Tiên Ngạo Chương 333: Song Kiếm Hợp Bích

Kẻ điều khiển trống này là một mỹ tam tử tuấn tú, nhưng hiện tại trông chẳng khác kẻ điên. Kiếm khí của Dư Tắc Thành lướt qua da mặt y gây ra một vết máu nhỏ, khiến cho y bừng tỉnh. Bất giác trong mắt y chỉ còn lại có một mình Dư Tắc Thành.

Nam tử kia không ngừng đánh trống, mỗi một lần đánh lên mặt trống đều có máu loãng phun ra. Trong từng tiếng trống đập dồn, năm con rồng không ngừng phun lửa sét về phía Dư Tắc Thành. Nam tử đang điên cuồng xông tới, cái chết của ý trung nhân đã khiến cho y điên cuồng, hoàn toàn quên đi phòng thủ, muốn đồng quy ư tận cùng Dư Tắc Thành.

- Muốn đồng quy ư tận với ta ư?

Ý niệm này thoáng qua trong đầu Dư Tắc Thành, nháy mắt đã hiểu ra. Nữ tử vừa rồi chết dưới tay hắn ắt có quan hệ không tầm thường với người này cho nên y mới liều mạng như vậy.

- Liều mạng là được sao?

Dư Tắc Thành nở một nụ cười lạnh lẽo một chiêu Điện Quang Triều Lộ kiếm xuất ra. Người nọ lập tức trúng kiếm vào giữa ngực, nhưng hai mắt y vẫn trợn trừng, phóng về phía Dư Tắc Thành. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Dư Tắc Thành lập tức xoay người phóng về phía địch nhân khác, không thèm để ý đến người nọ. Y đã trúng một kiếm của mình, Cực Nguyên chân nguyên lực đã thấm vào cơ thể, chắc chắn phải chết không sai, không cần giằng co với y vô ích.

Người nọ vẫn còn tiếp tục đuổi theo, lúc này miệng vết thương trên ngực y bắt đầu phun máu tươi tung tóe, chân nguyên toàn thân bị một loại chân nguyên khó hiểu nuốt chửng. Dần dần khoảng cách giữa y và Dư Tắc Thành càng ngày càng xa, không còn đủ sức điều khiển pháp khí lập tức rơi từ trên không xuống.

Ngũ Long Tứ Cực cổ trăm năm tùy thân rời khỏi tay, y ngã xuống đất thật mạnh nhưng vẫn còn chưa chết, toàn thân co giật không ngừng. Lúc này y chợt nhìn thấy gần đó có một cánh tay đang nắm chặt chiếc tỳ bà vỡ nát.

Y không khỏi bi thương kêu lên:

- Sư muội...

Cũng cánh tay này đã từng giặt giũ nấu nướng, xoa bóp chữa thương, đàn tấu nhạc khúc cho y.

Y ra sức bò về phía cánh tay ấy, rốt cục cũng tới nơi. nắm chặt lấy cánh tay, sau đó gục xuống không cử động.

Mọi người vẫn đang đại chiến, bọn Dư Tắc Thành dũng mãnh chẳng khác nào hổ lạc đàn dê. Nhưng Minh Tinh sư tỷ lại rơi vào tình thế nguy hiểm, nàng bị bốn tên địch bao vây, công kích như điên cuồng.

Minh Tinh sư tỷ Trúc Cơ đã hơn hai mươi năm, học được nhiều loại kiếm pháp. Nhưng nàng chưa từng dốc hết toàn lực đại chiến như hiện tại bao giờ. Nếu là một chọi một, nàng có thể dễ dàng giết chết địch nhân, nhưng một chống bốn, nàng phải chống đỡ vô cùng vất và chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự mà thôi.

Dư Tắc Thành bận đại chiến ở xa, Long Thiên Hoàng mải mê giết chết cường địch, không ai chú ý tới nàng. Địch nhân ngày càng gia tăng công kích, dần dần Minh Tinh không còn lực trả đòn. Nhưng nàng vẫn nghiến răng không mở miệng xin giúp đỡ, cho dù tử trận, nàng cũng không muốn quấy rầy bọn Dư Tắc Thành.

Trong giấy phút hiểm nghèo này, một đạo kiếm quang xung thiên đánh tới. Tưởng Thiệu Trị xông tới, ngăn đỡ công kích của bốn địch nhân. Lập tức Minh Tinh nắm lấy cơ hội, bắt đầu phản kích. Hai người phối hợp với nhau, lấy hai chọi bốn, rất nhanh đã giết chết được một tên.

