Tiên Ngạo Chương 474: Uy năng thế giới.

Lúc này đột ngột không trung biến đổi rất lớn. Biển lửa đột nhiên biến mất, không trung màu lửa đỏ chợt hóa thành màu xanh nước biển, ngọn lửa đầy trời hóa thành nước biển. Mà biển cả vô tận dưới mặt đất kia lập tức biến thành biển lửa vô cùng.

Chỉ trong thoáng chốc, thiên địa đại biến, ngọn lửa biến ra nước biển, nước biển biến ra ngọn lửa. Dư Tắc Thành nhìn ra ngoài chợt thấy, thì ra trong thế giới thực mặt trời xuống núi, không trung thế giới Bàn cổ của mình biến đổi từ ngọn lửa thành nước biển. Sang sáng hôm sau, thái dương dâng lên, nước biển sẽ hóa thành ngọn lửa. Một ngày hai lần biến hóa, tương hợp với nhật nguyệt thiên địa bên ngoài.

Dư Tắc Thành không khỏi thầm nghĩ, thế giới này mờ mờ tối tối, cho dù xây dựng bất cứ thứ gì trong đó, làm sao cũng phải có chút ánh sáng...

Vừa nghĩ tới đây lập tức mặt đất nổ vang, một vầng mặt trời đỏ chói từ phía Đông dâng lên, phát ra vạn đạo hào quang lơ lửng giữa không trung.

Lão Thất nói:

- Thống lĩnh Đại nhân, theo yêu cầu của ngài, hệ thống chiếu sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao đã hình thành xong, xin hỏi có tiến hành kết nối thực tế với thiên địa bên ngoài không?

Dư Tắc Thành gật gật đầu, lập tức mặt trời hạ xuống, mặt trăng dâng lên, không khác gì mặt trăng bên ngoài Uyên Hải.

Lão Thất lại nói:

- Xin hỏi ngài muốn xây dựng nơi này theo hình dạng thế nào?

Lập tức có vô số hình ảnh lựa chọn xuất hiện, thôn trang, làng trấn, thành thị, động phủ, cung điện... vô số lựa chọn xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành nhắm mắt lại, lập tức giữa thế giới mây mù này dâng lên vô số kiến trúc, vô số phòng ốc nhà cửa xuất hiện, đại lục trăm mẫu hóa thành một tiên cung khổng lồ.

Toàn cung điện ngầm hợp Ngũ Hành, Tứ Tượng, Lưỡng Nghi. Chia làm bốn cung điện lớn đối ứng Tứ Tượng, Đông cung Thanh Long: Giác, Khương, Chi, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Tây cung Bạch Hổ: Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chùy, Sâm. Nam cung Chu Tước: Tinh. Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Bắc cung Huyền Võ: Đấu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Hai mươi tám tinh tú, ngầm hợp bốn thuộc tính trong Ngũ Hành là Mộc, Kim, Hỏa, Thủy.

Bên ngoài cung điện hoa mọc như gấm, quả là một thế giới xinh đẹp, diện tích chừng vài chục mẫu, khắp nơi cảnh sắc đẹp tuyệt trần. Tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo cao thấp xen kẽ, có một dòng suối chảy xuôi Nam Bắc, trong đó có cả ao cá, hồ nước. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Cung điện rực rỡ huy hoàng, nguy nga tráng lệ, mỗi một cảnh tự nhiên hài hòa, khéo léo tinh tế, có thế nói nơi này được xây dựng hết sức công phu, quả là một cảnh sắc thần tiên.

Dư Tắc Thành dạo bước trong cung điện, dần dần phát hiện ra cung điện này hơi quen thuộc. Thì ra bố cục hai mươi tám đại điện này giống hệt như cung điện bên trong di tích Tiên Tần bên dưới Tây Lĩnh. Trong cung điện này còn có rất nhiều chỗ giống như Càn Ma Linh Tôn giáo từng bị mình hủy diệt, cùng sơn môn của Cực Nguyên Vân Hà tông.

Lão Thất cảm nhận được nghi hoặc của Dư Tắc Thành bèn nói:

- Báo Thống lĩnh, thế giới Bàn cổ này thật ra chính là thế giới thu nhỏ những gì ngài đã trải qua trong đời. Nó căn cứ vào những gì ngài đã chứng kiến nghe thấy, dần dần tích lũy mà thành. Những gì ngài chưa từng xem, chưa từng thấy qua, tự nhiên sẽ không tồn tại.

Thì ra là như vậy, Dư Tắc Thành gật gật đầu, chậm bước trong đó, thấy ngôi lầu trên hồ nước ở xa xa quả thật chính là Yên Chi lâu trong huyện thành Sơn Trúc. Nhìn ra xa nữa, sơn động kia chính là động phủ của mình ở Hiên Viên kiếm phái. Quả là như vậy, những kiến trúc khắc sâu ấn tượng với mình đều được tạo lại ở nơi này.

Lão Thất lại nói:

- Cây cối hoa quả, thực vật trong này chính là hồn thực còn sót lại của Bích Thúy Chi Sâm biến thành. Hồn thực này trải qua vài lần thế giới Bàn Cổ tiến hóa cũng không tiêu tan, nó đã vĩnh viễn tồn tại trong thế giới Bàn cổ, ngay cả ta cũng không thể đuổi chúng đi được.

Dư Tắc Thành hỏi:

- Ao nước và núi lửa trước kia của ta đâu?

Lão Thất đáp:

- Thống lĩnh Đại nhân, hồ nước trong thế giới nước và núi lửa thế giới lửa của ngài có thể nói là nguồn gốc của thế giới hiện tại, ta vẫn đang xử lý, cần vài ngày nữa mới có thể xử lý xong.

Dư Tắc Thành lại hỏi:

- Cây Bồ Đề và Tiên Linh Vân Hà quả của ta đâu?

Lão Thất đáp:

- Thống lĩnh Đại nhân, ta đã phân tán chúng đi khắp nơi. Tiên Linh Vân Hà quả đã nảy mầm mới, hiện tại biến thành mười gốc. Tuy nhiên thế giới mây hiện tại của chúng ta là do Thủy Hỏa nhị nguyên biến thành, trong thế giới này chỉ có thể tồn tại chín mươi chín gốc thực vật, có nhiều hơn nữa cũng không thể nhận được ích lợi vô tận của thế giới Bàn Cổ.

Dư Tắc Thành hỏi:

- ích lợi vô tận là gì vậy?

Lão Thất đáp:

- Thế giới Bàn cổ hiện tại của chúng ta có thể tiến hành gia tốc thời gian đối với thực vật. Một ngày trong thế giới này tương đương với một năm ở thế giới bên ngoài. Trong vòng ngàn ngày có thể nuôi dưỡng được rất nhiều thực vật giống như Thiên Niên Nhân Sâm. Nó còn có thể cấp tốc thuận chuyển thời gian cho từng cây đơn độc, trong vòng mười ngày có hiệu quả như nuôi dưỡng ngàn năm nhưng mỗi gốc thực vật chỉ có thể tiến hành gia tốc như vậy một lần.

- Nó còn có thể nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển thực vật từ chỗ già nua gần chết khôi phục lại trạng thái vừa mới nẩy mầm, khôi phục thanh xuân cho chúng. Còn có thể bảo trì trạng thái của hoa quả, chồi non như khi vừa thu hoạch, vĩnh viễn xanh tươi.

- Bất quá năng lực này chỉ có thể sử dụng với thực vật, không thể sử dụng được với sinh linh khác.

- Ta đề nghị ngài sớm đánh lên Tự Tại Thiên, cướp lấy Tiên Thiên Linh Bảo hệ Mộc. Có Linh Bảo này, thế giới Bàn cổ chúng ta sẽ có thêm được một lực bản nguyên, sẽ tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình thành một nơi nuôi dưỡng chân chính, không phải chỉ là nuôi dưỡng với quy mô nhỏ như hiện tại.

Dư Tắc Thành nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng là vì thế giới Bàn Cổ mình có được thần thông như vậy, lo là mình muốn đánh lên thế giới Tự Tại Thiên, cướp lấy Tiên Thiên Linh Bảo, chuyện này quả thật giống như nằm mơ, Lão Thất này quả thật dám buông lời ngông cuồng, nói hươu nói vượn.

Lão Thất nói tiếp:

- Đại nhân, cung điện mây này rộng trăm mẫu, thuộc về động phủ trung bình, không còn giống như thế giới Bàn cổ loại nhỏ khi trước, hết thảy kiến trúc được xây dựng đâu vào đấy. Chuyện này cần phải chúng ta trực tiếp chỉ huy người hầu tiến hành kiến thiết. Hiện tại chỉ có một cung điện to lớn rỗng không, kiến trúc bên trong còn chưa trang hoàng, rất nhiều nơi chỉ mới bắt đầu kiến thiết.

- Vấn đề trước mắt của chúng ta là không đủ nhân thủ, chỉ có sáu mươi mốt mỹ nữ họa bì, mười ba người hầu Hải tộc, một người hầu Long tộc Cửu Đầu Độc Long, hai hộ môn Chiến Linh... Vì vậy cho nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ xây dựng cung điện.

- Cho nên ta đề nghị ngài đưa sáu Kiếm Sủng ra khỏi hệ thống chiến đấu của ngài, biến thành nô lệ phục vụ bên trong thế giới Bàn cổ. Mặt khác tất cả Kim Đan gần đây ngài thu được, không biết có thể giao hết cho ta bồi dưỡng hay không?

- Đồng thời để bồi dưỡng chúng, ngài cần phải tiến hành trảm hồn luyện si, bởi vì dạng người hầu Kim Đan này có được tính cách, ký ức hoàn hảo như trước mới có thể phát huy hiệu suất cao nhất.

- Ngoài ra ta còn cần Tử Anh Ngọc Tiêu Thần Lôi Châu, Thất sắc Chu Tĩnh Lôi Quang Ấn, Vân Mẫu Thái Âm Dẫn Lôi Hoàn mà ngài vừa lấy được, như vậy có thể dùng chúng chế tạo hư kiếm phong lôi điện. Cũng xin ngài giao cho ta A Bà Cụ La Ma Thần, ta muốn tiến hành dạy dỗ tận gốc y, nhờ chuyện này bày ra kế hoạch hoàn mỹ để sau này chúng ta đánh lên thế giới Tự Tại Thiên, cướp lấy Tiên Thiên Linh Bảo.

Dư Tắc Thành hỏi:

- Bao nhiêu năm qua, vì sao chỉ mới bồi dưỡng được mười ba người hầu Hải tộc?

Lão Thất đáp:

- Báo Thống lĩnh, người hầu của chúng ta cũng không phải người hầu đơn giản, phải biết các loại năng lực, đủ các thiên phú, không thiếu một thứ nào, không thể làm ẩu được.

Dư Tắc Thành lại hỏi:

- Không gian ý thức Diễn Võ của ta đâu, giá sách chứa bí tịch của ta đâu, kiếm lâm của ta đâu, ao nước thời gian của ta đâu?

Lão Thất đáp:

- Tất cả đang được xây dựng, không gian ý thức Diễn Võ sẽ biến thành diễn võ đạo tràng cỡ lớn. Giá sách chứa bí tịch sẽ biến thành thư viện bí tịch, tất cả sách mà ngài đã xem qua, những công pháp tu luyện của Kim Đan Chân Nhân sẽ được cho vào trong đó. Hệ thống kiếm lâm đang xây dựng, không lâu sau có thể tiếp tục sinh ra phi kiếm lục giai.

Dư Tắc Thành nói:

- Được, được rồi, giao hết cho ngươi, ngươi nhanh nhanh xây dựng cho ta. Đúng rồi, cửa Hắc Ám phải xây xong với tốc độ nhanh nhất, sau khi xong, ta sẽ tới đại điện Ám Ma mua một số Kim Đan.

- Cái gì cũng không dùng được, thật sự là bực bội, làm cho ta mừng hụt. Ngươi còn đoạt Kiếm Sủng của ta đi, chiến lợi phẩm của ta cũng mất sạch, không biết đầu tư như vậy có cần thiết hay không...

Lão Thất nói:

- Xin ngài bất tất phải nhọc lòng, Thống lĩnh Đại nhân, đầu tư của ngài sẽ không uổng phí. Tỷ như đại điện chữ Nguy ở Bắc cung Huyền Võ vừa xây xong, nó có thể tiến hành gia công cải tiến hai chiếc hải thuyền mà ngài vừa mua, làm cho hiệu suất của chúng tăng lên ba thành.

- Đại điện chữ Giốc ở Đông cung Thanh Long có thể tiến hành điều chỉnh pháp thuật, thành quả nghiên cứu trước mắt có thể cho phép ngài dưới trạng thái kiếm cưu hợp thể sử dụng một phần Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng pháp, triệu tập Tam Muội Hỏa Cự Nhân, chế tạo Nhất Nguyên Thủy pháp thân. Đây là con rối chiến tranh mạnh nhất, hoàn toàn có thể bù lại chiến lực bị thiếu vì mất đi Kiếm Sủng của ngài.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-472/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận