Nhã Hương nói:
- Đừng kêu tiền bối, ta vẫn chưa già như vậy. Ngươi giả bộ quá giống, nhưng giống tới nổi trở thành giả, nhịp tim của ngươi vẫn không thay đổi. Một thiếu niên mê đắm, không thể nào nhịp tim không thay đổi.
Dư Tắc Thành lập tức làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ sau đó mới nói:
- Cảm tạ Nhã Hương tỷ chỉ điểm.
Nhà Hương nói:
- Không có gì, lần này coi như đã giải quyết nghi vấn. Nhớ kỹ. chuyện của ta không thể nói với bất cứ kẻ nào. Đúng rồi, mỗi cuối tuần ngươi đều phải đến nơi đây ăn chơi một, hai lần, để ta bồi tiếp ngươi, tránh cho ta không hoàn thành được nhiệm vụ lịch luyện, sau này cũng không cần phải giả vờ như hôm nay nữa. Cải trang làm nữ tử trăng hoa, đây là quy củ của tông ta cho đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, nếu không ta làm sao có thể bồi tiếp loại phàm nhân như các ngươi uống rượu ở đây?
Dư Tắc Thành nghe vậy không khỏi cười khổ, một tuần phải tìm nàng một, hai lần. Cuộc giao dịch này cũng không phải tốt lành gì, nói không chừng có ngày nào đó đắc tội với nàng, đầu hắn sẽ dời địa chỉ.
Nhìn thấy Dư Tắc Thành cười khổ. Nhã Hương có chút hiểu lầm. bèn nói:
- Yên tâm đi, đệ tử Diệu Hóa tông ta đi ra ngoài lịch lãm, chỉ áp dụng thủ pháp phá thân nguyên dương nguyên âm của thiếu niên thiếu nữ lần đầu tiên, ngươi như vậy đã không còn là trai tân nữa, ta không có hứng thú.
Thốt ra lời này, lập tức Dư Tắc Thành xấu hổ mỉm cười, không ngờ rằng mình bị coi như không phải là trai tân nữa, thật sự là không lời nào có thể diễn tả được.
Nhà Hương vung tay lên, lập tức kết giới ngăn cách ngoại giới biến mất, hết thảy khôi phục lại bình thường. Dư Tắc Thành ngoài mặt vẫn vui chơi, nhưng trong lòng hắn đang điên cuồng tính toán.
Vì sao Nhã Hương lại giải thích với mình những chuyện này? Xem ra quả nhiên là mới lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện, nhìn bề ngoài nàng khôn khéo, hơi cao ngạo, thật ra trong lòng vô cùng chán ghét lịch luyện chốn thanh lâu. Có thể là nàng xuất thân cao quý, vô cùng chán ghét chuyện lịch luyện làm cô nương hồng bài, du hí nhân sinh trong chốn thanh lâu này, đây không phải là cơ hội đối với mình sao? Nàng rất dễ nói chuyện, hơn nữa còn rất lợi hại, đây không phải là chỗ dựa tốt cho mình ư? Nếu tạo được quan hệ tốt với nàng, chỉ cần được nàng thuận miệng chỉ điểm cho một câu, tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều so với một mình mò mẫm trong bóng tối, vẫn tốt hơn bị gia gia mình uy hiếp đòi tiền, vẫn tốt hơn so với đến Tiêu Hàn sơn gì đó làm tôi tớ chịu nhục...
Dư Tắc Thành nghĩ thông suốt điểm này, lập tức trở nên hào hứng, cùng mọi người uống rượu tìm vui. đùa giỡn mỹ nữ, nhưng đối với Nhã Hương, hắn chỉ làm ra vẻ. Tiệc rượu chấm dứt. Dư Tắc Thành ngồi tại chỗ tuyên bố, từ nay trở đi mình sẽ bao Nhã Hương, bạc mỗi tháng do Yên Chi lâu giao nộp sẽ do mình lấy.
không được cho nàng tiếp bất cứ người khách nào khác.
Tuy rằng Nhã Hương không nói gì nhưng Dư Tắc Thành vẫn có thể thấy được trong ánh mắt của nàng lộ vẻ cao hứng. Nhã Hương vốn xuất thân nhà quyền quý. Trúc Cơ thành công, đạt tới cảnh giới Linh Tịch, nhưng dựa theo quy củ trong tông phải lịch lãm chốn trăng hoa ba năm như vậy mới có thể ngộ được bản chất diệu hóa, du hí nhân gian. Tuy rằng bồi tiếp người khác uống rượu không ai có thể chiếm được tiện nghi của nàng, nhưng nhìn thấy bọn nam tử uống say lộ vẻ thô lỗ khiến nàng vô cùng chán ghét. Dư Tắc Thành làm như vậy. vừa khéo nàng có thể mượn cớ hạ đài tránh được việc lịch lãm đáng ghét này.
Ứng phó chấm dứt, trở lại trụ sở. Dư Tắc Thành vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại. Người này thật sự là hết sức kỳ quái, mình liều mạng muốn tu tiên, nhưng lại có người tu tiên liều mạng muốn làm nữ tử trăng hoa, thật sự là thế gian rộng lớn có đủ những điều kỳ lạ.
Dư Tắc Thành ngồi xuống tĩnh tọa, quá trình cường hóa trái tim cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp tục, cần rất nhiều thời gian tôi luyện. Võ công kiếm pháp cũng chỉ là đạt tới trình độ như vậy mà thôi, nếu muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó. Vậy mình nên tu luyện thứ gì đây? Đúng rồi, dường như mình đã có thể tu luyện những tiên thuật được ghi phía sau Huyết Cương quyết.
Vốn những tiên thuật được ghi phía sau Huyết Cương quyết có khoảng hơn ba mươi thứ, nhưng bản bí tịch này đã từng bị cháy, trong đó chỉ còn lại năm thứ tiên thuật, hơn nữa xem ra toàn là tiên thuật mang tính phụ trợ, không có tiên thuật công kích trực tiếp. Trước kia công lực hắn không đủ cũng không thể tu luyện, cho nên Dư Tắc Thành không có hứng thú nhiều lắm với chúng.
Hiện tại hắn tu luyện cường hóa trái tim cần rất nhiều thời gian và tinh lực không phải là chuyện ngày một ngày hai, chẳng bằng thử tu luyện một vài thứ tiên thuật, để xem có hiệu quả thần kỳ gì không.
Linh thạch thật sự là rất không dễ tìm tuy rằng hắn đã truyền đạt mệnh lệnh trong hàng đệ tử, lệnh cho bọn họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng Dư Tắc Thành cũng không có nhiều hy vọng. Nếu dễ tìm như vậy, Đàm Nhị Lang cần gì phải đến thành Lâm Hải và Nguyên châu để giao dịch cùng thương nhân buôn bán ngọc khí?
Tính đi tính lại, hay là tu luyện tiên thuật đi thôi... Dư Tắc Thành bắt đầu yên lặng tu luyện năm loại tiên thuật mà minh thuộc.
Loại thứ nhất là Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật, trong sách ghi lại thiên hạ vạn vật đều có nguyên khí thuộc tính của mình, khí vượng thì huyết vượng, vận thịnh, khí suy thì huyết suy vận suy, hết thảy đều có quy luật tuần hoàn, tập được thuật này. tránh hung đuổi cát, mới là phép tắc chuẩn mực của người tu tiên.
Khẩu quyết chú ngữ là:
- Hồng quân lão tổ, tứ nan nguyên khí, dẫn nan huyết nhân, hóa nhãn linh mục. khấn thông thiên địa, vạn vật như nhất...
Loại thứ hai là Huyết Thân Khinh Linh Thuật. Khinh Linh Thuật có thể khiến thân thể người ta nhẹ như chim én, bước nhanh như bay. thuật này là thuật tu tiên ngự không cơ sở, người tu tiên phải nắm giữ.
Khẩu quyết chú ngữ là:
- Ý
- Khinh linh chi thể, nguyên khí hóa hồng, xuyên diệp tẩu lâm, phiến vũ bất triêm...
Loại thứ ba là Huyết Độn Thuật, thuật này là bí quyết chạy trối chết giữ mạng, pháp quyết gia tốc. Vào lúc vạn bất đắc dĩ có thể dẫn phát huyết năng toàn thân nháy mắt độn xa trăm dặm. Cũng có thể kích phát một ít huyết năng trong khi di chuyển đi lại, hình thành xung lực để tăng tốc đi tới.
Khẩu quyết chú ngữ là:
- Huyết năng vô ảnh, vạn lý hoành đô, thuân tức tức đáo, vô vọng vô sinh...
Loại thứ tư là Huyết Tàng Thuật, thuật này là thuật ẩn nấp, khéo léo khống chế huyết khí toàn thân, rơi vào trong ttạng thái quy nguyên, như vậy người khác sẽ không nhìn ra, tránh đi pháp thuật tiên gia dò xét.
Khâu quyết chú ngữ là:
Sinh sinh lão mẫu, hóa linh vạn vật, huyết trung Càn Khôn, ẩn hình ám nặc...
Loại thứ năm là Huyết ô Thuật, thuật này là thuật duy nhất có tác dụng công kích, có thể dùng huyết năng của mình hóa thành huyết ô, phun ra ngoài, có thể làm dơ bẩn hết thảy pháp lực. Bất kể là cươnf khí tiên quyết của chính đạo hay là quỷ khôi ma độc của tà đạo hay là chân nguyên kết giới, hay là phù văn pháp khí, hay là phi kiếm pháp bảo chỉ cần phun ra một búng huyết ô, cái gì cũng có thể nhiễm bẩn khiến cho tất cả pháp lực linh khí của bọn họ bị ô nhiễm hoàn toàn.
Khẩu quyết chú ngữ là:
- Huyết hải vô biên, vô cùng vô tận, hóa nhất chân nguyên,ô uế phá diệt
Thật ra sau đó còn có cái 21 Huyết Phách thuật, Huyết Diễn thuật, Huyết Mê thuật. Cương Khí kiếm. Cương Ma phá, Huyết Xuyên thuật. Hóa Huyết quyết... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Vừa nhìn biết ngay toàn là pháp thuật có hiệu quả sát thương hùng mạnh, đáng tiếc đã bị cháy sạch cả chỉ có thể xem được tên pháp quyết, hoàn toàn không có đường lối hành công khiến Dư Tắc Thành vô cùng nuối tiếc.
Vậy học thứ nào trước đây? Xem ra trước mắt nên học tập Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật. Vọng Khí Thuật là pháp thuật cấp thấp nhất, cũng là pháp thuật nhập môn dễ dàng nắm giữ nhất.
Dư Tắc Thành niệm động khẩu quyết, một tia huyết khí mỏng dưới sự thao túng của Dư Tắc Thành, lướt qua hai mắt hắn. Lập tức hai mắt Dư Tắc Thành rơi vào trạng thái tối đen không nhìn thấy gì cả. Hắn lập tức cả kinh, bất quá rất nhanh đoán được đã xảy ra chuyện gì, rất có thể là sử dụng pháp lực quá nhiều, huyết năng tụ tập quá nhiều, làm cho pháp thuật mất linh nghiệm.
Hắn an tâm lại, giảm bớt pháp lực, lại niệm động khẩu quyết. Lần này lại thiếu, không hề có chút hiệu quả nào cả. Từ đó trở đi, cứ như vậy Dư Tắc Thành thử nghiệm hết lần này tới lần khác, chân nguyên huyết năng tiêu hao hết, luyện công khôi phục, sau đó lại tiếp tục tiến hành.
Rốt cục ngày thứ ba huyết năng đạt tới mức độ vừa phải. Dư Tắc Thành thấy ánh sáng mờ mờ xuất hiện. Quả nhiên là pháp thuật tiên gia, lúc này toàn bộ thiên địa trong mắt Dư Tắc Thành đã trở nên hoàn toàn khác hẳn.
Dư Tắc Thành quét mắt nhìn quanh, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng vài dặm thiên địa vạn vật, rừng cây, loạn thạch, đất đai, dòng suối, người đi đường, trên người đều toát ra các loại màu sắc khác nhau.
Núi đá đất đai có màu đen, cây cối cỏ dại là màu lục, nước chảy dưới suối là màu trắng, đao kiếm kim loại có màu xanh, ngọn lửa là màu đỏ, đây đúng là màu sắc của Ngũ Hành, nhiều màu khác nhau.
Chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Dư Tắc Thành phát hiện ra kim loại quý như hoàng kim bạc trắng phát ra sắc thái là màu vàng. Viên linh thạch cuối cùng kia phát ra hào quang là sáng nhất, linh khí ẩn chứa bên trong phát ra sáng rực, có thể vượt qua tất cả vạn vật trước mắt. Trong thân thể của hắn, trong Đan Điền, các kinh mạch, có một dòng khí màu đỏ đang thong thả lưu chuyển. Đây là chân nguyên của mình, huyết năng do mình luyện hóa. bởi vậy chân nguyên của mình mang màu đỏ máu.