May mắn là Kim Đăng Chiến Xa chỉ cần có linh thạch là có thể tự động phi hành, không cần phải điều khiển. Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo phong, vào phòng mình bắt đầu ngủ.
Dư Tắc Thành ngủ một giấc thật dài, ước chừng một năm. Dư Tắc Thành chỉ ngủ, không biết gì cả, cũng không muốn gì cả, chỉ ngủ mà thôi.
Lại thêm một năm nữa, rồi ba năm sau.
Rốt cục ngày hôm đó Dư Tắc Thành tỉnh giấc, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hắn chậm rãi bước ra, nhìn nhìn qua cửa sổ, không nhịn được buột miệng ngâm nga:
- Đại mộng ai người ngộ, chỉ có ta tự biết. Nhà cỏ Xuân ngủ say, ngoài song ngày trôi chậm.
Thình lình một tiếng rắc giòn tan vang lên, kiếm noãn trong Đan Điền Dư Tắc Thành vỡ ra thành vô số mảnh, có một vật xuất hiện.
Vật đó giống như một đứa trẻ, dung mạo bên ngoài giống Dư Tắc Thành như đúc. Đứa trẻ này cao chừng ba tấc, da dẻ nhẵn nhụi, tay chân nhỏ nhắn, vẻ mặt tươi cười, từ trong Đan Điền Dư Tắc Thành bước ra ngoài.
Dư Tắc Thành nhìn thấy đứa trẻ bước ra, tức thì nghẹn lời, thần sắc an tường, dường như vẫn còn trong cơn say ngủ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Đứa trẻ này bò dưới đất một lúc, sau đó đứng dậy chạy nhảy chơi đùa, sau khi cảm thấy thỏa mãn bèn thôi không chơi nữa.
Sau đó nó quay sang Dư Tắc Thành thi lễ, dường như đang nói xin chào đạo hữu. Dư Tắc Thành lập tức đáp lễ, cũng giống như muốn đáp lời, hoan nghênh đạo hữu.
Chỉ trong thoáng chốc, nó cất bước leo lên đỉnh đầu Dư Tắc Thành. Lần này nó không vào theo ngã Đan Điền, mà vào theo huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Dư Tắc Thành, chui vào trong cơ thể hắn.
Nguyên Anh nhập thể, ánh mắt Dư Tắc Thành thoáng động, bảy tiên nhãn trên trán bừng mở, sau đó lóe lên một cái, tất cả đồng loạt đóng lại, chỉ còn lại đôi mắt thường của hắn toát ra thần uy vô biên.
Nguyên Anh. Nguyên Anh đại thành rồi! Trong lòng Dư Tắc Thành mừng như điên dại, rốt cục mình cũng có ngày này, từ hôm nay trở đi, mình chính là Dư Tắc Thành Nguyên Anh Chân Quân... Chậm đã, tên này nghe không hay, phải đổi danh hiệu nào thật là vang dội mới được...
Dư Tắc Thành đi ra ngoài nhìn lên trời, ra ngoài dự liệu của hắn, lần này thành Anh lại không có dị tượng nào xuất hiện, không trung vẫn bình thường. Có thể trước kia mình đạt thành sáu Giả Anh, lần nào cũng có dị tượng, cho nên lần này hết sức tự nhiên, không có dị tượng nào xuất hiện nữa.
Như vậy sao được, làm sao cũng phải rống dài một tiếng, chẳng lẽ lại âm thầm lặng lẽ trôi qua như vậy, chẳng lẽ Nguyên Anh đại thành trong câm nín vậy sao?
Dường như đáp lại suy nghĩ của Dư Tắc Thành, thình lình không trung bắt đầu trở nên u ám, sau đó mây đen kéo tới che kín mặt trời, mưa bắt đầu trút xuống.
Không, mưa này không phải là trút xuống, mà là mưa từ dưới Gò Hiên Viên bay ngược lên trời, khí thế thiên địa biến hóa, đây là Vũ Thủy Đào Quán.
Theo mưa chảy ngược này, trên trời bất chợt thái dương xuất hiện, tỏa sáng hào quang, không hề bị mây đen ảnh hưởng, vẫn tiếp tục soi sáng mặt đất, đây là Liệt Nhật Phá Không.
Theo thái dương tỏa sáng, trên trời thình lình xuất hiện các vì sao. Những vì sao này cũng bất chấp mây đen dày đặc, vẫn lóe sáng trông vô cùng nổi bật, đây là Bạch Nhật Tinh Hiện.
Dần dần mưa chảy ngược biến mất, mây đen trên trời tan biến rất nhanh, nhưng lại không có chút gió nào cả. Bầu trời trở lại trong xanh, trông hết sức bình Hỏa yên tĩnh. Lúc này vẫn đang có người nói chuyện, có người đập trống, có người kêu la, nhưng không vang lên chút thanh âm nào cả đây là Thiên Địa Vô Âm.
Trên Gò Hiên Viên này, bất kể là đệ tử ngoại môn Hiên Viên kiếm phái ở dưới đất, hay đệ tử nội môn ở trên Hiên Viên kiếm phong, tất cả phi kiếm từ cửu giai trở xuống cho tới phi kiếm phổ thông đột nhiên ra khỏi vỏ, nhảy nhót không ngừng, hướng về phía Dư Tắc Thành, đây là Vạn Kiếm Quy Tâm.
Thình lình thiên địa trở nên u ám, nhật nguyệt không còn ánh sáng, cả Gò Hiên Viên chìm trong bóng tối. Bất quá trạng thái này chỉ kéo dài trong vài lần hô hấp, sau đó trở lại bình thường, hết thảy dị tượng cùng biến mất, đây là Thiên Địa Đảo Chuyển.
Sau khi Thiên Địa Đảo Chuyển, linh lực của cả đất trời dường như đã tìm được nơi phát tiết, điên cuồng ngưng tụ lại, hình thành một cơn lốc xoáy linh khí trên Thiên Đạo phong.
Nơi cơn lốc xoáy linh khí này tụ tập rõ ràng là trên đầu Dư Tắc Thành, bằng mắt thường có thể thấy được. Dần dần linh khí này biến thành một văn tự kỳ dị rất lớn, đây rõ ràng là thượng cổ yêu văn, đại biểu cho một loại lực Thiên Đạo hùng mạnh.
Dư Tắc Thành không biết chữ này, nhưng nó bất ngờ biến hóa, trở thành một con cưu ai ai cũng thấy. Con cưu này to béo mũm mĩm, rõ ràng là cưu vẽ trong Tâm Ma Tàn Ảnh.
Cưu này thình lình sa xuống, lập tức chui vào đầu Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành hấp thu luồng chân nguyên lực vô tận này, toàn thân chấn động. Sau đó một tiếng cưu gáy trong trẻo vang lên, lập tức vang khắp mười hai vạn chín ngàn sáu trăm dặm Gò Hiên Viên, đây là Thần Cưu Hiện Hình.
Vũ Thủy Đào Quán, Liệt Nhật Phá Không, Bạch Nhật Tinh Hiện, Thiên Địa Vô Âm. Vạn Kiếm Quy Tâm, Thiên Địa Đào Chuyên, Thần Cưu Hiện Hình, đây là bảy dị tượng mà lúc đệ tử Nguyên Anh Chân Quân của Hiên Viên kiếm phái Luyện Thần Hoàn Hư đại thành, trở thành Chân Nhất Thần Quân, mới có thể xuất hiện. Thông thường các tiền bối tài hoa hơn người cũng chỉ xuất hiện một loại dị tượng cũng đã là vô cùng uy vũ.
Trong lịch sử chỉ có Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương lúc thành Phản Hư Chân Nhất, lúc ấy xuất hiện chín dị tượng.
Không ngờ hôm nay xuất hiện bảy dị tượng, nhưng chỉ là vì Dư Tắc Thành đại thành Nguyên Anh, lập tức khiến cho Hiên Viên kiếm phái từ trên xuống dưới phải giật mình kinh hãi.
Các lãnh tụ Hiên Viên kiếm phái đang chăm chỉ nghiên cứu, bất kể là Hiên Viên Tam Lão hay các Nguyên Anh Chân Quân, tất cả đều ngừng công tác nghiên cứu của mình, ngự kiếm bay ra, tập trung về phía Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành quan sát thiên địa, thở ra một hơi thật dài. Rốt cục mình đã đạt thành Nguyên Anh, trăm năm khổ tu, một sớm thành Anh. Ta thay đổi rồi, thế giới này cũng thay đổi.
Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang bồi hồi cảm thán, bất chợt vô số quang hoa tụ tập, người đầu tiên xuất hiện chính là lão điên. Lão nhìn thoáng Dư Tắc Thành, đột nhiên bật cười ha hả:
- Hay, hay lắm, Hiên Viên kiếm phái ta đã có người kế tục, chúng ta không còn cô độc nữa.
Sau đó lão bất tử, lão đông tây xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành. Thấy Dư Tắc Thành đã đạt thành Nguyên Anh, ba lão nhìn nhau, dường như trong nháy mắt đã quyết định chuyện gì, tươi cười rạng rỡ, tỏ ra vui sướng vô cùng.
Lúc này chưởng môn Thạch Cơ dẫn theo các vị Nguyên Anh Chân Quân khác lục tục kéo tới. Nam Thiên Chân Quân tiến tới từng bước một, nhìn thấy Dư Tắc Thành, ông gật gật đầu, vừa cổ vũ vừa tỏ ra cao hứng, không cần phải nói ra ngoài.
Rất nhiều Nguyên Anh Chân Quân tới đây, chưởng môn Thạch Cơ là người đầu tiên vỗ tay, sau đó tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái cũng cùng nhau vỗ tay. Rốt cục hôm nay Hiên Viên kiếm phái lại có thêm một vị Nguyên Anh Chân Quân.
Dư Tắc Thành đi tới trước mặt mọi người, trước tiên nhìn qua các sư phụ mình, sau đó thi lễ với chưởng môn Thạch Cơ:
- Tham kiến chưởng môn, đệ tử Dư Tắc Thành rốt cục đã thành chính quả, Nguyên Anh đại thành, bái kiến chưởng môn sư bá.
Chưởng môn Thạch Cơ cười nói:
- Hay lắm, Hiên Viên kiếm phái ta lại có thêm một vị Chân Quân, thật là đáng mừng. Toàn phái tổ chức lễ mừng ba ngày, người đâu, dâng pháp bảo Chân Quân!
Lập tức có đệ tử tiến tới dâng pháp bảo Chân Quân, khoác lên người Dư Tắc Thành, pháp bảo tự động mặc vào. Pháp bảo này xa hoa rực rỡ, nhưng vẫn không mất vẻ uy nghiêm, lại mang tính ổn trọng điềm đạm, vài tính cách khác nhau pha lẫn vào nhau, liếc mắt nhìn qua quả thật vô cùng đẹp đẽ. Pháp bảo là do pháp lực ngưng kết mà thành, có nhiều hiệu quả thần kỳ, chỉ có Nguyên Anh Chân Quân mới có thể mặc được, thật ra cũng là thể hiện thân phận.
Sau khi dâng pháp bảo, chưởng môn Thạch Cơ lại ra lệnh:
- Hiến Khí Tiết Kim Kiếm!
Lập tức có một tên đệ tử tiến lại dâng lên một thanh bảo kiếm lóng lánh kim quang. Đây là lễ tiết của Hiên Viên kiếm phái mỗi khi có Nguyên Anh Chân Quân hóa sinh, ngụ ý kiên trì khí tiết, anh dũng tiến lên.
Dư Tắc Thành giơ hai tay đón lấy, chưởng môn Thạch Cơ lại hạ lệnh:
- Hiến vô thượng tiên tửu.
Lập tức có đệ tử dâng lên ba chén tiên tửu, Dư Tắc Thành cầm một chén kính trời, một chén kính đất, chén cuối cùng kính tổ tiên.
Cúng tế tiên tửu xong, chưởng môn Thạch Cơ nói:
- Ngày trước sư phụ con bỏ phi kiếm cửu giai giành quyền tuyển chọn đệ tử đầu tiên, lại thu con làm đệ tử, trong môn kinh ngạc vô cùng, bàn tán xôn xao. Hiện tại xem ra sư phụ con quả thật có mắt tinh đời, con mới chân chính là thiên lý thần câu của Hiên Viên kiếm phái ta.
- Thời gian gần đây con lập vô số công lao cho Hiên Viên kiếm phái ta. Trận chiến Bát Tàn môn dùng lực ngăn cơn sóng dữ. Mấy năm nay không có chúng ta, con thay thế xử lý công vụ vô cùng mệt nhọc, nhưng lại không hề thốt ra nửa lời oán hận, hơn nữa cũng không lơi lỏng tu luyện. Rốt cục tới hôm nay, thiên địa đại biến bảy lần, nhiều năm khổ tu, một sáng đại thành, như đại bàng vỗ cánh bay cao, như diều gặp gió bay xa chín vạn dặm, trở thành trụ cột của phái ta. Quả thật Hiên Viên kiếm phái ta đến ngày hưng thịnh, đã có người nối nghiệp.
Sau khi Dư Tắc Thành nghe xong bèn vái dài sát đất, sau đó đi tới trước mặt Nam Thiên Chân Quân bái một bái:
- Tạ ơn sư phụ khổ tâm dạy bảo.
Nam Thiên Chân Quân run rẩy nâng Dư Tắc Thành dậy, ra sức vỗ vỗ vai hắn.
Sau đó Dư Tắc Thành đi tới Tổ Sư đường cúng bái, tạ ân tổ sư, cuối cùng là du ngoạn Gò Hiên Viên. Năm xưa Dư Tắc Thành trở thành Kim Đan Chân Nhân cũng là như vậy, du ngoạn ba ngày khắp Gò Hiên Viên.
Nhưng tới khoản này, Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, coi như hủy bỏ. Năm xưa sư phụ trở thành Nguyên Anh Chân Quân không du ngoạn, mình cũng không.
Rốt cục nghi thức chấm dứt, rất đông hảo hữu chạy tới chúc mừng. Dư Tắc Thành giao tình khắp chốn, vô số tu sĩ Trúc Cơ, Kim Đan tới chúc mừng. Bọn họ thấy Dư Tắc Thành trở thành Nguyên Anh Chân Quân, trong lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc. Vì vậy Dư Tắc Thành bày yến tiệc, bắt đầu lấy rượu ăn mừng.
Những đệ tử tiên chủng năm xưa tới đây cùng lúc với Dư Tắc Thành như Thành Lam. Vương Thư Nguyên bất quá mới đạt tới cảnh giới Tâm Động sơ cấp. Đó là nhờ sau khi được hưởng tiên quang chúc phúc, điên cuồng thăng tiến vài cảnh giới mới được như vậy. Thành Lam còn tu luyện ở Hoàng Ngưu cốc, còn được tiên quang chúc phúc, bất quá chỉ có vậy mà thôi. Tốc độ tu luyện của Dư Tắc Thành nếu so với các môn phái trong thiên hạ, đã có thể nói là thiên tài tu tiên.
Phùng Liên Liên kiếp trước chính là Phản Hư Chân Nhất, độ kiếp không thành nên chuyển thế tái sinh. Đời này khắc khổ tu luyện, bất quá cũng mới chỉ đạt tới cảnh giới Long Hổ cao cấp. Nếu so với Dư Tắc Thành, ai nấy đều cảm thấy buồn bực trong lòng.
Bọn họ buồn bực, nhưng có người còn buồn bực hơn. Những người năm xưa từng luyện kiếm với Dư Tắc Thành ở Xu Lăng lĩnh, đánh cho hắn không thể trả đòn, hiện tại Dư Tắc Thành đã trở thành Nguyên Anh Chân Quân, nhưng bọn họ vẫn còn giậm chân ở cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong.
Buổi tiệc này người uống say vô số, đây chính là rượu không say mà người tự say.
Tiệc rượu kết thúc, mọi người rời khỏi, rốt cục chỉ còn lại đệ tử nhất mạch Thiên Đạo phong. Một bàn bảy người Nam Thiên Chân Quân. Dư Tắc Thành, Lục sư đệ, Thất sư đệ, Thanh Thành, cố Tâm Võ. Nhất mạch ba vị Nguyên Anh Chân Quân. Thiên Đạo phong ngạo nghễ dẫn đầu trong Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong của Hiên Viên kiếm phái.
Đây là tiệc trong nhà, Nam Thiên Chân Quân vô cùng vui sướng, nỗi vui của ông phát ra từ tận đáy lòng. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết Đại sư huynh Mạc Trần ở Bồng Lai Tiên Sơn nơi Vực Ngoại cũng đã hóa Anh thành công vào mười năm trước. Nhất mạch Thiên Đạo phong đã có bốn người thành Anh, quả thật chưa từng nghe thấy.
Mọi người nâng cốc ăn mừng, vô cùng vui vẻ. Rượu được ba tuần, Nam Thiên Chân Quân chợt buông tiếng thở dài:
- Đáng tiếc Phù Mộng sư tỷ, Cô Tùng sư huynh ta đoạn tuyệt tiên lộ, bọn Tình Phong cũng không còn, quả thật khiến cho người ta tiếc hận.
- Năm xưa sư phụ chúng ta trở thành Nguyên Anh Chân Quân, chúng ta cũng chúc mừng như hôm nay. Hiện tại nhớ lại, ngoại trừ Tứ Duy sư đệ chẳng biết lưu lạc phương nào, hôm nay chỉ còn lại một mình ta.
Tứ sư huynh cầm chém rượu lên nói:
- Đúng vậy, kiếp này kiếp trước chẳng qua như cơn mộng... Thôi đi, nhiều lời vô ích, Thanh Hà, Quy Lai, thời gian gần đây hai người bọn đệ không được đi loạn khắp nơi, xem ra chủ ý của ba vị sư tổ đã định, có lẽ không bao lâu sau ba người sẽ lục tục phi thăng. Đến lúc đó các đệ hưởng tiên quang chúc phúc, có thể nâng cao tu vi.
Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi:
- Sư huynh, ba vị tiền bối lão phong tử, lão bất tử, lão đông tây muốn phi thăng Tiên Giới ư?
Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu:
- Đúng vậy, vốn bọn họ còn đang do dự, nhưng lần này sau khi con thành Anh, ý kiến của bọn họ đã thống nhất, xem ra không bao lâu nữa sẽ phi thăng.
- Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy mới tra ra chút manh mối, trong đó quan trọng nhất là cần phải có rất nhiều tiên khí, cho nên trong số bọn họ ắt phải có người phi thăng.
Dư Tắc Thành lại hỏi:
- Nhưng phi thăng dễ dàng vậy sao?
Nam Thiên Chân Quân nói:
- Sau khi Hiên Viên kiếm phái chúng ta có Hữu Hùng sư tổ phi thăng, Thiên kiếp mãnh liệt nhất đã xuất hiện, những người phi thăng sau đó sẽ gặp phải Thiên kiếp không mạnh như trước nữa, phải nói là hết sức dễ dàng. Đây gọi là người trước trồng cây, người sau hái quả, chính là thiên thời.
- Thế giới Thương Khung chúng ta từ ba ngàn năm qua, không biết vì sao nguyên khí đột nhiên suy yếu, phi thăng Tiên Giới hết sức gian nan. Dù Phản Hư Chân Nhất mới vừa ra tay, đã khiến cho Thiên kiếp giáng xuống.
- Thời gian gần đây, đầu tiên là Thiên Trụ sơn ở Sở Tây nguyên khí chấn động, dẫn phát dị tượng thiên địa. Sau Thiên Nam Cổn Châu chúng ta cũng có thiên trụ tái sinh, dẫn phát dị tượng thiên địa. Năm trước thiên trụ ở Viêm châu, địa vực cổ Tần cũng đột nhiên chấn động. Sau khi ba thiên trụ này chấn động, thiên địa nguyên khí bắt đầu tăng trở lại. Chuyện nguyên khí tăng lên này, đối với Nguyên Anh Chân Quân như chúng ta không cảm thấy được, nhưng đối với chuyện phi thăng của Phản Hư Chân Nhất lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là địa lợi.
Tứ sư huynh nói tiếp:
- Hãy chờ mà xem, không lâu sau thiên trụ ở Mạc Bắc cũng sẽ biến đổi, một ít lão già không chờ được nữa, nhất định bọn lão sẽ ra tay.
- Khi đó ta nghĩ có lẽ nguyên khí trên thế giới Thương Khung này sẽ khôi phục nâng cao, nói không chừng sẽ tái hiện cục diện Nguyên Anh đầy đường, Kim Đan nhiều như nấm mọc sau mưa, đây có thể gọi là nhân Hỏa.
Nam Thiên Chân Quân lại nói:
- Cho nên trong tương lai có lẽ trong ba vị sư tổ sẽ phi thăng hai vị, phải có một người trấn thủ Hiên Viên kiếm phái. Thanh Hà, Quy Lai, cho nên các con không được đi đâu, được hưởng tiên quang sẽ vô cùng hữu ích cho các con nâng cao tu vi cảnh giới.
- Thanh Hà, ta biết con e sợ họa mê muội, cho nên mới tu luyện phiên thuật. Nhưng đó thủy chung không phải là chính đạo, không nên mê luyến trong đó, quên đi nguồn gốc.
Lục sư đệ Thanh Hà không khỏi cúi đầu, đã có ký ức tiền kiếp, quả thật y sợ họa mê muội, cho nên mới thích tu luyện các loại phiên thuật như vậy.
Mọi người tiếp tục ăn uống. Dư Tắc Thành hỏi:
- Sư phụ, mấy năm nay các vị đang làm gì vậy?
Nam Thiên Chân Quân đáp:
- Không thể nói được, sau này con sẽ biết. Đây là đại hỷ sự trong vạn năm lập phái của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, chỉ cần chuyện này thành. Hiên Viên kiếm phái chúng ta sẽ lập ra cơ nghiệp bất hủ muôn đời.
Tứ sư huynh bên cạnh chợt nói:
- Tắc Thành, một thời gian nữa rất có thể sư phụ sẽ trở thành chưởng môn Hiên Viên kiếm phái.
Vừa nghe như vậy, lập tức ánh mắt mọi người sáng ngời, nhìn Nam Thiên Chân Quân chăm chú.
Nam Thiên Chân Quân nói:
- Không nên nói lung tung như vậy.
Tứ sư huynh nói:
- Ở đây toàn là người trong nhà, không sao.
Tứ sư huynh chính là sư tổ của Dư Tắc Thành chuyển thế, Nam Thiên Chân Quân cũng không tỏ uy nghiêm sư phụ với y, cho nên cứ mặc cho y nói.
Tứ sư huynh nói tiếp:
- Nếu ta nói là nếu, trong số ba vị sư tổ phi thăng một hay hai người, chưởng môn Thạch Cơ sẽ tiềm tu Phản Hư Chân Nhất, môn phái chúng ta phải có người áp trận, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận chức vị chưởng môn.
- Công Tôn Nạp Lan tẩu hỏa nhập ma mà chết, biểu hiện của Hán Nghiễm Chân Quân trong trận chiến Bát Tàn môn không tốt, ứng Long Chân Quân vì Vương Thư Nguyên mà bị mọi người chống lại. Đệ tử của Phong Sư sư bá không có nhân tài, Vũ Bá Chân Quân không hề có hứng thú với chức vị chưởng môn, những người khác cũng không có hứng thú, cho nên sư phụ chính là người có khả năng trở thành chưởng môn nhất trong Hiên Viên kiếm phái ta.
- Nếu chọn lựa trong ba người Hán Nghiễm, ứng Long, Phong Sư thật khó, chẳng bằng chọn người khác không nằm trong số ba người này, mọi người lại không có ý kiến.
- Trong Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong, nhất mạch Thiên Đạo phong chúng ta một nhà có tới bốn Nguyên Anh Chân Quân. Ngoại trừ sư phụ ra, còn ai có tư cách hơn nữa?
Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, Nam Thiên Chân Quân lại nói:
- Chuyện này mọi người nói cho vui rồi dừng lại, không được truyền ra ngoài. Tắc Thành, con mới vừa thành Nguyên Anh, hãy củng cố tu vi cho vững chắc, chuyện của chúng ta không cần con tham gia.
Tứ sư huynh lại nói:
- Ngoài ra sư huynh giao cho đệ một nhiệm vụ, đó là chiêu mộ môn nhân thật nhiều, làm vinh dự cho Thiên Đạo phong ta.
- Đại sư huynh đang ở Vực Ngoại, Nhị sư huynh thân ở cổ Tần, Tam sư huynh tính tình đạm bạc, sẽ không trở về, Lục sư đệ say mê phiên thuật, sau này coi như y là người của nhất mạch Suất Hạc lĩnh. Thất sư đệ cũng không thích tuyển nhận đệ tử, cho nên nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho đệ mà thôi.
Tứ sư huynh vừa dứt lời, Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua sư phụ, thấy sư phụ lặng im không nói nửa lời, mặt không lộ ra vẻ gì khác. Đây là Nam Thiên Chân Quân đồng ý với đề nghị của Tứ Sư Huynh, cũng đã xác định thứ tự truyền lại chức chưởng môn Hiên Viên kiếm phái trong tương lai. Tứ sư huynh bỏ qua, sau khi Nam Thiên Chân Quân chết hay phi thăng, chính là Dư Tắc Thành.
E rằng đề nghị này không chỉ do Nam Thiên Chân Quân và Tứ sư huynh quyết định, có lẽ là quyết định của tầng lớp lãnh đạo Hiên Viên kiếm phái. Bằng không lúc nãy Tứ sư huynh đã không nói những lời: "ứng Long Chân Quân vì Vương Thư Nguyên mà bị mọi người chống lại, đệ tử của Phong Sư sư bá không có nhân tài..
Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy ngực nóng bừng bừng, ôm quyền nói:
- Sư phụ, sư huynh, xin các người yên tâm, Tắc Thành nhất định không nhục mệnh, chắc chắn sẽ chấn hưng Thiên Đạo phong ta!
Ba người nhìn nhau cười, tâm ý tương thông. Bốn người kia, Lục sư đệ, Thất sư đệ không ai để ý, Cố Tâm Võ không nghe rõ, chỉ có Thanh Thành cười theo.
Lục sư đệ không thích kiếm thuật Hiên Viên, khổ tu phiên thuật, tương lai y sẽ trở thành đệ tử nhất mạch Suất Hạc lĩnh. Đệ tử Suất Hạc lĩnh không ai thích tu luyện Hiên Viên kiếm pháp, có thể nói là tập hợp tất cả những đệ tử thích tu luyện pháp thuật pháp môn của các môn phái khác. Trong Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong của Hiên Viên kiếm phái, mỗi phong mỗi lĩnh đều có pháp môn độc đáo của riêng mình. Cái gọi là truyền thừa chỉ là đệ tử nào thích pháp thuật của mạch nào, có thể tới lĩnh đó phong đó tu luyện, không bắt buộc.