Tiên Ngạo Chương 218: Tam Muội Chân Hỏa

Nếu là không gian ý thức Diễn Võ cấp Nguyên Thủy, khi tới Nguyên Anh kỳ diễn luyện một chiêu cần phái đóng tất cả những hệ thống phụ trợ, thiên địa chỉ là một mảng sáng. Xuất ra một chiêu, động tác chậm chạp mất mười mấy lẩn hô hấp mới có phản ứng.

Mà không gian ý thức Diễn Võ của Dư Tắc Thành xuất ra một chiêu, ngay cả cọng cỏ trên mặt đất, con giun dưới đất cũng có thể mô phỏng được động tác. Thậm chí không khí lưu chuyển, hướng đi nguyên khí cũng có thể mô phỏng, đây là sự chênh lệch như trời với vực.

Không gian ý thức Diễn Võ này còn có một diệu dụng, chính là cộng hưởng, hiện tại Dư Tắc Thành cũng có thể tự lập diễn võ đạo tràng của mình ở Luyện Kiếm các.

Đến lúc đó lấy hắn làm chủ thể diễn võ, những người khác gia nhập đều có thể được hưởng không gian ý thức Diễn Võ V như vậy. Đây là nguyên nhân vì sao trưởng bối của ba người kia tích cực tham gia tranh đoạt đến vậy.

Đương nhiên nó sẽ có ưu đãi nhiều hơn cho kẻ xây dựng. Trưởng bối của hắn vào không gian này có thể tùy ý thi triển pháp thuật. Hắn có thể ở bên cạnh quan sát, còn có thể ghi chép lại tiến hành nghiên cứu, cũng tương đương như trưởng bối truyền thụ pháp thuật cho hắn, ích lợi vô cùng.

Đáng tiếc trước mắt Dư Tắc Thành không thể hưởng được ích lợi này vì người ở Thiên Đạo phong quá ít, tuy rằng không gian ý thức Diễn Võ của sư phụ, Tứ sư huynh không bằng của Dư Tắc Thành nhưng cũng vừa đủ dùng cho họ, không có ai cần dùng chung không gian ý thức Diễn Võ với hắn.

Nếu có người dùng chung sẽ lập tức phát hiện ra chỗ khác thường của không gian ý thức Diễn Võ của Dư Tắc Thành. Bởi vì nó đã dung họp cùng thế giới Bàn cổ. Nhờ có thế giới Bàn Cổ làm nền tảng, nó đã không còn là không gian ý thức Diễn Võ đơn giản thông thường nữa, mà đã vượt xa tác dụng vốn có của nó.

Dư Tắc Thành tu luyện trong này một lúc bèn ròi khỏi. Sau này còn có rất nhiều thời gian, không cần nôn nóng nhất thời, hiện tại hắn còn nhiệm vụ khác phải làm đó chính là tế luyện Tam Muội Chân Hỏa.

Dư Tắc Thành nhìn thế giới núi lửa rất lớn trước mặt không nhịn được bèn theo thông đạo dẫn từ hồ nước đi qua. Đáng tiếc vừa tới phạm vi của thế giới núi lửa hắn lập tức cảm giác chỉ có hư vô tôn tại. Rõ ràng hắn nhìn thấy nơi đó nhưng đến nơi lại không có gì cả, chẳng khác gì ảo giác.

Dư Tắc Thành đứng ở thông đạo nhìn núi lửa đang cháy bừng bừng, ba mươi sáu miệng núi lửa không ngừng phun ra dung nham. Dung nham này bám vào thân núi không ngừng gia tăng thể tích núi. Theo như tốc độ này, khoảng hơn năm trăm năm sau nơi này sẽ biến thành thế giới thật như thế giới nước. Bất quá tới lúc đó, mình còn tồn tại hay không cũng khó mà biết được...

Thay vì sống lặng lẽ cực khổ, không bằng ra sức liều mạng một phen, Dư Tắc Thành lấy Thái Dương Quang Minh Hỏa ra ném mạnh về phía núi lửa.

Lập tức luồng Quang Minh Hỏa bay mạnh vào núi lửa, một tiếng va chạm thật mạnh vang lên, dường như toàn thế giới Bàn cổ cũng chấn động theo. Núi lửa kia dần dần biến hóa, dần dần tan ra, cả ngọn núi hóa thành một dòng dung nham, trong dung nham có một đốm sáng hạch tâm, chính là Thái Dương Quang Minh Hỏa.

