À. thì ra y đang chờ Dư Tắc Thành trả thù lao... Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó lấy một bình Túy Tiên Nhân ra cung kính dàng lên. Phần Hỏa Chân Nhân cười thu lấy, sau đó vẫn nhìn chăm chú Dư Tắc Thành.
Đây là chê ít. Dư Tắc Thành không khỏi cau mày, lại lấy ra một bình nữa. Phần Hỏa Chân Nhân thu lấy, lúc này mới đưa ra một quả trứng kim loại to như trứng ngỗng, gật gật đầu:
- Tắc Thành, đệ đừng bán rượu này ra ngoài, ta sẽ tiêu thụ cho đệ. Ta quen biết rất nhiều Chân Nhân và Chân Quân tu luyện tâm pháp hệ Hỏa, bọn họ nhất định sẽ rất thích rượu này. Ta có thể bán với giá cao cho đệ. ngoại trừ ta ra, đệ không cần bán cho người khác.
- Mỗi cân ta sẽ trả cho đệ ba mươi viên linh thạch trung phẩm, đệ thấy thế nào?
Dư Tắc Thành tiếp nhận quả trứng kim loại này, cảm thấy Phần Hỏa Chân Nhân cũng tham lam chẳng kém gì Trương Tông Đạo bèn nâng giá lên gấp mười lần:
- Ba trăm viên linh thạch trung phẩm một cân.
Phần Hỏa Chân Nhân nói:
- Không có khả năng, quá đắt, tương đương với ba vạn linh thạch một cân, ai chịu uống? Sáu mươi linh thạch trung phẩm vậy.
Dư Tắc Thành nói:
- Hai trăm linh thạch trung phẩm, đệ có thể gia tăng gấp đôi linh thảo chứa lực Hỏa nguyên.
Phần Hỏa Chân Nhân ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói:
- Chín mươi linh thạch trung phẩm, nếu cao hơn một trăm linh thạch trung phẩm, chính là một vạn linh thạch, giá như vậy không thích hợp dù sao đệ cũng phải cho ta kiếm chút lợi nhuận...
Dư Tắc Thành lại nói:
- Một trăm năm mươi tám viên linh thạch trung phẩm, giá cả cuối cùng giữa huynh đệ chúng ta.
Phần Hỏa Chân Nhân gật gật đầu:
- Được, thành giao, không phải chỉ là một viên linh thạch thượng phẩm sao chỉ là chuyện nhỏ đối với các lão quái vật Chân Quân mà thôi. Bất quá này Tắc Thành, đệ không nên cống hiến rượu này cho môn phái quá nhiều, thứ này vô cùng quý hiếm, chỉ có mình đệ có, đệ nói bao nhiêu linh thạch chính là bấy nhiều linh thạch. Chờ ta sắp xếp giá cả xong, đệ hãy cống hiến cho môn phái lúc ấy mới là đáng giá.
Dư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẽ đồng ý. Xem ra đệ tử Vô Hình Ám Ma tông này, chuyện đầu tiên là phải học được cách mua bán kinh doanh. Tuy chỉ mới gặp được hai tên, tên sau càng hiểm độc, tham lam hơn tên trước.
Phần Hỏa Chân Nhân còn nói:
- Được, hiệp nghị giữa chúng ta đã thành, ta đã để hiệp nghị khế ước của ta vào Hắc Ám Điện đường, sau khi đệ kích hoạt bảo vật này, ký kết vào khế ước hiệp nghị là xong.
- Cửa của Hắc Ám Điện đường này thật ra là một pháp bảo không gian, sau khi trở về, đệ chỉ cần dùng một giọt Tâm Đầu Huy á kích hoạt, sẽ hình thành một không gian thứ nguyên trong cơ thể. Lúc ấy đệ có thể thông qua thần thức tiến vào cửa này tới Hắc Ám Điện đường tiến hành các loại giao địch, cũng có thể thông qua nó, chuyển đi hay tiếp nhận các loại vật phẩm. Nhưng nhớ kỹ, sinh linh ngàn lần không thể đi vào cửa ấy kẻ tiến vào cho dù sử dụng túi linh thú chứa linh thú bên trong, ắt cùng phải chết không sai.
- Được rồi ta đã nói rất nhiều, những chuyện còn lại đệ hãy tự mình nghiên cứu. Ta đi rồi, về sau đệ muốn liên hệ với ta, hãy sử dụng Hắc Ám Điện đường này.
