Nhiều năm sau này, Long Thiên Hoàng đạt tới Kim Đan, lâm vào họa mê muội mà chết. Lôi Băng Vân cắt đứt thất tình lục dục, hiện tại như khách qua đường. Bất quá nhờ có tiên quang chúc phúc vừa rồi, hẳn nàng sẽ Kết Đan thành công, phải chăng thất tình lục dục sẽ khôi phục lại...
Phùng Liên Liên biến mất đâu không thấy, nghe đồn nàng là tiền bối chuyển thế, tu vi kinh người, bất quá đã rất lâu mình không gặp lại nàng. Vương Thư Nguyên đã thành thế nước lửa với mình, chỉ còn Thành Lam và cốt Luân Tề Vàn là hảo hữu của mình.
Người mà mình có lỗi nhất là Phong Linh Tĩnh, lúc trước hai người có thời gian chàng chàng thiếp thiếp, sau khi cổ Thận Thú tạo ra ảo cảnh nhân duyên, khiến cho nàng vì si mê mình hoàn toàn bỏ phế việc tu luyện. Nếu còn tiếp tục như vậy, ắt nàng sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Vì nàng, vì mình, rốt cục mình đã trảm tình cầu đạo, cắt đứt quan hệ với nàng.
Nhưng mình cũng đã phát ra lời thề, sau khi đạt thành Kim Đan sẽ cưới nàng làm vợ. Kết quả sau khi mình thành Kim Đan, Phong Linh Tĩnh biến mất đi đâu không thấy, nàng đã rời khỏi động phủ thiên địa của Hiên Viên kiếm phái, không biết đi đâu.
Thật ra mình cũng có điều không phải, không thật lòng đi tìm nàng. Tuy rằng biển người mênh mông mờ mịt, nhưng nếu mình muốn tìm, vậy nhất định có thể tìm được nàng. Tuy rằng nàng ly khai Tổng môn Hiên Viên kiếm phái, nhưng nhất định đã tới các phân chi, hay là trong lòng mình không muốn tìm nàng, chẳng lẽ là vì một câu nói đùa cùng Lưu Thi Vận ở Vô Lượng tông ngày trước? Tóm lại dường như mình đã không còn muốn cùng nàng nối lại duyên xưa...
Dư Tắc Thành còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thanh âm bên ngoài vang lên:
- Sư thúc, sư thúc, xem ai tới kìa. Tử Trang Đại ca tới rồi!
Người nói chuyện là cốt Luân Tề Văn, người đi cùng y chính là Vân Tử Trang.
Chỉ trong thoáng chốc, năm sáu mươi năm đã trôi qua, lúc còn ở ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành cùng mọi người có tới thăm Vân Tử Trang vài lần, nhưng y không phải bế quan cũng là tu luyện, chỉ gặp mặt được đôi ba lần mà thôi. Mọi người gặp nhau cũng không có nhiều chuyện để nói, sau này Dư Tắc Thành miệt mài tu luyện, không còn tới thăm y nữa.
Dư Tắc Thành bế quan Kết Đan trong hai mươi năm, Vân Tử Trang khổ tu trong bao nhiêu năm qua rốt cục cũng kết thành Kim Đan nhưng y quyết định rời khỏi Hiên Viên kiếm phái, trở lại Thủy Vân tông.
Lần ấy y ra đi, đã hai, ba mươi năm không gặp. Hiện tại gặp lại, chỉ thấy đầu tóc Vân Tử Trang đã bạc trắng, cột bằng một sợi tơ, thân khoác đạo bào màu đen. Gương mặt y trông vẫn anh tuấn như xưa, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, lại thêm đầu tóc bạc trắng, tất cả toát ra lực hấp dẫn kỳ dị. Đôi mắt y thấp thoáng tinh quang, thái độ trầm ổn, tỏ rõ phong thái của bậc danh gia.
Dư Tắc Thành thấy Vân Tử Trang lập tức thi lễ:
- Tắc Thành bái kiến Tử Trang Đại ca.
Vân Tử Trang vội vàng đáp lễ:
- Khách sáo rồi, Tắc Thành lão đệ, nhiều năm không gặp, đệ vẫn không khác gì ngày trước.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Tử Trang Đại ca, đệ đã nói Tắc Thành thúc tuyệt đối không thay đổi, huynh thấy đệ có nói sai không?
- Tắc Thành thúc, Tử Trang Đại ca tới đây là mời chúng ta đi dự tiệc.
Vân Tử Trang cười nói:
- Năm đó ở Hoa Đô, Tắc Thành lão đệ đã giúp chúng ta một đại ân, báo thù cho Nhược Hoành sư thúc, mua giúp bình hoa cho chúng ta. Chúng ta nhờ vào bình hoa ấy mới kết giao được với cao nhân của Diệu Hóa tông, nhờ vậy vượt qua được cửa ải khó khăn lúc ấy.
- Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn, thần may mắn bắt đầu ghé thăm Thủy Vân tông ta. Tùng Tuyền Chân Nhân, sư phụ ta Vân Phàm Chân Nhân tu luyện tâm pháp Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi do Hữu Hùng sư tổ ban cho, cả hai người lục tục hóa Anh.
- Mà Thạch sư huynh, Bạch sư đệ, Liễu sư diệt của ta lục tục Kết Đan, ta cũng trở về Thủy Vân tông, rốt cục Thủy Vân tông chúng ta có được hai Nguyên Anh Chân Quân, bảy Kim Đan Chân Nhân. Vào năm ngoái chúng ta chợt nhận được phi phù của Bất Ngôn tông, nói rằng chúng ta có thể thăng tiến trở thành một trung môn, đứng vào hàng ngũ tám trăm bàng môn.
- Lần này ta muốn tới mời các đệ tử năm xưa xuất thân Thủy Vân tông trở về tông cũ, tham gia đại lễ thăng môn.
Dư Tắc Thành nghe vậy vui mừng nói:
- Thật là hay quá, được, đệ sẽ trở về, không ngờ thực lực Thủy Vân tông nâng cao nhanh như vậy.
Vân Tử Trang nói:
- Thật ra cũng không phải là nhanh, ba năm trước đây không biết vì sao có rất nhiều trung môn bị diệt, Hiên Viên kiếm phái chúng ta tiêu diệt ba trung môn Thanh Tịnh tông, Canh Giáp tông, Tam Thanh đạo, trống ra rất nhiều chỗ, cho nên Thủy Vân tông chúng ta mới có vinh hạnh gia nhập hàng ngũ trung môn.
- Thật ra cũng không phải mời dự tiệc, mà là mời các đệ tới trợ quyền. Tiệc yến cũng không tốt lành gì, bởi vì chúng ta thăng tiến, có rất nhiều kẻ dòm ngó Thủy Vân tông ta như hổ rình mồi, nguy cơ không ít, cho nên mới tới đây cầu viện.
Vân Tử Trang nhìn Dư Tắc Thành, sau đó nói tiếp:
- Đại lục Cổn Châu chúng ta tuy rằng bề ngoài xem ra bị năm phái Tây Lĩnh chúng ta cùng ba thế lực lớn là liên minh Thần Long Tu Tiên, Ảo Hải Lục hòa hội, Đông Lai Tam giáo khống chế. Thật ra cả Tu Tiên Giới đều biết rằng Cổn Châu của chúng ta là lãnh địa do Diệu Hóa tông khống chế.
- Chẳng qua địa bàn cổn Châu nhỏ hẹp, nguyên khí thưa thớt, không hề có tài nguyên khoáng sản tu tiên, không có chút ích lợi gì, cho nên Diệu Hóa tông không khống chế trực tiếp, chỉ là điều khiển từ xa mà thôi.
- Những môn phái ở Cổn Châu chúng ta toàn là môn phái tả đạo, hạ môn của Tu Tiên Giới, thậm chí có hơn phân nửa môn phái không được xếp vào hàng ngũ hạ môn.
- Lần này Thủy Vân tông chúng ta có được hai Nguyên Anh Chân Quân, bảy Kim Đan Chân Nhân, lập tức được Bất Ngôn tông xếp vào hàng trung môn, hoàn toàn phá vỡ kết cấu của Tu Tiên Giới Cổn Châu trước đây, cho nên cây cao gió lớn, nhiều người đố kỵ.
- Thậm chí cả minh hữu của Tây Lĩnh chúng ta cũng dòm ngó chúng ta như hổ rình mồi. Bởi vì chúng ta quật khởi, tình thế của năm phái Tây Lĩnh đại biến, bọn họ không muốn nhìn thấy chúng ta quật khởi như vậy. Cho nên lần đại lễ thăng môn này chính là thử thách đối với chúng ta, đồng thời cũng là cơ hội biểu hiện thực lực.
- Nhưng lần này đặc biệt vô cùng hung hiểm, tất cả môn phái ở Cổn Châu rất có khả năng sẽ liên kết lại, ngay cả minh hữu trung thành với chúng ta cũng phân rõ giới tuyến. Quan hệ của Nhân Yên Chân Quân, Bắc đẩu Chân Quân. Tây Thánh Hoan Hỉ Thiên vốn trước kia vẫn ủng hộ chúng ta hết lòng, dần dần trở nên lạnh nhạt.
- Tuy rằng chúng ta hối lộ Diệu Hóa tông bằng nhiều cách, nói đủ các lời hay đẹp, nhưng bọn họ vẫn không tỏ rõ thái độ. Cho nên có thể nói lần này kiếp nạn trùng trùng, trong tông chúng ta bắt đầu chạy khắp nơi mời người trợ quyền, thêm một người là thêm một phần sức lực, cho nên ta mới nhớ tới các tiểu huynh đệ năm xưa.
- Năm xưa các đệ còn là các tiểu tử miệng còn hỏi sữa, hiện tại ai nấy đều đã trở thành Kim Đan Chân Nhân. Hơn nữa ta có linh cảm thành tựu của các đệ không chỉ có bấy nhiêu, tương lai ắt sẽ trở thành Nguyên Anh Chân Quân. Cho nên ta mới tới đây mời các đệ áo gấm về làng, trở về Thủy Vân tông tham gia đại lễ thăng môn, trợ quyền giúp chúng ta một phen.
Dứt lời, Vân Tử Trang lấy ra một thiệp mời rất lớn làm bằng hoàng kim, linh thạch nạm chữ. Đây là bức thỉnh hàm trang nghiêm nhất của một môn phái, trịnh trọng trao cho Dư Tắc Thành. Trên đó viết: "Tất cả đệ tử Thủy Vân tông cung thỉnh Dư Tắc Thành Dư Chân Nhân tham gia đại lễ thăng môn của Thủy Vân tông vào mồng một tháng Ba."
Dư Tắc Thành lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng tiếp nhận:
- Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành ắt sẽ phó hội.
Dư Tắc Thành cất thiệp đi, sau đó lại nói:
- Xin Tử Trang Đại ca bất tất phải nhọc lòng, đệ chắc chắn sẽ đi, Tề Văn hẳn cũng sẽ đi, còn vài người khác đệ cũng sẽ mời giúp huynh. Đây không phải là chuyện nhỏ, chỉ cần đệ còn một hơi thở cũng phải quay về.
- Nói cho cùng huynh cũng là đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Để đệ thử xem có thể mời được sư phụ đệ, hoặc Tung Hóa Chân Quân tới tọa trấn cho huynh hay không. Chỉ cần có một người đi, không cần phải sợ chuyện gì khác.
Vân Tử Trang nói:
- Nếu một trong hai vị Nam Thiên Chân Quân hay Tung Hóa Chân Quân có thể đi, vậy thì thiên hạ vô địch. Nhưng Tắc Thành này, trong ba năm gần đây, tình hình Hiên Viên kiếm phái thế nào ta vẫn biết. Lần trước tiêu diệt Thanh Tịnh tông, Canh Giáp tông, đánh đuổi Bạch Cốt Chân Quân, không thấy người nào trong số các vị Nguyên Anh Chân Quân của Hiên Viên kiếm phái xuất hiện, bằng không ắt sẽ đánh chết Bạch cốt Chân Quân dễ dàng. Chuyện này không có nhiều hy vọng...
- Tắc Thành, thật ra đệ là người ta mời cuối cùng, bọn Thành Lam, Vương Thư Nguyên, Phong Linh Tĩnh, Lôi Băng Vân, Phùng Liên Liên đều đã đồng ý trở về trợ quyền, vốn ta sợ đệ bận rộn quá nhiều sự vụ, không thể quay về, không ngờ đệ bằng lòng ngay tức khắc, khiến cho ta mừng rỡ vô cùng.
Dư Tắc Thành kêu lên:
- Cái gì, các vị tìm được Phong Linh Tĩnh rồi sao, bọn Phùng Liên Liên, Lôi Băng Vân cũng trở về ư?
- Tử Trang Đại ca, đây là huynh không đúng, vì sao nghi ngờ đệ sẽ không về? Lát nữa phải uống thật say một trận mới được, đúng rồi, Tề Văn, hiền diệt lập tức truyền thư mời mọi người tới đây, chúng ta đã lâu không ngồi cùng một chỗ với nhau...
Vân Tử Trang đáp:
- Không phải là ta nghĩ như vậy, nhưng vì đệ về thăm nhà vài lần, lại không ghé thăm Thủy Vân tông lần nào cả, cho nên mọi người đều nói... Thật ra Nhược Hoành sư thúc cũng đã đi rồi, hết thảy đã trở thành quá khứ.
Lời này chứa ẩn ý bên trong, đây gọi là muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Trước khi Thủy Tiệm Sinh chết đi từng truyền âm cho phụ thân y, nói rằng đi tìm Dư Tắc Thành, sau đó bèn thất tung một cách bất minh bất bạch.
Sau khi Thủy Nhược Hoành hóa điên, luôn luôn lẩm bẩm những lời này, lại thêm biểu hiện của Dư Tắc Thành ở Hoa Đô. Không ai ngốc cả, trước kia Dư Tắc Thành là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không có khả năng giết người, sau này tu vi càng ngày càng cao, thanh danh càng ngày càng vang dậy, thiên hạ ai ai cũng biết. Liên hệ mọi chuyện trước sau, mọi người đều đoán ra chân tướng sự tình, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng vẫn nghi ngờ phỏng đoán, mười phần cũng đúng hết tám, chín phần.
Dư Tắc Thành chỉ khẽ cười, chuyện này hiện tại đã không còn quan trọng nữa, đã thuộc về dĩ vãng.
Vân Tử Trang nói tiếp:
- Trừ bọn đệ ra, Lưu Thi Vận cũng sẽ trở về, nàng cũng đã Kết Đan.
Vừa nghe như vậy, ánh mắt Dư Tắc Thành rực sáng. Sau lần từ biệt trước, tuy rằng lúc ấy vì Vô Lượng tông ngăn cản, nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Tâm Ma Tàn Ảnh.
Năm xưa Lưu Thi Vận bằng vào tu vi Luyện Khí kỳ, có thể đánh chết Kim Đan Chân Nhân, sử dụng kiếm thuật của các đại kiếm phái. Nhưng theo như Tâm Ma Tàn Ảnh ghi lại, Lưu Thi Vận không có khả năng luyện thành Nguyên Bát kiếm như Kiếm Khí thuật, Kiếm Linh thuật, Ngự Kiếm thuật... Nhưng Lưu Thi Vận lại hiểu, hơn nữa đã hiểu được từ rất nhiều năm trước, về chuyện này quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Quan trọng nhất chính là Dư Tắc Thành không biết mình sẽ đối mặt với Lưu Thi Vận ra sao, cư xử với nàng thế nào.
Lúc này nghe Lưu Thi Vận cũng sẽ trở về trợ quyền, phản ứng đầu tiên của Dư Tắc Thành là mừng như điên dại.
Cốt Luân Tề Văn lại nói:
- Tắc Thành thúc, diệt nhi đã liên hệ mời mọi người tới, bất quá Thành Lam đã làm nhiệm vụ thí luyện, hiện tại đang ở Mạc Bắc chưa về. Vương Thư Nguyên đánh chết cũng sẽ không tới, Phùng Liên Liên vạn năm không ra khỏi cửa, chỉ có Lôi Băng Vân gởi phi phù đáp lại, lát nữa nàng sẽ tới đây.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Tử Trang Đại ca, huynh làm thế nào liên hệ được với bọn họ vậy? Phùng Liên Liên vạn năm không ra khỏi cửa, Lôi Băng Vân tính tình lạnh lẽo vô cùng, Phong Linh Tĩnh biến mất tăm mất tích. Vương Thư Nguyên kiêu ngạo vô cùng, đệ thật là bội phục Đại ca.
Vân Tử Trang cười nói:
- Thật ra rất là đơn giản, chỉ nói chuyện mà thôi. Đáng tiếc Long Thiên Hoàng trở thành Kim Đan Chân Nhân lại chết đi như vậy, thật sự là đáng tiếc.
- Trong số những người bọn đệ, hiện tại Phùng Liên Liên đã đạt tới cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, tu vi của nàng là cao nhất, kế đến là đệ, những người khác chỉ vừa mới Kết Đan. Tắc Thành này, đệ thua Phùng Liên Liên rất xa...
Dư Tắc Thành buồn bực nói:
- Đệ cũng vô cùng khâm phục, tốc độ tu luyện của đệ vốn đã rất nhanh, nhưng nàng ấy còn nhanh hơn gấp mấy lần, xem ra quả thật nàng là cao nhân chuyển thế.
Cốt Luân Tề Văn nói:
- Tắc Thành thúc, theo tin không chính thức, Phùng Liên Liên vẫn chưa tu luyện Hiên Viên kiếm phái, nàng tu luyện tiên thuật khác. Trong số những người chúng ta, giao tình giữa nàng và Long Thiên Hoàng tốt nhất, có thể nói là bằng hữu duy nhất của nàng, đáng tiếc Long Thiên Hoàng...
Dư Tắc Thành gật đầu không ngớt, lúc này Tiểu Tam đi tới nói:
- Sư phụ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào chỗ.
Đây là cái lợi của chuyện có đồ đệ, Tiểu Tam nhờ có tiên quang chúc phúc, mấy năm nay tu vi cũng tăng nhanh, đạt tới cảnh giới Linh Tịch Trúc Cơ kỳ. Dư Tắc Thành định rằng qua vài năm nữa sẽ đưa y tới Tam Thiên giới, để cho y nâng cao cảnh giới cấp tốc.
Mọi người ngồi vào chỗ, lúc này một đạo hàn khí từ xa bay tới, chính là Lôi Băng Vân.
Nhiều năm không gặp, Lôi Băng Vân vẫn một thân áo trắng, cao ngạo như sương tuyết, dáng người đứng thẳng ngạo nghễ như trước. Dư Tắc Thành thấy dường như nàng còn cao hơn cả mình ba tấc, năm xưa mình đã cao, bao nhiêu năm qua cao thêm không ít nhưng Lôi Băng Vân còn cao hơn nữa.
Vẻ mặt Lôi Băng Vân trơ lạnh như cẩm thạch tạc thành, cứng rắn lạnh lùng, mạnh mẽ cương nghị mà lãnh khốc. Toàn thân nàng toát ra sát khí lạnh như băng khó tả bằng lời, thấm sâu vào xương tủy. Cho dù nàng có đẹp hơn xưa, nhưng không ai xem nàng như nữ nhân khi trước.
Hàn khí này là thật, xung quanh nàng trong phạm vi ba thước, vạn vật đóng thành băng, đây là dị tượng Kim Đan của nàng.
Thật ra dị tượng Kim Đan của cốt Luân Tề Văn bên cạnh cũng đang không ngừng hiện ra, nhưng nếu không chú ý chắc chắn sẽ không phát hiện. Thân cốt Luân Tề Văn khoác một chiếc cẩm bào, trên đó có thêu vô số hoa văn, thật ra cẩm bào này là áo choàng màu trắng không thêu hoa văn. Mà đó cũng không phải hoa văn, mà là vô số cổ trùng chồng chất lên nhau, hình thành hoa văn màu sắc sặc sỡ, cổ trùng này rất nhiều, nhiều tới mức chồng chất lên nhau, khiến cho người ta không phân biệt được hình dạng.
Còn dị tượng Kim Đan của Vân Tử Trang là một đám mây bay lơ lửng sau lưng, không ngừng tan rồi hợp, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra là do vô số vân kiếm tạo thành.
Bọn họ nhìn sang Dư Tắc Thành, lại không hề phát hiện ra dị tượng Kim Đan của hắn. Bởi vì dị tượng Kim Đan kiếm Hiên Viên trước kia của Dư Tắc Thành đã dung nhập vào thế giới dị tượng Kim Đan của hắn. Hơn nữa hiện tại thế giới dị tượng Kim Đan này đã dung hợp
cùng hoàn cảnh xung quanh Dư Tắc Thành, gặp núi nhập vào núi, gặp nước biến thành sông, dung hợp hoàn mỹ với vạn vật xung quanh, muốn nhìn ra là vô cùng khó khăn.
Bốn người ngồi xuống, bắt đầu nhấm nháp, hàn huyên chuyện năm xưa, kể ra những bí sử truyền văn ly kỳ, vô cùng vui vẻ. Cảnh tượng mọi người tụ tập tán gẫu như vậy lúc còn trẻ cũng là bình thường, nhưng thời gian càng trôi qua, lại càng cảm thấy ấm áp.
Lôi Băng Vân cứ ngồi uống rượu tà tà, không nói nửa lời, chỉ có hàn khí kinh người toát ra nhắc nhở cho mọi người sự hiện diện của nàng.
Dư Tắc Thành uống được một lúc, buột miệng hỏi:
- Tử Trang Đại ca, hiện tại chưởng môn Thủy Vân tông là Vân Phàm tiền bối hay sao?
