Lôi Điện Ma Ưng hóa thân lôi điện nghĩ rằng mình có thể tồn tại vĩnh viễn, vừa chạm vào trụ khí xông thẳng lên trời kia đã bị kiếm quang bao trùm. Trong kiếm quang nghiền nát hết thảy, hủy diệt vạn vật này, thân Ma Ưng nổ tung thành vạn đạo hồ quang chói sáng, bay tứ tung trên không.
Kim Nhãn Hỏa Hổ hai mắt bắn ra ức vạn tia hào quang xanh thẫm, Tử Vi Thần Quang Xà ẩn thân trong hào quang này, hợp thể cùng hào quang đánh về phía Dư Tắc Thành.
Hai yêu thú sắp sửa xông vào đối phương, thình lình trước mặt chúng xuất hiện kiếm quang như tơ vàng. Kiếm quang này giống như từng tia hào quang li ti, tựa như những tia điện chớp li ti, tràn đầy sức sống, vô cùng mau lẹ, nháy mắt chui vào thân rắn, chui vào hai mắt mãnh hổ. Hai yêu thú chỉ kịp phát ra đạo hào quang cuối cùng của mình, sau đó hóa thành pháo hoa bùng nổ trên không, trông vô cùng xinh đẹp.
Sáu Ảnh Tử tử sĩ hóa thành bóng đen đánh về phía cường địch trong hào quang. Bởi vì chúng nắm trong tay lực Thiên Đạo Ám Ảnh vô thượng, cho nên chúng có lòng tin có thể phá được bất cứ hào quang nào, lập tức xông lên. Nhưng hào quang này không như trong tưởng tượng của chúng, đây là kiếm quang sáng loáng lạnh lùng, hủy diệt kinh khủng, có thể tiêu diệt hết thảy vạn vật.
Nháy mắt tên Ảnh Tử tử sĩ cầm đầu bởi vì xông tới quá nhanh, lúc phát hiện ra mình không thể phá được kiếm quang này thì đã quá muộn. Dưới kiếm quang vô cùng tinh khiết hủy diệt ăn mòn, bất luận lực Thiên Đạo Ám Ảnh, đòn chí mạng gì cũng bị nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành một luồng sương máu.
Còn lại năm tên Ảnh Tử tử sĩ nhanh chóng rút lui, ở bên ngoài phạm vi kiếm quang phi hành vòng vèo chờ cơ hội. Bọn chúng đành trơ mắt nhìn Dư Tắc Thành phá Tam Phong lão nhân, đánh chết Tứ Tướng tôn giả, chém giết Kỳ Liên Ngũ Thú. Sau đó kiếm quang vô cùng đáng sợ kia sẽ quay sang nhắm vào năm người bọn chúng.
Rốt cục một tên Ảnh Tử tử sĩ không thể chịu đựng được kết cục như vậy, biết rằng kế tiếp bọn mình phải chết, lập tức gầm lên một tiêng, sử dụng bí pháp tự bạo xông về phía kiếm quang kia. Y muốn dùng cái chết của mình tạo ra cơ hội cho các huynh đệ còn lại, chỉ cần có được một cơ hội, vậy hết thảy sẽ thành công.
Y nhảy vào hào quang, nháy mắt tiêu tan, hào quang không hề giảm bớt, chỉ nghe một tiếng nổ tung, tự tìm cái chết.
Lúc này hào quang đã bắt đầu chém xuống, chỉ có một kiếm. Tuy rằng một tên Ảnh Tử tử sĩ liều mạng trốn vào bóng râm, nhưng vẫn bị giết chết ngay tại chỗ. Ba tên còn lại liếc nhìn nhau, sau đó xông về phía cường địch trong hào quang. Bọn chúng là tử sĩ, dù là chết cũng phải chết trước mặt đối phương.
Nhưng lòng dũng cảm của chúng cũng không thay đổi được gì, từng tên một lần lượt nổ tung. Tên cuối cùng vô cùng tuyệt vọng, không cam lòng với kết cục như vậy, xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng của bản thân, một đường màu đen từ trên người y bắn ra, sau đó tên Ảnh Tử tử sĩ này lập tức toàn thân khô héo, hóa thành thây khô rơi từ trên không xuống đất.
Nhưng đòn chí mạng này của y không mang lại chút tác dụng nào, bởi vì đường màu đen kia bị hào quang chói mắt đẩy ra xa khỏi Dư Tắc Thành chừng ba trượng, sau đó tiêu tan.
Chỉ trong thoáng chốc, tất cả sáu tên Ảnh Tử tử sĩ đã chết hết không còn, trên không chỉ còn lại một mình Cửu Vĩ Linh Hồ. Nó thấy chỉ còn lại mình mình, những người khác đều đã chết, lập tức gào lên thê thảm, thu lại chiến thể, phủ phục giữa không trung, đưa bụng ra phía trước. Nó muốn đầu hàng, cầu xin Dư Tắc Thành tha cho mình một mạng.
Lúc này Cửu Vĩ Linh Hồ kia trông như một con chó nhỏ hết sức đáng thương, mắt rưng rưng lệ, thân thể run rẩy từng hồi, van xin tha mạng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sinh lòng thương xót, muốn ôm lấy nó, che chở cho nó.
Đồng thời nó phát ra vô số thần thức về phía Dư Tắc Thành:
- Xin hãy tha mạng cho ta, ta sẽ làm sủng vật cho ngài. Ta sẽ vô cùng ngoan ngoãn, xin đừng giết ta, ta còn có thể biến thân, ngài muốn bất cứ nữ nhân thế nào, ta cũng có thể biến ra phục vụ ngài, ta còn có thể sinh hạ hài tử cho ngài. Ta rất ngoan ngoãn vâng lời, chỉ cần ngài không giết ta, muốn ta làm gì cũng được, cầu xin...
Không cần cầu nữa, Dư Tắc Thành nhớ tới Trác Văn Quân đang bị trói ở bên kia, hắn không hề cảm thấy thương hại chút nào. Lúc này kẻ dám là địch của mình, chỉ có chém! Một đạo kiếm quang lạnh lùng như băng giá lướt qua, trên không lông cáo bay tán loạn, một kiếm lấy mạng.
Trận chiến này chỉ diễn ra không quá trăm lần hô hấp. Nhất kiếm phá vạn pháp, Dư Tắc Thành chỉ dùng một kiếm mà thôi, hào quang vô tận trải rộng khắp nơi, từ đầu chí cuối cũng chỉ là một kiếm. Bất kể pháp thuật địch nhân biến hóa thế nào, pháp quyết kỳ diệu, thần thông hùng mạnh đến mức nào, cũng không thể ngăn cản được một kiếm vô cùng đơn giản, tất cả đều bị kiếm quang màu bạch kim này chém nát.
Kim Đan đại thành, lại thêm nắm được lực Thiên Đạo, Dư Tắc Thành trở nên hùng mạnh tuyệt luân, linh hoạt sắc bén. Bất cứ pháp trận phòng ngự, bất cứ yêu ma cường địch nào, cũng chỉ cần một kiếm là có thể chém tan tác.
Thấy Dư Tắc Thành kinh khủng như vậy, trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác kinh sợ. Thế nhưng trong lúc bọn chúng còn chưa hiểu rõ, chưa biết mình nên làm thế nào cho phải, hào quang kia đã lóe lên lần nữa.
Phàm là kẻ nào có địch ý, lập tức giết chết không tha, phàm kẻ nghi ngờ, cũng giết không tha. Ta nói ta là Quang Thần, các ngươi có thể không tin nhưng không tin là phải chết, giết tới khi nào các ngươi hoàn toàn tin tưởng mới thôi.
Dư Tắc Thành đại khai sát giới, kiếm quang vạn đạo, bất cứ ai không tôn hắn là Quang Thần, bất kể là Giới chủ. Kim Đan Chân Nhân, tu sĩ Trúc Cơ... lập tức giết chết ngay tại chỗ.
Giờ phút này Dư Tắc Thành dùng kiếm cưu hóa hình làm nguồn, dùng lực Sát Ma làm pháp, sử dụng đạo Thần Dương xuất ra Kiếm Quang Ngục, chém chém chém, giết giết giết! Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Sát ý điên cuồng của Dư Tắc Thành xông tận trời cao, vạn người dưới chân hắn bị bao trùm trong sát khí này.
Từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên. Từng tiếng kêu thảm vang lên, đám thủ hạ trung thành của Bất Phàm công tử bị giết chết từng tên một.
Cường giả Kim Đan giận dữ phản kích, bọn chúng không cam lòng khuất phục, nhưng kiếm quang đã tới trước mắt. Dù có thể ngăn trở được kiếm thứ nhất, nhưng kiếm thứ hai, kiếm thứ ba chém xuống liên tục, kẻ mạnh nhất cũng chỉ ngăn trở được hai mươi bảy kiếm, cuối cùng cũng bị giết chết.
Sau một lát, trên mặt đất vạn người cúi đầu, người đứng ngoại trừ Bất Phàm công tử, chỉ còn Trác Văn Quân đang bị trói.
Không còn ai khác đứng, trên mặt đất vì nước biển trong tầng sáu của di tích chảy ngược ra, có thể nói dưới chân mọi người toàn là nước biển. Nhưng nước biển này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt trôi nổi đủ các loại tứ chi đứt gãy, nội tạng huyết nhục của những kẻ vừa bị giết, vô số kẻ đang cúi gập người nôn mửa.
Dư Tắc Thành đứng giữa không trung thu hồi hào quang, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua Bất Phàm công tử đang đứng ngây người ra đó.
Bất Phàm công tử vốn được mọi người cho là điên cuồng tà ác, sau cái nhìn này của Dư Tắc Thành, lập tức nước tiểu chảy ra ướt cả quần. Tất cả thủ hạ của y, lòng tin của y, sự điên cuồng của y trong khoảnh khắc vừa rồi đã hoàn toàn tan tác, y cũng không muốn mình biến thành thịt vụn trên mặt đất giống như thủ hạ của mình.
Y vội vàng quỳ sụp xuống đất kêu lớn:
- Phụ thân. Quang Thần phụ thân, con là Bất Phàm đây, con là Thiên Chi Tử, là con của người. Người không biết con, con thật sự là con của người đây, phụ thân, tổ tông, xin đừng giết con...
Y kêu gào khóc lóc, quỳ ở đó lớn tiếng kể lể cầu xin.
Dư Tắc Thành chậm rãi từ trên không hạ xuống, không thèm để ý tới y. Chỉ thấy hào quang cợt lóe, đã giải thoát Trác Văn Quân khỏi trụ đá, sau đó Dư Tắc Thành nhìn vào bức họa kia:
- Bức họa này quả thật không tồi, ta sẽ giữ lại làm kỷ niệm.
Sau đó hắn nhìn sang Trác Văn Quân đã được thả ra:
- Y là của nàng, giao cho nàng xử trí.
Nhìn thấy ánh mắt của Dư Tắc Thành, sắc mặt Trác Văn Quân chợt bừng đỏ. Từ lúc sinh ra nàng đã biết số phận của mình là thê tử của Quang Thần, phải phục vụ hắn, hầu hạ hắn, vĩnh viễn phục tùng hắn. Hôm nay Quang Thần vĩ đại xuất hiện trước mặt nàng, lập tức Trác Văn Quân cảm thấy lòng mình vô cùng kích động.
Nàng lại liếc nhìn sang Bất Phàm công tử đang quỳ mọp dưới đất, nhớ tới bề ngoài mình trở nên tệ hại như vậy trước mặt Quang Thần là do y gây ra, suýt chút nữa còn bị y làm nhục, lập tức lửa giận nổi lên đùng đùng. Nàng cho rằng Quang Thần bảo mình xử phạt tên Bất Phàm công tử này, lập tức thét lớn, trong tay phát ra hào quang vô tận, xông về phía Bất Phàm công tử.
Bất Phàm công tử đã bị Dư Tắc Thành chấn nhiếp hoàn toàn, không kịp phản ứng trước hào quang đánh tới của Trác Văn Quân, lập tức bị hào quang đánh trúng. Mặc dù y có được lực lượng hùng mạnh vô cùng, nhưng trong giờ phút này y không dám động đậy, vốn y nghĩ Trác Văn Quân không dám giết mình, bởi vì Quang Thần tông có lệnh cấm nội bộ tàn sát lẫn nhau.
Nhưng y đã quên rằng chính mình đã làm trái quy củ trước. Trong hào quang của Trác Văn Quân, lúc y cảm thấy không xong thì đã muộn, lập tức bị hào quang này bao phủ toàn thân, nỗi đau vô tận lan tỏa, lập tức Bất Phàm công tử bị đánh chết tại chỗ.