Dứt lời, Phần Hỏa Chân Nhân bật cười ha hả rời khỏi. Lần này y đạt được thu hoạch không nhỏ, tự nhiên vô cùng cao hứng.
Dư Tắc Thành thu quả trứng kim loại vào trong thế giới Bàn cổ, trở về nơi ở của minh. Trong lòng hắn hết sức tò mò, vật ấy hẳn là pháp bảo không gian không kém gì thế giới Bàn Cổ của hắn, không ngờ có thể tiến hành liên thông vị trí khác nhau của nhiều người tu tiên khắp trên Lục Vực, bất kể khoảng cách là bao nhiêu ngàn dặm, thật sự hết sức thần kỳ.
Trở về đến nơi. Dư Tắc Thành vào trong thế giới Bàn cổ. Mộc Tư Y nhìn thấy Dư Tắc Thành trở về bèn dịu dàng chạy tới nghênh, đón, nhu thuận chẳng khác một thê tử dịu hiền.
Dư Tắc Thành bảo nàng mặc một chiếc Tử Hà Thái Phượng Y vào, lúc này hắn mới hiểu ra vì sao thứ này lại được nữ tử tu tiên khao khát tìm cầu như vậy. Nữ tử mặc áo này vào. Tử Hà Thái Phượng Y vô cùng hoa lệ kia lập tức trở nên vô cùng giản dị, khiến cho nữ tử ấy trở nên xinh đẹp như thiên tiên, cao quý thanh lịch, tràn đầy sức hấp dẫn mê hồn của nữ nhân.
Mỗi lần nhìn Mộc Tư Y. Dư Tắc Thành vô cùng vui vẻ. Trong vùng trời đất này có một nữ tử xinh đẹp như vậy thuộc về mình, đó là một chuyện làm cho người ta vừa tự hào vừa thích thú.
Sau trận phong lưu. Mộc Tư Y ngủ say, Dư Tắc Thành cầm lấy quả trứng kim loại, chuẩn bị kích hoạt.
Người khác muốn kích hoạt cửa vào Hắc Ám Điện đường này, cần phải sử dụng Tâm Đầu huyết kích hoạt. Dư Tắc Thành lại khác, hắn cầm trong tay quả trứng kim loại này ngẫm nghĩ một lúc sau đó quyết định tới địa phương trong truyền thuyết kích hoạt thử xem sao.
Bất chợt Dư Tắc Thành ném mạnh một cái quả trứng kim loại lập tức bay vào trong màn sương đen. Chỉ cần thế giới Bàn Cổ nuốt chửng nó tự nhiên sẽ tạo ra một cửa vào Hắc Ám Điện đường an toàn nhất, hữu dụng nhất cho mình.
Quá nhiên quả trứng kim loại bay vào màn sương đen. phát ra thanh âm lốp bốp trong đó khoảng chừng bảy tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang từ trong màn sương đen bay ra rơi xuống góc Tây Bắc của đài đá. Nó tự động hóa thành một chiếc cổng vòm bằng hắc thiết cao một trượng, rộng một trượng, xung quanh phạm vi một trượng ấy toàn là một màu đen như mực hình thành một Lĩnh Vực hình cầu đen như mực.
Đây là cửa vào Hắc Ám Điện đường của mình... Dư Tắc Thành bước tới đó nhìn cửa hắc thiết này một lúc, sau đó bước vào Lĩnh Vực màu đen, đi tới trước cửa hắc thiết. Chỉ thấy cửa này chia làm hai tầng, tầng ngoài có hình vòng cung rất lớn, trên đó có khắc ba mươi sáu phù văn kỳ dị. Tầng trong có thể xoay tròn, trong đó còn có một chiếc kim chỉ hướng rất lớn.
Dư Tắc Thành giơ tay tiếp xúc cửa hắc thiết này lập tức tầng trong bắt đầu xoay tròn. Mỗi một lần xoay ngừng lại, chiếc kim kia chỉ vào vị trí một phù văn, phù văn ấy lập tức phát ra hào quang kỳ dị. Cứ như vậy xoay tròn chín lần liên tục có chín phù văn phát ra hào quang.
Sau đó trên cửa này xuất hiện một tầng vật chất gợn sóng như mặt nước, phun ra ngoài một chút, sau đó trở lại bình thường.
Dư Tắc Thành dùng tay khẽ đẩy thử một cái, lập tức như ném hòn đá xuống hồ, làm dấy lên sóng gợn lăn tăn.
Một đạo thần thức theo sóng gợn truyền đến, tiến hành cảnh cáo Dư Tắc Thành rằng sinh linh không thể bước qua cửa này, đồng thời cũng nói cho Dư Tắc Thành biết cách thức qua cửa thế nào.
Dư Tắc Thành dựa theo chỉ dẫn ngồi xuống trong phạm vi Lĩnh Vực màu đen trước cửa sau đó đánh ra một đạo ma niệm thần thức Vô Hình Ám Diệt Thần thức Hóa Sinh Thuật vào cửa. Lập tức Dư Tắc Thành cảm giác như mình vừa tiến vào trong một thông đạo vô tận nhanh chóng bay về phía trước xuyên qua vô số không gian, vô số ngân hà.
Nháy mắt hắn đã đi vào một không gian hắc ám trong không gian này không có một tia sáng nào, hoàn toàn là một mảng tối đen nhưng Dư Tắc Thành lại có thể thấy được rõ ràng hết thảy. Bởi vì trong này hoàn toàn không cần bất cứ ánh sáng nào, dường như hắc ám chính là bản chất của hắn dường như vốn hắn là như thế không cần ánh sáng, chỉ cần ở trong bóng tối là đủ.
Đột nhiên trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một bóng đen, thân khoác áo choàng rất lớn, lơ lửng giữa không trung. Dư Tắc Thành có thể cảm ứng được gương mặt y, hoàn toàn là một bộ xương khô. Hay nói cách khác, là một bộ xương khô khoác hắc bào từ đầu đến chân.
Bộ xương nhìn Dư Tắc Thành nói:
- Hoan nghênh ngươi, kẻ mới tới ngươi là đệ tử mới của Vô Hình Ám Ma tông chúng ta.
- Ta là kẻ tiếp dẫn ngươi, phụ trách dạy cho ngươi tất cả kinh nghiệm mà ngươi nên biết, giúp cho ngươi có thể sống sót tại nơi này. Đương nhiên ngươi phải trả giá một chút, nhưng cứ vên tâm không phải là thứ gì khác, chỉ là linh thạch mà thôi.
- Chính là linh thạch màu trắng cao quý. Nếu ngươi không có linh thạch, ta có thể cho ngươi nợ đương nhiên phải trả thêm chút tiền lời. Xin hỏi ngươi có bằng lòng tiếp nhận chỉ dẫn của ta hay không?
Tất cả mọi người trong Vô Hình Ám Ma tông này điên rồi làm gì cũng đòi linh thạch... Dư Tắc Thành nghĩ vậy chợt nghe đối phương nói tiếp:
- Ta cảm nhận được nghi vấn của ngươi, nhưng chỉ khi nào ngươi bằng lòng nhận chỉ dẫn của ta, ta mới có thể nói đáp án cho ngươi. Nguồn: http://truyenyy.com
Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng:
- Không biết y đòi bao nhiêu linh thạch...
Đối phương đáp:
- Một viên linh thạch trung phẩm.
Dư Tắc Thành thở phào nhẹ nhõm, theo như tính tham lam của tên Trương Tông Đạo, lòng dạ hiểm độc của Phần Hỏa Chân Nhân, mình đoán rằng lần này phải tốn chừng một vạn viên linh thạch, đâu ngờ chỉ một viên linh thạch trung phẩm. Dư Tắc Thành lập tức đáp ứng.
Dường như đồi phương đang cười:
- Kẻ mới tới xem ra ngươi từng bị bóc lột, tin tức nhận được không xứng với sự bóc lột này, đây là chuyện chúng ta phải tránh, làm sao cho mỗi một thành viên gia nhập chúng ta đều có chung tin tức, cùng nhau tiến bộ.
- Có lẽ có những từ ngữ rất xa lạ với ngươi, bởi vì đây là những từ ngữ mà DỊ tộc sử dụng trước thời Man Hoang. Thế giới dưới chân chúng ta chính là thế giới không gian do Dị tộc chế tạo. Cửa vào Hắc Ám Điện đường mà chúng ta đi qua kia, chính là cửa truyền tống mà DỊ tộc sử dụng.