Tuy rằng Dư Tắc Thành sẽ không thăng tiến cảnh giới, nhưng hắn cũng chậm rãi cảm nhận cảm giác này, hấp thu kinh nghiệm khi thăng tiến cảnh giới này. Loại kinh nghiệm chưa tới lúc thăng tiến cảnh giới này mình có thể sử dụng, theo thời gian trôi qua, cảm giác có sở ngộ khi thăng tiến dần dần biến mất, họa mê muội cũng dần dần tiêu tan.
Dư Tắc Thành cũng không tỏ ra vui mừng quá mức vì họa mê muội tiêu tan, mà bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình đã làm trong thời gian qua, xem điểm nào đúng điểm nào sai.
Ban đầu chỉ vì mình muốn đả kích Đoạn Tụ tông, kết quả gây ra một trường hỗn loạn lớn như vậy, ở một ý nghĩa nào đó, trường hỗn loạn này cũng đã bị mình kết thúc. Tuy rằng cũng có rất nhiều chuyện thoát ra khỏi tầm khống chế của mình, nhưng mình cũng có cảm giác ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa, dường như cả thiên hạ hoàn toàn bị mình thao túng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dư Tắc Thành lại hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí. Cảm giác này cũng không tốt, phải tỉnh táo mới được.
Dư Tắc Thành không ngừng kiểm điểm, không ngừng thức tỉnh bản thân mình, nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ở Hoa Đô một lượt từ đấu chí cuối. Cuối cùng hắn gật gật đầu, sau khi trải qua bình tĩnh tâm thần hắn cảm thấy chuyến đi Hoa Đô lần này không hề phí công vô ích.
Dư Tắc Thành ngồi tại chỗ tĩnh tọa rất lâu, không có người tu tiên nào bay qua trên đầu hắn. Xem ra sau đại kiếp nạn lần này, tất cả người tu tiên đã ngoan ngoãn tránh xa Hoa Đô. Lần này chết hơn tám trăm Kim Đan Chân Nhân có thể nói là chuyện hiếm thấy trong thiên hạ ngàn năm qua. Thậm chí xung quanh địa vực Thiên Nam, Kim Đan Chân Nhân sạch bóng, chuyện này nhất định có ảnh hướng rất lớn tới đại thế của thiên hạ. Chẳng qua chuyện này còn chưa tới phiên mình quan tâm, cũng không nên quan tâm tới nó làm gì.
Dư Tắc Thành tiến vào thế giới Bàn cổ, xem ra thịnh hội lần này, thu hoạch lớn nhất của mình chính là bắt được Phá Bại Chân Quân.
Sau khi trở lại vùng trời đất của mình, Dư Tắc Thành cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhìn Phá Bại Chân Quân đang bị thế giới Bàn cổ khống chế chặt chẽ, hắn lại cảm thấy cao hứng vô cùng. Hào kiệt trên thiên hạ này tìm Phá Bại Chân Quân khắp nơi, vô số Nguyên Anh Chân Quân. Kim Đan Chân Nhân cũng không thể tìm được Phá Bại Chân Quân, cuối cùng mình lại bắt được, khống chế được. Nghĩ tới hào khí của lão khi một mình đánh chết hơn tám trăm Kim Đan Chân Nhân, một cảm giác tự hào khó tả dâng lên trong lòng Dư Tắc Thành.
Phá Bại Chân Quân vẫn còn trong trạng thái hôn mê, có lẽ đây là một bảo tàng di động... Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên hỏi:
- Lão Thất, ngươi phân tích lão một chút cho ta, xem thử chúng ta có thể được lợi ích gì từ trên người lão?
Lão Thất đáp:
- Dạ, Thống lĩnh Đại nhân, xin ngài chờ một chút.
Dứt lời, một đạo bạch quang bắt đầu dò xét trên người Phá Bại Chân Quân. Dư Tắc Thành lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ đợi kết quả.
Một khắc sau, Lão Thất nói:
- Báo Thống lĩnh Đại nhân trải qua ba lần đò xét cẩn thận của ta, cuối cùng cũng đạt được một kết quả. Nếu nói một cách chính xác, chúng ta không được chút lợi ích gì từ lão.
- Xương cốt toàn thân Phá Bại Chân Quân gãy một trăm hai mươi bảy chỗ, vỡ tám mươi ba cơ, gân mạch gãy hơn phân nửa. Nguyên Anh sắp sửa tan mất, bản mệnh Huyết Hà đã tiêu tan. Có thể nói lão hoàn toàn là đồ bỏ, chúng ta không đạt được chút lợi ích gì từ trên người lão.
Dư Tắc Thành hỏi lại:
- Không thể nào, thuyền vỡ còn tận dụng được mấy cây đinh, chẳng lẽ chúng ta thật sự không đạt được chút lợi ích nào sao?
Lão Thất nói:
- Đúng vậy, không được chút lợi ích gì. Tuy rằng thân thể lão hết sức cường tráng, có được năng lực tự chữa trị thế nhưng không có ngoại lực trợ giúp, vậy sẽ rất khó khôi phục lại trạng thái bình thường. Tác dụng duy nhất là đưa thân thể lão vào hệ thống nô lệ chiến tranh tiến hành luyện chế, bất quá cuối cùng chỉ có thể đạt được chiến thể tôi tớ mà thôi. Cũng chỉ tương đương với trình độ của chiến sĩ tôi tớ thông thường, không có chút ý nghĩa nào cả.
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Vậy chữa cho lão thì sao, có khả năng khôi phục bình thường hay không?
Lão Thất đáp:
- Cần thời gian rất dài, chúng ta chỉ có thể mỗi ngày cho lão uống một chén nước trong ao Tiên Lam Thần Tủy, để kích thích năng lực tự chữa trị của lão, hết thảy phải dựa vào bản thân lão.
- Theo như tốc độ khôi phục của bản thân lão, khoảng chừng một tháng sau là có thể giúp lão khôi phục trạng thái bình thường, nhưng quan trọng nhất là không biết thần trí của lão có thể tự động khôi phục hay không, sau khi khôi phục có thể ngưng kết Nguyên Anh trở lại không. Nếu như Nguyên Anh tiêu tan, vậy hết thảy đều vô nghĩa.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Vậy bắt đầu trị cho lão đi, cố gắng chữa khỏi cho lão.
Lão Thất nói:
- Lập tức chấp hành, bất quá Thống lĩnh Đại nhân, lão đã tàn phế, ta cho rằng hy vọng chữa trị thành công hết sức xa vời, hoàn toàn vô nghĩa
Dư Tắc Thành nói:
- Không có ý nghĩa cũng phải chữa, dù là chỉ còn một chút khả năng mỏng manh có thể chữa khỏi cho lão cũng phái chữa. Chỉ cần lão có thể hồi phục lại, vậy lão sẽ là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi Hoa Đỏ của chúng ta lần này. Ta tin vào niềm tin và ý chí của lão, lão nhất định có thể khôi phục lại bình thường.
- Ta cứu lão như vậy là vô cùng nghĩa khí tính lão vốn trọng nghĩa vô cùng, dưới sự kích thích của lời thề Phần Tâm, lão nợ ta ân cứu mạng, từ nay về sau chúng ta sẽ là hảo huynh đệ. Có được một Nguyên Anh Đại ca chiếu cố ta như vậy, đi tới đâu ta cũng không phải lo lắng gì.
- Chấp hành đi, lập tức chữa trị. Chú ý khi nào lão tỉnh, không được để lộ quá nhiều về thế giới Bàn Cổ của chúng ta.
- Đúng rồi, hai hộ môn Chiến Linh ra sao rồi?
Lão Thất đáp:
- Báo Thống lĩnh, chiến thể của hộ môn Chiến Linh hoàn toàn tan nát nhưng bản thể vô sự. Bất quá ngài cần phải tìm kiếm chiến thể mới cho bọn họ.
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- Được rồi, ta sẽ phụ trách chuyện này. Chúng ta sẽ tính toán cẩn thận một chút, sau đó sẽ tới chỗ Hoa Nương Tử, Bà ta đã lấy Thiên kiếp lôi của ta, dọa ta sợ chết khiếp, phải bắt bà ta trả giá.
Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới Bàn cổ. Ngô mụ vừa rồi đã bị lão điên chấn nhiếp, không dám đánh chết mình. Nói cách khác, chỉ cần mình không làm gì quá đáng, bà ta sẽ không hạ thủ lần nữa.