Bọn Dư Tắc Thành, Bạch Tố,Long Thiên Hoàng đang đánh như xông vào chỗ không người, lấy ít vây nhiều, đánh cho địch nhân không còn sức trả đòn. Kiếm pháp của bọn họ có chung một đặc điểm chính là tuyệt không ngừng lại, tấn công liên tục, không để cho đối phương có cơ hội hợp lực bao vây. Nắm lấy nhược điểm của đối phương, công kích kẻ yếu nhất.

Tà đạo Lăng lại là người công kích địch nhân mạnh nhất, y sử một thanh Lưu Tinh chùy to chừng một thước, múa may ào ào khiến cho cả thiên địa rung động. Kẻ nào trúng phải ắt chết, kẻ nào ngăn cản ắt vong.

Long Thiên Hoàng chiến đấu ở vòng ngoài, giữa lúc âm thầm lặng lẽ bất chợt toàn thân biến hóa, biến thành một kiếm cưu, công kích cường địch. Không ngờ y lại có thể hợp nhất Lục Kiếm, nhưng cũng không được bao lâu đã khôi phục nguyên hình. Lúc đầu Dư Tắc Thành liếc thấy, suýt chút nữa ngất xỉu nhưng hắn quan sát kỹ lại. thì ra Long Thiên Hoàng điều khiển ba đạo Hiên Viên kiếm phái. Long Thiên Dã điều khiển ba đạo, hai người hợp nhất thành Hiên Viên Lục Kiếm, kiếm hóa thân cưu.

Chiến đấu diễn ra chốc lát, đối phương chỉ còn lại mười một tên tu sĩ Trúc Cơ đánh với bọn Dư Tắc Thành. Dưới cơn sóng dữ càn quét, kẻ yếu chết trước, nhũng kẻ còn sống sót toàn là cao thủ không còn giết chết dễ dàng như trước.

Bọn Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực ứng phó phát động cường công. Mười một tên địch còn lại bất chợt lùi về phía sau một bước sau đó đồng thời ra sức.

Bất chợt lúc này, cả đất trời bỗng dưng trở nên yên tĩnh, bất quá cũng không phải vên lặng hoàn toàn, mà chỉ còn lại một thanh âm duy nhất.

Dường như hết thảy đều yên tĩnh, dường như thanh âm đã biến mất lúc này cả đất trời chỉ còn lại một âm luật. Bất kể tiếng kêu la thảm thiết, tiếng va chạm nổ vỡ, tiếng gào thét, thậm chí cả tiếng bọn Dư Tắc Thành nói với nhau bằng Thần Giác cũng mất đi hiệu lực. Dư Tắc Thành há miệng hét thật to nhưng ngay cả hắn cũng không nghe thấy.

Đây là bí pháp của Diệu Âm môn hơn hai mươi đệ tử Trúc Cơ hy sinh mới có thể bố trí hòa thành. Bí pháp này của chúng hình thành Trận Ngũ Âm Bát Luật Âm bao phủ đất trời.

Ngũ âm làm loạn lỗ tai, bát luật làm mắt mê sắc, thanh âm du đương tà dị khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Lập tức trên chiến trường, lúc bọn Dư Tắc Thành xuất kiếm, kiếm chưa ra, suy nghĩ đã tới trước, kiếm đánh bên phải, suy nghĩ bên trái. Dường như động tác trên tay không theo kịp suy nghĩ phản ứng, bất chợt chậm đi vài nhịp.

Rõ ràng nhìn thấy địch nhân, thể nhưng thực tế địch nhân đang ở vị trí khác, tai mắt không còn linh hoạt, từng kiếm xuất ra đều trật mục tiêu, dường như một thân bản lãnh bọn họ đã bị người phong ấn. Dần dần bọn Dư Tắc Thành cảm thấy lực bất tòng tâm đã bị trận Ngũ Âm Bát Luật Âm này chỉ phối.

Mới đầu bọn Dư Tắc Thành chưa kịp nhận ra chỉ cảm thấy áp lực của đối phương tăng mạnh. Chênh lệch về thực lực giữa hai bên lúc đầu dường như đã bị san bằng. Lúc này địch nhân đã có thể trả đòn cả hai bên rơi vào tình trạng giằng co.

Nếu còn kéo dài như vậy là không được, nhưng bọn họ muốn trao đổi với nhau, tai mắt đã rối loạn, gần như không thể kết nối thần thức bị che. Thần Giác không thông.

Bạch Tố cao mày, vừa tránh kịp một nhát chém của địch nhân. Nhưng vì động tác chậm chạp mà một lọn tóc của nàng bị chém rụng, lập tức mắt hạnh trợn tròn, cơn giận bạo phát.

Bất chợt kiếm quang của nàng biến hóa, phát ra một luồng hào quang mạnh mẽ, dường như là một tín hiệu. Sau đó thân sắc của nàng trở nên kiên quyết vô cùng. Nhân Kiếm Hợp Nhất, hóa thành một đạo kiếm quang chém rách không gian. Tốc độ của đạo kiếm quang này cũng không nhanh nhưng lại chém về phía Tưởng Thiệu Trị.

Tưởng Thiệu Trị nhìn thấy hào quang làm hiệu của Bạch Tố khẽ cau mày than dài một tiếng. Sau đó thình lình sắc mặt y trở nên lạnh lùng, cùng ngự kiếm bay lên. Nhân Kiếm Hợp Nhất, cũng hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía kiếm quang Bạch Tố.

Nháy mắt hai đạo kiếm quang chạm vào nhau giữa không trung, va chạm này không tạo ra bùng nổ cũng không bùng phát kiếm quang ngút trời. Mà kiếm quang chỉ nhẹ nhàng hòa lẫn vào nhau, nháy mắt song kiếm hợp bích, kết hợp thành một thể hóa thành một đạo kiếm quang.

Kiếm quang này vô cùng sống động, nháy mắt hóa thành một con quang long, bay lượn một vòng xung quanh mọi người, sau đó bay quanh toàn trường. Một tiếng kiếm ngâm vang lên nghe dường như tiếng long ngâm.

Tiếng long ngâm này lập tức át hẳn tất cả thanh âm du dương tà dị kia cả trận Ngũ Âm Bát Luật Âm phát ra tiếng kêu răng rắc, sau đó vỡ nát chẳng khác pha lê.

- Bùng...

Mưa máu bay tung tóe đầy trời, thân thể mười một tên tu sĩ Trúc Cơ Diệu Âm môn giữa không trung vỡ làm mấy mảnh khiến cho sương máu bay đầy từ trên không rơi xuống. Uy lực một kiếm của song kiếm hợp bích này đã lập tức đánh chết tất cả địch nhân.

Chỉ cần một chiêu đã giết sạch địch nhân, quang long ngạo mạn toàn trường, sau đó dần dần tiêu tan phân giải. Bạch Tố và Tưởng Thiệu Trị hiện thân giữa không trung, nhưng hai người đã trở nên vô lực. Lúc này Tà đạo Lăng xông tới ôm lấy hai người, nhanh chóng lấy đan được ra cho bọn họ uống.

Sau đó y mới nói:

- Hai người không muốn sống nữa rồi sao, chiêu song kiếm hợp bích này chỉ có một phần mười khả năng thành công...

Bạch Tố cười nói:

- Chẳng phải đã thành công rồi sao?

Vẻ mặt Tưởng Thiệu Trị ủ rũ van xin:

- Nếu sư muội muốn song kiếm hợp bích lần nữa, xin đừng tìm ta. Có người muốn tu đạo lữ cùng muội kìa hãy đi tìm hắn. Ta sợ quá, nếu còn một lần như vậy nữa, ắt mạng ta khó mà giữ được...

Hai người dần dần khôi phục, không cần dìu đỡ nữa. Trận chiến này tới đây coi như chấm đứt, trên không không còn địch nhân nào, đệ tử Trúc Cơ của đối phương đã chết hết, chỉ còn vài trăm đệ tử Luyện Khí kỳ trốn trong động phủ ngầm dưới đất, không dám ló đầu ra.

Bọn Dư Tắc Thành, Long Thiên Hoàng đứng sửng sững giữa không trung, nhưng lại không dám tới gần sơn môn động phủ. Bởi vì Đạo Ngân Chân Nhân và chưởng môn Diệu Âm môn Ngữ Lạc Chân Nhân vẫn đang đứng giằng co cùng nhau, không ai nhúc nhích.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-331/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận