Tiên Ngạo Chương 43: Tiêu diêu tự tại

Dư Tắc Thành không ngừng thực nghiệm. Vọng Khí Thuật này mỗi một lần có thể duy trì trong thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, hiệu quả sẽ biến mất, toàn bộ đất dưới bắt đầu dần dần trở nên trong sáng rõ ràng, hết thảy khôi phục lại bình thường.

Sau khi khôi phục bình thường. Dư Tắc Thành phát hiện rừng cây xanh biếc mặt đất màu vàng đất, dòng suối trong xanh linh hoạt, mình có thể cảm giác được. Nếp nhăn trên mặt, bụi đất trên y phục người đi đường ở ngoài xa đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng, hiện rõ không sót mảy may. Xem ra Vọng Khí Thuật này còn có vài phần tác dụng khiến cho mắt trở nên minh mẫn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Dư Tắc Thành đã biết được thuật này, bắt đầu sử dụng không ngừng, chậm rãi mò mẫm bí quyết. Dần dần Dư Tắc Thành đã nắm giữ được bí quyết của Vọng Khí Thuật, cái gọi là khẩu quyết sử dụng chính là khi niệm động, sẽ kích phát một tia huyết năng chân nguyên kỳ dị hóa thành một lớp màng khí cực mỏng bao

trùm toàn bộ đôi mắt. Sau đó ánh mắt thông qua lớp màng pháp lực cực mỏng này quan sát tình hình bên ngoài, như vậy là có thể nhìn thấy khí tức của vạn vật.

Lớp màng khí huyết năng chân nguyên này quá dày hay quá mỏng cũng không được. Quá dày thì không nhìn thấy gì cả, quá mỏng thì không thể nhìn ra một chút khí tức nào cả. Sau khi phát hiện được bí quyết, những chuyện còn lại trở nên đơn giản. Dư Tắc Thành khống chế chân khí của mình, chậm rãi đạt tới mức độ không cần cố ý sử dụng khẩu quyết cũng có thể thi pháp thành công. Cuối cùng sau năm ngày. Dư Tắc Thành hoàn toàn bỏ hẳn sử dụng khẩu quyết. Cứ như vậy thời gian hạn chế một nén nhang cũng biến mất. Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể muốn là dùng, lúc nào cũng có thể sử dụng.

Cảm giác biết được pháp thuật tiên gia thật là tốt, có pháp thuật này, phân biệt linh thạch ở cửa hàng ngọc khí chỉ là chuyện nhẹ nhàng đơn giản như ăn sáng. Nhưng về sau khi cùng người chiến đấu không thể mờ ra Vọng Khí Thuật, nếu không sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, phát ra vượng khí công kích hai mắt của mình, lúc ấy rất có thể xong đời.

Đến khi hoàn toàn có thể không cần khẩu quyết mà vẫn có thể thi pháp hoàn thành, đột nhiên tất cả khẩu quyết trong thần thức hải hóa thành từng chữ phù văn, hẳn là chữ Vọng theo thể chữ Lệ nhưng cũng không giống hẳn, có biến hóa rất nhỏ. Thể chữ này hiện ra đỏ như máu, sinh ra trong thần thức hải sau đó thoát ra khỏi thần thức hải tiến vào bên trong Đan Điền chân nguyên của Dư Tắc Thành, vĩnh viễn bất diệt.

Phù vân bắt rễ trong Đan Điền của hắn này chính là cái được người tu tiên gọi là chủng phù, pháp chú, nhà Phật gọi là chủng từ văn tự, chân văn tự, chân ngôn, yêu ma xưng là bản nguyên, ma tâm, yêu niệm, pháp tắc. Mặc dù tên gọi không giống nhau, nhưng đạo lý thì đồng nhất.

Tất cả tiên thuật đều có đạo lý như vậy, chỉ cần nắm giữ tiên thuật thuần thục, đạt tới cảnh giới ý niệm vừa động, pháp thuật tự sinh, sẽ sinh ra phù văn như vậy, tồn tại trong Đan Điền hoặc trong thần thức hải hoặc trong ma hạch yêu tâm. Về sau chỉ cần dùng chân nguyên kích phát là có thể thi triển ra tiên thuật, mau lẹ vô cùng.

Cứ như vậy Dư Tắc Thành đã khống chế thành thạo Huyết Nhãn Vọng Khí Thuật, sau đó bắt đầu tu luyện Huyết Thân Khinh Linh Thuật. Huyết Thân Khinh Linh Thuật, khó khăn hơn so với Vọng Khí Thuật rất nhiều. Dựa theo troNG sách Ghi lại, Dư Tắc Thành thầm vận pháp quyết, lập tức một cỗ huyết năng dung nhập xuống dưới chân, chậm rãi tìm hiểu. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau hắn mới tìm được cảm giác dường như thân thể bắt đầu mất đi sức nặng trở nên nhẹ như chim, giống như có cái gì bám dưới lòng bàn chân của

hắn khiến hắn có cảm giác như có thể trượt đi, cám giác này tựa như lúc nhỏtrượt trên băng vậy.

Sau khi Luyện Huyết Đoán Thể xong, bình thường hắn sải bước chạy nhanh, một bước có thể vượt qua ba thước. Sau khi sử dụng Khinh Linh thuật, có cảm giác dưới chân như vừa rồi, hắn cảm thấy thân nhẹ như én, thoải mái lướt ra xa một trượng. khoáng cách gia tăng lên gấp ba lần.

Đây là cảm giác vô cùngg tinh tế, khiến Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức thần kỳ, lại có hơi không quen. Loại cảm gác nhẹ nhàng này thỉnh thoảng lại biến hóa, có khi nhẹ, có khi nặng. khó có thể nắm bắt lực đạo dưới chân chỉ cần hơi không nắm bất chuẩn xác, sẽ không khống chế được thân thể lập tức nghiêng sang một bên.

Dư Tắc Thành có khi nhảy dửng lên lập tức đụng vào cành cây, hoặc là lập tức ngã xuống mặt đất, va chạm khiến cho mặt mũi bầm dập nhưng Dư Tắc Thành không chút nào nổi giận. Hắn đặc biệt thích cảm giác thân nhẹ như én này bất chấp bị va chạm khiến cho toàn thân bị thương cũng khôna chút nào lơi lỏng vẫn kiên trì rèn luyện. Công phu không phụ người có lòng bảy ngày sau Dư Tắc Thành đã rất ít va phải cây cối. Sau mười ngày, đại thụ cao ba trượng Dư Tắc Thành chỉ nhẹ nhàng nhảy đã vọt lên đến ngọn cây. Từ đó về sau Dư Tắc Thành một mình rời khỏi huyện thành Sơn Trúc, vào Thập Vạn Đại Sơn chạy nhảy không ngừng chẳng khác nào loài khỉ vượn, từ cây này nhảy sang cây khác.

Trong lúc tu luyện pháp quyết này Dư Tắc Thành ra lệnh lấy ra tất cả bí tịch khinh công mà trước kia mình cho thu thập, sau đó tiến hành học tập có chọn lọc phương pháp hành công trong đó dung nhập vào trong huyết năng Khinh Linh thuật của mình, dần dần hiện ra một chút hiệu quả khinh công. Hiện tại có thể nói rằng thân thể Dư Tắc Thành nhẹ nhàng như mây khói, nhanh như điện chớp. Trong số thủ hạ của hắn chỉ có một đệ tử chuyên tu khinh công có thể cùng hắn so đấu một chút, toàn bộ những người còn lại đuổi không kịp hắn.

Huyết Thân Khinh Linh Thuật luyện đến cánh giới tâm niệm vừa động tiên thuật khởi động hoàn mỹ cũng sinh ra một phù văn, là một chữ Linh theo thể chữ khải, tồn tại trong Đan Điền, đứng cạnh chữ Vọng.

Dư Tắc Thành lại tiếp tục tu luyện ba loại tiên thuật sau. Huyết Độn Thuật thật ra chính là lợi đụng huyết năng bản thân bùng nổ khống chế dòng khí xung quanh thân thể mình, hình thành lực đẩy, hoặc là khống chế dòng khí ở dưới chân, hóa thành lực đỡ. Tiên thuật này nếu làm cho toàn bộ huyết năng bạo phát ngay tức khắc, sẽ khiến cho mình lao ra ngoài xa trăm dặm nhanh như điện chớp, nhưng không lâu sau sẽ giảm sút khí huyết, suy yếu vô cùng.

Nếu thỉnh thoảng bùng nổ một chút huyết năng phối hợp với Khinh Linh thuật, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Khinh Linh thuật của Dư Tắc Thành càng thêm nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn nữa.

Huyết Tàng Thuật và Huyết ô Thuật. Dư Tắc Thành cũng nắm giữ thuần thục, bất quá hai pháp thuật này không có ý nghĩa gì nhiều. Huyết Tàng Thuật chỉ có thể che giấu khí tức của huyết năng trong cơ thể, không có tác dụng gì quá lớn.

Huyết ô Thuật Dư Tắc Thành tu luyện hoàn thành, há mồm phun ra một búng huyết ô, huyết ô bao trùm trong phạm vi bất quá chỉ chừng nửa thước, nhưng khí huyết của hắn lại giảm mạnh, lập tức ngã lăn ra đất, một lúc lâu sau mới khôi phục lại. Diện tích nhiễm huyết ô nhỏ như vậy không đủ làm gì được, còn trận pháp kết giới thì đừng nằm mơ. Không thể làm nhiễm bẩn gì được.

Tuy rằng Dư Tắc Thành nắm giữ thành thạo ba loại tiên thuật sau không cần chuyên tâm niệm chú, ý niệm nổi lên là có thể lập tức thi pháp thành công. Nhưng không biết vì sao. chúng đều không sinh ra phù văn như hai loại tiên thuật trước.

Phối hợp Huyết Độn Thuật và Khinh Linh thuật khiến Dư Tắc Thành vô cùng thích thú. Hiện tại hắn có cảm giác như võ lâm cao thủ, cây cao mười trượng hắn có thể vọt tới ngọn cây một cách nhẹ nhàng nhanh chóng. Nhờ có Khinh Linh thuật, thân thể không còn chút sức nặng nào cả, Dư Tắc Thành đứng trên ngọn cây thân hình phất phơ theo gió, thật sự là tự nhiên phóng khoáng, phiêu phường như tiên, Dần dần Dư Tắc Thành đi khắp sơn lĩnh bốn phía xung quanh huyện thành Sơn Trúc, dần dần hắn tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn, trèo đèo lội suối, chạy qua lại không ngớt giữa vùng núi non trùng điệp.

Hiện tại Khinh Linh thuật của Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể làm được tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, chợt nhanh chợt chậm, mơ hồ không chìm , xê dịch di chuyển theo ý mình về bất cứ phương hướng nào ở bốn phía xung quanh. Mười mấy dặm đường núi chỉ trong thoáng chốc đã vượt qua dù là không có đường để đi chỉ chay nhảy giữa núi rừng, nhưng cũng nhanh chóng vô cùng.

Sơn mạch mà Dư Tắc Thành đang luyện tập chỉ là vùng đất bên ngoài cùng của Thập Vạn Đại Sơn. Người ở đây rất thưa thớt, không có đường đi, dã thú hoành hành. Lúc này ích lợi của Huyết Tàng Thuật hiện ra, chỉ cần vận khởi thuật này, Dư Tắc Thành giống như có thêm được một tầng bảo hiểm, mãnh thú hoàn toàn không nhìn thấy hắn. tuyệt không tập kích hắn cũng không có muỗi ruồi độc xà gây phiền nhiễu. Huyết Tàng Thuật này thật đúng là thần kỳ.

Trong mấy ngày này, Dư Tắc Thành du ngoạn núi rừng tìm kiếm tổ ong giữa biển hoa mênh mông sâu trong núi lớn. Thu thập mật ong Bắt cá lớn, lấy được trứng cá dưới sông. Trong đầm đánh bại sấu, chặt lấy tay gấu. Bắt lấy mãnh hổ, lột da hổ, đuổi giết báo. lấy được thai báo.

Ngoại trừ những mãnh thú này, Dư Tắc Thành còn gặp được không ít dã thú kỳ dị, không; hẳn phải gọi là yêu thú. Có độc xà ba đầu, có nham thạch sống, có cây cối biết di chuyển. Nhìn thấy chúng nó. Vọng Khí Thuật của Dư Tắc Thành sẽ phát hiện một loại khí tức kỳ lạ, yêu dị vô cùng, đó chính là yêu khí. Mỗi khi có yêu khí xuất hiện, Dư Tắc Thành luôn luôn tránh đi rất xa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-43/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận