Thành Lam bắt đầu khơi mào:
- Có được sư phụ tốt quả thật ích lợi vô cùng, phi kiếm cửu giai có tới hai thanh.
Cốt Luân Tề Văn hùa theo:
- Ôi, ai bảo chúng ta không có được sư phụ tốt... Bất quá dường như phi kiếm cửu giai này không phải ai cũng có thể khống chế được, rất dễ dàng bị nó quăng cho ngã lăn ra đất, đến lúc đó lại khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm.
Lôi Băng Vân nói thẳng tuột:
- Cút, nơi này không hoan nghênh ngươi!
Lập tức Vương Thư Nguyên bị mắng tới nỗi nghẹn lời, biết mình đã chọc giận nhiều người, bèn quay đầu rời khỏi.
Sau khi y rời khỏi không lâu, Lôi Băng Vân thình lình lên tiếng nói:
- Ta nhất định phải có được phi kiếm cửu giai. Phi kiếm cửu giai thật đẹp, có được một thanh như vậy, chết cũng không uổng...
Ước mơ của nàng cũng là ước mơ của tất cả mọi người.
Thời gian trôi qua từng ngày, càng ngày càng gần tới đại lễ thăng môn của Thủy Vân tông vào mồng Một tháng Ba, tân khách tới đây càng ngày càng nhiều. Thế nhưng đám tân khách này chỉ là đệ tử của các môn phái nhỏ hoặc tán tu của ba châu cổn, Kinh, Lư.
Hơn nữa phần lớn chỉ là đệ tử Trúc Cơ, ngoại trừ bọn Dư Tắc Thành, bốn bằng hữu do Vương Thư Nguyên dẫn tới là Kim Đan Chân Nhân, chỉ có mười mấy người lưa thưa tới chúc mừng ủng hộ. Nguyên Anh Chân Quân không cần phải nói, không có nhân vật nào cả.
Bốn phái còn lại của liên minh Tây Lĩnh, ba liên minh khác ở Cổn Châu không thấy chút tăm hơi. Xem ra bọn họ chờ tới ngày đại lễ thăng môn sẽ tới một lượt, nói không chừng đại lễ thăng môn lại là đại họa diệt môn của Thủy Vân tông.
Mười mấy ngày trước, Bạch Hà Tích đột nhiên thất tung, không thấy bóng dáng hắn trong môn, không biết làm gì mà hoàn toàn mất tích.
Lưu Thi Vận và Phong Linh Tĩnh khiến Dư Tắc Thành bận lòng thủy chung vẫn không thấy xuất hiện, vốn trong lòng Dư Tắc Thành thầm đưa ra vô số chuẩn bị, nếu gặp Lưu Thi Vận mình nên nói thế nào, gặp Phong Linh Tĩnh mình nên nói những gì, nếu hai nàng có mặt cùng lúc, mình sẽ nói gì...
Nhưng hắn suy đi tính lại biết bao lần vẫn không có cơ hội thực hiện, không thấy Lưu Thi Vận hay Phong Linh Tĩnh tới. Mãi tới mồng Một tháng Ba, đại lễ thăng môn bắt đầu, hai nàng cũng không thấy xuất hiện.
Trước khi đại lễ diễn ra một ngày, Bạch Hà Tích trở về, nhưng không về một mình. Tất cả bốn chưởng môn của bốn phái Cẩm Yên môn, Nguyên Châu phái, Vân Tụ phái, Tử Ngọc môn cùng về với y, tinh anh năm phái liên minh Tây Lĩnh tụ tập tại, toàn lực ủng hộ Thủy Vân tông thăng môn.
Mọi người tới đây nói cười vui vẻ, hoàn toàn không thể nhìn ra lúc trước giữa bọn họ từng có mâu thuẫn với nhau. Cả bọn đều tới đây chúc mừng Thủy Vân tông thành tựu đại nghiệp, đứng vào hàng ngũ trung môn.
Xem ra Bạch Hà Tích đã tranh thủ mười mấy ngày qua du thuyết các phái đồng minh, xua tan những băn khoăn của họ, một lần nữa thành lập lại liên minh Tây Lĩnh.
Thật ra giữa năm phái Tây Lĩnh không có gì là không hiểu nhau. Mấy ngàn năm qua liên kết đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau có qua có lại, tất cả mới có được hôm nay.