Nhất định bà ta sẽ nghĩ rằng mình bỏ trốn mất dạng, nhưng mình tuyệt đối sẽ không rời khỏi như vậy được. Phải tìm Hoa Nương Từ, giải quyết ân oán giữa hai người. Nếu mình không thể trả thù, vậy cũng phải kiếm chác chút đỉnh, miễn là trong phạm vi bà ta có thể nhẫn nại, ít ra cũng phải lạng bớt hai, ba lớp mỡ của bà ta.
Trước tiên Dư Tắc Thành dạo qua Hoa Đô một vòng, sau đó đi tới Tô gia, tới trước Tĩnh Hương lâu. Tên gác cổng Tiểu Lục Tử kia lập tức tiến tới nghênh đón Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành vung tay một cái, lập tức một viên linh thạch trung phẩm rơi vào tay Tiểu Lục Tử. Thời gian gân đây, Dư Tắc Thành rảnh rỗi bèn chạy tới Tĩnh Hương lâu, đám gác cổng ở đây đã được hắn vỗ béo, thấy hắn tới tựa như thấy thần tài gõ cửa. Cho nên hiện tại Dư Tắc Thành không cần thông báo, cũng có thể nghênh ngang tiến thẳng vào.
Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua Tĩnh Hương lâu, dường như đang cố lấy can đảm, sau đó tiến vào.
Tiểu Lục Tử sau lưng còn nói với:
- Tiểu thư đang ở lầu hai, luyện tập trà đạo.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, sải bước lên lầu. Còn chua tiến vào phòng, một bó hoa lan lớn vừa nở xuất hiện trong tay hắn, lập tức hương thơm ngào ngạt bay ra, trăm hoa đua nở.
Tô Uyển Ngôn khẽ hít vài cái, sau đó mún cười:
- Hoa thơm quá. Dư Đại ca tới rồi, cảm tạ hoa của huynh.
Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào phòng, miệng nói:
- Trước mặt muội, chúng mới có thể nở được như vậy. Cho muội cái này, đây là lễ vật nho nhỏ của ta.
Dứt lời, Dư Tắc Thành đưa cho Tô Uyển Ngôn một cái hộp. Sau khi Tô Uyển Ngôn mở hộp ra chỉ thấy bên trong có ba con mèo nhỏ, là loại mèo nhỏ mới được sinh ra không lâu.
Chúng nhìn Tô Uyển Ngôn kêu meo meo. Dư Tắc Thành cười nói:
- Mấy con mèo nhỏ này là ta nhặt được dọc đường, không thấy mẹ chúng đâu, hết sức đáng thương. Vì vậy ta bèn mang chúng tới đây, hy vọng chúng có thể sống tốt ở chỗ của muội.
Tô Uyển Ngôn lập tức cao hứng vô cùng, bắt đầu vuốt ve đám mèo, chúng kêu meo meo vô cùng ngoan ngoãn, Dư Tắc Thành nói:
- Uyển Ngôn, ta phải đi rồi, có chúng làm bạn với muội, muội sẽ bớt tịch mịch, ta cùng yên lòng.
Tô Uyển Ngôn cúi đầu khẽ nói:
- Dư Đại ca, huynh thật sự phải đi sao?
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- Thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn, chuyện ở Hoa Đô đã hoàn toàn kết thúc, ta cũng nên rời khỏi nơi này, tiếp tục ngao du thiên hạ. Bất quá trước khi đi, ta muốn tìm người đòi nợ, người này nợ ta rất nhiều thứ, ắt phải trả lại cho ta.
Nháy mắt Dư Tắc Thành cảm giác như mình vừa bị kéo vào một không gian khác, dường như giữa mình và Tô Uyển Ngôn có một bức màn ngăn cách, dường như hai người đang ở hai thế giới khác nhau, ngăn cách bởi một tầng kết giới.
Dư Tắc Thành nhìn Tô Uyển Ngôn, nói:
- Ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của nàng. Nàng là một cô nương tốt, bất quá ta cũng hy vọng bà không dùng tư tưởng của mình để thao túng cuộc đời nàng, nàng hẳn nên được sống cuộc sống vui buồn độc lập của riêng mình.
- Ta thật sự phải đi rồi bất quá trước khi đi, xin bà hãy trả lại những thứ bà nợ ta.