Mười hai Nguyên Anh Chân Quân này có người trong ba liên minh Thần Long Tu Tiên, Ảo Hải Lục hòa hội, Đông Lai Tam giáo, là lão tổ được cung phụng, có người là bằng hữu của các lão tổ này được mời tới để trợ quyền.
Bên này Tùng Tuyền Chân Quân, Vân Phàm Chân Quân, Bắc đẩu Chân Quân cùng hai Nguyên Anh Chân Quân kia cùng nhau đáp lại:
- Người tới chính là khách, xin mời...
Chữ mời vang vọng trời cao, kéo dài liên miên không dứt, chống lại chữ mừng kia, vang tận mây xanh.
Hai bên vừa chạm mặt đã đối kháng với nhau, không khí ngập đầy sát cơ.
Sau một lát, cả hai bên đều im tiếng, ai nấy thất kinh. Tuy rằng mười hai chọi năm, nhưng đám Nguyên Anh Chân Quân của ba liên minh không ai muốn vì chút lễ vật nho nhỏ mà liều mạng với tu sĩ cùng cấp với mình. Rất nhiều người mang tâm lý tới để cổ vũ là chính, muốn cho bọn họ chân chính ra tay trợ quyền, quả thật rất khó.
Dù là Nguyên Anh Chân Quân trong các môn phái của ba liên minh cũng có thù hận với nhau, nhưng lần này không còn đường nào khác, phải liên thủ cùng tới, bằng không đã tàn sát lẫn nhau.
Thủy Vân tông mở rộng sơn môn, nghênh đón tân khách, tu sĩ của ba liên minh đáp xuống, chiếm một bên bình đài, thái độ hung hăng bất thiện.
Tân khách đã vào chỗ, Bạch Hà Tích khoát tay ra lệnh tiếp tục nghi lễ. Đám Nguyên Anh Chân Quân và Kim Đan Chân Nhân vừa tới ngồi xuống một bên bình đài.
Trong đó ngồi ghế cao nhất chính là quý khách Diệu Hóa tông, bất quá lần này Diệu Hóa tông chỉ phái tới hai tu sĩ Trúc Cơ. Bọn họ không nói nửa lời, sắc mặt hết sức lạnh lùng, cùng tới một lượt với ba liên minh kia, thái độ của bọn họ không cần nói cũng biết.
Có cường viện như vậy, ba đại liên minh khí thế hung hăng, bắt đầu quan sát Thủy Vân tông tiến hành nghi thức.
Bên Thủy Vân tông, Bạch Hà Tích bắt đầu điều khiển, tiến hành nghi thức dựa theo quy củ của các môn phái tu tiên từ trước tới nay.
Bái tạ tổ tiên, bái Tổ Sư đường, thỉnh thần hương, phóng pháo hoa, tấu tiên nhạc, vũ múa, các nghi thức lần lượt được tiến hành đúng trình tự.
Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là mang tuyên cáo của Bất Ngôn tông ra đọc, đốt cháy để tế bái tổ tiên. Trước khi đốt cháy thường là phải hỏi một tiếng xem có ai phản đối phái mình thăng môn hay không. Từ trước tới nay trong những đại lễ thăng môn, nếu có người muốn ngăn cản, vậy sẽ ra tay vào lúc ấy, nhẹ thì làm mất thể diện của môn phái muốn thăng môn, cướp đi tuyên cáo thăng môn, vậy coi như đại lễ thăng môn không có nghĩa gì. Nặng thì ra tay thật mạnh, thậm chí diệt môn.
Rốt cục cũng đã tới lúc này, tất cả mọi người đều mỏi mắt chờ mong, đã chính thức bắt đầu, khoảnh khắc này quyết định Thủy Vân tông có thể thăng môn thuận lợi, đứng vào hàng ngũ trung môn hay không.
Bạch Hà Tích cầm tuyên cáo thăng môn trong tay, đi từng bước lên đài. Dựa theo nghi thức, y sẽ đọc to tuyên cáo thăng môn kia, sau đó hỏi xem trong tất cả mọi người ở đây có ai phản đối hay không, sau đó bắt đầu phát sinh tranh chấp.
Bạch Hà Tích còn chưa đi tới đài, đột nhiên cau mày nhìn ra xa, chính là hướng Tây Lĩnh, tỏ ra ngập ngừng vài giây.
Lúc này có một tiếng keng trong trẻo từ Tây Lĩnh xa xa vọng tới. Tất cả Nguyên Anh Chân Quân đều đứng bật dậy nhìn về phía ấy, bởi vì dao động này là từ Tây Lĩnh truyền tới.
Dao động này năm xưa từng xảy ra một lần, chính là năm Tiên Tần Linh Dẫn hiện thế, có người mở ra Di tích Tiên Tần, dẫn tới Vô Lượng Chân Quân và Đạp Tuyết Chân Quân đại chiến với nhau dẫn phát họa trời, khiến cho địa vực Tây Lĩnh biến thành hồ nước ba trăm dặm.
Sau lại dẫn phát đại chiến, cuối cùng Tiên Tần Linh Dẫn hoàn toàn biến mất. Dao động hôm nay và lúc trước hết sức giống nhau, chẳng lẽ Tiên Tần Linh Dẫn lại xuất hiện?
Mọi người nhìn ra xa, nhưng lần này cũng không có trụ sáng phóng vút lên trời như lần trước, bên kia không có phản ứng gì, tình lặng vô cùng, chỉ có một tiếng keng vang lên khi nãy mà thôi.
Nơi đây chỉ cách Tây Lĩnh có ba trăm dặm, lập tức có Nguyên Anh Chân Quân thi pháp, phóng xuất thủy kính Thiên Thị Địa Kính, hoặc người trong năm phái Tây Lĩnh phát ra phi kiếm truyền thư, hỏi đệ tử tuần tra Tây Lĩnh xem có chuyện gì khác thường xảy ra không.
Nhưng trong thủy kính, Tây Lĩnh bình lặng vô cùng, còn có rất nhiều người nhàn nhã đi dạo trên đó. Mà phi phù trả lời rất nhanh, không có gì khác thường.
Tất cả Nguyên Anh Chân Quân nhìn nhau, tiếng keng kia vang lên mọi người đều có thể nghe thấy, nhưng vì sao lại không có chuyện gì xảy ra như vậy? Thật là kỳ quái...
Thôi kệ, đại lễ còn phải tiếp tục, tất cả Nguyên Anh Chân Quân đều lập tức hy vọng đại lễ mau mau chấm dứt, chạy tới Tây Lĩnh một phen xem có chuyện gì xảy ra.
Bạch Hà Tích tiếp tục lên đài, cầm lấy tuyên cáo thăng môn kia, sau khi đọc xong bèn hỏi:
- Có ai phản đối không?
Một tên Nguyên Anh Chân Quân trong ba liên minh quát lớn:
- Chúng ta phản đối, Thủy Vân tông có tài đức gì có thể trở thành trung môn, không được, tuyệt đối không được!
Lời này y lên tiếng quát lớn, mang theo uy áp Nguyên Anh vô tận. Y muốn giáng một đòn phủ đầu Bạch Hà Tích, khiến cho Bạch Hà Tích mất mặt trước mọi người.
Nhưng uy áp Nguyên Anh ập tới, Bạch Hà Tích vẫn mỉm cười bình thản, không tỏ ra bị ảnh hưởng chút gì. Uy áp một Nguyên Anh Chân Quân không có tác dụng, lập tức một tên Nguyên Anh Chân Quân khác phát ra uy áp, hai tên hợp sức ép về phía Bạch Hà Tích.
Bên này Tùng Tuyền Chân Quân không thể để Bạch Hà Tích chịu thiệt, cũng phóng xuất uy áp, tiến hành đối kháng.
Sau đó bên này lại có hai tên khác phóng xuất uy áp, bên kia Bắc đẩu Chân Quân, Vân Phàm Chân Quân ra tay. Sau đó cả hai bên cùng ra tay, mười hai chọi năm, lập tức uy áp vô biên trải rộng khắp toàn trường.
Uy áp của Nguyên Anh Chân Quân lập tức phát sinh hiệu quả, mười hai chọi năm, phe Thủy Vân tông lui về phía sau không ngừng, rốt cục năm Nguyên Anh Chân Quân chỉ còn đủ sức tự bảo vệ.
Gần như tất cả đệ tử Thủy Vân tông có mặt trên đài bị uy áp không thể cử động, ngoại trừ bàn của Dư Tắc Thành và bàn Vương Thư Nguyên.
Uy áp của đám Nguyên Anh Chân Quân kia đối với Dư Tắc Thành chỉ là chuyện nhỏ, bọn chúng đa số xuất thân tán tu, tu vi đa số chỉ đạt cảnh giới Thành Anh sơ cấp, chỉ có hai tên đạt tới cảnh giới Thành Anh trung cấp. Tuy rằng bọn chúng cũng biết võ vẽ vài chiêu tuyệt học, nhưng trong mắt Dư Tắc Thành không đáng sợ chút nào. Thậm chí hắn bắt đầu thầm tính toán, xem có nên giết chết tất cả bọn chúng nơi đây, như vậy là có thể giúp cho Thủy Vân tông độc bá Cổn Châu.
Các đệ tử bên phe ba liên minh bắt đầu cười ha ha, bọn chúng cười nhạo Thủy Vân tông không biết tự lượng sức mình, hiện tại nếm mùi đau khổ, không cần động thủ cũng xong đời.
Đột nhiên phía Đông trên không có người quát lớn:
- Thanh phong hữu tình tống quân hành.
Theo thanh âm của y, một đạo uy áp Nguyên Anh khổng lồ từ trên không ép xuống, mình y chống lại mười hai người, chỉ một đòn đã đánh tan tác uy áp Nguyên Anh của đối phương, sau đó uy áp của Nguyên Anh Chân Quân này cũng biến mất.
Phía Nam cũng thình lình có tiếng người quát vang:
- Lan hương vô tận bách thế vinh.
Sau đó cũng bạo phát một đạo uy áp Nguyên Anh hùng mạnh vô cùng, rõ là thay thế đạo uy áp Nguyên Anh vừa biến mất, áp chế hoàn toàn mười hai tên Nguyên Anh Chân Quân của ba liên minh, sau đó đạo uy áp hùng mạnh này cũng biến mất.
Phía Tây chợt vang lên một giọng ngâm khe khẽ:
- Hồi thủ mạn mạn ức vãng sự.
Tiếng ngâm vừa dứt, đạo uy áp Nguyên Anh hùng mạnh thứ ba thay thế đạo trước, lại ép về phía mười hai Nguyên Anh Chân Quân kia. Mười hai tên này không cam lòng bị đánh bại, lại ra sức chống đỡ, nhưng vẫn bị áp đảo ngay tức khắc.
Phía Bắc lại truyền tới một tiếng quát nhẹ:
- Kiếm đàm cầm tâm bạn khổ hành.
Lại một đạo uy áp Nguyên Anh khác xuất hiện, đây là của người thứ tư. Lần này mười hai Nguyên Anh Chân Quân kia đồng tâm hợp lực, muốn dùng sức mạnh tập thể chống lại uy áp này, nhưng vẫn không thể làm nên chuyện.
Trong đám đông chợt có một giọng nói vang lên:
- Bách chiết bất nạo quá hiểm quan.
Uy áp của người này rợp trời phủ đất, chỉ một đòn hời hợt đã đánh tan tác uy áp của mười hai tên Nguyên Anh Chân Quân kia.
Dưới lòng đất chợt có tiếng hừ lạnh: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
- Hàn kiếm mặc thính quân tử ý.
Giữa không trung thình lình hiện ra một người quát tiếp:
- Ngạo thị nhân gian tiếu hồng trần.
Người thứ bảy hiện thân chính là Phá Bại Chân Quân, bảy người mỗi người một câu, mỗi người một đòn, bảy lần lấy một chống mười hai, đánh tan uy áp Nguyên Anh của mười hai Nguyên Anh Chân Quân ba liên minh bảy lần liên tục, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại trường biến sắc.
Bảy Nguyên Anh Chân Quân này xuất hiện ở bảy phương hướng Đông Tây Nam Bắc thượng hạ trung, bao vây chặt chẽ toàn trường, Chỉ cần bảy người bọn họ đồng loạt ra tay, không ai có thể thoát được.
Bất kể là năm Nguyên Anh Chân Quân của Thủy Vân tông hay mười hai Nguyên Anh Chân Quân của ba liên minh, thảy đều kinh ngạc sững sờ. Bảy người này quá sức hùng mạnh, hùng mạnh tới nỗi chỉ cần một trong bảy người thừa sức giết chết mười bảy người bọn họ.
Thình lình bảy Nguyên Anh Chân Quân kia cùng nhau quát lớn:
- Chúc mừng Thủy Vân tông thăng tiến trung môn, trở thành một trong tám trăm bàng môn, chúc mừng, chúc mừng!
Câu này do bảy người đồng thanh quát lên, mạnh ai nấy sử dụng tuyệt kỹ của bản thân mình, phát ra thiên địa cộng hưởng. Tiếng "chúc mừng" lặp đi lặp lại liên hồi, quanh quân giữa không trung, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, trong vòng ba ngàn dặm âm vang thiên địa. Các phàm phu tục tử thôn phụ ngoan đồng sau khi nghe được nghĩ rằng trên trời truyền tiên âm, bèn quỳ xuống phụ họa. Lập tức khắp cả Cổn Châu chỉ còn lại thanh âm này.