Dư Tắc Thành còn chưa kịp quan sát thật kỹ lập tức thấy trước mắt hoa lên, hắn đã bị tống ra khỏi thế giới Bàn cổ, bởi vì thế giới Bàn cổ sắp sửa tiến hóa.

Dư Tắc Thành chờ đợi hết một ngày đêm, thế giới Bàn cổ tiến hóa xong, hắn lập tức tiến vào, phát hiện ra chỗ thay đổi, thế giới núi lửa kia đã biến hóa hoàn toàn, trở thành một quả cầu lửa.

Thế giới núi lửa không còn hình dạng núi lửa như trước, thể tích của nó thu nhỏ lại gấp trăm lần, hóa thành một quả cầu lửa màu vàng chói. Trong quả cầu lửa này không phải là Mặc Viêm Tử Hóa trước đây, cũng không phải là Thái Dương Quang Minh Hỏa mới cho vào mà là một ngọn lửa màu vàng chói kỳ dị. Tuy rằng ngọn lửa này cháy nhưng lại không toát ra ánh sáng và nhiệt lượng, nhưng Dư Tắc Thành cảm thấy nó vô cùng đáng sợ, vì nó có một lực lượng có thể hủy diệt hết thảy. Đây là Tam Muội Chân Hỏa mà Dư Tắc Thành mong muốn.

Hiện tại quả cầu lửa này chỉ to chừng ba thước, số Long Linh ném vào trong đó lúc trước cũng không thấy đâu nữa. Nhưng Du Tắc Thành biết nó cũng không hoàn toàn biến mất mà đang dần dần thai nghén bên trong quả cầu lửa, sau này sẽ tái sinh.

Thông đạo từ hồ nước dẫn tới vẫn còn đó, nước hồ theo đó chảy về phía này không ngừng. Trung tâm quả cầu lửa không phải toàn là lửa mà là một khối vật chất đã hoàn toàn thực thể hóa to chừng một thước, dường như là do dung nham tạo thành. Bất chợt trong đó có hai vật phóng ra, chính là phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa và pháp bảo cửu giai Chu Câu Tử.

Hai món bảo vật này lúc thì chơi đùa ở trung tâm quả cầu lửa, lúc thì chơi đùa dưới ao nước. Trông chúng chẳng khác gì hai đứa trẻ đang chơi vui vẻ, lúc này đã chiếm lấy địa bàn mới vừa xuất hiện là quả cầu lửa kia. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết được tác dụng của thế giới lửa này, nó không còn vô dụng như thế giới núi lửa trước kia, lúc này đã có thêm một năng lực kỳ dị chính là tinh luyện vật chất. Nó có thể luyện hóa các vật kim loại trở nên tinh thuần, huyền thiết mà trước kia Dư Tắc Thành khổ công luyện chế giờ đây không cần nữa. Chỉ cần cho hắc thiết vào đó sẽ tự động nhận được huyền thiết. Bất quá cần phải canh chừng đến khi tinh thuần để có thể kịp thời thu lại nếu không Tam Muội Chân Hỏa của quá cẩu lửa này sẽ luyện hóa hắc thiết tới mức hóa thành hư vô không còn lại chút gì.

Thật ra đây chỉ là năng lực vô dụng nhất của Tam Muội Chân Hỏa mà thôi. Phải biết rằng Tam Muội Chân Hỏa chính là chí bảo luyện khí, tinh luyện chỉ là trò đùa mà thôi.

Dư Tắc Thành lấy hai thanh phi kiếm lục giai Thiên Tán kiếm mà mình mới có được cho vào trong thế giới lửa này. Kiếm này là do Tàng Tinh Tử thu thập bảy mươi hai loại thiên kim, sử dụng bí pháp luyện chế mà thành. Hiện tại thần thức ấn ký của Tàng Tinh Tử đã được giải, nhưng bí pháp cũng đã hư hỏng, vì vậy Thiên Tân kiếm cũng trờ thành bình thường, từ phi kiếm bát giai rơi xuống phi kiếm lục giai.

Dư Tắc Thành đưa chúng vào trong Tam Muội Chân Hỏa tinh luyện lại. Liệt Hỏa luyện Chân Kim, đúng là ngầm hợp với Thiên Đạo, vừa khéo tiêu trừ ẩn họa trong đó, khiến cho hai thanh phi kiếm này trở nên hết sức tinh thuần.

Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới Bàn cổ, lập tức cảm nhận chân nguyên trong cơ thể mình biến hóa, Hỏa nguyên lực trong Huyết Cương chân nguyên lực của mình đang dần dần gia tăng, dần dần biến dị thậm chí có dấu hiệu muốn trục xuất Thủy nguyên lực ra khỏi Huyết Cương chân nguyên lực.

Như vậy không thể được, Huyết Cương chân nguyên lực là căn bản của mình, huyết năng và Thủy nguyên lực có liên hệ không thể nào chia cắt. Nếu còn tiếp tục như vậy bản thân mình sẽ vô cùng bất lợi.

Dư Tắc Thành vừa nghĩ tới đây, lập tức Hỏa nguyên lực dần dần thoát ly Huyết Cương chân nguyên lực, sau đó chia làm ba mươi sáu khối, nháy mắt trở về ba mươi sáu huyệt đạo mà mình đã khai thông.

Biến hóa này khiến cho Du Tắc Thành chấn động toàn thân. Sau khi Hỏa nguyên lực thoát ly. Huyết Cương chân nguyên lực kia lập tức lưu động vô cùng thoải mái, giống như vừa thoát khỏi gánh nặng ngàn cân. Huyết Cương chân nguyên lực khởi lên từ đan điền và trái tim, hình thành đổi ứng trong kinh mạch, tức là huyết cương lực chí dương chí cương.

cũng là Thủy nguyên lực chí âm chí nhu.

Hỏa nguyên lực dần dần trở vào trong ba mươi sáu huyệt đạo, dần dần trở thành Mặc Viêm Tử Hỏa trước kia, Hỏa nguyên lực dần dần gia tăng, toát ra ánh sáng. Cuối cùng nó bất chợt biến đổi hóa thành một ngọn lửa kỳ dị, vừa không có nhiệt lượng của Quang Minh Hỏa, cũng không có năng lực của Tử Hỏa và uy lực của Mặc Viêm, biến thành ngọn lửa màu vàng chói, giống hệt như lửa của quả cầu lửa trong thế giới Bàn cổ.

Đây là Tam Muội Chân Hỏa mà trong truyền thuyết chỉ có Nguyên Anh Chân Quân mới có thể khống chế. Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, thử điều động Hỏa nguyên lực trong huyệt đạo của mình.

Nhưng bất kể hắn điều động thế nào cũng không lay động Hỏa nguyên lực được mảy ma, chi có thể dần dần điều động được một loại chân nguyên lực khác từ các huyệt đạo. Loại chân nguyên lực này chậm rãi lưu chuyển, tự động vận chuyển dựa theo lộ tuyến của Vu Hôn Dưỡng Huyệt Chư Thiên thuật khi trước.

Thật ra chuyện không thể điều động phóng xuất Tam Muội Chán Hỏa Dư Tắc Thành đã có chuẩn bị tâm lý. Loại vô thượng Chân Hỏa này nếu có thể sử dụng một cách đơn giản đó mới là chuyện lạ. Loại chân nguyên lực từ trong huyệt đạo lưu chuyển khắp kinh mạch, dần dần tự hình thành một lộ tuyến vận chuyển hoàn chỉnh, sau đó bắt đầu điên cuồng gia tăng lượng chân nguyên. Nó tăng lên đến mức bằng với Huyết Cương chân nguyên lực và Tử Phủ chân khí, lúc này mới ngừng gia tăng, chậm rãi trở về các huyệt đạo.

Đối với chuyện gia tăng như vậy, Dư Tắc Thành chỉ có thể than dài, bởi vì Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên thuật trải qua sự cải biến của mình đã được Nạp Hải Thôn Thiên khí thừa nhận, trở thành một trong sáu đại nguyên lực của mình, đi theo mình suốt cả đời này.

Từ sau khi luyện tập Nạp Hải Thôn Thiên khí, Dư Tắc Thành có thể tùy ý khống chế thuộc tính chân nguyên trong cơ thể của mình. Thì ra trong cơ thể hắn có hai loại chân nguyên lực, một là Huyết Cương chân nguyên lực mà hắn vất vả tu luyện từ đầu tới giờ, hai là Tử Phủ Kim Đan khí mà hắn mới tu luyện. Hiện tại lại thêm một loại nữa, chính là Luyện Khí thuật của Xuất Khiếu tông phóng xuất từ ba mươi sáu huyệt đạo, chân nguyên lực của Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên thuật.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-218/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận