Lão điên lại mở Niết Bàn Kinh ra, lần này giở tới trang thứ ba, sau đó giơ ngón tay ra khẽ đâm, nhỏ một giọt máu vào trang thứ ba, xếp kinh lại nói:
- Ta lưu đạo của ta lại ở trang thứ ba, khi nào rảnh rỗi ngươi có thể xem thử. Bất quá phải cẩn thận, đạo của ta vô cùng hung hãn, coi chừng ngươi sẽ bị thương.
Dứt lời, lão đưa Niết Bàn Kinh lại cho Dư Tắc Thành, hắn bèn thu lấy. Trong lúc này, lão điên nhìn chằm chằm cho tới lúc Dư Tắc Thành cất Niết Bàn Kinh đi mới chịu thu hồi ánh mắt.
Lão điên xua tay nói:
- Được, được rồi, rốt cục ta cũng đã nhịn được, không ra tay cướp lấy tiên kinh này, lại tránh được một lần họa mê muội nữa. Dư Tắc Thành, vừa rồi cả hai ta đều lâm vào tình thế vô cùng hung hiểm, lần sau ngươi còn dám mang kinh này tới dụ dỗ ta, ta sẽ cho ngươi một cước.
- Ngươi đi đi, ta phải bế quan rồi. Hãy bảo trọng lấy thân, đừng để đến khi ta xuất quan nghe tin ngươi đã chết.
Dư Tắc Thành vái dài sát đất:
- Lão điên, lão cũng phải bảo trọng, ta đi đây. Hy vọng lão sẽ không giống như sư phụ ta, nói bế quan năm năm, kết quả mười mấy năm mới chịu xuất quan.
Dư Tắc Thành xoay người rời khỏi ngự kiếm bay lên, trở về động phủ của mình. Tuy rằng hai mươi năm qua hắn chưa từng trở về, nhưng động phủ vẫn không khác gì lúc hắn rời khỏi.
Dư Tắc Thành dạo quanh động phủ một vòng, hết thảy vẫn như cũ. Hắn trầm tư lặng lẽ, trước tiên trở vào thế giới Bàn cổ, để xem thế giới Bàn cổ có thay đổi gì không.
Mình khổ tu ba mươi năm, đúng lý ra thế giới Bàn cổ hẳn phải xảy ra biến hóa rất lớn. Nhưng sau khi tiến vào, Dư Tắc Thành phát hiện ngoại trừ diện tích của nó tăng lên một nửa, những phương diện khác cũng không thấy biến hóa gì. Năm xưa mình đã đầu tư không ít, vì sao không có chút biến hóa nào cả?
Thấy Dư Tắc Thành thắc mắc, Lão Thất bèn giải thích:
- Báo Thống lĩnh, thế giới Bàn cổ vẫn chưa có biến hóa trên quy mô lớn, là vì ta đã cố ý khống chế. Như vậy tới lúc biến hóa, Thống lĩnh Đại nhân ngài mới nhận được lợi ích lớn nhất.
- Cũng giống như ngài, không được nhất phẩm, tuyệt không Kết Đan, thế giới Bàn cổ này của ta không lên tiếng thì thôi, chỉ cần lên tiếng ắt sẽ kinh thiên động địa. Sau khi Thống lĩnh Đại nhân ngài đạt thành Kim Đan, thế giới Bàn cổ này sẽ xảy ra biến hóa hết sức hùng mạnh.
Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu:
- Được rồi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ngươi cứ việc làm đi, ta giao hết thảy cho ngươi.
Dư Tắc Thành lẳng lặng tĩnh tọa, sau đó mở Lưỡng Tâm ngọc ra để xem muội muội nhắn tin tức gì cho mình.
Theo từng tin tức để lại, có thể thấy muội muội cũng đang tiến bộ dần dần, mới đây nàng cũng đã bế quan xung kích cảnh giới Linh Tịch. Muội muội rất khá... Dư Tắc Thành tươi cười hớn hở.
Dư Tắc Thành lại lấy ra một viên Lưỡng Tâm ngọc khác, đây là liên lạc với Mộc Tư Y, trên đó đầy tin tức, toàn là những lời nhung nhớ của nàng. Dư Tắc Thành xem được một lúc, mỉm cười cất đi.
Hôm sau Dư Tắc Thành đi tới Vạn Kiếm các, Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu truyền thụ kiếm thuật- Lần này Dư Tắc Thành khổ tâm tu luyện, Nam Thiên Chân Nhân cũng tận tâm dạy bảo, hai người lại bắt đầu một quá trình tu luyện mới, có lẽ đây cũng là lần truyền thụ kiếm pháp cuối cùng.
Nam Thiên Chân Nhân nói:
- Tắc Thành này, hiện tại con đã tinh thông Kiếm Phi Dực, Kiếm Quang Ngục, Kiếm Tiêu Diêu, ta bắt đầu truyền thụ Kiếm Tâm Tuệ, Kiếm Ngưng Lão và Kiếm Tinh Vũ cho con. Ta sẽ truyền thụ một lộ kiếm pháp hoàn chỉnh của Lục Kiếm cho con, còn những kiếm thuật tương quan, về sau con phải tự mình tu tập.
- Sau khi con tinh thông Lục Kiếm, lúc ấy đã có thể luyện tập Hóa Kiếm Vi Cưu. Bất quá con phải chuẩn bị tâm lý, đệ tử Hiên Viên kiếm phái cho dù tinh thông Lục Kiếm, cũng có ba phần đệ tử không thể Hóa Kiếm Vi Cưu. Rốt cục đây là vì nguyên nhân gì, đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được. Chính là vì chuyện này, cho nên mới có sự tồn tại của Thập Nhị phong chúng ta.
- Sau khi con học xong Lục Kiếm, ta sẽ truyền cho con kiếm pháp Tam Sí của kiếm pháp chúng ta, cùng kiếm thuật Kiếm Phi Dực đặc biệt mà chỉ Thiên Đạo phong ta mới có.
- Chúng ta có rất ít thời gian, chỉ có được một năm. Sau một năm ta sẽ ra ngoài kết một ít tục duyên để tương lai bế quan hóa sinh Nguyên Anh. Cho nên một năm sau cũng không thể dạy cho con Hiên Viên kiếm pháp được nữa.
Dư Tắc Thành gật đầu:
- Đệ tử đã hiểu, sư phụ, con sẽ cố gắng.
Nam Thiên Chân Nhân lại nói:
- Vậy thì tốt, bất quá trước khi con học kiếm thuật Lục Kiếm, ta muốn truyền cho con một công pháp khác. Ta hỏi con, Hiên Viên kiếm phái ta lấy Lục Kiếm Tứ Khí Tam Quyết Nhị Thuật xưng bá thiên hạ, vậy Lục Kiếm Tứ Khí là gì, con nói ta nghe thử.
Dư Tắc Thành đáp:
- Lục Kiếm Hiên Viên ta gồm có Kiếm Phi Dực, Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Tiêu Diêu, Kiếm Tâm Tuệ, Kiếm Ngưng Lão, Kiếm Quang Ngục.
- Tứ Khí là Nạp Hải Thôn Thiên khí, Kiếm Tâm Thông Huyền khí, Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí.
- Tam Quyết là Linh Cưu Dẫn Sinh quyết, Xá Sinh Thủ Nghĩa quyết, Tam Tâm Nhị Ý quyết.
Nam Thiên Chân Nhân lại hỏi:
- Vậy Nhị Thuật thì sao?
Dư Tắc Thành lắc lắc đầu: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Đệ tử không biết.
Nam Thiên Chân Nhân nói:
- Được rồi, để ta cho con biết. Nhị Thuật của chúng ta là Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, Phá Hồn Diệt Thế thuật.
- Phá Hồn Diệt Thế thuật chỉ có chưởng môn mới có thể tu luyện chính là thần công tối cao của Hiên Viên kiếm phái ta. Có lời đồn rằng chỉ cần sử dụng thuật này, lập tức vạn vật tiêu tan, trời sụp đất nứt, dù là Tiên Nhân Tu La cũng không thể tránh thoát một đòn này.
- Hôm nay ta sẽ truyền cho con thuật kia trong Nhị Thuật Thấu Không Việt Giới Hỗn Nguyên Đại Thần Niệm thuật
- Thuật này vào lúc Trung Hưng Tổ Sư quật khởi, tổ sư khởi thủy của Hiên Viên kiếm phái Cưu Thần Tử lén lút xuống hạ giới, truyền lại thần thuật trên Tiên Giới này.
- Thấu Không, có nghĩa là đột phá Thời Không của chúng ta. Việt Giới có nghĩa là bay sang thế giới khác. Hỗn Nguyên ám chỉ hết thảy vĩnh hằng thứ nguyên. Đây là pháp thuật trên Tiên Giới, hết sức thần kỳ. Thật ra phái ta còn có một vị phi thăng tổ sư nhưng không được ghi lại trong Tổ Sư đường. Thậm chí còn không lưu lại danh hiệu, nghe nói năm xưa ngài tu luyện thuật này tới cực hạn, trở thành thiên hạ vô địch.