Hiện tại Thủy Vân tông đột nhiên phú quý, những người khác đều nhìn họ bằng ánh mắt đầy ganh tị và sợ hãi. Lâm vào thế mất cân bằng như vậy, Bạch Hà Tích bắt đầu triển khai công tác, dùng lý lẽ thuyết phục, hứa hẹn lợi ích, lôi kéo mua chuộc, lấy lòng, chia rẽ đả kích phần tử kháng cự. Chuyện trên đời này không gì qua thực tế, cuối cùng năm phái Tây Lĩnh lại hợp nhất, kết thành liên minh hùng mạnh hơn xưa.
Chiêu thức này của Bạch Hà Tích khiến cho nguy cơ trong lần đại lễ thăng môn này tiêu tan một nửa. Có được minh hữu ủng hộ mình, lập tức đấu chí dâng cao.
Cùng đi với chưởng môn bốn phái tới đây còn có Bắc đẩu Chân Quân. Lão tới đây xem ra là để trợ lực cho Thủy Vân tông thăng môn, hơn nữa trừ lão ra, còn có hai Nguyên Anh Chân Quân hiện thân. Bọn họ đều là cao nhân Bạch Hà Tích mời tới từ nơi khác, giúp cho thanh thế của mình càng thêm hùng mạnh.
Dư Tắc Thành thấy Bạch Hà Tích an bày ổn thỏa như vậy, biết rằng thật ra nếu mình không tới đây, Bạch Hà Tích cũng có thể tiến hành đại lễ thăng môn lần này ổn thỏa.
Trong vòng hai mươi năm Bạch Hà Tích có thể ở Di tích Tiên Tần thăng lên cấp Tam Cực dũng sĩ, há là nhân vật đơn giản. Đại lễ thăng môn này bất quá chỉ là một thử thách nho nhỏ với y mà thôi.
Tam Cực dũng sĩ chứ chẳng chơi, thật sự không đơn giản chút nào. Đẳng cấp Tiên Tần chia làm hai mươi tước, dưới nữa là mười hai cấp binh, bao gồm:
Cấp thứ nhất là nô binh, là binh sĩ nô lệ, là tốt thí trong tốt thí, địa vị thấp nhất. Trong đó lại chia làm bảy cấp nhỏ, chiếu theo điểm công trạng Tiên Tần, khi nào thăng tới nô binh cấp bảy, thăng lên bậc nữa sẽ sang cấp thứ hai là phó binh.
Phó binh là binh sĩ người hầu, cũng chia thành bảy cấp nhỏ, lên tới phó binh cấp bảy sẽ chuyển sang cấp thứ ba là tạp binh. Tạp binh cũng chia làm bảy cấp nhỏ, bất quá tạp binh có thể chọn lựa binh chủng dưới tay mình.
Sang cấp thứ tư là sĩ binh, đây là binh lính chân chính của Tiên Tần, là lực lượng cơ bản nhất.
Thứ năm là dũng binh, là dũng sĩ tinh nhuệ trong binh lính, cũng chia làm bảy cấp nhỏ. Bạch Hà Tích chính là Tam Cực dũng sĩ.
Cấp thứ sáu là chiến binh, là dũng sĩ bách chiến trong đám dũng sĩ, cấp thứ bảy là Hổ Vệ, cấp thứ tám là Ngũ Trưởng, tới Ngũ Trưởng là tiến vào tầng lớp lãnh đạo, từ Ngũ Trưởng này không có nghĩa là trưởng một đội năm người, mà là lãnh đạo một đội ngũ binh lính.
Cấp bậc Tiên Tần vô cùng nghiêm ngặt, mỗi khi nâng cao một bậc đều có yêu cầu một số điểm công trạng nhất định. Điểm công trạng để thăng lên một cấp nhiều hơn rất nhiều so với điểm công trạng thăng cấp trước đó, thậm chí đạt tới gấp mười lần. Dư Tắc Thành hai lần khéo léo lợi dụng di tích Tiên Tần đang trong cơn khó khăn, nỗ lực vơ vét điểm công trạng bằng mọi cách, có thể nói là người kiếm điểm khéo léo nhất xưa nay, hiện tại bất quá cũng chỉ đạt tới cấp thứ tám Ngũ Trưởng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Thế nhưng Bạch Hà Tích chỉ dựa vào bản thân, không có chút khả năng mưu lợi nào cả, chỉ trong vòng hai mươi năm đã đạt tới cấp thứ năm Tam Cực dũng sĩ, sao thể là nhân vật đơn giản được? Trong hai mươi năm qua không biết y đã chịu biết bao gian nan vất vả, khống chế con rối Tiên Tần làm biết bao nhiêu chuyện. Một đại lễ thăng môn nho nhỏ như vậy đối với y không thành vấn đề.
Trong Thủy Vân tông này nói không chừng còn có con rối Nguyên Anh Tiên Tần, Bạch Hà Tích hoàn toàn có thể mượn sử dụng một ngày, không chừng không chỉ có một con. Nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, có lẽ y sẽ không lấy ra sử dụng, cho nên y không e ngại bất cứ kẻ nào.
Ngoài ra Dư Tắc Thành còn nghi ngờ không biết Bạch Hà Tích có còn là người hay không. Vì sao động phủ Pháp Linh Tiên Tần lại đối xử với y như vậy, cho y làm chưởng môn bên ngoài, bên trong di tích Tiên Tần lại là Tam Cực dũng sĩ?
Có lẽ năm xưa y cũng đã chết uổng giống như Liễu Toàn Cơ, mà động phủ Pháp Linh cần có một người phát ngôn bên ngoài, hoặc là có mục đích nào khác... Cho nên Bạch Hà Tích vẫn nghĩ rằng mình vẫn là người, vẫn là Bạch Hà Tích...
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi, rốt cục có đúng hay không, mình hoàn toàn không có căn cứ. Thật ra rốt cục Bạch Hà Tích đang ở trong trạng thái là người hay con rối, Dư Tắc Thành không muốn biết, cũng không muốn tìm hiểu. Bất kể y là người hay rối, y vẫn là Bạch Hà Tích, vẫn là Bạch Đại ca năm xưa đã từng giúp đỡ mình. Làm người phải ân oán phân minh, có ân tất trả, có thù tất báo.
Mồng Một tháng Ba, Hoàng lịch ghi rằng: nên cưới, cầu tự, cầu phúc, xuất hành, sửa chữa, động thổ, dựng nhà. khai khẩn, gia tăng nhân khẩu.
Kỵ: khai trương, mua bán, lập bằng khoán, treo biển, an sàng, nhập trạch, di dời, gieo trồng, đốn cây...
Phúc thần ở hướng chính Đông, đại cát đại lợi.
Đại lễ thăng môn của Thủy Vân tông chính thức cử hành, trên sông Thiên Lan, trên phù đảo Thủy Vân tông được xây dựng một bình đài mười dặm làm hội trường, chính thức bắt đầu đại lễ.
Lựa chọn giờ lành, phân chủ khách ngồi xuống, tiên âm khởi xướng, cổ nhạc cùng vang, pháo hoa bắn đầy trời, đại lễ có phần bất ổn này đã chậm rãi mở màn.
Hôm nay đại lễ bắt đầu, tân khách lục tục kéo tới chúc mừng, nhưng ai nấy đều đang chờ đợi. Quả nhiên tới đúng giờ, trên không mây bay cuồn cuộn, kiếm quang đầy trời bay tới, có chừng vài ngàn đạo, tinh kỳ phấp phới, bóng người thậm chí che lấp cả không trung.
Thanh âm vang vọng thiên địa vang lên:
- Diệu Hóa tông, bảy đại môn phái của liên minh Thần Long Tu Tiên, sáu môn phái của Ảo Hải Lục hòa hội, Đông Lai Tam giáo đến chúc mừng!
Chữ mừng cuối cùng, hàng trăm hàng ngàn người đồng thời quát lớn, trên không chỉ còn lại chữ mừng này.
Lúc này tất cả mọi người của năm phái Tây Lĩnh đồng thời biến sắc, thanh thế lớn thật, lại thêm Diệu Hóa tông tới cùng lúc với bọn họ, điều này đã tỏ rõ phần nào thái độ của Diệu Hóa tông.
Bọn Dư Tắc Thành cũng nhìn nhau cười, tuy rằng người tới rất nhiều, nhưng nhiều nhất chính là đệ tử Luyện Khí kỳ, tu sĩ Trúc Cơ chỉ có hơn hai trăm, Kim Đan Chân Nhân chỉ có ba mươi ba người. Điều duy nhất khiến cho bọn hắn e ngại chính là mười hai Nguyên Anh Chân Quân đi đầu.
Cả Cổn Châu này toàn là hạ môn, trong môn có được bốn, năm Kim Đan Chân Nhân đã là môn phái hùng mạnh. Theo như năm phái Tây Lĩnh tính toán, lần này đối phương sẽ có chừng bảy Nguyên Anh Chân Quân tới đây, nào ngờ có tới mười hai.