Sắc mặt Vân Tử Trang chợt lộ vẻ ảm đạm, đáp:
- Không phải, chưởng môn hiện tại là Bạch Hà Tích Bạch sư đệ.
Nghe vậy, Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng sững sốt:
- Bạch Hà Tích, Bạch Đại ca ư, y đã làm chưởng môn Thủy Vân tông?
Vân Tử Trang đáp:
- Đúng vậy, hiện tại là Bạch sư đệ ngồi ghế chưởng môn, vô cùng xứng đáng.
Dư Tắc Thành lập tức đứng bật dậy:
- Tử Trang Đại ca, khi nào trở về huynh hãy nói với Bạch Đại ca, chuyện này đệ sẽ lo. Có đệ ở đây, không ai có thể ngăn Thủy Vân tông trở thành trung môn, dù là Diệu Hóa tông cũng không được!
- Huynh hãy yên tâm, đệ sẽ đi mời Nguyên Anh Chân Quân cho huynh, dù là Chân Nhất Thần Quân đệ cũng có thể mời được, việc này đệ sẽ lo tới cùng. Hiện tại Bạch Đại ca là chưởng môn... hay, hay quá, đệ sẽ tặng lễ vật gì đây... phi kiếm, pháp bảo, phải làm cho người khác vô cùng hâm mộ.
Nghe tin Bạch Hà Tích đã trở thành chưởng môn Thủy Vân tông, lập tức Dư Tắc Thành vô cùng cao hứng, bắt đầu tính toán, từ giờ hắn đã xem đại lễ thăng môn của Thủy Vân tông như chuyện của mình.
Hắn không chú ý rằng, hắn càng gọi Bạch Đại ca, Vân Tử Trang càng tươi cười rạng rỡ, nhưng y lại uống từng ngụm rượu u sầu, càng uống càng sầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Bốn người vừa hàn huyên chuyện cũ vừa nâng cốc uống không ngừng, ăn mừng một trận. Mặt Lôi Băng Vân lạnh như sương phủ, rượu đến là uống, nàng uống loại tiên tửu do Dư Tắc Thành phối chế rất mạnh mà như uống nước lã. Nàng lại không nói gì, ai nói mặc ai, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Uống đến gần tàn tiệc, bất chợt Lôi Băng Vân buông chén xuống nói:
- Cũng đã tới lúc, ta phải về rồi, khi nào trở về Thủy Vân tông hãy cho ta biết.
Dứt lời không nhìn tới ba người còn lại, đứng dậy ngự kiếm bay lên, nháy mắt xé rách trời không, mất tăm mất tích.
Đối với chuyện Lôi Băng Vân thở ơ rời khỏi, ba người Dư Tắc Thành cũng không quan tâm, lại tiếp tục ngồi hàn huyên. Dư Tắc Thành hỏi thăm mới biết, hiện tại chẳng những Bạch Đại ca của mình làm chưởng môn Thủy Vân tông, mà còn cưới Liễu Toàn Cơ làm vợ, có được hai hài tử.
Sang hôm sau, Vân Tử Trang cáo từ rời đi, Dư Tắc Thành tiễn y ngàn dặm mới trở về động phủ.
Đại lễ thăng môn bắt đầu vào mồng Một tháng Ba, hôm nay mới là hai mươi tám tháng Giêng, còn một tháng nữa cũng đủ cho mọi người chuẩn bị.
Đầu tiên phải chờ Thành Lam trở về, Vương Thư Nguyên và Phong Linh Tĩnh đi đường khác, không cần chờ bọn họ. Nhưng những hảo hữu trên Hiên Viên kiếm phong cũng nên đồng loạt trở về, dọc đường mọi người cũng có bầu bạn, không tới nỗi tịch mịch nhàm chán. Sau đó dành ra thời gian cho mọi người tiện đường về thăm nhà một chút, cuối cùng mới tụ tập ở Thủy Vân tông trợ quyền.
Cho nên ở một mức độ nào đó, thời gian vẫn vô cùng cấp bách. Vì lần trở về này, Dư Tắc Thành cố ý tới Hiên Viên kiếm phong tìm một ít linh dược kéo dài tuổi thọ cho đệ đệ.
Sau khi đi vào dược đường trên Hiên Viên kiếm phong, Dư Tắc Thành bắt đầu lựa chọn. Tử Hoàng đan này dược tính quá mạnh, đệ đệ đã già, không thể hấp thu. Hỏa Long hoàn còn tạm, nhưng e rằng thân thể đệ đệ không chịu nổi dược hiệu tẩy cốt.