Thành Chuỳ của mình đánh bay, lúc này hai mắt bắn ra lục quang, gắt gao nhìn thẳng Dư Tắc Thành, giống như đang tụ lực thi triển pháp thuật gì đó.
Còn chưa chờ Dư Tắc Thành phản ứng lại, "Phụt" thân thể nữ từ này bắn ra một cỗ huyết thủy, cả thân thể biến thành một tấm da người, mạnh mẽ hướng Dư Tắc Thành đánh tới, Dư Tấc Thành xuất Tu La Trảm này thế nhưng cũng không phát sinh chuyện tình giống như trong tưởng tượng, phát Tu La Trảm này cũng không chém trúng vật gì, tấm da người này giống như hư vô, không hề chống đối, trong nháy mắt bao trùm lên người Dư Tắc Thành.
Thanh âm của nữ từ kia truyền đến:
- Ngươi không phải là đệ tử Huyết Thú Tông, mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định phải đoạt thân thể của ngươi, Bì Nang Đoạt Xá Chuyển Sinh Thuật!
Tấm da này bắt đầu xâm nhập toàn thân Dư Tắc Thành, muốn chiếm đoạt thân thể hắn, chỉ cần tấm da này bao trùm toàn thân của Dư Tấc Thành như vậy đoạt xá chiếm giữ sẽ thành công.
Đáng tiếc Dư Tắc Thành vẫn luôn sử dụng Huyền Hồn Giáp. Thuộc tính phòng ngự toàn phương vị của Huyền Hồn Giáp không phải tầm thường, tấm da này dùng đủ mọi cách xâm chiếm nhưng vẫn không thể nào đột phá bảo hộ của Huyền Hồn Giáp này.
Dư Tắc Thành tâm niệm khẽ động, Kinh Thần Thứ đâm ra nữ từ này lập tức thét lên chói tai vô hạn. Quả nhiên Quỷ Hào Phái này đem người luyện hóa thành quỷ, Kinh Thần Thứ chính là khắc tinh thiên địch của loại họa bì pháp thuật này.
Dư Tắc Thành vừa đâm ra lập tức nữ tử này lần thứ hai thét lên thống khố không gì sánh được, tấm da thoát khỏi người Dư Tắc Thành lăn trên mặt đất, lại hóa thành hình người, quỳ trên mặt đất hướng Dư Tấc Thành không ngừng lễ bái, nói:
- Đại nhân tha mạng, tiểu nô phục rồi, phục rồi, nguyện hóa thành tấm da tùy đại nhân sai phái, làm nô làm tỳ, không hối hận, chỉ cần lưu lại cho tính mệnh hèn hạ này.
Nói xong nàng lập tức hóa thành cuộn da người mỏng lơ lửng trên mặt đất không nhúc nhích. Ma niệm của Dư Tắc Thành ở trong cơ thể nàng cảm ứng được nàng là hoàn toàn đầu hàng, người này hóa thành cuộn da, hình như là một loại biểu hiện đầu hàng khuất phục tối cao.
Dư Tắc Thành đưa tay phóng ra một đạo Khốn Thần Ti vây khốn cuộn da người này lại, sau đó phóng ra bên ngoài, bên ngoài còn có hai kình địch chưa tiêu diệt. Không ngờ ra tới bên ngoài, chỉ thấy trên mặt đất đã có hai cỗ thi thể, chính là đệ tử của Quân Nhục môn và Bạch cốt Môn, dưới công kích của một đòn Công Thành Chuỳ lúc nãy, không ngờ toàn bộ tư vong.
Điều đó không có khả năng, sao có thể như vậy? Dư Tắc Thành dường như đã nắm bất được chuyện gì, lập tức mừng rỡ, thì ra là như thế....
Đệ tử Quân Nhục môn và đệ từ Bạch cốt Môn toàn bộ tử vong. Đệ tử Quân Nhục môn thành đống thịt nát, hôi thối không gì sánh được, dường như đã hư thối hơn mười ngày, làm cho người ta không khỏi bịt mũi. Đệ tử Bạch cốt Môn hoàn toàn bị ăn mòn thành bột phấn, gió vừa thổi qua lập tức thân thể bắt đầu hóa gió mà đi, không lâu sau cũng không còn lại gì.