- Vị tổ sư này từng phi thăng Tiên Giới, sau đó trở lại nhân gian, lại trở về Tiên Giới, thiên địa Hỗn Nguyên ngài mặc tình ngao du khắp chốn, cũng là nhờ vào Thấu Không Đại Thần Niệm thuật này.
Vừa nghe xong, Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng kích động, Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp:
- Con cũng đừng quá cao hứng, thuật này chú trọng cơ duyên, không có pháp quyết, không có ghi chép, chỉ có một câu đơn giản, con hãy nhớ kỹ: "Như sóng mà qua, như trói như buộc. Tụ có thể nhìn thấy hạt bụi, phóng có thể đi khắp Lục hợp, trên dưới trái phải, cổ kim vũ trụ, không nơi nào là không chứa được, không nơi nào là không vào được."
Dư Tắc Thành lẩm bẩm lập lại:
- Như sóng mà qua, như trói như buộc. Tụ có thể nhìn thấy hạt bụi, phóng có thể đi khắp Lục Hợp, trên dưới trái phải cổ kim vũ trụ, không nơi nào là không chứa được, không nơi nào là không vào được.
Sau đó ngập ngừng hỏi lại:
- Sư phụ, chỉ có như vậy sao thể tu luyện được?
Nam Thiên Chân Nhân bật cười, bất chợt phát ra một đòn tấn công vô hình vô ảnh từ trên đầu ông, nháy mắt đánh trúng đầu Dư Tắc Thành. Lập tức Dư Tắc Thành bị đánh bay lên, rơi xuống đất thật mạnh.
Dư Tắc Thành xoa xoa đầu, hỏi:
- Sư phụ, người làm gì vậy?
Nam Thiên Chân Nhân cười nói:
- Đây là Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, truyền thụ thuật này, ta chỉ đánh con một cái, nếu con học được thì sẽ được, không học được sẽ không học được.
- Năm xưa ta học thuật này khổ tu tới bây giờ đã hai trăm năm, bất quá chỉ có chút thành tựu như vậy. Có thể trong lúc bất ngờ đánh cho con ngã lăn ra như lúc nãy, thậm chí nó còn không bằng pháp thuật Luyện Khí kỳ. Ta truyền pháp thuật này cho con rồi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, con hãy cố gắng tu luyện, hy vọng con có thể ngộ ra chân nghĩa của nó.
Dư Tắc Thành đứng dậy, với uy năng Kim Đan Chân Nhân của sư phụ, dốc hết toàn lực đánh ra một đòn mà chỉ có chút uy lực như vậy, pháp thuật này quả thật là vô dụng tới cực độ.
Nhưng Dư Tắc Thành vẫn không cam lòng. Không chỉ là hắn tất cả những đệ tử từng tu luyện thuật này đều không cam lòng, không có khả năng, tiên thuật trên Tiên Giới chỉ có uy lực như vậy thôi sao?
Dư Tắc Thành chậm rãi cảm ứng, quả nhiên trong đầu hắn đã học xong pháp thuật này. Truyền thụ thuật này quả thật vô cùng đơn giản, nhưng Dư Tắc Thành thử vài lần lại không có chút tác dụng gì, hắn không nhịn được lại lẩm bẩm: "Như sóng mà qua, như trói như buộc. Tụ có thể nhìn thấy hạt bụi, phóng có thể đi khắp Lục hợp, trên dưới trái phải, cổ kim vũ trụ, không nơi nào là không chứa được, không nơi nào là không vào được. "
Dư Tắc Thành không ngừng niệm khẩu quyết, lặng lẽ luyện tập. Nam Thiên Chân Nhân bên cạnh mỉm cười:
- Tắc Thành, sau khi con trở về, rảnh rỗi hãy tu luyện. Năm xưa sau khi ta học được thuật này, lập tức luyện ngày luyện đêm, luyện chừng hai trăm năm, cuối cùng có được hiệu quả như vậy. Thuật này hết sức thần kỳ lợi hại nhưng cần phải có cơ duyên, ta đề nghị con không nên lãng phí tâm lực vào nó.
Dư Tắc Thành đỏ bừng mặt, ấp úng đáp:
- Đệ tử đã hiểu.